35


hôm nay là chủ nhật, vì không thể chịu được sự buồn chán nên tôi đã sang nhà woojin uống bia và ăn gà. yoo seonho, ahn hyungseob và joo haknyeon đéo biết đang vi vu đâu làm blog về đồ ăn rồi.

một hộp gà rán, mười hai lon bia. một mình tôi nốc hai phần ba cái thứ chất lỏng dễ gây nghiện ấy. cả người như lâng lâng, má đỏ ửng từ bao giờ không biết. tôi nhìn cái gì cũng ra thành hai thứ. nhưng tôi vẫn nhớ giữa tôi và nó có một đoạn đối thoại khá dài. lúc đó, hình như tôi đã oà khóc.

" woojin "

" gì cưng "

" chán quá "

" chán cái lồn? rõ ràng ngay từ đầu mày chấp nhận là một cái bóng, việc bae jinyoung coi mày là cái bóng cũng đúng thôi. phải mạnh mẽ mà tán tỉnh chứ "

" nhưng mà, tao chưa từng thấy cậu ấy yêu ai như jihoon "

" mẹ mày ỉa ra có ăn lại không? không thấy chúng nó làm bạn rồi à? với lại park jihoon có crush rồi "

" ồ "

" ồ cái lìn "

" tao không biết tại sao nữa, nhưng mà cái câu 'tao sẽ bỏ jinyoung' giờ nói ra thấy mình hèn hạ vl "

" mày hèn sẵn rồi mà "

" này.. " - tôi lườm nó.

nó quay ra cươi hì hì rồi ôm tôi vào lòng, ra sức vỗ về an ủi như mẹ lee.

" thôi đừng khóc nữa thằng này. bố mày biết mà ba đời nhà mày chỉ có làm thụ thôi con ạ. nhưng mà cũng đừng khóc, mày xinh trai như này nó không đổ tao làm chó "

" tập sủa đi là vừa con ạ " - tôi vừa cười vừa sụt sịt.

" thôi ngủ đi con "

lời nói như câu thần chú, đưa tôi vào giấc ngủ. hành động sau đó của thằng bạn khốn nạn đĩ đời đó là gọi cho jinyoung đưa tôi về. và khi tôi biết được, nhật ký bị cào của park woojin lại dày thêm được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top