28
dạo gần đây tần suất em ngủ gật trong lớp ngày một nhiều. tôi đã từng rất ghét hành động này của em. nhưng rồi cũng đã tìm được điểm chung giữa em và tôi chính là ghét môn địa. hôm nay chúng tôi học về địa lý ngành thương mại. tôi nhàm chán ngồi tô vẽ lên sách.
mọi người ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôi lại chỉ liếc nhìn khinh bỉ. học sinh giỏi thì không được ghét một môn học nào đấy sao? nực cười.
cảm giác khó chịu khi hàng chục con
mắt cứ dán lên người, tôi lười nhác nằm bò xuống ngó qua ngoài cửa sổ.
tôi thấy bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hoà, từng đợt gió vi vu khẽ lướt qua trêu đùa những tán phượng vĩ.
hơn cả, tôi thấy em.
em nằm đó, mái tóc nâu hạt dẻ bay theo gió. đôi mắt em khép lại, khuôn miệng vẫn hơi mỉm cười.
tôi thấy đâu đó trong em là bình yên, giữa seoul vội vã tấp nập này, bình yên lại ở ngay bên cạnh tôi.
chỉ tiếc rằng, tôi hèn nhát đến độ chẳng biết ôm lấy bình yên của mình sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top