23
tôi đang mơ một giấc mơ thực đẹp, cũng thực mơ hồ.
ở nơi đó tôi mặc một bộ vest trắng, còn jinyoung mặc vest đen. chúng tôi khoác tay nhau đi giữa tiếng rep hò của seonho, woojin, hyungseob và haknyeon nữa.
tôi cứ cười mãi, cười mãi cho đến khi..
" dậy! " - một tiếng không quá to, nhưng có vẻ khá tức giận.
tôi ngơ ngác tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi mấy giờ rồi, cứ ngỡ mẹ sẽ đạp cho một trận như bao ngày nhưng mà không.
" vai tôi sắp gãy rồi! " - cậu ấy nói.
lúc này cơn buồn ngủ trong tôi biến hẳn, tôi vẫn đủ thông minh để nhận ra mình vừa dựa vào vai jinyoung và ngủ hết một tiết văn.
nhục quá! chính là hai chữ này hiện lên trong đầu tôi. vớ lấy cuốn sách giáo khoa văn che đi khuôn mặt dính một ít nước dãi và đang ửng đỏ lên của mình, tôi lí nhí xin lỗi cậu ấy. cậu ấy chẳng nói gì, tay tiếp tục viết bài.
đợi sau khi tiếng chuông vào giờ hoá cất lên, tôi mới bỏ sách xuống. đôi mắt lén lút liếc nhìn cậu ấy, cặp lông mày của cậu ấy vẫn đang nhíu lại, bộ dạng trông rất khó coi.
tôi lặng lẽ rời khỏi lớp, xin thầy xuống phòng y tế.
tôi không phải muốn trốn học, chỉ là biết cậu ấy rất thích hoá, muốn cậu ấy mang tâm trạng dễ chịu một chút mà ngồi học. mà dễ chịu của cậu ấy chính là không nhìn thấy tôi, vậy nên bản thân nên tự giác một chút thì hơn.
sau hôm đó mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tệ hơn. tôi vẫn luôn cố gắng không ngủ gật trong lớp.
còn cậu ấy, một lần tôi hơi lơ mơ buồn ngủ là một lần nghe thấy tiếng kéo bàn ghế của cậu ấy, tạo khoảng cách và tránh né cái dựa vào vai của tôi.
chả biết tôi buồn đến khi nào, chỉ biết khi chúng tôi nói chuyện lại đã là chuyện của một tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top