hay còn gọi là câu chuyện về trân châu đen không hồi kết
Hạnh phúc của Bae Jinyoung, là mỗi buổi chiều thứ tư hàng tuần, từ bốn giờ cho đến năm giờ ba mươi phút.
Ấy là lúc, cậu cùng với người cậu yêu thương, ngồi bên nhau nơi tiệm trà sữa nhỏ trên con phố Lê Đại Hành.
Chỉ cần ghé qua tiệm vào cái khoảng thời gian kia, ta chẳng khó để bắt gặp hai cậu học sinh, vẫn bận y nguyên chiếc áo trắng đồng phục có cả logo của một trường trung học phổ thông có tiếng nào đó. Cái cậu dáng cao cao có nước da ngăm ngăm, hai tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người con trai đang ngồi trước mặt, chính là Bae Jinyoung nhà ta. Còn cái cục tròn tròn xinh xinh, bé tí ti, có đôi má tròn vo và nước da trắng như trứng gà bóc, nơi đôi mắt đầy tình yêu thương kia đang hướng về, tên là Lee Daehwi đó.
Jinyoung và Daehwi chọn Citea Fun làm chốn dừng chân của mình. Chẳng phải vì trà sữa nơi đây có hương vị đặc biệt có thể làm ngây ngất lòng người đâu. Vốn dĩ, hai cậu thích đến đây, bởi vì nơi này khá vắng vẻ so với những tiệm khác trên cùng một con phố. Nếu là ở Heekca, trà sữa kem phô mai ở đây rất ngon, nhưng cậu sẽ phải chen chân xếp hàng để chờ đến lượt gọi đồ của mình, và điều đó cũng khiến buổi chiều của hai người trở nên bớt vui một chút. Chưa kể những tiếng ồn ào trên hai căn gác xếp những chiếc bàn bé tí ti, cứ có người đứng lên là lại có người đến ngồi xuống, vỏ ly trà sữa rỗng cùng với giấy ăn đã sử dụng vương vãi khắp nơi chưa kịp dọn dẹp. Thật sự, rất tệ. Bobapop còn tệ hơn, nơi đây có diện tích hẹp hơn so với Heekca, nên nếu hai cậu chậm chân một chút thôi, sẽ có một anh nhân viên đứng ở cửa tiệm nói rằng phía trên lầu đã hết chỗ rồi, chỉ có thể mua trà sữa và mang về nhà. Và, trong một lần hiếm hoi tranh giành được chỗ ngồi của cửa tiệm, Daehwi đã gọi một ly trà sữa trân châu thêm ba mươi phần trăm đường, nhưng có vẻ nhân viên ở đây tai hảo ngọt bị nghễng ngãng thì phải, họ cho em một ly trà chỉ có ba mươi phần trăm đường so với bình thường. Báo hại hôm ấy em cứ kêu ca mãi, và Jinyoung phải đổi ly trà gạo nâu của mình với ly trà nhạt phếch của em. Từ đó, cả hai quyết cạch mặt Bobapop.
Bae Jinyoung chỉ là muốn tránh xa những lao xao ngoài kia, muốn chạy trốn đến một khoảng không gian chỉ có cậu và em, có lẽ là có thêm một điệu nhạc quen thuộc nào đó xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người, để em có thể ngừng lại một lúc, khép hờ đôi mắt lại mà ngân nga theo giai điệu của ca khúc ấy. Citea Fun hoàn toàn là một nơi vắng vẻ, hoặc ít nhất, nơi này vắng vẻ hơn những tiệm trà sữa ngoài kia, có lẽ bởi vì không cạnh tranh được với những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng đồ uống ở đây cũng không tệ, Jinyoung biết, bởi vì nhà cậu nằm ngay đầu phố Bạch Mai, chỉ cần đi bộ một quãng đường ngắn thôi, cậu có thể đến đây, tự thưởng cho mình một ly trà sữa thạch bạc hà, hay là trà sữa gừng đường đen nếu hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh giá. Cũng bởi vậy, cậu gần như đã uống thử toàn bộ thực đơn của Citea, và trong ví cậu là lộn xộn những chiếc thẻ tích điểm được đóng dấu nham dấu nhở, mà mỗi lần đến đây cậu lại quên sử dụng nên số lượng thẻ cứ như vậy mà nhiều hơn. Daehwi thì thích trà sữa vani ở đây lắm, nên cậu cũng không cảm thấy vấn đề gì khi cứ liên tục cùng em đến đây mỗi tuần, cũng chẳng bao giờ suy nghĩ về việc có nên đổi địa điểm gặp nhau hay không.
Jinyoung vốn ít nói, cậu quen thể hiện bản thân mình qua hành động hơn. Ví dụ, thay vì nói rằng cậu yêu Daehwi rất nhiều, cậu sẽ hôn lên trán em một cái thật kêu. Nếu cảm thấy lòng có chút buồn, cậu sẽ không chia sẻ cho em một chút tâm sự của mình, nhưng sẽ tìm đến em và ôm em vào lòng, xin em hãy để cậu như thế này chỉ một lúc thôi. Ngược lại, Daehwi, sẽ là kẻ luôn mồm luôn miệng, kể cho cậu nghe về tất cả những câu chuyện mà câu đã trải qua, chia sẻ cho cậu về những suy nghĩ bất chợt dù chỉ mới hiện lên trong đầu chẳng được lâu. Daehwi cảm thấy, Jinyoung là một cuốn nhật ký của riêng em vậy, bởi vì không chỉ là bản thân em sãn sàng chia sẻ mọi tâm tư tình cảm của mình với cậu, mà chính cậu cũng luôn luôn lắng nghe em, và ghi nhớ mọi cuộc đối thoại nhỏ nhặt của hai đứa.
Cho dù, nội dung cuộc đối thoại ấy vô nghĩa đến mức nào.
"Anh Jinyoung, anh Jinyoung ơi. Nếu ngày xưa, thay vì Thúy Kiều, mà Vương Quan là kẻ phải bán mình chuộc cha, thì diễn tiến câu chuyện sẽ đi tiếp thế nào vậy? Liệu Từ Hải có chuộc lại Vương Quan về, hơn nữa, có khi lại còn không phải chết dưới tay Hồ Tôn Hiến, có một cuộc sống hạnh phúc hơn thì sao?
Nguyễn Du có sống lại mà nghe được câu hỏi này, chắc chắn sẽ cho em một trận.
"Anh ơi. đen và trắng dù sao cũng gọi là màu. Mà tại sao ti vi đen trắng lại không được gọi là ti vi màu ạ? Đây có phải một hành vi phân biệt chủng tộc hay không?
Em hỏi cái ti vi ấy.
"Anh Jinyoung ơi. Nếu mỗi năm có mười ngàn một trăm hai mươi tám người chết vì đuối nước, và năm nay đã có mười ngàn một trăm hai mươi tám người đuối nước mà chết rồi, thì tức là em có thể thở dưới nước đúng không.
Giỏi thì cứ thử đi, mười ngàn một trăm hai mươi chín ạ.
Được rồi. Bae Jinyoung xin thú thật. Những thứ gọi là "tâm tư tình cảm" của Daehwi có lẽ là không nhiều, bởi em là một con người sống đơn giản, chẳng bao giờ cảm thấy buồn hay âu lo, họa chăng nếu có thì cũng là không nhiều. Em chỉ là thích tìm người nói chuyện để kể về những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của em, về những điều em học được trên lớp, về lời khen mẹ dành cho em khi em được điểm mười, về một bộ phim nào đó em vô tình bắt gặp trên truyền hình tối hôm qua, hay một bài hát em tình cờ nghe được trên con đường đến trường. Và, khi em chẳng còn điều gì có thể kể cho cậu, em sẽ bắt đầu hỏi ngu.
Bae Jinyoung vốn im lặng, mười phần thì hai phần là để lắng nghe em, còn tám phần là chẳng biết trả lời em thế nào nữa.
Đây, mới chỉ thứ tư tuần trước thôi, Jinyoung và Daehwi đã có một cuộc đối thoại, hay gọi là độc thoại cũng được, như thế này.
"Anh Jinyoung ơi. Mấy viên trân châu ở đây nó tròn tròn, đen đen, trông dễ thương ghê ấy. Trông y hệt anh, anh nhỉ?"
Jinyoung đang uống dở ly hồng sữa của mình, nghe lời Daehwi mà giật mình suýt sặc cả trà. Daehwi à, bộ em không nghĩ ra thứ gì xinh đẹp hơn, để so sánh với anh sao?
"Daehwi này, anh không có thấy anh giống trân châu đen một chút nào đâu."
Daehwi đôi mắt to tròn hấp háy nhìn anh, em suy nghĩ một hồi, rồi bật ra như thể mình vừa phát hiện được điều gì thú vị lắm.
"Đúng rồi, anh Jinyoung không thể là trân châu đen được!! Bởi vì em đâu có thể lấy đầu anh Jinyoung ra mà nhai nhai được, đúng không?!!"
"..."
Cạn lời.
Mà Daehwi của cậu có dừng lại ở đấy đâu. Một lúc sau, trong lúc em đang kể cho cậu nghe về album nhạc mới phát hành sáng nay của một nhóm nhạc nữ em thần tượng, thì bỗng, em lại xoay chủ đề của cuộc đối thoại về món trân châu đen ngon lành.
"Anh Jinyoung ơi, cái miệng của anh nhỏ thế, không biết nhét được bao nhiêu viên trân châu đen vào miệng cùng một lúc nhỉ?"
"Mà em nghĩ lại rồi, Jinyoung của em vẫn giống trân châu đen lắm. Anh ơi, mỗi lần uống đồ uống kèm trân châu, anh có cảm giác như mình đang ăn thịt đồng loại không...?"
"..."
Mỗi buổi chiều thứ tư hàng tuần, từ bốn giờ cho đến năm giờ ba mươi phút. Trên lầu hai của tiệm trà sữa Citea Fun, phố Lê Đại Hành.
Ta chẳng khó để bắt gặp hai cậu học sinh cấp ba, một người thì cứ liên tục ríu ra ríu rít như chim yến chim anh gọi mùa xuân về, người còn lại thì chống tay lắng nghe phía đối diện mình nói chuyện, thỉnh thoảng lại ôm lấy mặt và rên rỉ những tiếng than đầy ai oán. Em ơi, anh mua trà sữa cho em mỗi tuần đâu phải để em làm khó anh như vậy? Hay từ tuần sau chúng mình nghỉ ra đây, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top