BLUME IM SOMMER
- BLUME -
Text A ; Roten
Lee Daehwi có ba điều thích nhất trên đời. Một là cơm mẹ nấu, hai là chụp ảnh tĩnh vật, còn ba là, hmm, còn ba là ...
" Bae Jinyoung chứ gì, tao biết quá mà, lần nào mày cũng chỉ nói có thế "
Woojin kì ghê, chuyện bí mật mà cứ kể ra hết trơn .
" Mày giấu có được đâu mà bày đăt giấu, thằng nhóc đó cũng thích mày ra mặt rồi, hai đứa bây mười bảy mười tám tuổi đầu mà e thẹn như hoa mới nở, mệt hết sức."
Jihoon hyung lúc nào cũng mạnh miệng như vậy hết. Anh thử nhớ coi hồi anh thích trai trẻ Guan Lin lớp kế bên, có cho tiền cũng chẳng dám mở miệng chào một tiếng mà giờ cứ hùa theo Woojin trêu em hoài, chẳng vui tí nào.
Mà thật ra ngoại trừ Woojin với Jihoon hyung em cũng chẳng dám kể chuyện này với ai.
Em thích Jinyoung từ hồi em mới vào trường. Chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi lần em thấy Jinyoung xuất hiện trong tầm mắt tâm trạng liền vui vẻ mặc dù Jinyoung chẳng bao giờ nói với em được quá đôi câu. Woojin từng mắng em thật chẳng ra làm sao khi thích cái thằng nhóc chỉ suốt ngày biết quanh quẩn với ba cái phương trình hóa học ấy, như kiểu " Đầu óc của mày thuộc dạng nói dùng giấy pH để thử thai cũng tin mà bày đặt đi thích cái đứa học tuyển hóa của trường. Mày thích nó xong rồi mai mốt nó đưa axit sunfuric cho mày kêu là nước lọc chắc là mày uống luôn"
Em đâu có đâu mà. Jinyoungie cũng chẳng xấu tính thế đâu, em tin là như vậy đó.
" Thế mày gặm cái niềm tin của mày mà sống đi ha. Tao đi tìm Hyungseobie"
Ầy, quả là có trai bỏ bạn.
Text B ; Grun
Chẳng biết từ đâu ra mà em đào được tin Jinyoung rất thích bánh vị trà xanh. Cái chuyện nhỏ con con ấy làm em vui cả buổi.
- Woojin hyung, em nghe nói mẹ anh làm bánh ngon lắm phải hông ?
- Rồi sao ? Mắc mớ gì tới mày.
- Anh nhờ mẹ anh mỗi ngày làm bánh vị trà xanh cho em nha. Em nguyện chạy việc vặt cho anh suốt đời luôn.
- Tao hông rảnh. Mày làm bánh cho thằng chuyên hóa kia ăn chứ gì. Đồ nhà tao đâu phải đồ chùa đâu.
- Đi mà Woojin...
- Tao nói không mà
- Vậy nhờ bác gái chỉ em cách làm thôi cũng được.
- Không. Mẹ tao chê tao mập còn không làm cho tao ăn, đâu tới phiên mày.
- Woojin hyung ơi
- ...
- Woojin hyung à
- ...
...
- Anh kì ghê vậy á. Người gì đâu đã già còn xấu xa khó tính khó ở, ai xui lắm mới thích anh á.
À cái này gọi là dại trai quên tu mồm nè.
- Dahi nói anh xui xẻo hả - Hyungseob ngồi bên cạnh cười cười nhìn em
- Ề không có không có không có. Em xin lỗi Hyungseobie hyung, em xin rút lại câu nói vừa nãy, anh không có xui xẻo mà ...
" Nhưng Woojin vẫn là ông anh già mặt mẹt xấu xí "
Đã không giúp thì thôi, em tự học. Chán Woojin ghê.
- Khi nào mày làm xong mày đem qua cho tao ăn chung được không ?
- Rồi anh có giúp em cái gì hông mà anh đòi ăn ?
- Tao muốn lắm, nhưng mà tao lười.
- Jihoonie xấu xa, y như Woojin hyung ...
- Đâu có đâu - Lai Guan Lin đứng bên cạnh nhìn em - Jihoon xinh mà, tốt bụng nữa, không được nói như thế.
...
- Đó mày thấy bồ tao bênh tao chưa, lêu lêu Daehwi cô đơn lẻ bóng một mình haha.
" Mấy người có bồ ai cũng xấu tính ghê..."
Text C ; Orange
Lúc mẹ Lee biết được em thích Bae Jinyoung thì cười đến không thấy mặt trời.
- Gì con thích ai cơ, mẹ nghe không rõ ?
- Bae Jinyoung ấy ạ
- Bae Jinyoung ? Thằng bé mà lần họp phụ huynh nào cũng được tuyên dương trước toàn trường và suốt ngày lên sân khấu phát biểu trong mấy buổi lễ kỉ niệm á hả ?
- Dạ ...
- Hỡi ôi, Lee Daehwi nhà tôi biết rung động rồi. Mà sao bao nhiêu đứa xinh tươi ngoài kia lại không thích lại chui đầu vào thích thằng bé suốt ngày ôm chồng sách to hơn cái mặt của nó thế nhỉ ?
- Làm gì có. Ơ mà sao mẹ biết ?
- Thằng Woojin nó kể, anh chả giấu được tôi cái gì đâu.
Hmm, sao nhỉ, Lee Daehwi chính thức tuyên bố bằng tất cả sự hùng hồn dành dụm trong mười bảy năm thanh xuân của mình : PARK WOOJIN LÀ THẰNG ANH TRAI XẤU TÍNH NHẤT TRÊN ĐỜI!
Nhưng mà nói vậy thôi, mẹ Lee vẫn là tốt nhất. Trêu thằng con mình mãi cũng chán, quyết định tặng nó luôn quyển sách làm bánh mà mình thích, còn nhờ vả mẹ Park giúp nó nữa. Mẹ Lee xứng đáng được trao giải thưởng " Người mẹ của năm", đấy là Lee Daehwi dẻo miệng nịnh nọt bảo thế.
Text D ; Rosa
Lee Daehwi học được cách làm bánh rồi. Em mừng còn hơn lúc biết tin mình vừa đủ điểm qua môn Hóa nữa. Mẻ đầu tiên em đưa cho Jihoon hyung xử hết. " Lỡ có chuyện gì thì cũng không lo Bae Jinyoung bị đau bụng" em thành thật nghĩ thế. Qủa là vì trai mà thí luôn cả tình bạn. À nhưng mà may ghê, Lee Daehwi cũng có khiếu làm bánh lắm. Park Jihoon vừa ăn vừa khen em mãi thôi
- Mày làm bánh ngon kiểu này, tao cá với tất cả sự đẹp trai của tao là thằng Bae Jinyoung thế nào cũng đổ mày.
- Em cũng không chắc nữa, lỡ không được thì sao.
- Thì thôi. Nó không ăn thì mày đem về đây cho tao ăn. Kiểu gì cũng qua.
- Em đâu có hỏi việc đó ?
- Đùa thôi, cố lên, tao nghĩ thằng nhóc đó cũng thích mày mà. Mà dẫu nó chẳng thích mày đi nữa thì cũng không phũ phàng thế đâu. Cùng lắm khi nào nó từ chối mày thì mày quay về đây, có thằng Wojin luôn chờ mày.
- Em cóc thèm. Woojin vừa béo vừa xấu.
- Mày làm như tao cần mày lắm á - Woojin vừa nói vừa nhét bánh vào miệng em - Ăn cho mập rồi lăn đi hộ tao, tao có Hyungseobie là đủ sống rồi, không cần hàng tặng kèm ha. Người có chút xíu mà suốt ngày bày đặt làm giá.
- Woojin đừng trêu Daehwi nữa, thằng bé lại buồn.
- Hyungseobie lúc nào cũng bênh Dahi, cậu hết thương tớ rồi sao?
- Không có mà...
Một màn hường phấn làm Daehwi mệt tim chuẩn bị bắt đầu. Mấy ông này buồn nôn ghê. Em quyết định bước ra ngoài để tránh cái chỗ toàn thính đó. Bae Jinyoung ơi, anh đâu mất rồi ?
Text E ; Blau
Mặc kệ những lời động viên khuyến khích mang tính chất đe dọa của Woojin với Jihoon, em chẳng thể nào lấy ra một chút can đảm để đường đường chính chính đứng trước mặt đưa bánh cho Jinyoung. Jihoon bảo em dở hơi quá chừng, nhưng mà người ta cũng biết ngại chứ bộ.
Kế hoạch ban đầu từ đánh nhanh thắng nhanh đổi thành âm thầm bên anh. Trưa nào em cũng ăn vội vàng rồi chạy lên lớp Bae Jinyoung nhét bánh em làm vào hộc bàn của cậu ấy. Cái này giống như là yêu đương vụng trộm trong mấy bộ phim mà mẹ Lee hay xem lúc tám giờ tối vậy. Lúc Wojin biết chuyện trêu em suốt một ngày, còn Jihoon thì cằn nhằn em mãi
- Mày dư tiền làm bánh cho nó thì sao không để dành tiền mua đồ ăn cho tao đi. Tao với thằng Woojin bảo kê mày thì hồi nước mũi còn chảy lòng thòng mà mày chưa trả ơn cho tụi tao được ngày nào hết vậy mà mới thích thằng Jinyoung có mấy tháng mà muốn đem hết cái gia tài cho nó rồi.
- Anh đi mà kêu thiếu gia Đài Bắc của anh mua cho anh. Thằng đó giàu nhất xóm luôn á, mắc mớ gì anh kêu em.
- Ủa tiền bồ tao thì tao tiết kiệm chứ, phải dành dụm cho tương lai. Tao mới nói có xíu mà mày cãi ghê hông. Nuôi thằng em lớn như bát nước đổ đi mà.
- Em đâu có cãi đâu.
- Ờ mày không cãi, thôi đến giờ rồi kìa, đi đưa bánh cho người tình trong mộng của mày đi. Guan Lin đi mua gà rán gì mà lâu thế nhỉ ...
[//]
Bánh trà xanh đã yên vị trong hộc bàn từ lâu mà Daehwi thẫn thờ mãi. Em loay hoay cứ dợm bước ra cửa lớp rồi trở vào. Có cái gì đó thôi thúc em hãy ở lại đây đi mà. " À chắc Jinyoung còn lâu mới lên lớp ha ", em tự đưa ra một cái cớ vu vơ để đỡ phải xấu hổ. Rồi em ngồi xuống chỗ của Jinyoung, tiện tay lật mấy quyển vở của anh. Jinyoung học giỏi ghê á, chẳng bù cho điểm số của em. Ngoại trừ mấy môn ngoại ngữ là em có thể nhẹ nhàng thi cử còn đâu thì em cứ chật vật mãi thôi, nhất là môn Hóa ấy, khó phải biết. Mà hỡi ôi cái thứ môn học gì đâu chỉ vừa nghĩ đến đã khiến em đau hết cả đầu, chẳng hiểu sau Jinyoung có thể học giỏi nhỉ.
Em đặt nhẹ quyển vở xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Qủa là học sinh giỏi thì rất được ưu tiên nha. Chỗ ngồi của Jinyoung có thể thấy cả một khoảnh sân sau rộng lớn rợp bóng cây. Bầu trời trong veo, vài tia nắng nghịch ngợm chạm vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của em. Gió thổi hiu hiu, sao mí mặt cứ nặng trĩu thế này. Không gian tĩnh lặng như không người.
Lee Daehwi ngủ rồi. Thế mà vẫn còn có thể nói lảm nhảm được.
" Axit Cacboxylic là cái gì cơ, không học đâu, đã bảo là không học mà. Hóa hữu cơ đâu có đẹp trai bằng Jinyoung hyung đâu cơ chứ ..."
Thật là một giấc mơ đẹp.
- SOMMER -
Text a ; die Sonne
Bae Jinyoung lần đầu tiên thấy Lee Daehwi bị giáo viên phạt vì cân bằng phương trình sai liền tỏ thái độ hoài nghi rõ rệt. " Sao lại có người ngốc thế nhỉ ?" À cậu học giỏi nên tốt nhất nên im lặng, đừng quan tâm đến những con người phàm trần chúng tôi nhé.
Bae Jinyoung từng nghĩ rằng nếu lỡ rằng mai mốt mình có thích một bạn nữ nào đó thì nhất định bạn nữ ấy phải thật xinh xắn, thật điềm tĩnh và quan trọng nhất là : phải giỏi hóa, phải giỏi hóa, phải giỏi hóa ! Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần. Cuộc sống còn gì là vui khi không có hóa học chứ.
Daniel vỗ đùi một cái đét rồi hùng hổ tuyên bố :
- Trước khi yêu thằng nào cũng mạnh mồm như nhau hết.
À vì sao Daniel lại nói thế á hả. Thì làm sao nữa, Bae Jinyoung lỡ thích nhầm Lee Daehwi mất rồi. Mà Lee Daehwi là ai ? Là học sinh môn hóa chỉ cần trên trung bình là vui còn hơn trúng give away gấu bông hình con rái cá trên mạng. Lời nói đúng thật là như vả cái bốp vào mặt mà.
Còn vì sao thích á hả ? Tại đẹp nên thích đó được không ? Còn lâu Bae Jinyoung mới nói cho mấy người biết là do thấy Lee Daehwi cười liền lập tức muốn rớt m.. à không học sinh ngoan không được nói bậy, muốn rớt tim ra ngoài luôn. Bạn cứ thử tưởng tượng coi bạn thấy một em trai khối dưới nhỏ xinh lúc nào cũng cười tươi roi rói, học giỏi thật giỏi ngoại ngữ, nói tiếng Anh hay gấp mấy lần băng cát-xét mà giáo viên hay mở, giọng thì trong veo. Có ngu mới không thích á. Mà Bae Jinyoung khôn lắm nên là .. ừ nên là mới như vậy đó.
- Mày làm như trước khi mày tán thằng Seongwoo mày không dại mồm ấy ?
- Nhưng ít nhất cũng không như mày nhé. Với cả Ongie đối với tao là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thể loại gì đâu mà tình cảm đâm bang dễ sợ.
Đâm bang hay không thì cũng lỡ rồi, thích thì cứ thích thôi.
Text b; der Wind
- Bae Jinyoung có phải mày học hóa nhiều quá xong lẫn luôn rồi không ?
- Lẫn cái đầu mày, thế có phải mày thích Ong Seongwoo lắm quá rồi nên lú luôn không ? Nói năng nghe gợi đòn quá.
- Ơ, tao nói mày lẫn cấm có sai mà. Ai đời đâu thích con người ta mà suốt ngày trưng bộ mặt đưa đám như thế kia thì đến tao cũng chả thích mày được. Mày xem bọn con nít lớp ba bây giờ thích ai liền lập tực rống lên cho cả thế giới biết, vậy mà lấy luôn được người. Còn mày cứ ngại ngùng, ngại ngùng, không chừng bị hớt tay trên lúc quái nào chẳng hay.
Daniel dù học hành cũng hơi trên trời dưới đất một tí, nhưng công nhận trong vụ này nói chẳng lệch đi đâu được. Cậu Bae Jinyoung thanh niên mười tám tuổi lần đầu tiên biết rung động mà toàn đi thính kiểu con bò. Giờ thể dục định mang sữa dâu chuối cho em bé nhỏ xinh mà e thẹn thiếu nữ vậy, thấy em đi lại đã cong chân chạy mất như thấy tà. Rồi còn hôm lễ hội của trường nữa. Lúc ngồi bàn với Daniel thì ghê gớm lắm, bảo rằng lần này tao không rủ Daehwi đi được thì tao bỏ hóa luôn cho mày coi. Kết quả là người thì không rủ được mà hóa thì vẫn phải làm để đi thi học sinh giỏi. Kết cục đại bi thảm hơn nữa là bị Daniel và Seongwoo chửi cho cha mẹ nhận không ra. Cuối cùng Ong Seongwoo đã chốt một câu mà 7749 con cháu đời sau đều phải ghi nhớ nằm lòng
- Ngoại trừ tao với thằng Daniel ra thì tất cả những thằng đẹp trai đều là những thằng ngu. Vừa đẹp trai vừa giỏi hóa như Bae Jinyoung là thằng ngu tệ hại. Bởi tao là bạn mày nên tao nói mau nhanh tay lẹ chân đi, em bé Lee Daehwi nhà mày coi chừng quay qua thích luôn thằng anh nối khố Park Woojin thì tức ói máu đấy con ạ.
- Có cho tao tiền tao cũng chẳng dám thích cái thằng vừa béo vừa xấu vừa cục súc ấy, đừng nói đến Lee Daehwi. Em ấy biết cái gì tốt cái gì xấu mà. Còn đứa nào thích Park Woojin đích thị là não để dưới mông
Ái chà chà Ahn Hyungseob ở dãy phòng học bên kia hắt xì một cái rõ mạnh. Bố thằng nào lại chửi Ahn Baby thế nhỉ.
Text c ; der Schnee
Dạo này Bae Jinyoung không được vui lắm. Daniel bảo đã lẫn còn cau có mặt mày thì ế tới già. Bae Jinyoung nào có quan tâm đâu chứ. Ôi hỡi ôi, dạo này chẳng biết Lee Daehwi làm sao mà cứ cơm nước chưa ráo đã chạy đi đâu mất tiêu. Bae Jinyoung mấy lần định chạy theo rồi nhưng lại sợ người ta phát hiện sẽ xấu hổ lắm nên đành thôi. Trang nam nhi mười tám tuổi biết yêu lần đầu phiền phức ghê ha.
- Thế mày cứ để cho bé con đi mất thế à. Có khi nó đi hẹn hò đấy. Dời ơi Bae Jinyoung chậm chân mất rồi. Ngu thì chết chứ chả trách ai được con ạ.
- Im đi, sao mà mày nói lắm thế. Anh em bạn bè thật chả ra làm sao
- Ơ , tao đã bảo mày rồi mà mày có nghe tao đâu mà bây giờ còn trả treo thế hở ?
- Ăn cơm đi rồi ngậm cái mồm vào. Thằng Ong Seongwoo có vẻ không được bình thường nên mới thích cái đứa nói lắm như mày.
Bae Jinyoung để hội chị em bạn dì nói cho cậu nghe, trong chín ngàn chín trăm chín mươi chín điều cấm kị trong mối quan hệ anh em bạn bè chí cốt, thì cái quan trọng nhất là :
- MÀY ĐẾCH ĐƯỢC NÓI XẤU BỒ TAO NGHE CHƯA THẰNG KIA . ONGIE, BAE JIN YOUNG NÓ NÓI CẬU BỊ KHÙNG KÌA, DẬP NÓ ĐI, LÀM CHO NÓ BAY MÀU LUÔN ĐI !
- Kang Daniel, quả nhiên là tôi bị khùng mới đi thích cậu.
Muôn vàn cái sầu, sầu nhất là chuyện crush bé bỏng bỏ bạn mà đi, sầu hơn nữa là yêu nhầm một thằng độ điên tỉ lệ thuận với cân nặng của nó.
Text d ; der Regen
- Ê hay mày thích luôn cái đứa lúc nào cũng tặng bánh cho mày đi. Ít nhất thì có thể biết chắc được là nó đổ mày rồi, còn Daehwi tao thấy ngày càng mông lung á
- Không.
Bae Jinyoung quả quyết đáp lời. Bánh vị trà xanh thì làm sao chứ, cũng đâu có ngọt ngào bằng Daehwi. Daehwi ơi, chỉ cần chờ thêm một xíu xiu nữa thôi, anh nhất định sẽ đem em về.
Nhưng mà.
Chẳng hiểu sao mỗi khi ăn bánh trà xanh mà người lạ mặt tặng, còn đính kèm thêm một vài bức ảnh chụp ở đâu đó trông rất xinh, Bae Jinyoung cảm giác có cái gì đó quen quen lắm, như kiểu " à có khi nào cái này là Lee Daehwi tặng không ta ?". Nếu là Lee Daehwi tặng thì tốt biết mấy.
- Hay là Lee Daehwi ?
- Mày bớt xàm đi Daniel, Daehwi làm quái gì biết làm bánh.
- Rồi sao mày biết ?
- Thằng Park Woojin kể, mới hôm qua xong.
Công nhận, chẳng sợ crush không thích mình chỉ sợ có thằng anh em nối khố như con bò.
- À thằng họ Park. Vậy giờ mày tính sao ?
- Chả biết nữa. Đồ chùa thì cứ ăn thôi, lo gì.
- Ể thằng này, thế mày không sợ nó tưởng mày thích nó à.
- Khi nào nó thích thì hẵng hay. Nói lắm quá. Ăn không ?
- ĂN !
" Miếng ăn là miếng nhục mà" - Seong Woo 2018.
Text e ; der Himmel
Ôi hỡi ôi, Bae Jinyoung học hóa giỏi đã thể miệng còn rất thiêng nữa. Người lạ mặt tỏ tình rồi !
Mà là tỏ tình qua giấy.
" Jinyoung hyung, em thích hyung nhiều lắm ! Anh ngày nào cũng ăn bánh như vậy, liệu có thích em không. Giờ nghỉ trưa ngày mai em đợi anh trước cửa lớp, cho em một câu trả lời nha !"
Daniel hỏi viết cái gì đấy nhưng Jinyoung nhất quyết không cho coi. Thằng ấy mà đồn ầm lên thì xong. Lee Daehwi tưởng mình có bồ rồi sẽ gây ra hiểu lầm, rồi ngộ nhỡ em ấy chẳng thích mình.
Trí tưởng tượng phong phú ghê.
Jinyoung quyết định sẽ đi gặp mặt người lạ, từ chối thẳng thừng, bảo rằng " xin lỗi em, crush của anh dễ thương quá, anh hold không nổi nên đành phải từ chối em rồi"
Ngầu quá chừng ha.
Ừ, tưởng tượng là phải ngầu như vậy, đâu có như bây giờ, bốn cặp mặt nhìn nhau, chẳng biết nói cái gì cho phải.
- BLUME IM SOMMER -
Lúc ăn trưa xong Bae Jinyoung chạy vội lên lớp mà chẳng thấy ai. Người gì đâu mà thất hẹn, kì ghê. À và rồi Jinyoung bước vào lớp. Và đó là điều sáng suốt nhất Jinyoung từng làm.
Tại sao hả ?
Tại vì. LEE DAEHWI ĐANG NẰM NGỦ TRÊN BÀN CỦA BAE JINYOUNG KÌA.
Hỡi ôi, không phải học lắm quá nên nhìn gà hóa cuốc đâu nhỉ,.
KHÔNG PHẢI ĐÂU.
Lee Daehwi nằm yên, thở đều đều. Vài cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc em bay bay. Thật muốn ôm người chạy đi luôn quá.
- Daehwi ơi, dậy đi em, sao lại nằm ngủ ở đây.
Hai tiếng " Daehwi ơi" sao tự nhiên hôm nay nghe ngọt ngào ghê.
Daehwi vẫn còn mơ màng. Ngộ ha. Lúc ngủ cũng mơ thấy Bae Jinyoung đang đứng trước mặt mình cười thật tươi nữa.
- Không nha, buồn ngủ lắm
- Ngủ ở đây sẽ bệnh đó, dậy đi nào. Mà tại sao Daehwi lại đến lớp anh ?
- À tại vì, hmm tại vì
- Hửm ?
- Em thích Bae Jin nhiều lắm luôn á. Em làm bánh hoài, em thấy Bae Jin thích ăn nên em vui lắm, vậy nên hôm nay em mới đi tỏ tình nè. Mà anh có thích em không ? Woojin với Jihoon nói nếu anh không thích em thì sẽ cho anh bay màu luôn, nên là thích em đi nha.Nha Jinyounggie
Hời ơi, vừa tỏ tình vừa đe dọa là lần đầu tiên Bae Jinyoung nghe thấy, nhưng mà đáng yêu quá, biết làm sao bây giờ ?
- Bánh là em làm hả ?
- Dạ
- Sao Woojin bảo em đâu biết làm đâu.
- Woojin xạo lắm, ảnh chỉ thật thà với mỗi Hyungseobie
- Vậy hả ? Vậy giờ muốn nghe câu trả lời không, người lạ mặt ?
- Dạ có.
- Nè, bé ơi, Bae Jinyoung cũng thích bé nhất trên đời.
Theo kể hoạch thì sẽ từ chối người lạ mặt. Nhưng nếu người lạ mặt là Lee Daehwi thì sao ?
Thì thôi, mình đồng ý cho người lạ mặt vui vậy, ha ...
Nắng mùa hạ chan hòa, Bae Jinyoung nhìn Lee Daehwi nói bằng giọng mũi " Anh ơi lại đây ngồi với em nè" thì cười tươi như bông hoa.
Bông hoa mùa hạ nở rộ trong lòng.
Blume im Sommer.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top