🌺Lần Đầu Gặp Nhau🌺
Đại Huy với Trí Tú đã xuống sân bay được một lúc rồi. Hai chị em bọn họ đang đứng chờ taxi để đi về nhà.
Đứng đợi một lúc cũng khá lâu thì có một giọng nói trong trẻo vang lên.
Chị à~ khi nào chúng ta mới về tới nhà vậy em mỏi chân quá.- Đại Huy lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ chị mình.
Em cố đứng thêm một xíu không được hả Đại Huy, có một câu cứ năm phút em lại hỏi chị một lần thì làm sao chị biết được.- Trí Tú chán nản nói với đứa cứ đứng cạnh mình mà làu nhàu từ nãy đến giờ.
Chị cứ từ từ hoài vậy tới khi nào mới về đến nhà.- Đại Huy đáp lại câu vừa nãy của chị mình.
Em bình tĩnh coi nào là như có một mình em nôn nóng vậy, chị cũng... Thôi có xe rồi lên xe để về. - đang nói dở dang mà có xe dừng kế bên nên Trí Tú không nói nữa mà kéo đứa em của mình lên xe.
Suốt một quãng đường từ sân bay về nhà cả hai chị em đều không nói gì với nhau. Chị thì đang nghe điện thoại của bác quản gia còn Huy thì đang ngắm phong cảnh của Hàn Quốc dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu về nước mà. Sao mà không vui được.
Đang trên đoạn đường về Lý gia thì cậu tự nhiên hỏi tài xế.
Chú ơi, gần tới đoạn đường nhà cháu chưa?- Đại Huy
Sắp tới rồi con còn khoảng 500m nữa là tới à.- Chú tài xế nói với cậu.
Thế chú cho cháu xuống công viên này đi.- cậu nói với chú tài xế.
Đại Huy em định đi đâu. Về tới nhà rồi chị nhờ anh hai dẫn đi chứ nhỡ lạc rồi sao.- Trí Tú nhìn đứa em của mình mà khó hiểu.
Chị đừng lo en xuống công viên này đi dạo thấy đổi không khí thôi mà với lại nhà cũng gần đây chị bật định vị cho em tí em tìm đường về cũng được mà. - cậu lại một phen nhõng nhẽo.
Chị cũng thua em luôn. Vậy bây giờ chị về cất đồ đạc rồi chị ra công viên này với em.- Trí Tú nói với giọng mệt mỏi với đứa em của mình.
Dạ mà chị nhớ ra nhanh nha chứ không em thành đứa bị mù đường mất.- cậu lại nói đùa với Trí Tú.
Chị biết rồi... À mà trời đang mưa em cầm dù đi không lại bị cảm.- vừa dứt lời Trí Tú đưa cho cậu cây dù khá to.
Vậy tí gặp lại chị.- cậu mở cửa taxi mở dù ra rồi bước xuống. Cậu vừa đóng cửa thì taxi chạy mất.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn xuống đây cứ như thể có một cái gì đó thúc đẩy cậu vậy. Cậu tản bộ ra công viên mặc dù trời mưa cũng khá to. Cậu cảm thấy không khí nơi đây thật trong lành.
Đi tới công viên cậu nhìn xung quanh không thấy ai cả mà cũng phải thôi đang mưa có ai bị khùng đâu mà ngồi ở đây. Đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa đôi mắt cậu khự lại ở một cái ghế đá ở đó có người ngồi mà sao người đó không mang áo mưa ngồi ở trời mưa to rất dễ bị cảm.
Cậu chạy lại chỗ ghế đá ngồi xuống kế bên cạnh và cầm dù che mưa cho anh. (Mon: Huy không biết Ánh đâu nha)
Cậu vẫn chưa về sao.- cậu bắt đầu cuộc nói chuyện với anh.
Tôi muốn ngồi đây ngắm mưa thêm một lúc nữa.- anh trả lời cậu
Cậu có chắc là mình đi ngắm mưa không đó. Đi mà dù cũng không mang nữa bộ cậu muốn bị cảm lắm hả?!- cậu nói lại anh.
Tôi bị cũng được không bị cũng được. Cái đó đối với tôi không còn quan trọng nữa.- anh trả lời cậu.
Cậu có chuyện không vui phải không? - cậu nhẹ giọng lại.
Đúng vậy.- tâm trạng của anh càng ngày càng không tốt.
Có chuyện gì không vui cậu cứ tâm sự với tớ cho nhẹ lòng.- cậu không hiểu tại sao hôm nay mình lại thích xen vào chuyện của người khác đến vậy.
Sẵn tiện cậu đang có chiếc áo khoác trên tay, cậu lấy quàng lên trên người anh vì cậu thấy quần áo anh ướt hết vì ngồi mưa. Thế là cậu ngồi đó nghe anh kể về câu chuyện của anh với Lễ Minh.
Cậu có khi nào nghĩ cô ấy vì một lí do nào đó phải chia tay và nói với cậu những lời đó hay không?- cậu đột nhiên hỏi sau khi nghe xong câu chuyện từ anh.
Tôi cũng nghĩ như cậu nhưng mà...- anh đang nói dở thì có tiếng nói của một cô gái nói về phía anh và cậu.
Đại Huy à, đi về thôi.- giọng nói đó không ai khác chính là giọng của Trí Tú.
Dạ em qua liền chị với anh hai đợi em xíu.- cậu nói lại với hai người đứng ở phía cổng công viên.
Tớ là Lý Đại Huy rất vui được làm quen với cậu.- cậu vừa cười vừa nói với anh.
Tôi là Bùi Trân Ánh.- anh nhanh miệng trả lời lại câu nói của cậu.
Rán cá em có chịu về không anh với chị bỏ em ở công viên luôn đấy.- Trí Thánh cất cao giọng nói về phía cậu.
Thôi tớ phải về rồi. Áo khoác và dù cậu cứ cầm lấy dù sao thì tớ đi chung với chị tớ cũng không bị ướt nên cậu cầm dù mà che lấy đỡ bị ngấm nước mà cảm. Tớ về nhé. Tạm biệt cậu.- cậu quay qua cười với anh rồi nhanh chân đi ra khỏi chiếc dù của cậu chạy đến phía của Trí Tú và Trí Thánh.
Tạm biệt.- anh nói rất nhỏ có lẽ cậu sẽ không nghe thấy bởi vì bị tiếng mưa áp luôn câu của mình.
Anh nhìn cậu đã đi khuất bóng lúc đó anh mới đứng lên đi ra khỏi ghế đá quay lưng lại từng bước đi về nhà. Trên đường đi về anh tự nói với bản thân mình.
" Trên đời này còn có người quan tâm mình ngoại trừ gia đình mình sao??"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
Vậy là hết phần 3 này rồi.
Mình rất mong được mọi người góp ý cho câu chuyện của mình.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN CÂU CHUYỆN THIẾU GIA VỊ CỦA MÌNH.
HAI ĐỨA MÌNH RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ❤️❤️❤️🌺🌺🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top