❤️Daehwi❤️
Vào một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, có một người con gái nói nhẹ nhàng với người còn lại.
Đại Huy à~ em có tính sắp xếp đồ đạc vào va li để đi ra sân bay về Hàn Quốc không thì bảo với chị một tiếng để chị đi một mình cho em ở lại Mỹ luôn. - Trí Tú nói với giọng mệt mỏi nhìn đứa em của mình vẫn nằm trên giờng ngắm trời cao đất rộng.
Ủa hôm nay về nước hả chị?- Đây làm một câu hỏi ngây thơ vô số tội của bé Huy.
Em đừng có giả nai với chị nhé! Hôm qua chị đã nói với em rồi còn gì,em mau xuống sắp quần áo, đồ đạc nhanh lên rồi còn ra sân bay nữa không trễ bây giờ!- Trí Tú bây giờ phải nói nặng hơn vì có đứa em quá lắm!
Em biết rồi mà... - Huy cuối cũng cũng phải rời khỏi cái giường yêu quý của mình.
Hai chị em Tú-Huy sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi cũng chạy ra chiếc taxi mà bác quản gia đã gọi sẵn.
Cô chủ đi mạnh khỏe, khi nào tới sân bay cô chủ phải gọi cho ông bà chủ nhé! - bác quản gia ôn tồn dặn dò hai chị em. Sau khi nghe xong bác quản gia nói:
Bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, tụi con sẽ sắp sếp để về đây thăm bác sớm nhất ạ! - hai chị em đồng thanh nói.
Khi nói xong với bác quản gia thì chiếc xe lắm bánh chạy thẳng đến sân bay. Trong xe, có hai chị em người thì lướt web người thì ngủ lăn ngủ lóc (Mon: còn bác tài xế thì mn biết rồi nên mình sẽ không kể ra).
Đến sân bay, Trí Tú trả tiền taxi rồi kéo tay Đại Huy vào trong quầy chuyển hàng để làm thủ tục xuất vé. Làm xong thủ tục lấy vé rồi hai chị em đi qua ghế gần cửa ra của máy bay ngồi. Khoảng 30' trôi qua, cuối cũng cũng đến chuyến bay của hai chị em. Đại Huy hớn hở kéo tay Trí Tú ra quầy kiểm tra vé rồi lên máy bay.
Hiện tại là đã 22 giờ tối rồi em không tính ngủ à Huy? - Trí Tú hỏi Huy.
Em có chứ, tí nữa em mới ngủ cơ. - Đại Huy hồn nhiên trả lời Trí Tú.
Vậy em uống viên thuốc này đi cho dễ ngủ. - Trí Tú nói rồi đưa cho Huy viên thuốc màu vàng. Đại Huy uống xong liền chìm vào giấc ngủ ngàn hoa của mình.
.
.
.
.
.
.
_______________________________________
Vậy là xong việc rồi nhá!
Mình nghĩ là cái chuyện này của mình sẽ hơi bị thiếu gia vị điển hình nhất là muối.
Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nha để mình còn khắc phục sửa chữa ạ.
À mình quên biệt danh Mon là của bạn thân mình sẵn tiện mình lấy làm biệt danh ở truyện luôn cho dễ nhớ. Bạn mình cũng đồng ý rồi và câu chuyện này là mình với bạn ấy làm chung nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho 2 đứa mình nha!
❤️ ❤️ ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top