four
bởi vì cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại chờ đợi một con người ngưng khóc, vậy nên sau những ngày tuyệt vọng tôi cũng phải quay về với cuộc sống thường ngày.
anh ạ, nếu giờ anh ở đây bên tôi, thì có lẽ những lọ màu kia sẽ không bị tôi vô ý làm đổ.
có lẽ tôi sẽ chẳng phải hứng trọn điểm F đầu tiên trong cuộc đời.
họ cũng sẽ lướt qua tôi như bao ngày mà không ngoảnh lại chê bai
"bức tranh của cậu tông màu tối vậy? chúa ơi cô đang yêu cầu vẽ niềm hạnh phúc đó lee daehwi"
về đây giúp tôi vẽ một bức tranh ngập tràn hạnh phúc được không?
hoá ra càng cố gắng che đậy nỗi đau về anh, mọi hành động của tôi càng trở nên thiếu kiểm soát hơn rồi.
tôi lee daehwi hôm nay.
cầu xin anh. về với tôi, được không?
seoul, ba tháng kể từ ngày anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top