Chap 7

Sau hôm đó anh không đến nhà Joong nữa, không phải bỏ mặc mà là sợ nhóc không thoải mái. Thi thoảng anh có gọi cho quản gia hỏi thăm tình hình, nghe ổn nên anh cũng yên tâm.

Ngày dài tháng dài, kéo mãi đến mùa hè năm sau, đề án năm trước đến nay đã hoàn thành, tuy không vượt quá mong đợi nhưng không phải không làm được. Như đã nói trước đó, anh cũng đề đơn xin nghỉ việc, ai chơi với em thấy mà tiếc cho một nhân viên giỏi.

Vì đây là xin nghỉ luôn nên phải chờ phê duyệt trong vòng một tháng. Dù gì cũng còn một tháng ở lại thành phố nên anh quyết định sang nhà nhóc một chuyến, có giận có hờn, thích hay không thích cũng kệ, miễn anh thấy nhóc vẫn khoẻ là được.

Bao tháng rồi vẫn không quên vị trà sữa nhóc thích, thương hiệu bánh snack hợp miệng nhóc.

" Ơi trời ơi bác nhớ con gần chết"

Bác quản gia nghe em sang hí hửng chạy ra đón.

" Dạ con cũng nhớ mọi người"

Đi theo bà vào nhà, anh tranh thủ đảo mắt ra sân vườn, nơi có xích đu mà nhóc thích chơi rồi dừng chân vì nơi đó đang phát ra tiếng cười khúc khích.

" Đó là Jan, thằng bé lớn hơn Joong 1-2 tuổi gì đấy, mới chuyển về đây, không biết sao lại gặp nhau rồi dính nhau mấy tháng rồi"

Ánh mắt anh không nhìn Jan gì đó mà chỉ dán vào nụ cười của thằng nhóc ngày nào bám theo mình.  Nhớ lại lúc trước nhóc cũng từng cười với anh như thế nhưng sau lại không còn nữa..

" Con qua đó không ?"

Bà lấy túi đồ trên tay anh.

" À dạ không, con vào nhà chơi lát đi giờ á, chiều con còn có việc nữa"

Bà gật đầu rồi cùng anh vào trong chuẩn bị cơm trưa. Thoáng đảo mắt, sắc thái trên mặt anh cũng dấy lên một chút suy nghĩ trong bà.

Mấy cọng hành cắt gần xong, anh chẳng nói gì, chỉ chăm chú phụ giúp việc.

" Chắc Joong sẽ nhớ con lắm á Dunk"

" Dạ.. bác nói gì ạ ? Con không chú tâm nên chưa nghe rõ ạ"

" Bác nói con mà dề quê chắc Joong nó nhớ lắm"

Anh cười trừ..

" Dạ.. bác yên tâm đi, mấy tháng rồi con có qua đâu nên không sao đâu mà, Joong dễ thích nghi nên cũng không bị ảnh hưởng lắm đâu"

" Vậy con không nhớ nó hả ?"

Đem hành vừa cắt sang cho bà..

" Nhớ chứ bác, nhớ cả bác nữa"

" Haizz, tuổi mấy đứa bây giờ kín miệng quá đi, cái thời của bác nhớ nói nhớ, thương nói thương, ghét nói ghét, như vậy coi cho dễ sống.."

Anh lặng một chút.

" Thì con thương Joong mà, ai cũng biết mà"

Bà ngưng khuấy nồi canh.

" Không phải thương ở đây"

Chỉ vào đầu anh.

" ..mà là ở đây đó ngốc ơi là ngốc"

..rồi chỉ vào ngực anh.

Nhưng mà.. chữ " thương" đó rõ là bản thân anh còn chưa xác định được nó thương cái gì mà nên chỉ để lại một nụ cười nhẹ.

Xong bữa trưa, anh sắp xếp ra bàn rồi chuẩn bị ra về.

" Này con không ở lại ăn trưa à, bác nấu nhiều lắm"

" Dạ không ạ, con có việc với lại.. mà thôi con về trước, để vài hôm nữa con rảnh rồi con qua chơi lâu hơn chút"

Ánh mắt bà đượm buồn.

" Ừ vậy thôi con về đi, nào về quê thì sang đây chuyến nữa nhé"

" Dạ"

Bà tiễn anh ra cổng, đợi anh đi khuất rồi mới vào nhà, Joong đã ngồi sẵn trong bàn cơm và có cả Jan.

" Hôm nay nhiều đồ ăn quá ạ"

Nhóc thích thú gắp mấy món bỏ chén cho mình và cho Jan.

" Em ăn đi, anh không ăn món này"

Jan gắp ra.

" Món này ngon mờ, tôm lăn bột đó"

" Không, anh đã bảo không thích mà"

Jan kiên quyết gắp ra, không kiêng nễ ai xung quanh hay bất cứ điều gì.

" Ò..  vậy JanJan ăn gì JoongJoong gắp cho"

" Anh tự gắp được, Joong ăn đi với lại đừng xưng tên nữa, nghe không trưởng thành xíu nào, cứ anh với em thôi"

Mắt nhóc cụp xuống..

" Em biết rồi"

Xong bữa ăn, Jan ra về chỉ còn lại nhóc với bà quản gia dưới bếp.

" Joong hôm nay ăn ngon không ?"

" Dạ ngon ạ, tôm lăn bột xuất sắc luôn nhưng mà..."

" Chuyện gì ?"

" nhưng mà đó giờ bác đâu có làm món này đâu, Joong nhớ Joong kêu bác làm bác toàn bảo không biết làm thôi"

Vừa phụ dọn chén vừa thui thủi.

" Thì món này đâu phải bác làm, đó giờ ai làm cho Joong ăn thì người đó làm"

" Hả ? .. DunkDunk làm ạ ? DunkDunk sang chơi ạ ? DunkDunk đâu ạ ?"

Bỏ chén xuống bàn, lật đật chạy lên phòng nhưng không thấy, chạy ra vườn cũng chẳng không rồi mới quay lại bếp.

" Bác.. DunkDunk đâu rồiii ?"

" Chưa nói gì đã chạy mất, Dunk về rồi"

" Sao lại về ? Sao bác không kêu con ? Sao bác kì quá"

_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 230725)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top