Chap 3
Cả tuần trời anh cứ bị cuốn vào đề án mới nên điện thoại cũng chẳng mấy được bận tâm. Nhóc Joong có nhắn vài ba tin liên tục vào mấy ngày đầu rồi thưa dần đến độ cuối tuần không nhắn nữa.
Hôm trước anh có hứa tối thứ 7 sang chơi nên nhóc Joong chuẩn bị bánh với kẹo, mặc dù có nói không mua kẹo nữa nhưng vẫn mua một ít. Nhóc ôm con gấu teddy mà anh tặng ngồi ở bậc thềm trước nhà từ chiều để chờ anh.
" Joong, vào nhà đi con"
" JoongJoong chờ DunkDunk"
" Bà biết rồi nhưng lỡ như Dunk bận thì sao, cũng hơn 9h rồi"
Mấy tiếng trôi qua, nhóc chưa ăn cơm chiều, nhóc quyết chờ anh sang ăn chung mà tới giờ vẫn chưa thấy. Bà quản gia bất lực ngồi năm nỉ suốt nhóc mới chịu vào trong ăn uống tắm rửa cho đàng hoàng.
Nhóc xong xuôi vẫn ngồi ở phòng khách chờ đến hơn 11h đêm, người trong nhà đã đi ngủ hết...
" Ấy trời, sao giờ con còn ở đây ? Lên phòng ngủ đi"
Bà quản gia khát nước nên ra lấy mới thấy nhóc ngồi ở sô-pha.
" JoongJoong chờ DunkDunk"
" Giờ này muộn rồi DunkDunk không đến đâu, chắc là bận gì rồi, mai DunkDunk qua với con nha, ngoan nghe lời bà lên phòng nha"
Vừa nói bà vừa kéo tay nhóc đứng lên, cũng may nhóc hợp tác chứ bình thường nhóc vùng vãy dữ lắm.
Trèo lên giường, nhóc tự trùm kín chăn nhưng mắt hoài không nhắm đến khi mỏi nhừ rồi ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay anh không bận, thậm chí còn tan làm sớm sau đó thì cùng anh chị đồng nghiệp làm hai ba ly ở quán. Không phải anh quên mà anh không nhớ... nói ra là lần trước nhắn tin trong lúc đã say nên nó chẳng in hằng trong não.
Bây giờ cũng thế, cơn say kéo dài đến tận trưa hôm sau, anh bật dậy cũng đã hơn 12g. Không quá vội vì nghĩ chỉ là một ngày cuối tuần và rãnh rỗi nên chuẩn bị đi thăm nhóc. Anh ghé cửa hàng mua ít bánh nhóc thích thêm ly trà sữa vị choco có topping thạch mềm rồi đến nhà nhóc.
Tiếng chuông cửa reo không lâu đã có người mở, là bà quản gia.
" Con chào bác"
" Ừ con, hôm qua con bận hả ?"
" Dạ cũng không ạ, hôm qua con làm về sớm lắm rồi mấy anh chị đồng nghiệp rủ đi ăn ạ"
" À, thôi con vào đi"
" Dạ"
Anh xách cả bị đồ to vào trong, cất ly trà sữa vào tủ lạnh để tạo bất ngờ, bánh cũng dấu đi.
" Bác, Joong đâu rồi bác ?"
" Sáng giờ không có xuống nhà, nằm lì trển á"
" Sao vậy bác ? Joong bệnh hả ?"
Bà nhìn anh, mặt có chút buồn.
" Hôm qua con có hứa sang đây với nó không ?"
" Dạ không ..thường chủ nhật con mới qua mà"
" Ừ, bác không biết nó nghe làm sao thành thứ 7, chiều hôm qua đã ngồi trước hiên chờ con tới 9h mấy tối, bác phải năn nỉ suốt mới chịu vào ăn rồi lại ngồi ở sô-pha tới tận 11h đêm, bác đi uống nước bác thấy mới kéo lên phòng rồi giờ không xuống ăn uống gì hết"
Mặt em có chút ngạc nhiên vì nghĩ bản thân không hứa gì.
" Thôi để con lên xem sao"
" Um, có gì nói nó xuống ăn"
" Dạ"
Bị bánh đem cất khi nãy giờ phải lôi ra để đi dụ " trẻ nhỏ". Anh đứng trước cửa hồi lâu mới vào, trong phòng rèm kéo kín, tối om, để bị bánh trên bàn rồi lân la lại giường. Nhìn rõ mới thấy, nhóc không có trên giường, nhóc chỉ giả vờ để gối ôm rồi đắp chăn lên thôi.
Thở một hơi dài rồi qua tủ đồ, kéo cái mạnh cửa..
" Haizz"
Cái cục trong ủm, trùm kín đầu bởi cái áo khoác đang ngồi bo gối trong góc tủ... và không thèm người đứng trước mặt.
" JoongJoong"
Anh nhẹ giọng, ngồi xỏm kế bên nhưng nhóc vẫn úp mặt trong gối, không khóc cũng chẳng la, chỉ im lặng.
" JoongJoong nói anh nghe, sao lại vào đây ngồi"
".."
Nhóc vẫn im.
" Anh có mua bánh cho JoongJoong nè, nhiều lắm, ra với anh nha"
" DunkDunk đi làm việc đi, JoongJoong ở một mình được rồi"
Cái giọng ngèn nghẹn cố kìm ở cổ, nó sắp vỡ oà đến nơi.
" Joong làm sao ? Anh có nói anh qua với Joong đâu mà chờ chi rồi buồn"
Nhóc không nói nữa, cảm giác bản thân bị bỏ rơi thật sự. Hai tay ôm gối giờ đã siết chặt hơn như cố không để bất kì tiếng khóc nào thoát ra.
" Giờ anh hỏi Joong có chịu ra khỏi tủ và xuống ăn cơm không ? Bà Lin đã chờ Joong từ sáng mà giờ Joong lì vậy á hả ? Joong xem mình có hư không hả ?"
Mấy câu hỏi dồn dập, giọng cứng nhắc làm nhóc ngày một " vỡ" hơn.
" JOONG"
Anh ghì tay nhóc.
" DUNKDUNK DỀ ĐI"
_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 230725)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top