Chap 21
*Rầm*
" DunkDunk.. sao dạ ? DunkDunk..mở mắt đi mà.. DunkDunk"
Anh ngã lăn ra sàn khi tay đang bê đĩa trái cây định đưa cho nhóc đem lên phòng khách. Đĩa sành rớt xuống, bể tan tành, trai cây rơi vãi, tình huống bất ngờ nên nhóc không kịp đỡ anh, làm đầu có đập nhẹ xuống đất.
" Gọi bác sĩ, bác sĩ, gọi bác sĩ"
" Joong tránh ra, để chú đưa Dunk đi bệnh viện"
Nhóc la khan cổ, tay cứ nắm áo anh mãi, phải có người gỡ ra mới đưa anh đi được.
Chiếc xe lai vun vút trên đường 10p.
" Ba, chạy nhanh đi, P' Dunk có nhịp tim yếu quá"
Là thằng Nin, con chú 3, nó làm điều dưỡng.
" Ba biết rồi"
Chú 3 vừa chạy vừa bóp kèn inh ỏi nên đến bệnh viện cũng không quá lâu. Băng-ca đã ở ngoài sẵn vì thằng Nin mới báo về. Anh nằm trên đó được đẩy vào phòng cấp cứu, chuẩn đoán sơ bộ anh bị nhồi máu cơ tim cấp.
Nhóc Joong ở nhà lòng như lửa đốt, khôn lắm, chạy đến ngay bàn thờ ba mẹ dập đầu cầu xin, dập đến mức đỏ trán.
" Joong đừng lạy nữa, ba mẹ con sẽ bảo vệ Dunk mà"
Bà quản gia ngăn lại vì sợ nhóc đổ máu.
" Sao ai ở gần Joong cũng bị đau hết, lúc trước ba mẹ với em đi chơi với Joong cũng bị đau giờ tới DunkDunk.. bà quản gia ơi hay Joong là sao chổi đúng hông bà ?"
Nhóc nhìn bà, đôi mắt gần như ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm.
" Ngốc quá, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, lần trước Joong đi chơi với ba mẹ là do gặp cả đàn chim đen bay trúng chứ đâu phải tại Joong"
" Còn DunkDunk ạ ? DunkDunk sẽ bị giống em hay bị giống ba mẹ ạ ? Lỡ DunkDunk bị gì thì Joong sẽ làm sao ạ ?"
" Joong nhé, Joong không được nói chuyện xui, chẳng phải Joong vừa xin ba mẹ phù hộ cho Dunk sao ? Dunk sẽ không sao hết, chắc là đi xe mệt nên Dunk xĩu thôi, hiểu không, Joong ngoan ra phòng khách với bà nha, mình chờ chú 3 gọi điện nha"
" Dạ"
Nhóc theo bà ra ghế ngồi với mọi người, ai cũng hiểu tâm lí của nhóc nên không ai mắng khi thấy nhóc hoảng loạn quá lên.
Chừng 30p sau cũng có điện thoại gọi về.
[ Alo, sao rồi chú 3]
[ Qua nguy kịch rồi, thằng bé bị tim mà hình như không nói ai biết hay sao đó, tôi mới gọi cho ba mẹ thằng bé, anh chị bên đó đang thu xếp lên, họ bảo thằng bé đó giờ khoẻ mạnh nên tôi nghĩ thằng bé giấu chuyện]
[ Haizz rồi ra phòng chưa ? Tôi đưa Joong lên]
[ Thằng bé vẫn đang trong phòng hồi sức với Nin, lát ra phòng thì tôi báo về]
[ Ừ, nhớ đăng kia phòng VIP á cho riêng tư với thằng bé được yên tĩnh hơn]
[ Chuyện đó tôi biết mà, cái gì tốt nhất là đặt hết à quên nữa..]
[ Chuyện gì ?]
[ Thằng bé mang thai được 1 tháng rồi nhưng thai kì yếu lắm]
[ Thật à ?]
[ Ừ, bác sĩ vẫn đang theo dõi nên chú khoan hay báo với mọi người nhé, chỉ có tôi, chú với Nin biết thôi, thằng bé cũng chưa biết, đợi ổn rồi báo]
[ Ừ, tắt máy đây]
Chú 4 tắt máy, nhóc đã ngồi trước mặt.
" Joong ngoan, Dunk khoẻ rồi nhưng đang cần theo dõi"
" Joong được lên xem không chú ?"
" Chưa được"
Chú xoa đầu nhóc.
" Bác sĩ nói phải đợi Dunk ra phòng mới được lên, nên lát nữa chú 3 gọi thì chú 4 chở Joong lên được không ? Bây giờ Joong lên soạn quần áo cho Dunk đi, lấy 3 bộ đồ thoải mái nè, kem đánh răng, lấy cái gì Dunk thích bỏ vào giỏ sẵn đi, lát có điện thoại là mình đi ngay, nhé"
" Dạ, Joong đi liền, hông để Dunk đợi đâu"
Nhóc chạy một mạch lên lầu dọn đồ, tuy có xém té nhưng mọi người không lo bằng việc nhóc ngồi ủ rủ.
" Bà quản gia"
" Dạ"
" Bà vào bếp nấu ít đồ bổ, lát Dunk nó ra phòng tôi đem đi với nấu thêm ít đồ ăn bình thường cho Joong, nó mà lên chắc không chịu về đâu"
" Dạ, tôi biết rồi"
Ba của nhóc là anh lớn, mất rồi thì hai chú lo. Chú 3 chăm gia đình, sức khoẻ, chợ búa còn chú 4 thì là tài chính. Bao năm rồi cái gia tài nhà nhóc vẫn còn đó, công không ít của hai chú. Hai chú cũng tính hết rồi, đợi nhóc lấy ai đó đang tin tưởng thì giao lại hết và anh là người mà hai chú chọn.
Nhưng nói ra anh cũng chẳng cần tài sản gì cả, đôi khi một quán nước gần khu du lịch với vài lời năn nỉ ỉ oi vẫn gọi là " ấm cúng" hơn.
" Chú ơi Joong soạn xong rồi ạ"
" Joong giỏi, giờ xuống phụ bà quản gia nấu đồ ăn cho Dunk đi rồi mình đi"
" Dạ"
_______
#sapo🇻🇳 ( 22:10/ 020825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top