Bae Joohyun là bạn gái của Seungwan

                          PART 1
Bae Joohyun là một người con gái được xem là hoàn hảo nhất trần thế này, một người con gái có vẻ đẹp vạn người mê, có sự tài giỏi về mọi mặt, học vấn, nghệ thuật, và cả khả năng giao tiếp. Là một người của con nhà giàu có, dù là thế, nhưng con người này cũng khá chịu ăn chơi. Còn Seungwan chỉ là một người dân bình thường, sau khi thức dậy thì chỗ mà cô tìm đến đầu tiên là chỗ trồng mấy cây xương rồng, ngày nào cô cũng phải thức dậy thật sớm để chăm sóc mấy chậu xương rồng, Seungwan coi nó như là một người bạn cùng trải qua mọi chuyện với mình, có chuyện vui cô kể với nó, đến cả chuyện buồn cô cũng nói với nó nốt. Rồi sau đó là đến chỗ làm thêm mà cô mới được nhận vào làm việc. Mỗi ngày của Seungwan đều trải qua bằng cách nhạt nhẽo như thế...

          Cũng như thường lệ, Joohyun đi vào quán cà phê rồi nhâm nhi ly cà phê Americano thơm lừng trước khi đi đến trường. Seungwan đứng từ quầy pha cà phê, chỉ vừa mới thấy được bóng dáng của cô nàng xinh đẹp Bae Joohyun thì cô ấy đứng chựng lại như cái xác không hồn, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức mà cô không thể nào rời mắt khỏi nàng một giây nào cả. Hôm nay nàng lựa cho mình một chiếc áo sơ mi khá rộng, mặc cùng với chiếc quần bò và loe ở phần dưới, kèm theo đó là chiếc giày đỏ đế hơi thấp, bộ quần áo dù đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ quyến rũ và sang trọng của nàng.
               Đẩy người đang đứng trước quầy order ra một bên, Seungwan giành chỗ đứng của người đó và ra hiệu là hãy sang chỗ quầy pha cà phê. Cậu đứng tại quầy rồi nở nụ cười thật tươi "Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
             "Cho tôi một Americano ít đá" Giọng nói lạnh lùng của nàng được cất lên, đến cô cũng phải giật mình mà sởn cả tóc gáy.
            "Dạ vâng. Quý khách xin đợi trong chốc lát ạ" Joohyun vừa ngoảnh mặt đi đến bàn ngồi chờ thì Seungwan liền đi pha cho nàng một cốc Americano ngay lập tức. Đưa cốc cà phê cô vừa pha đến tận tay nàng "Hẹn gặp lại quý khách " vừa cúi đầu chào xong, cô nhìn theo bóng lưng ấy, nhìn từ đằng sau thôi cũng cảm nhận được nét lạnh lùng từ nàng
         Cậu nén lại ngắm nhìn bóng lưng của nàng đi xa dần rồi lại tiếp tục công việc của mình

         Nàng lái xe đến trường, "kítttt" chẳng mấy chốc nàng đã đến trường, bước xuống xe rồi cất từng bước đầy tự tin. Cũng như thường lệ, chỉ cần nàng bước xuống xe, mọi ánh nhìn sẽ chỉ thuộc về nàng- Bae Joohyun. Sẽ có chục chàng trai chạy đến tặng quà cho nàng, nào là hoa, sôcôla, rồi kèm theo những câu nói sến súa. Nhưng họ không biết được rằng là nàng cực kì ghê tởm những lời nói đó, những lời nói chỉ để dùng chuốt ngọt  những cô nàng dễ mềm lòng, tiếc thay là nàng không phải tuýp người như thế.     Nàng biết thừa là họ yêu nàng chỉ vì nàng đẹp hoặc chỉ vì do gia thế của nàng mà thôi. Joohyun nhẹ nhàng lướt qua như những người đó như kẻ  vô hình. Đi đến lớp học rồi vào chỗ ngồi của mình, chăm chú mà lắng nghe giảng, kết thúc tiết học thì cũng đã xế chiều. Nàng lại ghé vào quán cà phê lúc sáng, bước vào quầy rồi nhìn xung quanh
            "Cái người hồi sáng làm tại đây về rồi à?" Nàng hỏi
           "Dạ có thể cho em biết cụ thể là ai không ạ?" Nhân viên thắc mắc
            "Ừm... người đó hơi nhỏ con, da trắng, mặt thì khá xinh" Nàng miêu tả
          "À. Là Seungwan! Cậu ấy đã tan ca từ trưa rồi ạ"
          "Ra thế. Cảm ơn cô" nàng ngoảnh mặt đi
          "Dạ vâng ạ" người nhân viên cúi đầu chào
--------------------------------------
            Seungwan trở về nhà sau quãng thời gian làm việc tại quán cà phê, quăng bừa chiếc cặp lên giường, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi chốc lát, vừa nhắm mắt thì hình ảnh của nàng lại xuất hiện trong đầu cô. Từ khi gặp nàng đến bây giờ, cô luôn nghĩ tới nàng, nhưng mỗi lần nghĩ tới, trái tim cô đập nhanh đến lạ thường, đập nhanh đến nỗi mà cô không thể nào có thể thở nổi. Seungwan thật sự yêu nàng mất rồi, yêu nàng chỉ qua một ánh nhìn đầu tiên. Nằm một lúc rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay

---------Sáng hôm sau---------
             Cũng đúng như hôm qua, Joohyun lại ghé vào quán cà phê rồi mua một cốc cà phê mà nàng thường dùng.
           "Cho tôi như mọi hôm nhé" nàng gọi thức uống
            "Dạ vâng ạ" người nhân viên nhanh chóng kêu người làm
            "Mà cái cô Seungwan đâu rồi? Tôi thấy cô ấy làm ca sáng mà" Nàng thắc mắc
           "À Seungwan xin quản lý dời lại ca chiều rồi ạ."
           "Vì sao thế?" Nàng hỏi
           " À là do cậu ấy phải đi học buổi sáng đấy ạ" Người nhân viên đáp
           "À à"
           "Của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng "
           Nàng cầm ly cà phê trên tay, bước ra khỏi quán rồi nhanh chóng đến trường. Vừa lái xe vừa nhăm nhi cốc cà phê mình vừa mua, chợt hình bóng của cô lóe qua trong đầu nàng một cách chớp nhoáng, từ khi gặp được cô, nàng luôn nhớ đến cô, bước vào quán cà phê mà không thấy cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mọi thứ đều là lần đầu tiên của nàng, cái con người từ trước đến giờ chưa động lòng, nhớ nhung một kẻ nào, dù người thân quen hay là xa lạ, nhưng từ hôm qua nàng lại luôn nhớ đến cái người mang tên Seungwan đó. Nàng lắc đầu vài cái rồi tiếp tục lái xe đến trường.

               Đến trường, nàng cảm thấy thật chán nản với những con người theo đuổi nàng, nhìn bề ngoài thì lịch lãm nhưng bên trong thì không biết có bao nhiêu ý đồ xấu hay những suy nghĩ đồi trụy nữa.

             Kết thúc buổi học sớm với đầy sự nhạt nhẽo, nàng cảm thấy thật sự lãng phí nếu bây giờ về nhà sớm nên nàng tìm đến một nơi nào đó thật nhộn nhịp  nên nàng đi đến một club mà nàng hay đến. Bước vào rồi lựa một chỗ ngồi vắng người nhất rồi ngồi vào đấy mà nhăm nhi từng ly rượu. Từng đợt rượu chảy xuống cổ họng của nàng ấm nóng đến bất ngờ, nàng vừa ngồi vừa nhìn những cô gái ăn mặc những chiếc đầm bó sát ngắn cũn cỡ, chỉ cuối xuống một tí thôi là sẽ có thể lộ hết những gì không nên lộ, những gã đàn ông đang tận hưởng quả ngực và quả mông căng tròn và đầy đặn của các cô gái đang nhảy múa trong nền nhạc ồn ào. Joohyun thật sự quá quen thuộc với những cảnh tượng trước mắt nàng, nàng vừa xem vừa nhếch môi cười "Thật rẻ tiền".

               Ngồi một lúc thì bỗng nhiên có một gã già cũng khoảng 60 tuổi đi đến bên nàng, tự nhiên vuốt ve làn da mịn màng của nàng
          "Em gái à, sao em ngồi ở đây một mình thế? Uống cùng anh một ly em nhé?" gã ta mở giọng với đầy sự biến thái
                "Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra" Nàng cảm thấy khó chịu, gạt cái bàn tay đang ngày càng mò mẫm xuống vòng ngực của mình
              "Làm gì mà nóng nẩy thế cô em. Uống với anh một ly thôi mà" Gã ta lấn tới
               "Cút ra khỏi đây khi tôi còn nói chuyện với ông một cách nhẹ nhàng" Joohyun đẩy gã ra làm cho gã ngã nhào xuống đất
               Ông ta đứng lên, nhào đến mà đè nàng xuống nằm dưới gã "Được lắm. Mày chết chắc với tao. Chẳng có ai có thể cứu được mày đâu" Gã điên cuồng xé đi lớp áo của nàng, làm lộ vòng một trắng mịn màng và căng đầy của nàng, Joohyun vùng vẫy, đẩy gã ra nhưng không thể, gã dù già nhưng quá mạnh, gã điên cuồng hôn lên cần cổ của nàng, Joohyun gào lên thật to nhung chẳng ai đến cứu nàng cả, giọt lệ của nàng tuôn ra ngày càng nhiều
              Vừa vào lúc đó, Seungwan bước vào, nhìn sơ qua thì chợt thấy khuôn mặt rất quen thuộc, chẳng phải đó là người con gái mà cô thích thầm sao? Nhưng nàng đang nằm dưới thân một gã đàn ông, à không....chính xác hơn là một tên bỉ ổi, biến thái. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ của nàng, đấm vào mặt gã ta một cái, làm cho gã mất phương hướng mà dúi đầu lăn mấy vòng xuống bậc thang. Lúc gã chưa kịp đứng dậy, Reveluv nhanh trí lấy chiếc áo khoác mặc vào cho nàng để che lấp chỗ áo bị xé, dắt nàng chạy thật xa khỏi chỗ đó.

         Chạy một hồi cũng khá xa, dắt nàng vào dãy ghế để cho nàng nghĩ mệt, tiếng khóc thút thít của nàng vẫn còn, Seungwan để nàng ngồi nghỉ, cô nhanh chân đi mua chai nước cho nàng. Trở về thì nàng cũng đã nín khóc, cậu chìa chai nước ra
         "Uống đi"
         "Cảm ơn cậu" lấy chai nước từ cô, uống một hơi thật lớn, rồi hớp từng ngụm không khí. Bình tĩnh lại được, nàng nhìn qua người ngồi kế mình "Ra là cậu, Seungwan!"
               "Sao cậu biết tên tớ?" Cậu hơi bị bất ngờ
               "Chỉ là bữa tớ nghe nhân viên trong quán cà phê cậu làm nói thôi"
               "À ra vậy. Mà cậu tên gì? Tớ chỉ biết mặt cậu thôi chứ cũng không biết cậu tên gì?" Cô ngại ngùng nói
              "À tớ tên Bae Joohyun. Sinh viên trường Seoul" nàng giới thiệu
              "Trường Seoul? Vậy là ta chung trường rồi" cô vui mừng
              "Ta có duyên thật. À mà cho tớ cảm ơn chuyện lúc nãy" nàng tiếp tục nói
              "À không có gì đâu" cô gãi gãi sau tóc gáy
             Nàng nhìn cô mà cười, cô trông ngốc thật ấy, nhưng mà dễ thương
            "Cậu cười đó hả Joohyun? Joohyun cười đẹp thật ấy"
            "Tớ á? Lần đầu có người nói tớ cười đẹp đó" nàng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu có người nàng cười đẹp "Seungwan này, từ nay chúng ta sẽ làm bạn của nhau nhé!"
"Ừm". Nàng vui mừng nhào tới ôm Seungwan thật chặt vào lòng




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top