4

Bạn đứng lên, tắt TV, cùng anh ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại rồi mới đi. Anh và bạn cùng nhau đi đến nhà sách WO như đã nói, nhưng vì nơi đó không gần nhà mà cũng chẳng xa quá nên anh và bạn đi bộ mất khoảng thời gian. Trên đường đi, anh và bạn nói chuyện trên trời, dưới đất, kể nhau nghe nhiều chuyện, anh và bạn lại càng thân hơn với nhau.

Bạn bắt đầu thấy hơi mỏi chân rồi.

- Jinyoungie ahh, chúng ta sắp tới chưa?

- Sắp rồi, cậu mệt à?

- Ừ, chân tớ sắp rụng luôn rồi này._ bạn nói.

- Thế chúng ta ngồi nghĩ xíu đi, nhé._ anh nhìn bạn, cười nói.

2 bạn ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây một lúc.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?_ anh nhìn trời rồi nhìn sang bạn.

- Ừ, đẹp thật. Chúng ta đi tiếp thôi, tớ đỡ hơn rồi.

- Ok, đi nào.

Bạn và anh cùng đi, đi 1 đoạn đã tới. Bạn mừng rỡ nhìn anh cười, anh cũng vậy. Cả hai bạn bước vào trong, không gian mát ơi là mát làm bạn thích thú cười tươi.

- Cậu ở đây nhé, tớ đi tìm sách.

- Ừ cậu đi đi._ bạn nói, quay ra kệ truyện tranh, cầm đại 1 quyển lên đọc.

Đọc 1 lúc cũng chán, bạn bỏ quyển truyện trên tay xuống, đi tìm anh.

- Mỉm cười cho qua, Bơ đi mà sống,..._ bạn đọc tên các quyển sách mà bạn đi ngang qua.

- Jinyoung, cậu tìm gì vậy?

- Tớ đang tìm vài quyển tiểu thuyết.

- Cậu có cần tớ giúp gì không?

- Không cần đâu, giờ cậu sang kia, ngồi xuống đọc gì đó đi, đợi tớ, sẽ xong nhanh thôi._ anh nói, tay chỉ về cái bàn gần cửa sổ.

- Vậy tớ đi trước nhé.

Bạn ra đó ngồi, trước đó còn lấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, ngồi đọc say sưa. Anh đã lựa xong sách, ra thấy dáng vẻ say sưa đọc truyện của bạn thì rút điện thoại ra, chụp 1 tấm xong lại nhìn vào điện thoại, cười cười.

- Gửi thời đơn thuần, đẹp đẽ của chúng ta?

- Ơ cậu chọn sách xong rồi à? Khi nào đấy?

- Vừa xong thôi, đọc gì mà say sưa thế kia?

- Ngôn tình, Giang Thần đẹp trai lắm luôn á!

- Thế à? Bằng tớ không?

- Cậu nói gì đấy? Giang Thần chỉ là nhân vật thôi, cậu khác chứ.

- Khác thế nào?

- Tớ không biết nữa, hì.

- Thôi, ra thanh toán rồi đi chơi nè.

- Đi._ bạn đứng lên, bỏ quyển sách lại chỗ cũ rồi đi theo anh ra quầy thanh toán.

Bạn chờ anh, sau đó cả hai cùng ra ngoài, giờ chỉ mới 9:30, cả hai chẳng biết đi đâu cả, khu vui chơi thì đến chiều mới mở cửa.

- Đi đâu bây giờ hả Jinyoung?

- Cậu muốn đi đâu?

- Đâu cũng được.

- Cậu đi với tớ tới chỗ này.

- Được thôi.

Bạn theo anh đến 1 nơi ít người, đi vào 1 con hẻm, có 1 cánh cửa nhỏ, được để âm vào tường, nhìn thoáng qua chỉ giống phòng kho bình thường. Anh mở cửa, cả hai cùng vào, anh bật đèn lên.

- Oaa, đẹp thế!

- Đây là căn cứ bí mật của tớ đấy, cậu là người đầu tiên biết đến nơi này đó. Tớ hay đến đây những lúc buồn.

- Oaa, vinh hạnh quá đi.

- Thế này nhé.

- Sao?

- Từ nay nơi này chỉ có 2 ta biết, ngoài ra không ai biết, được chứ?

- Nếu cậu muốn.

- Ừ, Có chuyện gì cũng hãy đến đây nhé.

-  nhất định rồi. Mà nè.

- Tớ đây.

- Sao cậu lại quyết định nơi này là căn cứ bí mật của cả 2 chúng ta vậy?

- Vì... cậu là người đầu tiên biết đến nó, và cậu là con gái.

- Liên quan gì đến nhau?

- Sau này cậu sẽ hiểu thôi.

- Ừm.._ bạn đành ngậm ngùi cho qua.

- Cậu muốn ăn chocolate không?

- Cậu có không?

- Có chứ!_ anh nói rồi mang ra cho bạn 1 thanh chocolate.

- Sao cậu lại biết 1 nơi như thế này vậy?

- Tớ vô tình biết thôi, tớ vào trang trí lại, bàn ghế là do tớ tiết kiệm tiền mua, đồ ăn vặt thì tớ mua, rồi mang 1 ít vào đây, cũng vì tự tay làm nên tớ thích lắm_ cậu cười nói.

- Ngưỡng mộ cậu thật đấy, Jinyoung._ bạn khen anh rồi cười.

- Nơi này tốt thật.

- Cậu đã được sở hữu nó rồi còn gì!_ anh hỏi.

- Đúng nhỉ, giờ cậu đã chia sẽ nó cho tớ rồi. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm luôn ấy, những lúc buồn, tớ chả biết đi đâu ngoài ở nhà.

- ơcậu thích là được rồi, cậu có muốn xem phim không?

- Cũng được đấy, chúng ta xem gì?

- Xem gì đó vui 1 chút ha.

- Oke.

Bạn nói rồi anh ngồi chọn phim, khi chọn được 1 bộ him hài hước thì cả hai cùng nhau ngồi xem, cười đùa vui vẻ như những người bạn thân lâu năm của nhau chứ không phải là 2 người bạn vừa quen nhau vài hôm.

Kết thúc bộ phim, bạn cùng anh dọn dẹp lại vỏ của mấy món đồ ăn vặt mà bạn và anh đã ăn. Bạn thấy anh dọn dẹp thì cảm giác anh có chút gì đó đảm đang, bạn bắt đầu thấy có chút rung động trước người con trai này. Những lúc ở kế anh, bạn luôn được vui vẻ, cười đùa mãi. Nhiều lúc bạn chỉ muốn được cùng anh đi đây đó mãi, chẳng muốn nói lời tạm biệt và về nhà.

- Sao lại đứng ngây người ra thế.

- Tớ dọn xong rồi này._ bạn nói.

- Chà, nhanh nhỉ, cứ như sóc í._ anh nói, ví bạn như 1 con sóc vì tốc độ làm việc của bạn 

- đi chơi thôi, đến giờ mở cửa rồi.

- Okayyy đi thôi._ bạn gật đầu cái rụp, theo anh ra ngoài.

Vì ở trong xem phim nên bạn và anh không biết ngoài trời mưa vừa tạnh, gió thổi khá lạnh nhưng cũng may là khu vui chơi trong nhà nên không làm hoãn cuộc đi chơi của cả hai.

Bạn và anh cùng nhau bước đi trên con đường ướt, gió khẽ thổi làm bạn chợt run lên.

- Lạnh lắm không?_ anh nghiêng đầu, hỏi bạn.

- Hơi thôi._ bạn ngập ngừng.

Anh nghe vậy, bất ngờ nắm lấy tay bạn, cho vào túi áo của mình.

- Đã đỡ hơn chưa?_ anh hỏi lại.

- R..ồ..i_bạn trả lời, mặt đỏ lên.

- Không cần phải đỏ mặt vậy đâu, tớ đang giúp cậu đỡ lạnh đấy._ anh cười.

- Ừm..._ bạn nói.

...

_______________________

nghỉ dịch sao rồi cả nhà ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top