3.

   Hôm nay bạn và Chae Hee được dịp, chơi thả ga, cười đùa vui vẻ, anh và cậu cũng vậy. 4 bạn kết thúc buổi đi chơi bằng 1 bữa ăn tại 1 quán ăn nho nhỏ, ấm cúng trong 1 con hẻm. Vì có bản tính háu ăn nên bạn nhiệt tình lắm.

Mọi người gọi món rồi ăn uống, trò chuyện luyên thuyên với nhau mãi đến khi ăn xong, cả 4 bạn rời quán ra về.

Trước cổng nhà bạn, chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, bạn xuống xe, anh cũng xuống theo.
- Sao không về đi, xuống đây làm gì?
- Thích thì xuống
- Dở hơi à?_bạn mắt kì thị (=)) )
- Dở hơi cái đầu cậu.
- Trễ rồi, về nhà đi ông.
- Đuổi à? Tớ vừa đưa cậu về đấy!
- Thế không định về à?
- Về chứ, cậu vào nhà rồi tớ về.
- À à, về đi, tớ vào nhà liền đây.
- Ừ tớ về nhé!!.
-  Về cẩn thận.

   Anh bước lên xe, chiếc xe phóng nhanh về nhà. Cô đóng cửa, đi lên phòng, thay đồ rồi nằm dài trên giường xem vài video trên youtube, được 1 lúc thì..

Jinyoung_105: Đang làm gì đấy?

T/b_234: Xem youtube. Cậu đã về tới nhà chưa?

Jinyoung_105: Rồi. Mai ngày nghỉ, cậu rảnh không?

T/b_234: Rảnh, làm gì?

Jinyoung_105: Đi chơi với tớ.

T/b_234: Đi đâu cơ?

Jinyoung_105: Đi nhà sách không?

T/b_234: cũng được

Jinyoung_105: Ngủ sớm đi, không cho cậu thức khuya nữa!!

T/b_234: Sao thế? Cả tuần chỉ có được 2 ngày nghỉ, tớ thức khuya xíu.

Jinyoung_105: Thức khuya hại sức khỏe lắm.

T/b_105: Không sao đâu

Jinyoung_105: Thôi, giờ vầy nhé! Cậu ngủ sớm, mai tớ dẫn cậu đi chơi cả ngày, cậu muốn đi đâu chơi cũng được. Chịu không?

T/b_234: Chịu liền. Cậu hứa đó nhé.

Jinyoung_105: Rồi, tớ hứa. Giờ thì ngủ đi nhé.

T/b_234: Uhh tớ đi ngủ, cậu cũng vậy nha

Jinyoung_105: Uhh, ngủ ngon.

T/b_234: Ngủ ngon.

   Tắt điện thoại, bạn đắp chăn những cứ nghĩ vẩn vơ mãi.

   Mãi suy nghĩ mà bạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy, bạn nhìn đồng hồ thì chỉ mới 6:30,bạn ngồi dậy làm vscn, thay quần jeans, áo thun, chải lại mái tóc bù xù do lăn lộn trên giường.

Bạn xuống nhà thì chỉ mới 6:45, bạn vào bếp, làm ít bánh sandwich thì nghĩ anh cũng chưa ăn nên làm luôn cả phần anh. Để gọn trên bàn, chờ anh sang để ăn cùng cho đỡ cô đơn. Bạn ra phòng khách ngồi xem TV, đúng hơn là hoạt hình vì bạn thích thôi =))

Ba mẹ cho bạn ở riêng nên khá thoải mái khi ở nhà, không sợ bị la rầy gì cả, với cả bạn cũng biết nấu ăn đôi chút nên ba mẹ cũng yên tâm khi quyết định cho bạn ở riêng.

Bạn nằm xem TV, cười lớn mỗi khi đến đoạn vui, chợt nghe tiếng chuông cửa, bạn lật đật chạy ra mở cửa, đúng như dự đoán, đó là anh.

- Chào cậu_ anh nói.

- Chào, cậu đi bộ đến à?

- Ừ.

- Vào nhà chơi xíu đi.

- Uhh_ anh nói rồi bước vào nhà bạn, nhìn xung quanh.

- Đi mệt không?

- Không, nhà tớ gần đây.

- Ohh ra là vậy.

- Cậu ở đây 1 mình à?

- Ừ, tớ ở riêng, thoải mái hơn với lại tớ khá ồn ào nên nếu ở chung thì phiền ba mẹ làm việc lắm.

- Ồn ào?

- A chỉ là tớ hay xem TV rồi cười, hay mở nhạc lớn thường xuyên, còn nhiều việc nữa.

- Ohh.

- Cậu ăn sáng chưa?

- Chưa, định qua rủ cậu đi ăn luôn này.

- Khi nãy tớ có làm sandwich, làm luôn cho cậu để nhỡ cậu chưa ăn thì ăn cũng tớ luôn.

- Tớ ăn được chứ?

- Tất nhiên là được rồi, vào ăn đi tớ cũng chưa ăn

- Ừ_ anh nói rồi đi theo bạn vào bếp.

Bạn bưng 2 phần đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên, kích thích chiếc bụng đói của bạn. Bạn ngồi xuống đối diện anh, cả hai ngồi ăn sandwich.

- Ngon không?

- Ngon lắm. Mà nhà cậu có sữa không?

- Cậu muốn uống?

- Ừ, tớ quen với bữa sáng có sữa

- Tớ không chắc là còn tại buổi sáng tớ uống sữa sẽ bị đau bụng nên mua khá ít, phòng khi đói, không phải vào buổi sáng. _ bạn nói, mở tủ lạnh ra xem.

- Cậu thích ăn chocolate à?

- Ừ thích lắm.

- Tủ lạnh nhà cậu toàn chocolate.

- Đây rồi, hộp sữa chuối cuối cùng.

- Cảm ơn nhé.

- Ừ.

- Mà này!

- Hửm?

- Buổi sáng cậu uống sữa sẽ bị đau bụng? Sao hôm trước đi trễ, tớ đưa sữa thì lại uống, không bị đau à?

- Có đau nhưng mà cũng chịu thôi, hết cách rồi.

...

- Tớ xong rồi, đi thôi.

Bạn đứng lên, tắt TV, cùng anh ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại rồi mới đi.
...
__________________________
hehe mng có học online hông nhở? bài quá chừng và tui cũng bị báo phụ huynh vì nộp bài trễ hay chưa nộp bài quá chừng =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top