Chương 8: Lên báo ??

Tại một căn biệt thự to lớn nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, không khí tĩnh lặng đến lạ thường có 3 con người với tâm trạng bất an.

"Song Hoon, đừng có đi qua đi lại như thế, chú làm anh chóng mặt" - Hwan Yung cầm tờ báo, đeo kính cận nhìn có vẻ tri thức nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy anh đang cầm tờ báo ngược.

"Tại sao anh vẫn còn ngồi đây ? Min Hyeong vẫn đang trong phòng tập nhảy hơn nửa ngày rồi kìa" - Tiến lại gần Hwan Yung, Song Hoon làm ra vẻ rất gấp gáp.

"Cái này thì anh không giúp được, SeonHo ấy" - Vừa nói Hwan Yung vừa ngước mắt về SeonHo.

SeonHo:..." Em có thể giúp được gì ?"

Hwan Yung: "Trong nhà chỉ có mỗi cậu biết nhảy, cậu nói xem cậu cần làm gì ?"

Seon Ho ôm gấu bông vẫn còn chưa hiểu ra điều gì, anh đã xem qua kết quả ứng tuyển của nó, quả thật có chút tổn thương. 

SeonHo ngồi đó một lúc, anh tiến đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng và từ tốn đi xuống phòng tập nhảy.

Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc chói tai vang lên làm anh không thích ứng kịp. Thân ảnh mảnh mai tràn đầy nhựa sống của nó giờ đây đã có chút uể oải trước mắt anh. 

Nó đang điên cuồng nhảy, bài hát Tell me why vẫn cứ vang lên. Nó nhún nhảy và uốn éo theo điệu nhạc, mồ hôi vẫn tuông ra như suối ướt đẫm chiếc áo crop-top đen và chiếc quần Jean xám bạc đang mặc. Tóc lúc này cũng không còn mượt nữa, ướt đẫm và rối như tơ vò.

Tell me why vẫn cứ vang hết lần này đến lần khác và nó cũng không có dấu hiệu ngưng việc nhảy nhót của mình lại. SeonHo đột ngột tiến đến tắt nhạc, nó đang nhảy cũng trừng mắt nhìn anh đầy giận giữ.

"ANH LÀM GÌ VẬY ?" - Cả kính ngữ nó cũng không dùng, đôi mắt của nó hiện lên sự tức giận nhưng làm sao SeonHo sợ nó cho được.

"Đang giúp đỡ em đấy ?" - Anh từ từ tiến lại gần nó.

"Anh đây là đang giúp em hay đang cản trở em ?" - Nó cười khẩy, không nhận ra bản thân đã vượt quá phép tắc. Dường như nó cũng đang không biết bản thân mình nghĩ gì và nói gì ?

"Choi Min Hyeong, em nhìn lại em xem ?" - Vừa nói anh vừa xoay người nó về phía tấm gương lớn trong phòng tập. - "Em có còn là em không ? Có còn hình tượng năng động mà em theo đuổi không ? Em có khác gì một xác khô chứ ?" 

"NHƯNG EM LÀM ĐƯỢC GÌ NỮA CHỨ ?" - Nó giật mạnh tay anh, nó không làm được gì cả, nó hoàn toàn không hiểu gì về nhảy nhót, nó không biết mình sai ở đâu mà chỉ biết điên cuồng tập luyện. 

"Em đã làm được rất nhiều nhưng em phải nhớ không có thứ gì là hoàn hảo, vũ đạo của em rất tốt nhưng nó hoàn toàn không có hồn, em phải biểu diễn chứ không phải nhảy." - Anh biết nó đang áp lực nên rất kiên nhẫn dỗ dành nó, anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của nó.

"Em phải làm gì đây ?" - Nó dùng gương mặt đờ đẫn ngước lên nhìn anh.

"Ngoan, nhắm mắt lại, nghe anh nói" - Anh từ từ tiến lại gần chỉ bảo cho nó, cũng vui mừng khi thấy nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Từ từ tiến về phía dàn âm thanh, anh nói:

"Hãy nghĩ về những điều làm em vui vẻ khi tiếng nhạc vang lên, hãy nhảy theo điệu nhạc ấy và thoải mái lên" 

Lần này tiếng nhạc vang lên không còn là Tell Me Why mà là Faded, anh không muốn nó theo quán tính mà nhảy đi nhảy lại một bài hát. Khi Faded vừa vang lên những nốt nhạc đầu, nó chỉ nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, những cái xoa đầu đầy cưng chiều của anh trai, những cuộc trò truyện qua mạng đầy vui vẻ của Cá hay những nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào của người yêu mà hoàn toàn không hay biết mình đang nhảy theo quán tính. 

SeonHo từng nói nó sinh ra là dành cho âm nhạc, bản thân nó đã có thiên phú âm nhạc tuyệt với chỉ cần cố gắng bồi dưỡng nó sẽ là thiên tài nổi bật. Với cơ thể dẻo dai cùng giọng ca ma mị quyến rũ nó dễ dàng chiếm trọn trái tim người nghe chỉ là bao năm qua nó vẫn giấu đi tài năng của mình.

Faded đã kết thúc, nó nhìn bản thân trong gương, tuy bài hát nhẹ nhàng nhưng đã có người biên đạo nhảy cho bài hát này đã biến Faded thành bài hát có vũ đạo khó nhằn (Bịa cả đấy).

"Em đã thành công rồi nhưng đừng tập thói quen nhắm mắt khi nhảy, được chứ ?" - SeonHo vừa vỗ tay vừa đi đến gần nó.

"Em biết rồi ạ" - Nó gật đầu vui mừng.

SeonHo dẫn nó xuống nhà ăn trưa. Song Hoon thì vui mừng khỏi nói, cho nó ăn mà như cho heo ăn, liên tục không cho nó động đũa, toàn tự anh bón cho nó ăn còn nó thì khóc thầm trong lòng. Vòng eo 60 sau "trận" ăn uống khủng chắc mất hết.

_______________________________________________________________________________

Choi Min Hyeong sau khi đã giải quyết được nỗi lo của mình thì đã nhanh chóng tìm nơi giải stress và cô đã tìm ra suối Cheonggyecheon  tại ngoại ô thành phố.

Vào xế chiều, ánh nắng hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực như lửa đốt. Trời đã sắp sang thu rồi, một số ít chiếc lá vàng úa rơi xuống suối rồi bị nước cuốn trôi đi vô bờ bến.

Choi Min Hyeong mơ hồ cảm nhận được sóng gió sắp ập đến với mình, cuộc đời sẽ giống như chiếc lá ấy trôi mãi trên sông và trôi vào vô định.

"Choi Min Hyeong ?" Một tiếng gọi đã xóa đi tâm trạng phiền não của nó. Vui mừng quay đầu và chạy vồ đến ôm lấy bạn trai nó, môi nở nụ cười rất tươi.

"HwanYoung oppa, em nhớ anh chết đi được" - Nó dụi dụi đầu vào lòng Kim Hwanyoung như 1 đứa trẻ mà không hay biết hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp. 

"Mới không gặp có vài ngày đã nhớ rồi à ? Sau này xa anh em phải thế nào ?" - Hắn hỏi nó bằng giọng đầy quan tâm nhưng cũng là đang khẳng định.

"Anh đã xa em đâu mà lo" - Nó ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh như cún con.

"Tương lai không ai biết được gì đâu em" - HwanYoung nhìn về phía mặt hồ nói một cách đầy bí ẩn. Nó nhìn hắn nhíu mày bất mãn.

"Anh nói vậy là sao ?" 

"hả ? À không có gì đâu ? Ai lại xa bảo bối đáng yêu như vậy chứ ?" - Hắn cười rồi xoa đầu và hôn lên trán nó trấn an. 

"Hì... anh làm em hết hồn." 

"Ngoan, anh vẫn ở đây" - Vừa dứt lời, chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, không biết vô tình hay cố ý đã để nó thấy được ảnh hắn và một cô gái lạ mặt đang hôn nhau. Choi Min Hyeong vô thức bấu chặt tay, cố gắng nhắm mắt xem như không có gì.

"Anh đi nghe điện thoại một chút" - Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười với nó, sau đó liền ra một góc khuất đứng nghe máy để lại nó với ánh mắt tối sẫm.

Một lúc lâu sau, Kim HwanYoung chạy lại bảo có việc gấp, hôn lên môi nó một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước rồi bỏ đi.

Nó đứng đó một lúc lâu, cảm thấy đôi chân tê rần liền đi xung quanh tìm kiếm một hàng ghế dứt khoác ngồi xuống nhưng chưa được bao lâu liền đứng dậy đi chơi với lũ trẻ con ở trại mồ côi gần đấy.

"Chị gái ơi, chị đẹp quá" - Một bé trai cầm trái bóng đến chỗ cô ngồi há miệng to như trứng gà.

"Cậu bé này dẻo miệng thật" - Nó cười xoa đầu cậu bé, còn nghịch ngợm đưa 2 tay véo má làm cậu bé méo mặt vì đau. Lũ trẻ đang chơi gần đó cũng chạy đến chơi cùng. 

Nó bế từng đứa này đến đứakhác, chia kẹo cho chúng và chơi với chúng cho đến khi có người đến mang lũ trẻ đi. 

Nụ cười vẫn nở trên môi như thế mà không hay biết đã có người ghi chọn vẹn khoảnh khắc đáng nhớ này.

_______________________________________________________________________________

Nó trở về lại Seoul vào tối nhưng đến sáng hôm sau mới chịu  mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn từ "Cá lòng tong kho xả ớt"

Cá lòng tong kho xả ớt: Gấu ơi, tớ có chuyện muốn nói.

Cá lòng tong kho xả ớt: Gấu, có chuyện lớn.

Cá lòng tong kho xả ớt: Gấu, cậu mau online đi

Cá lòng tong kho xả ớt: Dành cả thanh xuân chờ đợi cậu online

Nó ngồi xuống giường, dùng tay ấn bàn phím, bình tĩnh hết cỡ.

Gấu mẹ vĩ đại: Tớ online rồi, có chuyện gì không ?

Cá lòng tong kho xả ớt: Cậu được lên báo rồi đấy.

Đầu máy bên kia vừa gửi, nó đã ngồi bật dậy khỏi giường, nó lên báo ? Nó có làm gì phạm pháp đâu chứ ?

Gấu mẹ vĩ đại:Lên báo ??? Báo gì chứ ?

Cá lòng tong kho xả ớt: này !!!

Bae Jinyoung gửi một liên kết đến cho nó, kèm theo đó là bức ảnh tạp chí mà anh mua được từ sớm.

Choi Min Hyeong vừa mở liên kết, dòng chữ "Tìm thấy hot girl xinh như hoa ngọc tại suối Cheonggyecheon"

Nó lướt một lượt tờ báo, toàn thấy việc khen nó xinh xắn, tốt bụng thậm chí có người còn lục tung lí lịch Starworld của nó. Nhà báo truy lùng ra được nó đang đăng kí làm thực tập sinh của C9, còn tìm ra account "Choi Min Hyeong" của nó trên Starworld. 

Nó tiếp tục lên Starworld, lượt theo dõi đã lên hàng triệu, đa phần mọi người đều khen nó, một số ít là chê nó phẫu thuật thẩm mỹ  thế nhưng nhanh chóng bị trù dập ngay, mọi người đều mong nó trúng tuyển vào C9.

Đợi một hồi lâu mà không thấy nó trả lời, Bae Jinyoung nhắn tin báo bận rồi offline còn nó thì vẫn đứng đó ngây ra như tượng.

Tất cả...chỉ mới là bắt đầu... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top