Chương 7: Tài năng

Có những điều ngay từ đầu đã là sai...

Choi Min Hyeong cứ thế chạy mãi, đến khi thân thể cô đã cạn kiệt sức lực liền dừng lại thở dốc.

Cô lạc đường rồi...

Đây là dòng suy nghĩ đầu tiên nảy ra khi cô vừa ngước mặt lên nhìn xung quanh. Hai dãy đều là phòng nhưng dường như không có phòng phỏng vấn. 

Min Hyeong khóc thầm trong lòng. Sao cô lại "may mắn" thế này cơ chứ ? Sáng thức dậy cô bước chân nào ra đường vậy ?

Min Hyeong có lẽ sẽ tiếp tục lạc đường và ngồi ca thán nếu cô không "vớ" được một anh chàng cao gầy vừa bước ra khỏi căn phòng cách nó khoảng 6m.

Vóc dáng anh ta có chút quen mắt nhưng vì người đó đang quay lưng lại với cô nên cô chẳng thèm biết anh ta là ai, cứ chạy lại hỏi đường trước đi rồi tính.

"Anh gì đó ơi" 

Min Hyeong vừa chạy vừa gọi ý ới, có lẽ người kia sẽ còn tiếp tục bước đi nếu cô không chạy đến níu lấy áo cậu ta. Và rồi giật mình sững lại khi người đó vừa quay đầu nhìn cô...

Thần Linh ơi...

Cô đang níu lấy áo của Kang Daniel đây sao ?

Kang Daniel vừa ra khỏi phòng nhảy, tâm trạng có chút không ổn định. Anh vừa đánh giá màn trình diễn vũ đạo của những người ứng tuyển thực tập sinh xong, kết quả 10 thì 9 người nhảy theo kiểu sexy quyến rũ, tuy anh không bài xích gì nhưng họ quá rập khuôn và quá chú trọng vào sự gợi cảm đã tạo nên phản cảm quá đà rồi.

Tranh thủ giờ giải lao, anh ra ngoài một chút, kết quả lại bị níu giữ bởi một cô gái lạ mặt. Bình tĩnh lại một chút, anh quay lại liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đây không phải là bạn gái tương lai của Jinyoungie hay sao ?

"Có chuyện gì sao ?" Biết cô cần giúp đỡ, anh gạt bỏ sự không vui trong lòng, không thể tạo phản cảm cho em dâu tương lai được.

"Kang....Kang...Kang..." Nó ngớ người, trong miệng chỉ có thể thốt lên được từ "Kang" như một cỗ máy lập chữ di động.

"Là Kang Daniel" Anh có chút buồn cười vì sự lúng túng của nó và tò mò vì sao Bae Jinyoung lại thích nó như vậy.

"Daniel oppa, anh có thể chỉ đường cho em đến phòng phỏng vấn được không ?" - Nó nói lí nhí, thầm nghĩ chiều nay phải về nhà bái lạy ông trời 500 lần.

"Em đến gần phòng phỏng vấn lắm rồi, em không biết sao ?" 

Anh tròn mắt ngạc nhiên, nó không có dáng vẻ gì là đang nói dối thu hút anh cả nhưng phòng phỏng vấn rõ ràng chỉ cần đi vài bước nữa thôi.

"Em... không biết" Nó lắc đầu, nó thật sự không biết luôn ấy.

"Em đi thẳng đến căn phòng thứ 3 bên tay phải, đó là phòng phỏng vấn" - Anh vừa nói vừa đưa tay ra phía trước chỉ dẫn cho nó. Bỗng dưng có tiếng gọi từ trong phòng truyền ra:

"Daniel hyung, hết giờ giải lao rồi ạ"  - Là GuanLin gọi với từ trong phòng ra, Daniel chào nó một tiếng rồi đi vào phòng. 

Nó có chút ngớ người, độ mù đường của nó khi nào lại cao thêm một bậc nữa rồi ?

Nó nhún vai bước về phía căn phòng mà Daniel đã chỉ mà không hay biết sau lưng nó từ đầu tới cuối luôn có một người dõi theo âm thầm cười khổ.

Anh dọa cô ấy sợ rồi...

______________________________________________________________________________

Phòng phỏng vấn không có nhiều đồ lắm nếu không phải nói là trống không. Giữa phòng chỉ có 1 cái bàn không lớn lắm cùng 4 cái ghế tất nhiên phải nói đến 3 vị ngồi trên kia.

3 người thừa muối nhất của Wanna One với vẻ mặt nghiêm nghị, hàn khí bức người và dường như có thể xả ra bất cứ lúc nào. Min Hyeong dường như cũng cảm nhận được điều đó nên cô chưa dám ho he một tiếng nào.

Chầm chậm bước về phía đối diện 3 người họ, Min Hyeong cúi đầu chào lễ phép nhất có thể, idol thì thích nhưng lúc này thích là chết đó a

"Em đang đứng ?" - Ji Sung nhướn mày nhìn nó.

"Vâng ạ" Nó tự liếc từ trên xuống bản thân, run run gật đầu.

Ong SeongWoo đập bàn thật mạnh đứng dậy quát lớn: "EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐỨNG SAO ?"

JaeHwan cũng không tha, cất giọng mà anh cho là chua ngoa: "Ngồi xuống!"

"Dạ ngồi" - Nó không quan tâm phía sao mình có ghế hay không, cứ thế đặt mông xuống và nhận lấy nỗi đau điếng người. Một tràn cười lăn lộn truyền ra, nó tuy để ý nhưng mông đau quá nên nó không thèm giận luôn.

JaeHwan tiến đến đỡ nó: "Thôi được rồi, vừa rồi bọn anh đùa quá trớn, không sao chứ ?"

Nó cười gượng đứng dậy: "Em không sao, có điều... mấy anh đùa vui thật"

"Thôi không giỡn nữa, Jaehwanie, em về chỗ ngồi, chúng ta nghiêm túc nào" - Ji Sung nhìn thấy bên ngoài còn nhiều người chờ liền nhanh chóng tập trung phỏng vấn.

"Anh đã đọc qua hồ sơ của em, Choi Min Hyeong, 16 tuổi, con lai Hàn Việt, thành tích học tập tốt, có tài năng kinh doanh và lãnh đạo cao, ba mẹ là giám đốc của một công ty thời trang lớn nên cũng hiểu biết về thời trang. Tương lai em có thể sẽ được thừa kế công ty, vì sao lại chọn ngành thần tượng rất có thể không thấy tương lai này ?" - Ong SeongWoo cũng vào vấn đề chính, anh vừa lật tập tài liệu vừa hỏi nó.

Anh nói đúng, thần tượng chỉ dựa vào tài năng thôi thì chưa đủ mà còn phải dựa vào may mắn nếu không sẽ mãi mãi đứng sau sân khấu nhìn người khác tỏa sáng.

Nó có chút run rẩy: "Em có ước mơ thần tượng từ lúc còn nhỏ và em cũng không thấy nghiệp thần tượng bấp bênh như anh nói, em tin chỉ cần nổ lực là có thể làm được" 

Ong SeongWoo mất khá lâu để nhận xét về nó, Ji Sung tranh thủ thời gian hỏi nó 1 câu

"Có rất nhiều công  ty lớn chiêu mộ tài năng nổi bật như em, SM hiện nay cũng đang tuyển thực tập sinh, sao lại chọn C9 ?" 

"C9 có điều kiện tài chính không tồi, đãi ngộ cho nhân viên cao lại ít cạnh tranh nên em chọn C9" Một phần nữa cũng vì Bae Jinyoung và bạn trai ở đây.

"Em rất thực tế, cũng rất dũng cảm, em hãy dự đoán thứ hạng truyền thông nếu như em debut cùng nhóm nhạc ?" - JaeHwan hỏi nó.

"Em đoán là sẽ hạng 5 ạ" - Nó rất tự tin, bằng vào sự nỗ lực và tài năng thì có thể làm mưa làm gió rồi.

"Rất tự tin, cuộc phỏng vấn kết thúc, đến lúc em thi phần Vocal rồi đấy" - Ji Sung đưa nó một tờ giấy, dặn nó đưa tờ giấy cho giám khảo chấm thi vocal. 

Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nó nhìn vào tờ giấy trắng trước mắt, duy chỉ có một lời nhận xét.

"Phỏng vấn ngày x năm y
Thí sinh khá tự tin, thực tế và ứng xử tốt. Phỏng vấn thông qua"

Bước chân nó chợt dừng lại. Nó không biết phòng thi vocal nằm ở đâu cả. Nó suy nghĩ 1 hồi, phòng vocal phải có cách âm tốt và thường sáng để các thí sinh nào muốn tự đàn tự hát có thể trổ tài. Vừa rồi nó thấy phòng nhảy khá gần với phòng phỏng vấn vậy phòng vocal phải nằm gần đó. Vừa nói bước chân nó liền không tự chủ hướng tới dãy phòng kia. 

Vừa mở cửa phòng ra, một tiếng thét, à không! Là một tiếng hát thật to ở những nốt cao của bài nhạc tears và không khó để nhận ra người này đang cố gắng để lên được nốt cao. Không phải là nó ngạo mạn mà thật sự cô bạn này tone giọng không cao, cố gắng quá sẽ bị vỡ giọng.

"Em có thể dừng được rồi" - Sung Woon dưới hàng ghế giám khảo nâng micro lên nói làm cả căn phòng tĩnh lặng. Cô gái đang hát sắc mặt tái nhợt và trông có vẻ thất vọng. Nó không quan tâm lắm nên đem tờ giấy mà Ji Sung đưa cho để lên bàn rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Thí sinh Choi Min Hyeong" - Vừa đặt mông xuống, một giọng nói lại cất lên. Không phải chứ ? Đúng  ra nó phải đứng cuối mà. 

"Mời thí sinh Choi Min Hyeong" - Hwan MinHyun nhắc lại lần nữa, anh phải khảo nghiệm em dâu tương lai. 

Nó thở dài bước lên sân khấu, chưa kịp nói thì DaeHwi đã nói: "Mời bạn chọn bài hát và thực hiện phần trình diễn của mình" 

"Em chọn bài  Irreplaceable ạ" nó cầm micro vừa nói và giọng có chút run, tranh thủ khúc dạo nhạc nó thở một hơi thật dài để tự trấn an.

"To the left, to the left 

To the left, to the left"

"Mmmmm" - Sung Woon cầm micro giúp nó phần ngân giai điệu, MinHyun và DaeHwi cũng đang nhắm mắt cảm nhận lời bài hát.

   "To the left, to the left 

Everthing you own in the box to the left
In the closet, that's my stuff
Yes, if I bought then please don't touch "

Nó như đắm chìm trong lời bài hát, trở thành một cô gái kiên cường thực thụ, 3 người kia cũng nhận ra niềm đam mê trong nó và tài năng của nó.

"You must not know 'bout me

You must not know 'bout me

I could have another you in a minute

Matter fact, he'll be here in a minute "

Nó kết thúc bài hát bằng những nốt nhạc cao vút. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng, có lẽ mọi người vẫn còn ngây người với lời bài hát.

"Em có một màu giọng lạ, có chút ngọt ngào và năng động rất phù hợp với hình ảnh mà C9 theo đuổi" - DaeHwi nhận xét, anh đã bắt đầu vừa ý chị dâu tương lai, đẹp lại hát hay hy vọng vũ đạo của chị ấy cũng không thuộc dạng xoàng.

Sung Woon: "Em đã tập bài hát này bao lâu" 

Nó: "Cũng khoảng 1 tuần ạ" 

"Em có thiên phú âm nhạc khá tốt, hy vọng em sẽ là gương mặt đầu tiên lọt vào nhóm nhạc nữ của công ty."  - MinHyun nhìn nó tràn đầy kì vọng, giọng hát của em dâu thật tuyệt vời.

"Em cảm ơn ạ" - Nó cúi gập người 90 độ sau đó nhận lấy tờ giấy rồi ra khỏi phòng.

"Vocal tốt, giọng hát nội lực, khả năng xử lí nốt cao tốt, màu giọng đẹp. Thanh nhạc thông qua" - Đó là lời nhận xét khá tích cực cho nó. Vui mừng bước đến phòng vũ đạo, nó tự tin nhất là ở phần thi này, nói gì chứ vũ đạo của nó không vừa đâu.

Nếu nó đoán không lầm, giám khảo vũ đạo sẽ là Bae Jinyoung, Kang Daniel, Park WooJin và Lai GuanLin. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, 4 bóng dáng cao gầy ngồi ở vị trí giám khảo đã thu hút ánh nhìn của nó. 

Tại sao lại không có Ji Hoon oppa ?

Cũng như lúc thi vocal, tên của nó luôn được gọi sau khi nó nộp hồ sơ. Vũ đạo khá đơn giản, chủ yếu là freestyle, chỉ cần bình ổn xử lí các bài hát và có sức sáng tạo nhiều vũ đạo mới liền thông qua.

Bài nhảy của nó được mashup từ nhiều bài khác nhau, từ Boomerang, as if its your last, ddu-du ddu-du đến Energetic và lost sweat and tears. Đều sở hữu vũ đạo khó nhằn.

Nó học nhảy từ nhỏ nên không cảm thấy khó, hơn nữa nó theo phong cách cá tính nên vũ đạo nam đối với nó cũng không quá phức tạp chỉ có điều thể lực của nó sớm đã không chịu nổi. 

"Em học vũ đạo rất lâu rồi đúng không ?" - Center quốc dân đã nhận ra vấn đề.

"Đúng ạ" - Nó gật đầu.

"Em đừng quá cứng nhắc như vậy, anh nhìn thấy có sự sáng tạo nơi em nhưng em quá cầu toàn sẽ dẫn đến sự rập khuôn và kỉ luật quá mức" - Bae Jinyoung nhận xét, đây là lần đầu tiên anh thấy nó nhảy, do quá áp lực nên nó tự ép bản thân sao ?

"Em nên thoải mái và thả lỏng tin thần, đừng quá áp lực cùng tự trách, em đã thể hiện rất tốt màn trình diễn của mình" - Guan Lin an ủi khi thấy vẻ lo sợ xuất hiện trên mặt nó.

"Hai vòng trước em đã làm rất tốt, vòng này cũng thế chỉ là có chút rập khuôn thôi, em là 1 cô gái xuất sắc" - Woo Jin khen ngợi nó.

"Em cảm ơn ạ" - Nó cuối chào 90 độ, trong lòng nặng nề thở dài, điều mà nó tự tin nhất lại kém hơn hẳn các phần còn lại, có lẽ nó quá cầu toàn thật rồi.

"Dance ổn, có sáng tạo, tương lai sẽ là mọt dancer xuất sắc nhưng cần phải tăng sự thoải mái" - Một lời phê bình to như búa nện vào đầu nó. Vẫn còn đang hoang mang thì phía dưới lại có một dòng chữ thật nhỏ.

"Vòng thi visual do Park Jihoon chấm điểm, hình ảnh của thí sinh suốt cuộc thi sẽ được gửi đến giám khảo. Thí sinh sẽ được thông báo trúng tuyển trong một tuần tới"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top