Chương 5
Anh được nhiều người yêu nhưng tại sao lại chưa từng được làm người yêu ?
Bae Jinyoung dành trọn 2 tiếng chỉ để nằm tức tưởi trong phòng, hoàn toàn không để ý đến GuanLin đang lén lút để điện thoại về vị trí cũ.
"Ting ting" - Chuông tin nhắn vang lên hoàn toàn làm 2 con người giật mình. Bae Jinyoung lật tung chăn ra, vô tình thấy GuanLin đứng đó lén la lén lút.
"GuanLinie, em làm gì vậy ?" - Anh hỏi với giọng điệu lạnh không thể lạnh hơn làm GuanLin như muốn tiu nghỉu.
"Em...em thấy hyung không được vui nên lên xem thế nào thôi"- Cậu run rẩy đến độ trả lời lắp bắp, khí thế của Jinyoung hyung rất đáng sợ, nhất là khi anh ấy tức giận.
"Anh không sao, em mau xuống ăn với mọi người đi" - Mở điện thoại lên là dòng tin nhắn mà nó gửi đến, anh làm sao có thể không xem được nhưng phải đuổi "loa phát thanh" đi đã.
"Vâng ạ" - Trước khi đi còn không quên ngó qua một lượt điện thoại rồi mới đi xuống, có thể để Jinyoung hyung không xuống ăn cơm thì còn gì ngoài bạn gái nữa ?
Bên này, Bae Jinyoung cầm điện thoại lên vừa giận vừa mừng. Nó vẫn còn nhớ anh, không quên nhắn tin cho anh nhưng khi nhớ lại hình ảnh lúc ở chợ đêm liền cảm thấy chua xót, người ta là hoa đã có chủ, sao vẫn còn mơ hả ?
Gấu mẹ vĩ đại: Cá, cá ới
Cá Lòng tong kho xả ớt: GÌ ? /kèm theo icon tức giận/
Gấu mẹ vĩ đại: Hôm nay Gấu vui lắm, bạn trai đưa Gấu đi chơi á.
Cá lòng tong kho xả ớt: Ừ
Gấu mẹ vĩ đại: Cá sao vậy ?
Cá lòng tong kho xả ớt: Chẳng sao cả, Gấu quan tâm làm gì ?
Gấu mẹ vĩ đại: Ơ, bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường mà.
Cá lòng tong kho xả ớt:Không cần, lo quan tâm bạn trai đi.
Gấu mẹ vĩ đại: Cá sao kì vậy ? Bạn trai với bạn bè liên quan gì đến nhau ?
Cá lòng tong kho xả ớt: Chính vì không liên quan nên đừng quan tâm đến tôi.
Dứt lời đầu dây của Bae Jinyoung tắt máy cái rụp. Anh bóp chặt điện thoại, nằm ngửa ra lấy tay dùng sức đấm vào tường. Hừ...đi chơi với bạn trai chán chê rồi lại về tìm anh à?Cô xem anh là gì chứ ?
Bae Jinyoung lắc đầu cười tự giễu, phải rồi, anh có là gì của người ta đâu mà xem với chả coi.
Thích cô...ngay từ đầu đã chẳng hay biết
Yêu cô...nhưng chưa bao giờ để cô biết đến anh
Cô biết đến anh nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn anh
Lấy tư cách gì để gặp cô khi trong tâm trí cô anh vẫn ở rất xa ?
Đêm đó, có một chàng trai mang cả suy nghĩ đầy đau buồn của mình vào giấc ngủ. Có một cô gái vẫn vô tư vui đùa bên người thân và người yêu mà không hay biết bản thân đã cầm dao đâm lên tim một người yêu cô rất nhiều.
______________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
Tại tòa nhà cao lớn của công ty c9 entertainment hội tụ hàng trăm con người đứng xếp hàng ngay ngắn, trên tay mỗi người còn cầm một tập hồ sơ, ai nấy đều cố gắng trang điểm cho thật đẹp để lọt vào mắt xanh của các vị giám khảo đang căng thẳng ngồi ở trước cổng công ty.
C9 đang tuyển thực tập sinh để tạo nên một nhóm idol nữ phủ sóng khắp Hàn Quốc, đưa công ty lên tầm cao mới, dĩ nhiên điều này sẽ không hề dễ dàng nếu chỉ lựa chọn sơ sài, vậy nên những người đăng kí ở đây đều có nhan sắc đỉnh cao và kĩ năng không tầm thường.
Choi Min Hyeong đứng xếp hàng nhìn từng người lần lượt đi vào phòng phỏng vấn liền có chút nôn nóng cùng hồi hộp. Chế độ tuyển thực tập sinh lần này khá gay gắt, nó phải trải qua nhiều vòng loại các kĩ năng như hát, nhảy, rap và các tài lẻ mới có thể được chọn nhưng ngay cả buổi phỏng vấn đầu tiên nó còn chưa chuẩn bị thì nói gì đến vòng loại ?
Mãi nôn nóng quá, cô làm rơi tập hồ sơ xuống đất, vội cúi xuống nhặt lấy nhưng người đứng trước đã nhanh tay nhặt giúp cô.
"Chào cậu, chúng ta có thể làm quen không ?" - người ấy cười với cô. Cô ấy rất đáng yêu, chính là cái kiểu khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm nhất là khi cười để lộ má lúm đồng tiền rất duyên.
"Xin chào, tớ là Choi Min Hyeong, còn cậu ?" - Người ta đã muốn làm quen, cô dại gì mà từ chối ? dù sao từ lúc qua Hàn đến giờ ngoài Cá ra thì cô cũng chưa có bạn. Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười tươi hướng cô bạn khả ái kia trả lời.
"Tớ là Kim Seon Woo, năm nay tớ 17 tuổi" -Vẫn là nụ cười tươi đó nhưng lại ánh lên sự vui vẻ khó cưỡng, nếu nó mà là con trai chắc sẽ đổ trước cô nàng này.
"Thế em phải gọi chị là SeonWoo Unnie rồi, em mới 16 tuổi thôi" - Nó không còn cười được nữa, đứng trước chị ấy nó phát hiện nó hơi già.
Trong lúc Hyeong đang suy tư, SeonWoo ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của cô. Thật ra ngoại hình của Choi Min Hyeong vô cùng xuất sắc, cô mang một nét đẹp của sự thuần khiết tựa thiên thần và sự bí ẩn, ma mị mà khát máu như ác quỷ.
"Em không phải người Hàn Quốc sao Hyeong ?" - Nét đẹp của Hyeong thể hiện quá rõ ràng, nếu SeonWoo mà không nhìn ra nữa thì cô mù chắc ?
"Em là người Việt Nam, mới đến Hàn Quốc vài ngày thôi ạ" - Nó gật đầu trả lời, có lẽ nét đẹp của nó khá đặc trưng nên có nhiều người nhận ra.
"Em nói tiếng Hàn chuẩn thật đấy, mà em mới chuyển đến đây nên chưa đi học nhỉ ? Có dự định vào trường nào không ?" - SeonWoo luôn luôn chớp chớp đôi mắt khi cô muốn đặt câu hỏi, hành động này luôn khiến cô đáng yêu trong mọi thời điểm.
"Em muốn vào trường Lila ạ" - Nó vừa sắp xếp lại tập hồ sơ vừa nói. SeonWoo đoán chắc rằng nó chỉ có thể vào trường Lila khi được làm thực tập sinh cho công ty giải trí nào đó.
"Trùng hợp thật, chị đang học lớp 11 trường Lila" - Vì cô xin vào học tại trường vào đầu năm nên chỉ cần có kỹ năng hát nhảy ổn liền được nhận vào học, còn nó xin vào trễ 1 học kì nên phải đi làm thực tập sinh.
"Thật sao ? Vậy chị có được gặp Bae Jinyoung không ?" - Mắt nó sáng rỡ, trong đầu chỉ có mỗi vài chữ "Bias! Bias! Bias đó"
"Rất ít khi gặp vì Bae Jinyoung không thường xuyên đến trường" - Người ta là ngôi sào mà đâu phải cô muốn là gặp được đâu a.
"AAAAA...WANNA ONE KÌA"
Nó đang nói chuyện thì bị một tiếng hét cắt ngang, vì không nghe rõ nên nó đưa ánh mắt khó chịu nhìn ra cửa thì...
1 người
2 người
...
11 người đi vào. Đó là 11 con người ngay cả trong mơ nó cũng muốn gặp, Bae Jinyoung lướt qua nó một cách thờ ơ nhưng lại làm nó điêu đứng.
Bất chợt, anh quay lại nhìn nó lúc này vẫn còn đang há hốc.
2 ánh mắt cùng nhìn nhau nhưng 2 suy nghĩ lại khác nhau.
Cùng là mong chờ nhưng chẳng cùng mong ước.
Yêu thương và ngưỡng mộ...mãi mãi khác nhau
___________END CHƯƠNG 5_________________________
Độc giả bỏ qua cho Hinh, chương này hơi nhạt nhưng chương sau có lẽ....mặn hơn.
1 dấu vote thôi, không mất thời gian đâu mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top