Chương 3: Có phải sắp gặp nhau?
Dù biết đau vẫn cố gắng gượng...đừng chê anh ngu ngốc khi em còn ngốc hơn cả anh
"Jinyoungie, nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?" - Jihoon cùng 9 người còn lại của Wanna One sau khi kết thúc bài nhảy liền chuyển sự chú ý sang Bae Jinyoung vẫn đang ngẩn người trong một góc, tay thì cầm điện thoại nghĩ ngợi sâu xa.
"Em chỉ đang nghĩ giám đốc có phải nóng tính quá hay không thôi" - Bae Jinyoung sợ bị phát hiện liền nhanh chóng tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Không may cho anh, Daehwi tin mắt đã nhận thấy bức ảnh trong điện thoại của anh.
"Giám đốc gần đây tâm trạng không tốt vì vụ gia hạn hợp đồng không thành công, em đừng chọc ông ấy giận nữa" - MinHyung vỗ vai an ủi anh và tất nhiên, anh chàng không thấy được tấm ảnh đó.
"Jinyoung Hyung đi đâu mà bỏ cả buổi tập vậy ? Hẹn hò hả ?" - Daehwi lém lỉnh hỏi trêu một câu làm Jinyoung giật bắn mình.
"Làm...làm gì có, Deahwie đừng nói bậy" - Gương mặt đỏ lựng suýt chút nữa đã bán đứng Jinyoung nhưng may mắn không ai chú ý đến, họ làm sao lại nghĩ Bae Jinyoung lại có bạn gái được ? Em ấy ngoan hiền thế cơ mà.
"Ò...em chỉ nói vậy thôi mà"
Daehwi cười gian khi nhìn thấy anh thở phào nhẹ nhõm. Jinyoung hyung luôn thành thật, anh ấy làm sao có thể nói dối một cách không chớp mắt như vậy được chứ nhưng cậu (Daehwi) sẽ không nói cho ai biết đâu, phải để dành bí mật này để hưởng chút lợi từ Jinyoung chứ.
________________________________________________________________________________
Quay trở lại với Hyeong, nó sau khi được ông anh yêu quý đưa về đến nhà mới thì tranh thủ chào các anh trai mình rồi đùng đùng giận dỗi bỏ lên phòng làm 3 con người ngơ ngác hụt hẫng vì đã chuẩn bị tiệc chào đón nó.
"Chuyện gì vậy nhỉ ?"
Yoo Seon Ho, người anh trai họ của nó mang biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt bầu bĩnh như trẻ con nhìn nó giáng từng bước một như trời sập xuống nền nhà và tùy tiện bước vào phòng Choi Hwan Yung.
"Hwan Yung, em ấy vào phòng cậu rồi, lên an ủi em ấy đi" - Song Hoon luôn im lặng từ lúc đến sân bay đưa nó về nhà, biết nó giận nên cậu chẳng dại dột gì vào đấy để lãnh đòn đâu.
Người trong gia đình đều biết, nó và Hwan Yung vô cùng thân nhau, mọi chuyện của nó đều chia sẻ với người anh thứ 2 này của mình và bằng một cách thần kì nào đó, Hwan Yung luôn làm nó vui trong mọi tình huống. Chỉ cần có Hwan Yung nó sẽ lại là cô em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.
"Haizzz...chẳng trách sao em ấy luôn trêu ghẹo 2 người, cuồng em gái nhưng lại nhát cáy không thèm nói" - Hwan Yung chỉ biết thở dài, anh còn có thể nói gì được ngoài việc vác xác lên dỗ dành nó.
"Giận rồi sao ?" Anh không gõ cửa phòng vì đây không phải phòng của nó, hơn nữa anh em nó có xa lạ gì nhau đâu mà gõ với chả cửa.
Nó ôm chiếc gối trắng tinh ngồi khoanh chân trên giường, mặt ngó lơ ra chỗ khác "hứ" một tiếng đầy giận dỗi. Nó được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tuy không quen tính tiểu thư nhưng trước giờ có ai dám để nó đợi bao giờ, đằng ấy dám mê ngủ mà để nó leo cây suốt 3 tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng tại sân bay, ma nó mới không giận.
Hwan Yung ngồi xuống giường cưng chiều xoa đầu nó, cô em gái này của anh vẫn còn vô cùng trẻ con và ngốc nghếch, nếu không phải anh luôn nhắc nhở nó dùng sự lạnh lùng để cách xa thế giới bên ngoài thì có lẽ nó sẽ không bao giờ giữ được sự trong sáng như hôm nay.
"Là bọn anh không tốt, đã để công chúa nhỏ chờ đợi lâu"- Anh nói với giọng đầy cưng chiều, cô công chúa nhỏ này rất dễ đối phó, chỉ cần dỗ ngọt nó một xíu liền nguôi giận nhay.
"Cái này còn phải nói sao ? Tất nhiên là bọn anh sai rồi" - Nó vẫn không thèm nhìn anh nhưng anh có thể thấy được gương mặt phụng phịu đáng yêu của nó.
"Được được, bọn anh sai, vậy em có muốn nhận quà xin lỗi không ?"
"Qùa xin lỗi ?" - Đến lúc này nó mới chịu quay sang, có quà là có tất cả.
Hwan Yung quá hiểu nó rồi, chỉ cần nhẹ nhàng dỗ ngọt nó, đưa nó những thứ dành cho con nít thì nó đã cười với mình rồi.
"Có bánh ngọt, có đồ ăn ngon, có bóng bay và có nhiều thứ" - Đằng ấy nói bâng quơ vài câu đã khiến nó mắt sáng như sao. Không chần chờ nữa, nó quên luôn giận dỗi quăng gối sang một bên nắm tay anh nó dẫn xuống nhà.
Không ngoài dự đoán của anh, nó vô cùng giật mình khi vừa bước xuống cầu thang đã "bốp" một phát, pháo hoa kim tuyến văng đầy người.
"Chào mừng công chúa nhỏ đến nhà" - Yô SeonHo cứ như trẻ con cầm ống pháo vỗ tay bộp bộp, cười đến híp mắt lại.
"Em đã 16 tuổi rồi chứ bộ, đừng gọi em là công chúa nhỏ nữa" - Nó liếc sang ai đó, thật tình, nếu gọi nó như vậy mãi chắc nó sẽ không dám gặp ai mất.
"Được rồi, sau này đừng gọi con bé thế nữa, kẻo đằng ấy lại dỗi hờn" - Song Hoon ngước nhìn nó trêu ghẹo.
"Em không trẻ con như vậy, hứ" - Nó hất tóc đầy kiêu ngạo với Song Hoon, vâng...không trẻ con như vậy đâu.
Hwan Yung dẫn nó lại bàn ngồi, bọn anh còn nhớ rất rõ nó thích các món ăn đơn giản không quá cầu kì nên trên bàn có toàn những món nó thích như tôm hấp bia, sườn xào chua ngọt, chả giò và có cả những món ăn của Hàn Quốc như Tteopokki, sundae, gopchang,...
Nhận ra dáng vẻ vui thích đến muốn phát điên của nó khi nhìn thấy đồ ăn, Hwan Yung chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, cùng lúc đó Song Hoon và Seon Ho cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu ăn.
"Hyeong, sao em lấy tôm của anh" - SeonHo nổi cáu khi nhìn thấy cô em họ của mình "cẩn" mất con tôm mình vừa lột.
"Anh là anh trai mà, nhường em gái chút đi" - Nó vừa nói xong thì đã ngậm tôm vào miệng nhai nhồm nhoàm là SeonHo tiếc đứt ruột. Anh hậm hực cầm đũa gắp chả giò thì cũng bị nó lấy đi, đến các món anh động vào nó cũng lấy mất, bực tức ngước lên nhìn nó thì thấy nó đang cười tủm tỉm nhìn anh kiểu chọc tức.
"Yaaaaaaa....Choi Min Hyeong, em cố tình chơi anh à ?" - Nó thấy anh quăng đũa xuống đứng dậy bực tức liền đứng dậy giọng điệu hùng hồn.
"Đâu có đâu, tại anh toàn nhìn trúng những món em thích ăn mà"
"Em....em...được lắm, anh nhất định phải mổ bụng em ra để lấy lại đồ ăn"- SeonHo nghiến răng, nó lúc nào cũng chọc anh tức chết mới chịu.
Và từ lúc đó cho đến hết bữa ăn, 2 con người mãi rượt đuổi nhau quanh căn nhà rộng lớn, chàng trai đáng yêu rượt đuổi một cô gái dễ thương xung quanh 2 con người vẫn đang cặm cụi ăn cơm, đối với 2 người kia chuyện này không phải ngày 1 ngày 2.
Nó và SeonHo là anh em họ, tuy vậy nhưng thương nhau hết mực vì SeonHo chẳng có em gái nên chỉ cưng chiều nó. Tuy nhiên tần suất cãi nhau của 2 anh em này mỗi khi ở chung lại không thể kể nổi được nữa, nó thì rất hay chọc SeonHo còn anh thì lại hơi nóng tính và vô cùng trẻ con nên sao có thể để nó chọc vậy được ?
_______________________________________________________________________________
Sau khi kết thúc bữa ăn, nó chạy tót lên phòng Hwan Yung trong khi 3 con người kia còn đang rửa chén, nó chẳng biết phòng mình nằm đâu nên chỉ đành mượn tạm phòng Hwan Yung vậy.
Nó lấy điện thoại từ trong balo ra, cũng đã hơn 4h kể từ khi nó về được đến nhà mới, không biết HwanYoung oppa có nhắn tin chào mừng nó không nhỉ ? Vừa nghĩ thầm nó vừa mở điện thoại lên, thất vọng là người đó vẫn không thèm nhắn cho nó một tin nhắn nào cả.
Đột nhiên điện thoại lại sáng đèn thêm một lần nữa, nó vui vẻ mở máy lên nhưng lại thất vọng tiếp tục khi người nhắn cho nó không phải Kim Hwan Young
Cá lòng tong kho xả ớt: Về tới nhà rồi đấy hử ?
Gấu mẹ vĩ đại: Về rồi, vừa đú đỡn với trai xong.
Cá lòng tong kho xả ớt: Bớt đi! Đằng ấy ghen đó.
"Thật ra anh cũng sẽ ghen chỉ là em không biết thôi" - Đầu dây bên kia tự nhủ.
Gấu mẹ vĩ đại: Người ta đâu có thèm quan tâm.
"Vẫn có đấy...mà đằng ấy không nhìn thôi"
Cá lòng tong kho xả ớt: Đằng ấy bận thật đấy, sao Gấu không vào học cùng đằng ấy chung cho vui ?
Gấu mẹ vĩ đại: Cá tưởng Gấu không muốn sao ? Chỉ là tớ làm sao vào học được đây ?
Cá lòng tong kho xả ớt: Có gì mà không được ? Hát hay nhảy giỏi là vào mà.
Gấu mẹ vĩ đại: Lười nên không vào được.
Cá lòng tong kho xả ớt: Thế mất người yêu ráng chịu ghen =)))
Gấu mẹ vĩ đại: Thổi đổi ý rồi, phải đi học để còn đú đỡn với cá =)))
Cá lòng tong kho xả ớt: Tui hông rãnh đú đỡn với bà, để tui được làm một học sinh chăm ngoan.
Gấu mẹ vĩ đại: Thôi tui đi tắm, ông ở đó mà bàn việc làm học sinh chăm ngoan gì gì đó đi, tớuitắm rửa rồi còn đi gặp trai.
Đùa một chút nó liền đi tắm nhưng ngoài ý muốn là nó chẳng đi gặp ai cả, chỉ lên Cyworld lướt mà thôi.
Còn về Bae Jinyoung sau khi nghe nó nói là đi gặp trai liền tức đến nỗi bóp chặt điện thoại. Deahwi vừa tắm trong phòng tắm KTX đi ra nhìn thấy cũng lắc đầu thầm nghĩ: "Con người khi yêu thật manh động a"
____________________________________________________________________________
Thân ái kính gửi bạn đọc, vote ủng hộ tớ được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top