Chương 10: Nô lệ tình yêu
Hành lang của toà nhà rộng lớn vang lên tiếng bước chân "lộp cộp" phá tan không gian yên tĩnh vắng lặng.
Dẫn đầu phía trước là chàng trai với thân hình cao gầy mảnh khảnh mà hữu lực, gương mặt nhỏ đến bất ngờ nhưng sở hữu ngũ quan hoàn hảo như nam thần bước ra từ truyện tranh khiến nhiều cô gái mê mệt. Tuy vẻ mặt còn non nớt nhưng khẳng định sau này sẽ là nam thần trong lòng hàn vạn thiếu nữ.
Theo sau anh là một nhóm 5 cô gái xinh đẹp xuất chúng, mỗi người mỗi vẻ. Họ đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái. Tuy nhiên, vẫn có một cô gái nhìn anh với ánh mắt đề phòng.
Choi Min Hyeong vốn là người thù dai, việc Bae Jinyoung làm hôm đó khiến cô không khỏi nảy sinh cảm giác đề phòng và không an toàn.
"Kì quái, sao lại không có người a ???" - Choo EunHa lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh vắng lặng, đây cũng là điều mà Wang Soyee cùng Kim Seon Woo muốn hỏi.
Bae Jinyoung không quay đầu lại, chân vẫn bước đều, môi mỏng cử động phát ra giọng nói êm tai.
"Hiện tại C9 vốn không có nhiều nhân viên, đây là lối đi dành cho nhân viên cao cấp người ngoài không thể tùy tiện vào"
"Anh nói... đây là lối đi dành cho nhân viên cao cấp ?" - Choi Min Hyeong bước chân hơi khựng lại, bọn họ làm sao lại có được đãi ngộ này ?
Như nhận ra được thắc mắc của cô, Bae Jinyoung cố ý thả chậm cước bộ để cô có thể đuổi kịp mình, ngoài mặt vẫn giả vờ không để ý giải thích: "Đúng, mọi người có thể tự do đi lối này, giám đốc đã cho phép" Đương nhiên, phải lấy sự nổi tiếng để đổi lấy.
Cho đến khi nó đã sánh vai đi với anh, Bae Jinyoung hơi nghiêng đầu, dùng một giọng nói thật trầm và thật nhỏ đủ để 2 người nghe thì thầm vào tai cô.
"Xin lỗi..."
Choi Min Hyeong: "..." Cô dường như chỉ cần nhìn anh liền có thể không nhớ gì nữa, có phải hơi háo sắc không ? Cô cảm thấy đó cũng chỉ là vô tình, có thể quên thì cứ quên đi kiếm.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh nở một nụ cười nhẹ ngụ ý cô đã tha thứ cho anh khiến anh như mở cờ trong bụng, phải kiềm chế lại xúc động muốn ôm cô.
Đi được một lúc, họ dừng trước một căn phòng có vẻ đơn giản, qua cửa kính trong suốt có thể thấy được bên trong là một sân trống rỗng.
Bae Jinyoung: "Đây là phòng tập nhảy của nhóm, chỉ riêng 5 người các cô mới được dùng thôi"
Bàn tay thon dài của anh khẽ vặn, mở ra bên trong là một khoảng không rộng lớn, với tông màu chủ đạo là đen trắng, quanh phòng còn có các hàng ghế dài và gương bao dọn hơn 2/3 diện tích phòng, trong 4 góc là tủ đồ, tủ giày và loa lớn, tuy đơn giản nhưng lại không cảm thấy nhàm chán.
"OMG, it's very wide" - Jehna đưa hai tay ôm má biểu lộ sự kích động theo cách của người phương Tây.
"Phòng này đủ cho 10 người ở" - Choo Eunha chậc chậc cảm thán.
"Oa... nếu biến phòng bày thành phòng ăn chắc sẽ chứa được trăm món a" - Kim Seon Woo phát huy tinh thần ăn uống của mình.
Wang Soyee: "Có thể chứa khoảng 26 bàn làm việc cỡ lớn"
Choi Min Hyeong: "Có thể chứa 17 giường Kingsize"
Bae Jinyoung: "..." Này...trọng điểm là căn phòng này dùng để nhảy a
Bae Jinyoung vốn định lên tiếng nhưng thấy ai đó muốn biến nơi này thành phòng ngủ với vẻ mặt ao ước thì ngậm miệng lại.
Haizz, thôi thì cứ để cô ấy vui một chút vậy.
"Mọi người cứ đem những thứ mình thích vào phòng nhưng phải chừa không gian tập nhảy"
Ai đó hoàn toàn quên đi "một chút" của mình...
Choi Min Hyeong: " Year, vậy là có thể ngủ rồi"
Wang Soyee: " Ôi toán học của tôi"
Kim Seon Woo: "Bánh ngọt trà sữa..."
... Nụ cười của cô ấy....
"Được rồi, em sẽ nói với giám đốc chuyện này, bây giờ em dẫn mọi người đi xem kí túc xá" - Ngưng được một lúc, Bae Jinyoung gõ nhẹ cánh cửa thu hút các cô gái.
Choi Min Hyeong âm thầm ghi nhớ đường đi, đến khi Bae Jinyoung dẫn họ đi xuống nhà xe thì mặt ai nấy đều khó hiểu, kí túc xá chẳng phải ở công ty sao ???
Dường như cảm nhận được sự thắc mắc của họ, Bae Jinyoung đi nhanh lên phía trước mở cửa xe cho họ.
"Đây là..." - Choo EunHa như phát hiện điều gì đó.
"Chevrolet Explorer Van??" - Choi Min Hyeong thốt lên đầy bất ngờ.
"Omg" - Jehna cạn lời.
"Mẹ ơi, để con chết đi" - Kim Seon Woo ôm đầu không tin được.
"Chị phải về nhà khám lại mắt" - Giọng nói lạnh lùng của Wang Soyee cất lên.
"Giám đốc nghĩ nên cho mọi người những gì tốt nhất, ông ấy biết mọi người sẽ thích mà" - Anh làm ra tư thế mời nhưng các cô gái lại không vội lên xe.
Choi Min Hyeong tiến đến sờ sờ chiếc xe, nói với giọng điệu nhõng nhẽo khiến ai kia mềm nhũn.
"Em không muốn ở kí túc xá đâu ~~"
Wang Soyee: "Kí túc xá có lẽ hơi chật, chị tình nguyện ở trong xe, kí túc xá nhường cho các em"
Ngay lập tức Wang Soyee nhận được vài đạo ánh mắt khinh bỉ.
Ai chẳng biết cô thích xe "xịn" chứ ???
"Mọi người sẽ không thường xuyên lui tới kí túc xá, qua đêm trên xe là chuyện bình thường. Giám đốc nói mọi người có yêu cầu gì về việc trang trí xe thì cứ nói với giám đốc, ông ấy sẽ cung cấp" Bae Jinyoung mặt không đổi sắc buông lời nói dối.
Anh thừa biết giám đốc coi trọng mặt mũi sẽ không để ý đến số tiền nho nhỏ này.
Khổ thân giám đốc, rước về 5 đại ma nữ phá của, sau này hối hận cũng không kịp.
Kí túc xá cách công ty không quá xa, đi xe cũng chỉ khoảng 15' là đến nơi.
Kí túc xá thật ra là cách nói quá mức khiêm toins, đây vốn dĩ là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Ngôi nhà lấy tông màu trắng xám làm chủ đạo, trước sân là một mái che phủ đầy hoa tử đằng dọc theo lối đi từ cổng đến cửa chính, na hai bên sân muôn hoa cũng không khiêm tốn mà khoe sắc rực rỡ hơn
.
Choi Min Hyeong cùng 5 người Bae Jinyoung đi dọc theo con đường trải đầy đá cẩm thạch, phát hiện trong những màu sắc rực rỡ của hoa hồng còn xen kẽ nàu tím đượm buồn của hoa lưu ly.
"Forget me not sao ???"
Bae Jinyoung đang đi trước Choi Min Hyeong cũng hơi dừng cước bộ chú ý tới cô.
"Sao thế?"
"Không có gì, em chỉ là không hiểu người trồng hoa có duy nghĩ như thế nào khi trồng loài hoa mang ý nghĩa đượm buồn này"
Bae Jinyoung nhìn về phía những bông hoa màu tím kia, lặng người một lúc lâu mới trả lời:
"Bởi vì người đó đang yêu, một tình yêu đau khổ, dù là có lối thoát nhưng cũng cam tâm tình nguyên giam mình"
Choi Min Hyeong hơi nghiêng đầu, cô không thích câu trả lời thế này.
"Đã đau khổ thì sao phải yêu ? Đã có thể thoát ra thì sao phải nhìn lại ?"
"Bởi vì người đó biết người trong lòng cần được bảo vệ, chấp nhận làm nô lệ tình yêu dù biết nô lệ sẽ không được chủ nhân ngó tới"
"Người trồng hoa rất ngốc, còn người kia thì rất vô tâm"
"Mặc kệ người kia vô tâm hay không, người trồng hoa vui là được. Yêu là cho đi, nhận lấy đau khổ vì người mình yêu cũng xứng đáng"
Choi Min Hyeong lặng người một lúc lâu, cô ngờ ngợ hiểu ra tình yêu quá lớn lao cũng thật nhỏ bé.
Con người tưởng chừng yêu rất nhiều hoá ra cũng chỉ là hạt cát trên sa mạt bị gió mang đi.
___________________________END CHƯƠNG________________________________
- Vote cho tớ nếu cậu thích, sẵn tiện pr giúp tớ được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top