Chương II
Để tôi kể cho mà nghe. Bảo là sinh năm 1997 mà tôi cũng có nhìn ảnh ròi. Không đến độ già hay lớn tuổi gì đâu. Anh ấy không có nhan sắc thật nhưng vẻ ngoài là một thanh niên cao ráo, anh cao tận 1m8 mỗi tội quá ốm nói hơi ghê là gầy như bộ xương, nhìn cứ le ngoe sao ă. Tên anh thì trùng với tôi , hình như lúc đặt tên từ điển đã gói gọn vần Ương hay sao ấy. Tên của anh là Song Phương còn tôi là Tú Sương. Đấy trùng hợp chưa.
Sở thích chúng tôi đối lập hoàn toàn, ấy thế mà dính nhau đến tận bây giờ. Người thì như que củi mà thích ăn đồ chua, đắng các món lạ điều thử. Tôi thì không phải là ốm. Mà nhỏ gọn dễ mang vác đi đâu khi cần. 1m53 cân nặng thì 46kg là cũng ok ròi nhỉ. Trên đời này tôi không thích ăn mắm đặc biệt đồ ăn có mùi không bao giờ gọi tên tôi được. Tuy là người con đất An Giang nhưng k biết ăn những thứ ấy, biết làm sao bây giờ. Khẩu vị tôi đã thế sao đổi được.
Còn nữa nha con gái thì hay suy nghĩ nhìu thứ linh ta linh tinh, ấy thế mà anh bảo tôi suy nghĩ quá vấn đề. Một con người luôn suy nghĩ đơn thuần như anh làm sao hiểu hết được. Tôi rất thích người đàn ông tinh tế và biết tiết chế bản thân. Anh ấy thì giỏi hiểu biết nhiều so với tôi thì thua xa. Quan điểm sống của tôi và anh cũng rất khác. Mà suy đi nghĩ lại lạ nhở, không cùng sở thích trái ý nhau rất nhiều thế lại thành người yêu nhau. Không hiểu nổi, chắc do ông trời thấy tội nghiệp cho anh khi già mà chưa có ai nên se duyên tôi cho anh ấy chứ gì.
Biết nhau giữa năm nhưng đến tận cuối năm chúng tôi mới chính thức gọi nhau với danh xưng người yêu. Haha.... giờ mà nhớ lại cái ngày anh tỏ tình nó cứ buồn cười sao ý. Không hoa không quà không lãng mạng không gặp nhau. Ngày đó có đá banh Việt Nam_Ả Rập Xê Út vòng bảng B, kết quả là 3 - 1 nghiên về Ả Rập. Tôi nhớ rất rõ anh ấy có share bài viết từ facebook cụ thể là nếu VN thắng anh sẽ công khai người yêu còn thua thì vẫn thế. Bạn bè đồng nghiệp anh kéo nhau vào cười cmt chọc anh. "Nay Phương nó công khai bồ cũ kìa" ròi còn nhiều câu khác nhưng tất cả điều chỉ 1 mục đích là ghẹo anh thôi, chắc nghĩ thằng này láo không có.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó đùng một cái anh nhắn tin tỏ tình luôn. "Em làm người yêu anh nha". Tôi đôi co một lát lâu mới chấp nhận lời tỏ tình. Mà lạ thật hai chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời trước đó nhưng tôi lại đồng ý. Còn những người trước tôi từ chối dù đã vài lần đi cùng. Do tôi quá dễ giải với anh rồi.
Không nhớ rõ là bao lâu nữa. Đợt dịch covid_19 lần thứ 4 nổ ra. Mọi hoạt động cộng đồng điều trì hoãn và phải cách ly tại nhà. Không được ra đường và phải chịu sự giám sát của các anh túc trực phường, dân quân tự vệ. Mọi chuyện trong khu nhà tôi sống chưa tồi tệ, mọi hoạt động như mua thực phẩm hay là nhu cầu thiết yếu vẫn còn đi lại được chưa hạn chế. Rồi từ khi căn nhà số 5 đối diện có bà lão mất ngay trong phòng vì covid. Con của ba cách ly tại bệnh viện không về được. Còn thi thể của bà được nhân viên y tế xuống giải quyết. Từ lúc ấy phường tôi bị chặn, không cho ra khỏi nhà. Thực phẩm hay là thuốc phải đưa phường mua hộ. Một lần mua như thế là cả tuần ăn.
Lúc đó tôi bị bệnh phát bang, thật sự nó rất ghê tởm. Da tôi bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy lên mẩn đỏ ngứa ngáy kèm theo sốt rất cao. Tôi sợ lắm ngay thời điểm căng thẳng lại bệnh, mẹ tôi lo cho tôi rất nhiều mua thuốc rồi xông hơi. Mẹ cũng có khuyên "đứa trẻ nào trong đời cũng phải phát ban thôi con. Đừng có lo nó từ từ hết." Không lo sao được con gái mà đang độ tuổi biết ngại, thấy bản thân xấu xí chả dám gặp ai. Cũng may lúc đó cách ly không gặp mặt chứ không tôi xấu hổ mất.
Vậy mà lần đầu tiên tôi gặp Phương là vào thời điểm căn thẳng như thế. Tối trước anh có nhắn tin hỏi "nhà em cần mua gì không hôm sau anh mang qua cho em nha." Tôi dặn anh mua giúp đường với ớt chỉ có thế thôi. Trưa hôm sau anh mang đến. Đứng trước cổng hàng rào khu cách ly và chờ tôi ra lấy. Từ từ có 1 cô gái bóng hình lùn một khúc mặt chiếc áo phông đen và quần đùi bên trong, đeo khẩu trang đi tới. Tiến đến gần hàng rào gặp anh. Cảm quang bên ngoài thì anh rất cao và gầy, gân tay nổi lên nhìn mê lắm cộng thêm nước da bánh mật má ơi con chết đây. Ăn cái gì cao thế. Đấy là lần đầu gặp Phương trong mắt tôi. Tôi tự ti lắm vì đang phát ban nên da tôi trông rất xấu không muốn anh nhìn thấy. Tôi vội đưa tay lấy túi đồ ròi miệng nói cảm ơn đầu gật gật, anh nói "thế anh về nha. Bai em." Anh xoay lưng đi về chiếc xe. Tôi với theo bảo"Anh về cẩn thận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top