[Badeul] Opening Story
Au:badeul168
Cp chính: Badeul
Warn: Truyện dành cho các BANA,có đầy đủ cả 5 thành viên trong fic,truyện sẽ hơi mang tính kỳ cục và ảo tưởng một chút,nếu thấy nội dung không phù hợp có thể click back,nếu đọc thấy có điều gì không hợp lý thì xin mời góp ý với Au phía bên dưới.Au xin cám ơn những ai đã dành ra thời gian để đọc fic của Au ;) Vì đây là câu truyện đầu tiên Au viết về B1A4 nên cũng có thể không nhuần nhuyễn cho lắm,mong mọi người thông cảm.Truyện có xu hướng hơi giống phim The Heir,hãy cứ coi như là The Heir B1A4 version nhé ;) Enjoyyy <3
Những tia nắng sớm mai khẽ khàng xuyên qua những vết nứt trên khung cửa sổ gỗ đã có phần cũ kĩ,dọi thẳng xuống khuôn mặt ai kia còn đang chìm sâu trong giấc ngủ,làm cho khuôn mặt ấy như bừng sáng với làn da trắng hồng,đôi môi....
THÔI,THÔI,DẸP,DẸP...Cái con người này đang được miêu tả với cái mở đầu chẳng giống với hắn một tẹo nào,sự thật là đây....
Aaaaaaaaaaaaa..!!!Chết tiệt...Lại là nắng,bỏng mắt quá,trời ơi,aishh...!!!
Cuối cùng thì nhờ những tia nắng hắn mới lồm cồm bò dậy,nhưng vẫn còn một chút ngái ngủ,kèm một chút cáu kỉnh vì bị đánh thức vào buổi sáng chẳng mấy vui vẻ.Hắn vò vò mái đầu vốn đã bờm xờm như tổ quạ,xỏ chân vào dép,đi lạch xạch vào làm vệ sinh cá nhân.
SUỴT!! ĐÂY LÀ TOÀN CẢNH NGÔI NHÀ BẨN THỈU VÀ BỪA BỘN PHẢI ĐẾN THÁNG TRỜI CHƯA ĐƯỢC DỌN DẸP CỦA HẮN...
Bát đĩa vẫn chất đầy trong bồn rửa,Au nghĩ là có khi còn có cả một tổ dòi đang sinh sản dưới đấy
Sàn nhà đã cáu cả bụi vào,và đặt chân trần xuống đi thì...nhớt thôi rồi luôn...ewww!
OÁI!!!! CỨU TÔI....
What the....!!! Quần áo bẩn ùn cả ra ngoài...haizz! Trời ơi sao hắn lại đổ đốn như thế này cơ chứ ??
RÁC!!!! Rác bẩn ở khắp mọi nơi,vỏ bánh,vỏ snack,vỏ hộp mỳ tôm,bla bla bla... Và cái gì đây??? ÔI thôi bỏ đi,thật là khiếp quá,cái tên này thật là...Aisshhh!!!
-YAH!!Cô đang làm cái gì thế hả??? Nhà tôi là cái chương trình thực tế để cô quay lại đưa cho bàn dân thiên hạ xem à cái đồ...Aishhh,đi mau đi mau...xùy xùy
-Ara!!Được rồi tôi đi đây,anh không cần đuổi thì tôi cũng muốn ra khỏi cái chốn bẩn thỉu này lắm rồi
Vâng!Đến đây thì bạn đã đoán ra hắn là ai chưa?Bản tính lười nhác đến loài lười cũng phải gọi bằng sư cụ,tính tình thì ù lì,mặt thì thộn thộn,thôi được rồi,chính là hắn không ai khác,Lee Sandeul
-YAH!!!Tôi đề nghị cô đi ngay khẩn trương đi...không cần nói thì cũng biết tôi là ai rồi còn gì
Quay lại với hắn nhé...
Sandeul mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha.Một lớp bụi mỏng bung ra xung quanh khi cậu vừa ngồi xuống.Sandeul ho sặc sụa.Cậu với lấy tấm ảnh đặt cẩn thận ngay cạnh đó,cũng đã phủi một lớp bụi dày.Cậu thận trọng lấy gấu áo,lau sạch sẽ đi,để hiện ra khuôn mặt tròn,trắng hồng,búng ra sữa,đang cười toe toét,bên cạnh đó là một người phụ nữ đang mỉm cười rất hạnh phúc,kế bên một người đàn ông nhìn rất nghiêm nghị.Đó là gia đình nhỏ ấm áp khi xưa của Sandeul.Ngày ấy đã rất hạnh phúc khi cậu được sống trong nhung lụa,vòng tay êm ấm của cha mẹ.Nhưng giờ thì những điều đó là quá xa xỉ đối với một người đã mất đi tất cả: gia đình,ba mẹ,tập đoàn mà cậu sắp sửa trở thành người thừa kế,...Tại sao ư?Bố cậu là chủ tịch tập đoàn BN,là người cạnh tranh tài giỏi ngang ngửa với chủ tịch Cha tập đoàn Cha sunwoo.Ông đã chết trong một vụ ám sát,còn mẹ cậu,cũng qua đời không lâu sau cái chết thương thảm của ông.Bản thân Sandeul,là cậu ấm thừa kế nên để đảm bảo cho tính mạng,trước khi mẹ cậu qua đời,cậu đã hứa với mẹ là sẽ sống ẩn mình,thay đổi tất cả,không để lộ danh tính.
Đến giờ mỗi lần cậu vẫn nhớ lại giọng nói thều thào trước khi trút hơi thở cuối cùng của bà:
- Con sẽ không còn là Lee Jung Hwan,người thừa kế của tập đoàn BN,con là Lee Sandeul,một người bình thường,con nhớ chưa?
- Con...con...n..h..ớ...rồi...t...h..ư..a...m.... - giọng Sandeul nghẹn lại,cậu không bật ra thành lời nữa
Giờ những gì cậu còn lại là một cái thẻ tín dụng đã gần rỗng tuếch,chỉ đủ nuôi sống cậu trong 2 tháng nữa,đấy là còn đủ nếu như cậu ăn tiêu dè xẻn,một ngôi nhà cũ khi xưa gia đình cậu hay lui về cắm trại,giờ nó đã cũ lắm rồi,mối mọt ăn gần hết những khung cửa sổ,những tiếng cọt kẹt thường làm Sandeul sợ hãi khi bước lên phòng ngủ giờ cậu cũng tập phải quen với nó suốt 15 năm qua.
Sandeul nghĩ lại,bất chợt bật cười đau đớn.Cậu cười chính số phận nghiệt ngã của mình.
- Được rồi!Tao sẽ cược với mày nhé số phận của Lee Sandeul,để xem cuối cùng ai là người làm chủ và tạo nên mày - Sandeul nhếch mép - Haizz! Mà cái ghế cũng bẩn quá rồi,cuộc sống không còn mẹ chăm sóc khó khăn thật...nhưng không sao
- Ờm!!!E hèm...Này tôi nhắc anh cái này được không?
-Huh?Mà khoan...Từ nãy giờ cô vẫn đứng đây ý hả?Cô chưa đi sao? - Hắn gầm lên (đồ đáng ghét)
- Tôi chỉ muốn nhắc anh là hình như anh muộn học rồi đấy...
-SAO CÔ KHÔNG NÓI SỚM - hắn vẫn tiếp tục hoảng loạn như một đứa trẻ (aigooo)
- Thì tại tôi thấy anh đang....
-Aisshhhh...tôi ghét cô,tôi ghét cô,la la la la... - Hắn bịt tai và lao lên phòng vội vã thay đồ (đúng là cái đồ trẻ con)
9h30,tức là hắn đã bỏ qua 2 tiết đầu....Lee Sandeul,xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của anh rồi -_-
Chiếc xe camry đỗ xịch trước cổng trường trung học WM - trường trung học số một tại Seoul chuyên giành cho các cô cậu ấm - Sandeul thầm cảm ơn vì ngày xưa bố cậu đã từng là nhà thầu của ngôi trường này,miếng đất xây ngôi trường này khi xưa là nhà của ông cậu,nên giờ cậu nghiễm nhiên là học miễn phí và được hưởng quyền giống như bao đứa trẻ học ở đây.Không ai tỏ ra thiếu tôn trọng hay dè bỉu khinh bỉ cậu mặc dù gia đình cậu đã sạt nghiệp khá lâu.Cũng đơn giản thôi,Sandeul (mặc dù ghét hắn thì vẫn phải nói) là một con người rất đáng yêu.Ai nhìn thấy mà không yêu cho nổi.Bởi vì hắn sở hữu làn da trắng hồng,khuôn mặt búng ra sữa,đôi môi hồng thế kia cơ mà.
- Cậu Jung Hwan...đến nơi rồi - Tiếng bác tài có vẻ nghe đã có tuổi
- Aishhh!Chú Han à?Cháu đã nói bao nhiêu lần với chú,cháu là LEE SANDEUL,chú đừng bao giờ gọi cháu là Jung Hwan nữa nhé,chú toàn quên thôi - Sandeul phụng phịu,sâu trong đáy mắt có chút bi thương.
- Được,được,tôi nhớ rồi,giờ cậu Lee vào học đi nhé,trễ quá rồi đấy... - Bác Han bật cười
- Ok,hẹn bác giờ tan học nhé
Nói rồi Sandeul lật đật chạy đi.Cái dáng bành bạch trông giống con vịt sao ấy. =)))))
- Hahaha!! Nhìn anh chạy giống con vịt quá Sandeul - Mà bác ấy là ai thế?Bác ấy tốt quá,suốt mười mấy năm qua vẫn cứ qua đưa đón anh đi học
- Ừ,là bác Han đấy.Bác ấy là tài xế trung thành khi mà bố tôi còn sống - Sandeul bật cười ngây thơ - Bác ấy cũng rất thương tôi nữa,nên dù bố tôi mất,thì bác ấy vẫn cứ nói là còn nhiệm vụ quan trọng thực hiện với bố tôi,là chăm sóc tôi
- Aww!Ra là như thế... :gật gù:
- Ơ mà sao cô ở đây? - Như nhận ra,hắn giãy nảy lên - Sao lúc nào cô cùng lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi thế?
- Thì đây là trường của tôi mà
- Hả?Trường cô?Chắc không?Chắc nhà cô cũng giàu nha?
- Thì tôi là người bạn trong trí tưởng tượng của anh mà nhớ không?Anh TẠO ra tôi lúc năm lên 6 đấy ??Đương nhiên anh đi đâu tôi sẽ ở đấy
-Aishh,thật đáng sợ mà...thôi,thôi,đi đi...
RẦM!!!
Cánh cửa bật mở,một nam sinh mái tóc vàng óng bước ra,có phần hơi kiêu ngạo.
Á!! Ai daaa,đau quá,đau quá - Sandeul ngãn chổng vó ra sàn,cố tình ăn vạ người vừa mở cửa va trúng mình chẳng cần biết là ai
Mặc kệ cái con người đang giả vờ "quằn quại" để ăn vạ kia,anh ta quanh mặt đi thẳng,không đoái hoài gì lắm đến Sandeul
Sandeul tức giận,bật dậy hét toáng
- Này,cái tên đầu quả trứng kia,xô trúng người ta mà còn không giúp tôi đứng dậy hả?
- Thì không phải là đằng ấy đang nằm đấy giả vờ kêu la để ăn vạ tôi sao?
-Mwo?Đằng ấy?YAH....
- Lee Sandeul,em có muốn theo tôi vào đây luôn chứ,nếu tôi không nhầm thì em đi muộn được 2 tiết rồi,thật vinh dự quá,có phải là em không còn coi cái trường này ra gì không hả? - Giọng chua ngoa của một giáo viên nữ,cũng khá là trẻ tuổi
Sandeul ngậm ngùi theo giáo viên vào phòng chịu phạt,uất ức nhìn theo bóng tên "đầu quả trứng" rời đi...
- Còn nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top