Chap 5
Minseok nghe câu hỏi của em thành thật lắc đầu. Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi đi bộ dáng này. Cậu thấy hiện giờ bản thân mình như vậy là ổn rồi.
"Aizz, không nói nữa, đi căng tin thôi, KwangHee hyung với Hyukkyu hyung đang ở căng tin chờ chúng mình rồi."
Bị đứa nhỏ lôi kéo đi căng tin, Minseok đành bất lực bước theo, cũng vì vậy mà bỏ qua chuyện của Lee Minhyung ra khỏi tâm trí.
_________
"Tối nay Promise có vẻ không đông khách anh nhỉ?"
"Thường thì hôm nay là thứ 4 nên lượng khách sẽ không nhiều, có gì em có thể thử học mấy công thức pha chế mới xem sao?"
22 ml Whisky lúa mạch đen
22ml Cognac
22ml rượu vang ngọt
1/2 thìa cà phê rượu Bénédictine
2 giọt Angostura Aromantic Bitters
2 giọt bitters Peychaud's'
Sau đó thuần thục đổ lần lượt chúng vài ly pha chế sau đó mới cho đã vào rồi khuấy đều cho đến khi nguyên liệu hoà lại vào nhau. Ryu Minseok nhỏ vài giọt lên mu bàn tay thử vị, sau đó nở một nụ cười thoả mãn. Cuối cùng đổ ra ly rượu có sẵn đá, đặt một quả anh đào lên.
"Vieux Cerré cocktail, vị ngọt ngào pha quyện chút cổ điển là một trong những loại cocktail do Walter Bergeron, khi ấy là head bartender của khách sạn Monteleone tạo ra, khá lắm đấy"
Jinseong cất lời khen ngợi, cậu nhóc này có thiên phú với việc pha chế, nhưng tính cách lại quá nhút nhát khiến cho anh phải đau đầu không biết liệu có thể yên tâm để lại quầy bar cho mình cậu pha chế chính không.
"Dạ". Minseok chỉ nhẹ nhàng đáp, vừa nãy cậu quá chăm chú vào pha chế, không ngờ trước mặt mình đã là Lee Minhyung đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Lee Minhyung không hiểu tại sao một kẻ trông như mọt sách, vô vị nhạt nhẽo lại mang theo nhiều thứ mới lạ như thế. Ngay cả việc pha chế cũng khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi tay cậu.
"Quý khách cần dùng gì ạ?"
Câu hỏi của Minseok kéo lí trí của hắn trở lại "Cho một ly Vieux Cerré đi, không anh đào"
"Vậy tôi sẽ thay bằng lát chanh nhé ạ"
"Tùy cậu"
Lee Minhyung vừa dứt lời, một cô gái ở bàn bên đã chú ý tới hắn. Cô gái tiến tới ngồi cạnh hắn, giọng nói mang đầy sự quyến rũ.
"Một ly Vieux Cerré"
"Người đẹp cũng thích nó ư?" Quả nhiên cô gái ấy thành công thu hút sự chú ý của hắn.
"Phải, có việc gì không?"
"Chắc hẳn em rất thích vị ngọt nhỉ?" Lee Minhyung quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, nụ cười chuẩn mực giống như chàng trai trong mộng của các cô gái vậy.
Cô gái kia nhẹ nhàng ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Sau đó gõ lên mặt quầy bar.
"Tí nữa mang ra chỗ tôi ngồi nhé"
"Cả hai ly" Lee Minhyung tiếp lời. Sau đó liếc nhìn cô gái trở về về bàn của mình. Con mồi mới của hắn đây rồi.
Ryu Minseok lén liếc nhìn từ đầu tới giờ, ánh mắt có chút thẫn thờ, cậu tự trấn an bản thân, đó là quyền của hắn, cậu chẳng có tư cách gì để tham gia. Nhưng thật sự cậu cảm thấy nghẹt thở đến vô cùng. Ryu Minseok dựa vào bàn để giữ mình không khỏi xấu mặt, cậu cầm ly rượu mình vừa pha chế, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Khuôn mặt của cậu giờ đây đỏ bừng lên, có lẽ do đã ngấm chút hơi men. Ánh mắt có chút mơ màng, tất nhiên một ly rượu ấy không thể làm cho Ryu Minseok say, nhưng cớ nào lại vậy, cậu lại cảm thấy đau đến nghẹt thở.
Biết rõ người ấy không thuộc về mình, nhưng không thể giấu đi cảm giác xót xa khi hắn bên người khác.
Ryu Minseok vỗ đầu để mình tỉnh táo lại, nhanh chóng pha chế hai ly rượu rồi để phục vụ mang ra.
Giờ này đã hơn 12h rồi, khác cũng đã đầy cả bàn, không khi của ngày thứ 4 nhẹ nhàng hơn, vẫn ồn ào nhưng không sôi động như như cuối tuần.
Cậu bây giờ mới nhớ ra đống bài tập mà mình còn chưa làm. Vội lôi điện thoại ra nhắn tin xin phép anh Jinseong, sau đó lôi sách vở ra làm bài.
Lee Minhyung tựa vào bàn tán tỉnh cô gái, ánh mắt anh vô tình lướt qua quầy bar. Cậu mọt sách đang cầm quyển luật gì đó đọc chăm chú. Hắn cảm thấy thật buồn cười, nơi ồn ào, ăn chơi như thế, lại có một kẻ có thể chăm chú đọc sách, thi thoảng cúi đầu xuống viết lách gì đó.
Bỗng nhiên ánh măt hắn ngưng lại. Ánh đèn trong bar không đủ sáng, cậu trai bartender kia vì phải dí sát mặt vào sách, một lúc lại tháo kính xuống dụi dụi mắt.
Khoảnh khắc đấy hắn không còn cảm thấy cậu nực cười nữa, trong đầu hắn chỉ xuất hiện hai từ 'xinh đẹp'. Phải, ánh mắt mơ màng cùng gò má đỏ hồng lên, đôi môi cùng ngũ quan hết sức cân đối. Vẻ đẹp hài hoà ấy bao lâu nay bị phong ấn bởi chiếc kính dày cộm xấu xí. Giây phút đó hắn bông nhiên muốn hôn lên đôi má đào xinh đẹp ấy.
'Tiếc thật'
"Tiếc cái gì cơ?" Cô gái bên cạnh tưởng hắn muốn nói gì đó với mình.
"Không có gì"
Lee Minhyung thu lại tầm mắt. Hắn quả thật cảm thấy có chút tiếc nuối. Vóc dáng, ngoại hình lẫn khuôn mặt này đều phù hợp gu của hắn, tiếc là cậu lại là con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top