Chap 4

Sáng hôm sau có tiết Triết học, Minseok sau một đêm vất vả học việc ở quán bar, lù đù ngồi dậy mới nhận ra mình sắp bị trễ giờ mất rồi. Vội vệ sinh cá nhân thay đồ, đầu tóc còn chưa chải đã vụt tới trường.

May mắn là phòng trọ của Keria không quá xa so với trường học, vậy nên khi cậu đến cũng là lúc giảng viên triết học vừa vào.

Hôm nay có bài tập theo nhóm, Ryu Minseok một bên miệt mài làm bài. Còn mấy cái đứa cùng nhóm với cậu, chỉ bận ngồi tám chuyện lướt điện thoại. Lee Minhyung còn bận ngủ. Hôm qua hắn ở bar tới tận sáng mới về, hắn còn chưa ngủ đủ thì nghe tin nay là tiết học bắt buộc, đành phải lê cái thân mình lên lớp để ngủ bù.

"Ừm, các cậu đã làm xong phần của mình chưa?"

"Tao thấy mày chăm chỉ lắm mà, thôi mày làm nốt hộ bọn tao đi"

"Phải đấy, làm thì làm hết mẹ đi, còn chia phần cho ai nữa?" Một người bạn khác lên tiếng.

"Nhưng mà, đây là bài nhóm..." Cậu còn chưa nói dứt câu, đã có kẻ cầm sách gõ lên đầu cậu.

"Thế mày không biết là, chỉ cần tự làm rồi viết tên bọn tao lên là được à?"

Nghe tiếng ồn, Lee Minhyung khó chịu thức dậy, đang định mắng cả đám gây ra tiếng động kia, ánh mắt đảo qua người đang ôm đầu, mắt còn rơm rớm lệ, chắc vừa bị một vật gì đập vào.

Trông có vẻ hơi quen mắt nhỉ?

"Chúng mày làm ồn cái gì đấy?"

"À đâu, thằng nhãi con này tao bảo nó làm luôn bài hộ, nhưng nó lý sự, tao tức quá đập cho nó một phát. Gây ồn ào đến mày à?"

Lee Minhyung cuối cùng hiểu ra vấn đề, cầm quyển sách ném thẳng vào đầu kẻ vừa nói.

"Mẹ, đéo biết tự làm bài à? Có cần tao chỉ cho không?" Cả lớp dường như im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào người hắn, nhưng Minhyung chẳng quan tâm, hắn thật sự cảm thấy rất chán ghét mấy thằng giàu sổi ra oai này thôi.

Tất nhiên kẻ bị đánh cũng không dám phản kháng, ai bảo hắn là thái tử của tập đoàn Lee, đắc tội với hắn, liệu sau này ra ngoài có bị trù cho tới chết không, gã không biết, nhưng gã không dám thử.

"Tự chúng mày làm bài, nghe chưa? Tí nộp bài cho tao"

Nói xong, Lee Minhyung liếc nhìn cậu, thì thầm một tiếng.

'đúng là ẻo lả yếu đuối mà', Ryu Minseok nghe được lời nói thầm của hắn vội cúi đầu. Cậu không dám để lộ sự tủi thân khi bị người trong lòng nói như vậy. Lee Minhyung đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới có cơ hội nhẹ nhàng nói với hắn.

'cảm ơn cậu'

Đến cả dũng khí để cảm ơn tớ cũng chẳng có, thì quả thật là yếu đuối Minhyung nhỉ?

Lee Minhyung ngủ một mạch đến tận khi chuông báo vang lên. Ryu Minseok phải gọi hắn dậy thì hắn mới uể oải vươn vai.

"Ừm, bài tập họ đều đưa cho tớ nhờ đưa cho cậu. Có gì...để tớ làm cho cũng được"

"Không cần". Lee Minhyung gạt đi lời nói của cậu.

"Dù sao cậu cũng đã giúp mình, để...."

Chưa kịp dứt lời, Minhyung đã lạnh lùng nói.

"Việc nào ra việc nấy, tôi làm vậy vì ghét chúng nó thôi, còn việc học thì không cần cậu phải giúp gì đâu" nói rồi hắn cầm lấy tập bài trong tay cậu, chẳng một lời chào hỏi mà dứt khoát bước ra khỏi lớp.

Có lẽ đối với hắn, cậu chỉ là một người qua đường mà Lee Minhyung tiện tay cứu giúp.

Ryu Minseok tự chế giễu bản thân hưởng được chút lộc lại tư mình đa tình, thẫn thờ một hồi mới thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng học.

Hy vọng làm bạn với người kia của cậu vừa nhen nhóm thì đã bị dập tắt một cách phũ phàng.

"Minseokie hiong, em bảo này, nếu anh thích cái tên kia quá thì sao không thử đi tán tỉnh đi" Choi Wooje phá vỡ bầu không khí im lặng. Kwanghee hyung không có ở đây. Còn Ryu Minseok thì cứ ngơ làm em chán muốn chết.

"Hử"

"Hử cái gì mà hử, anh cứ ngơ ra như thế! Em bảo rồi, thích thì nhích thôi hiong"

Tán tỉnh ư? So về tình trường, thì tình trường của hắn dài hẳn cả sớ, có loại tán tỉnh nào hắn chưa được gặp đâu. So về ngoại hình thì...

Ryu Minseok tự cúi nhìn bản thân, có điểm nào có thể lọt vào tầm mắt hắn được không?

Choi Wooje thấy cậu liếc nhìn bản thân cũng nhận ra được Minseok đang suy nghĩ điều gì.

"Đúng rồi đó, trước tiên anh phải thay đổi bản thân đi"

"Ừm..."

"Em biết Minseokie chỉ giỏi ngơ ngác thôi mà, hyung có biết là phải thay đổi cái gì không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top