Chap 3

Keria không dám nhìn người đang làm chỗ dựa cho một cô gái xa lạ. Cậu cúi gằm mặt, ánh mắt đượm buồn. Jinseong đi vào thấy cậu như vậy tưởng cậu sai sót gì đang tự trách bản thân, liền quay sang an ủi cậu.

"Sao đấy, có công thức nào khó khăn thì cứ nói nhé, nay mới ngày đầu thử việc thôi, sai lầm là chuyện khó tránh!"

Nghe tiếng nói của anh, cậu mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gật đầu vâng dạ, sau đó quay lại tiếp tục pha chế. Chỉ có công việc mới có thể khiến cậu quên được hắn thôi. Thật ra Minseok biết, cậu chẳng có quyền gì can thiệp tới cuộc sống của hắn cả, nhưng mà kẻ nào thích thầm mà chả mong người trong lòng không tán tỉnh ai, không có ai bên cạnh. Minseok cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Đúng tệ mà, sáng bị tát tối đã kiếm được em mới rồi" Hyeonjun thở dài.

"Minseokie hionggg" Giọng nói lanh lảnh vang lên, Choi Wooje phóng như bay tới quầy bar gọi tên cậu, không thèm để ý vẻ mặt khó chịu của người bên cạnh.

"Minseokie hôm nay đi làm thêm có vui không, em ở nhà chán bỏ xừ, nên tới đây với hyung luôn nè"

"Cái thằng bé này, ai cho đi tới chỗ này một mình hả?"

Wooje chề môi, cái má phúng phính xụ xuống. "Em đến cùng KwangHee hiong màaa, tại em sợ hiong gặp nguy hiểm gì nên mới tới thui á"

Người bên cạnh cậu, Moon Hyeonjun nghe xong câu đó cười khẩy, chỗ này mà nguy hiểm thì chẳng có cái bar nào an toàn cả, chẳng biết do cậu chàng này ngây thơ hay cố tỏ vẻ nữa.

Như cảm nhận được ánh mắt phán xét, Wooje liền quay đầu sang, thấy ánh mắt chế giễu của người bên cạnh em liền nhân lúc Minseok không để ý giơ ngón giữa trước mặt y. Khiến Hyeonjun sững sờ, đang định văng tục thì đã có người chen giữa cả hai, chắn tầm nhìn của y.

"KwangHee hionggg, nhìn Minseokie nhà mình làm việc chăm chỉ chưa"

"Công việc ổn không Minseokie?"

"Vẫn ổn ạ" Minseok cười nhẹ đáp.

Lúc này, Lee Minhyung cũng đã quay lại chỗ ngồi, Wooje vừa thấy hắn đang định lườm một trận thì một bàn tay nhỏ nhắn đã kéo em lại. Minseok lắc đầu, ra ý đừng gây sự.

Choi Wooje lúc này mới thôi liếc nhìn, đúng là vật họp theo bầy, cả một hội chẳng ra gì chơi với nhau, Wooje em mới không thèm chấp!

Thấy trấn áp được con vịt lắm chuyện đang phụng phịu kia, Minseok bật cười nhẹ. Nụ cười ấy thu vào trong mắt Minhyung, càng làm hắn bức bối. Mồi ngon ở trước mặt nhưng lại là nam, tâm trạng của hắn trở nên khó tả. Hắn thầm nghĩ, còn đầy con mồi hơn, việc gì hắn phải quan tâm tới cậu.

"Có bắt được em gái nào không?"

Lee Minhyung lắc đầu, tâm trạng hôm nay có chút không tốt, hắn cảm thấy con mồi ở quanh đây chẳng có tí gì thú vị, vừa nhìn thấy hắn đã tít cả mắt lên. Vậy nên hắn mới bỏ về bàn sớm như vậy.

"Về đi, nay tao đéo có tâm trạng"

"Người rủ là mày, người đuổi lại là mày đấy à?" hyeonjun chống tay lên bàn, liếc mắt nhìn hắn. Nhận thấy sự khó chịu của Lee Minhyung, có lẽ hắn đang nghiêm túc, cũng không đùa giỡn nữa. Lẳng lặng thanh toán, sau đó ra về.

"Cuối cùng thì tên khốn nạn đó cũng ra về rồi, hiong hãy tránh xa tên đó ra biết chưa vậy!?" Wooje chống tay bộ dáng rất giống như gà mẹ dặn dò gà con, khiến KwangHee bật cười lôi máy ra chụp lại.

"Nào nào, anh biết rồi. Mọi người uống gì nay em mời"

"Em muốn uống rượu"

"Cho nó một ly mojito đi, cho nó bớt gào mồm lại". KwangHee lên tiếng.

"Thế Kwang hyung uống gì?"

"Em cứ chọn theo nó cũng được, tí anh phải lái xe đưa hai đứa về không thể uống đồ có còn được" Nghe xong Minseok ngoan ngoãn đi pha chế, vừa pha vừa tiếp chuyện với hai người họ.

"Thiếu tiền thì bảo anh, sao phải đi làm thêm thế?"

Minseok lắc đầu, cười nhẹ. "Em lớn rồi mà, có thể tự lọ được, nếu bất đắc dĩ sẽ cà thẻ của hyung. Thật ra em cũng không thiếu tiền, chỉ là dạo này nhàm chán không có việc gì làm nên mới xin làm thử thôi, dù sao em cũng đã từng học qua pha chế."

Thật ra, Minseokie nói dối hết, công việc thực tập ở Toà đã đủ mệt mỏi, lại còn phải chuẩn bị đi học. Chẳng qua cậu nghe đám fan girl của Lee Minhyung nói rằng đây là quán bar hắn hay tới, nên cậu mới xin vào đây làm thêm, mong có thể đừng bên cạnh nhìn hắn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top