Chap 18 gặp lại nhóm bạn tri kỉ ( P1 )
Au pov
Tại 1 au nào đó bất khả xâm phạm Y/n đang được Toriel chăm sóc cẩn thận
Y/n dream pov
Tôi đang lơ lửng ở một khoảng không vô định , không rõ tôi đã lẩn tránh thực tại bao nhiêu ngày rồi....,,bỗng nhiên trước mặt tôi những ánh sáng xuất hiện và nó trở thành những quả cầu lơ lửng... và tôi nhìn vào những quả cầu thấy rất nhiều hình ảnh quen thuộc , cảm giác nó từng xuất hiện , cảm giác như đây là những kí ức rất đỗ quen thuộc với tôi , tôi xem từ quả cầu một..... tôi đã nhớ lại tất cả.. lý do những lần mất trí nhớ liên , những hình ảnh quen thuộc luôn ở bên mình , những người mà mình yêu thương thật không ngờ tôi lại quên nó một cách nhanh chóng như vậy , những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhưng bỗng nhiên tôi cảm nhận được ai đó vừa ôm tôi vào lòng , cảm giac khá nhớt nháp , cùng những hơi thở đang phả mạnh vào cổ tôi , bỗng nhiên tôi bị che mắt lại , cảm thấy hơi sợ tôi hét len , chống cự đòi thả ra nhưng những gì tôi nhận lại là bị siết chặt đến mức không thể cử đông được và một tiếng nói vang lên
' Yên nào Y/n ' - Tiếng nói vang lên phía sau khiến tôi bình tĩnh lại vì tôi nhận ra người đó là...
' Nightmare ? '- Tôi bất ngờ lên tiếng ( mình nghĩ là dream vs nightmare có thể vào giấc mơ của người khác và nếu hỏi mình căn cứ vào đâu thì..... nhờ bạn Maimaili nhé )
' Nhớ lại kí ức nó không tệ đến mức đấy đâu đừng khóc , tôi luôn luôn ở bên em mà ' - Anh ta nghì chặt tôi vào lòng , cảm thấy khó chịu nhưng tôi không làm gì được bỗng có một giọng nói của ai đó khác vang lên
' Nightmare thả cô ta ra ' - Tôi không nói gì cả vì có nhìn được gì đâu nên tôi chọn im lặng nhưng có lẽ không được , Nightmare đang tức giận vì có người phá mà nào ngờ..... Anh trút giận lên tôi , anh ta ôm tôi chặt đến mức cảm giác mình đang bị nghiền và tôi buộc phải lên tiếng
' Đau..... T-Thả tôi r-ra ' - Sau khi tôi lên tiếng thì tôi cảm giác mình được nới lỏng ra nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự giam cầm bởi anh ta . Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nhỏ nhưng đủ đển tôi có thể nghe thấy
' Anh xin lỗi y/n ' - Tôi nghe thấy xong rồi nightmare quay về phía người phá đám còn tôi ... vẫn còn đang bị quấn chặt và bị bịt mắt....
' Dream ngươi muốn gì ? ' - giọng nói kèm chút tức giận
' Dream ư !? Sao lại ở đây ? ' - tôi bất ngờ nhưng một giọng nói vang lên cắt đút những gì tôi đang suy nghĩ
' Tôi không phải Dream và anh nên thả cô ta ra trước khi tôi manh động okay ?' - Tôi bất ngờ và tôi nhận ra 1 điều là đúng.... người đó không phải dream tôi biết......
' Ta sẽ thả em ý ra nhưng ngươi nên nhớ.... ta sẽ còn quay lại ' - nói xong tôi cảm thấy mình đã đuọc nới lỏng rồi có một giọng nói vang lên chỉ mình tôi nghe
' Em đừng tưởng nhờ hắn ta mà em đã thoát , anh sẽ gặp lại em và sẽ nhốt em lại dù em thích hay không ' - Sau đó thứ ngáng mắt tôi đã biến mất , người phía trước tôi đâu phải dream mà là một con người
' Chào cậu y/n , tớ là frisk , cậu có thể giọ tớ là emty , cậu nên dậy đi , cậy khiến toriel lo đấy , tớ sẽ giải thích sau nhé ? - sau câu nói đấy , mọi thứ trong mắt tôi dần mờ đi và.....
Y/n pov
Tôi mệt mỏi , từ từ mở mắt ra và đập luôn vào mặt tôi , tôi nhận được một cái ôm của ai đó... đã bao lâu kể từ ngày tôi mất đi tình cảm của gia đình...
' Con của ta , con có ổn không ? Con đã bất tỉnh được một tháng rồi đấy , có đói không ? ' - Lâu lắm rồi tôi mới nghe được những lời nói ân cần này nhưng... tôi bất tỉnh được một tháng rồi ư !?
' Cho hỏi.... vì sao tôi lại ở đây vậy ? Và đây là đâu vậy ? ' - Tôi hỏi vớ bộ mặt ngây thơ vô tội
' Cô đang ở emtytale và do tôi thấy cô bị ngất bên au của D!S nên mang cô về ' - giọng nói tỉnh bơ của ai đó vang lên , tôi nhìn về phía người đã phát ra tiếng nói... đó là emty phiên bản nhỏ ư , ánh mắt tôi xuất hiện sự bất ngờ định nói gì đó nhưng tôi lại thôi do thấy emty đặt tay lên miệng như muốn tôi đừng nói về việc đó ở đây
' Ta là Toriel , còn kia là con gái ta frisk , chắc con đói rồi đúng không ? Để ta đi kiếm cho con một ít thức ăn nhé ' - Toriel nói xong thì chạy đi luôn , đúng lúc đấy Emty tiến đến gần chỗ tôi
' Ukm.... cậu có quen biết gì với nightmare không ? ' - Tôi bất ngờ vì câu hỏi đấy , chỉ gật đầu nhẹ
' Vậy việc gì đã xẩy ra , cậu kể cho tớ được không ? ' - Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ kể hết với cô ấy , tôi tóm tắt lại những gì đã xẩy ra và nói với cô ấy
' Oh ra là vậy ' - Emty bất ngờ thốt lên , và cánh cửa đấy lại mở ra nhưng người đi vào không chỉ có mỗi Toriel mà thêm cả 1 bầy trẻ em...
' Frisk , ta tìm thấy những đứa trẻ này khi đang đi qua căn phòng đấy nè ' - tôi quay qua nhìn cài thì tôi trợn mắt lên , mặt tối đi khi.... Daria , người hay bắt nạt tôi ở trường nhưng.... sao cô ta ở đây chứ , tôi nhanh chóng quay đi để cô ta không nhìn thấy nhưng...
' Y/n ? ' giọng nói đấy vang lên nhưng không phải của Daria... tôi không muốn tin đấy là thật nhưng...
-------------- còn tiếp ------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top