Chương 2
"Có chuyện gì thế hả bác?" Wang Hyun Jae từ tốn hỏi thăm bác tài đang mắng xối xả vào nam nhân ngoại quốc kia. Nhìn sơ, Hyun Jae phán đoán rằng có thể anh ta không có tiền để trả taxi, hoặc không hiểu ngôn ngữ và giá trị tiền tệ ở đây. Nhưng mà, đôi mắt nâu nhanh chóng liếc qua bộ đồ anh ta đang mặc. Vest Giorgio Armani, giày tây của Bottega Veneta, đồng hồ Audemars Piguet, phong thái ăn mặc của anh ta toát lên đầy vẻ quý tộc. Hyun Jae nghĩ, một người như vậy mà không có tiền, thật là vô lý.
"Cậu ta định bỏ đi mà không trả tiền taxi!" Bác tài cáu giận chỉ vào nam nhân ngoại quốc đầy điển trai, miệng lẩm bẩm liên tục. "Cháu bảo cậu ta trả tiền cho bác được không, nãy giờ bác nói mà cậu ta không hiểu gì cả! Thật tức chết đi được."
"Anh đang làm gì vậy, anh có tiền trả tiền taxi không?" Wang Hyun Jae tiến lên một bước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Càng nhìn gần thì càng thấy anh chàng này rất đẹp trai, Hyun Jae phải công nhận rằng anh ta có thể là người đẹp trai nhất mà cô chứng kiến tới tận bây giờ.
Mặc dù ở trường cũng không thiếu nam nhân, và nam nhân đẹp cũng không thiếu. Nhưng có sức trí mạng như anh ta chắc chắn là hấp dẫn nhất.
Hấp dẫn không phải chỉ vì vẻ bề ngoài, mà khí chất áp người cùng vẻ sang trọng của anh ta, chưa kể, mọi thứ đều được biểu hiện qua đôi mắt.
Nhìn xem, đôi mắt phượng dài đầy khí thế sắc bén và áp đảo như vậy. Mấy ai lại có được đôi mắt như thế này?
Hyun Jae có thể phán đoán, anh chàng này không dễ trêu chọc và nắm đầu.
Rất xinh đẹp!
Ấn tượng đầu tiên của Jarter về cô gái mà anh ta đã tốn công đuổi theo, là rất xinh đẹp.
Gương mặt trái xoan tinh xảo trắng hồng đầy mềm mại với đôi mắt hai mí màu nâu sữa đầy linh động. Mái tóc nâu đen dài mềm mại xoã sau vai lại càng tô điểm thêm vẻ nhẹ nhàng của cô ấy. Không quá cầu kì, nhưng rất hấp dẫn. Trông cô ấy như một đoá hoa hồng trắng nở rộ trong ban mai vậy, nhẹ nhàng nhưng cao quý, ngọt ngào lại tinh khiết. Hai trường phái vô cùng đối lập nhau nhưng lại hoà quyện trên người cô gái này.
Lại nói, Wang Hyun Jae tại sao lại không đẹp chứ? Nội trong SNU, Hyun Jae đã là gương mặt đại diện và được mọi người công nhận là hoa hậu giảng đường, niềm tự hào của SNU. Mặc dù cô ấy không hề hứng thú với việc làm hoa hậu giảng đường, nhưng Hyun Jae rất thích những bài thi thử thách trong cuộc đối đầu ngầm của các trường đại học. Một mình mang về các giải thưởng lớn nhỏ, Hyun Jae là một tượng đài trong lòng các sinh viên ở đây. Vừa xinh đẹp, lại có đầu óc, lại nhẹ nhàng trầm tính, ai mà không thích và ngưỡng mộ Hyun Jae?
Nhưng sự thật về tính cách cực đoan và thú vui phản pháo của cô ấy, thì có lẽ chỉ những người quen biết mới hiểu.
Thiên tài quái ác của SNU.
Dẫu vậy, Hyun Jae vẫn luôn để ấn tượng cho người khác với vẻ ngoài của mình. Xinh đẹp lại tuỳ hứng, quyến rũ lại nhẹ nhàng. Mâu thuẫn nhưng hấp dẫn.
Gương mặt điển trai góc cạnh hơi hơi đỏ lên, đôi mắt sắc đầy ngạo khí không tài nào dời đi khỏi gương mặt xinh xắn trước mặt.
Rất đáng yêu, khi cô ấy nhìn hắn với đôi mắt nâu to tròn như vậy. Jarte cảm giác như vô số hồi chuông đang reo vang trong lòng hắn.
"..."
"Anh không hiểu tiếng Anh sao?" Hyun Jae nghiêng đầu, một lần nữa nhìn nam nhân cao ráo đang đỏ mặt. Không lẽ anh ta đến từ Châu Âu? "Thưa ngài, anh có tiền để trả tiền taxi không?"
Thậm chí cô ấy còn biết tiếng Pháp, Jarte hơi ngạc nhiên với những gì mình nghe được. Khẩu âm cũng rất là chuẩn, nếu như cô ấy không phải người châu Á, thì anh ta đã nghĩ cô là gốc Pháp.
"...?" Hyun Jae không thấy người đàn ông trả lời lại, lắc lắc đầu. "Tiền taxi bao nhiêu ạ bác? Để cháu trả thay cho ạ, với tình hình này, e rằng anh ta không thể nào hiểu được những gì cháu nói."
"Hết 20000won."
"Đây ạ, cảm ơn bác." Theo phép lịch sự, Hyun Jae cúi đầu nhẹ một cái, gấp chiếc ví da nhỏ của mình lại và nhét vào túi.
Thôi xem như mình đang trả tiền vì gương mặt điển trai đấy. 20 ngàn won cũng không có bao nhiêu, nếu so với số tiền mà Hyun Jae tiêu dùng.
Đúng rồi, Hyun Jae vừa nhớ ra mục đích mình tới chợ là gì, để mua đồ ăn cho nguyên 1 tháng. Nói ra thì bản thân lại cảm thấy thua xa bạn bè đồnh trang lứa, nhưng Hyun Jae là đứa vô dụng trong nấu ăn. Cô chỉ có thể nấu mì, nấu cơm rang đơn giản, làm trứng, và chả làm gì được hơn nữa. Nhưng mà, Hyun Jae nghĩ là được cái này thì mất cái kia. Dù sao cô cũng là học sinh đứng đầu của SNU, thì không biết nấu ăn thì đã là sao.
Vừa nghĩ, Hyun Jae vừa cất bước đi. Đôi chân thon nhỏ sải bước đều trên nền đường.
Jarte thấy cô ấy quay bước đi, liền vội vàng đi theo. Tại sao hắn ta lại đi theo? Hắn không biết nữa, chỉ là, có gì đó thúc giục hắn phải đi theo cô mà thôi. Đầu vừa nghĩ, chân liền cất bước theo sau. Jarte chưa bao giờ hành động một cách thiếu suy nghĩ và ngây thơ đến vậy, nhưng mà biết sao khi hắn ta không thể nào kiểm soát được thứ cảm xúc khác lạ này.
Rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối trước mặt, Jarte thật sự muốn ôm cô nàng vào trong lòng. Rất, rất muốn ôm.
"Anh bị lạc sao mà đi theo tôi vậy?" Jae dừng lại, quay lại đối diện với nam nhân cao ráo phía sau. Khoé miệng xinh đẹp kéo lên một nụ cười. "Anh như vậy sẽ bị gọi là biến thái đấy."
"Ưm..." Anh chàng hết đỏ mặt rồi ngập ngừng, rồi lại ngước lên nhìn Jae. Nhưng anh ta chẳng thể nào nói nên lời khi đối diện với cô.
Đây đâu phải phong cách của Jarte, hắn ta biết điều đó. Nhưng mà cơ thể này không cho phép hắn ta hành động theo lí trí của mình, nó chỉ cho phép, nghe theo con tim.
"Thôi được rồi, nếu anh muốn theo thì cứ theo đi vậy." Jae nhún vai, tiếp tục cất bước trên con đường đi mua lương thực cho nguyên tháng. Và anh chàng cao ráo đó, lại tiếp tục đi theo.
Giữa lòng chợ sầm uất đầy ồn ào, người đông ra vào nhộn nhịn, ấy thế mà, cậu chàng đó lại chỉ tập trung vào bé trước mặt mà thôi.
"Lối này đúng chứ?!"
"Trên áo cậu ta có gài thiết bị định vị, nên không thể nào nhầm lẫn được." Benjamin lo lắng nhìn trên bản đồ. Lạy chúa, mong cậu chàng này đừng đi đâu lung tung, mặc dù định vị ra được cậu ta đang ở một khu chợ Hàn có tiếng. Nhưng cậu ta không để ý tới thân phận cậu ta sao? Nhỡ như ai nhân cơ hội ám sát! Hay là bắt cóc! Hoặc bất kì chuyện gì đó tồi tệ xảy ra!
Benjamin tái mặt khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Nhìn sang xe bên cạnh, Benjamin giật mình khi thấy Karen đang lắp sẵn khẩu súng tự động.
"Đó là gì vậy thưa ngài!?!" Vị tài xế hoảng hốt nói. Súng sao? Trời ơi, hắn chỉ là vị tài xế quèn kiếm cơm qua ngày mà thôi. Tại sao lại dây dưa được với những người khủng bố như vậy chứ?
"Nếu như không tìm được cậu chàng đó, thì đây sẽ là vấn đề liên quan tới quốc gia đó!!" Chưa kể Benjamin sẽ chết dưới tay Karen nếu như cậu chàng kia có vấn đề gì. Nghĩ tới, mà gầy cả người~
"Xem nào, mình đã mua đủ đồ chưa nhỉ?" Ôm bọc đồ trong tay, Hyun Jae nhìn sơ qua hoá đơn thanh toán. Đôi mắt nâu liếc sang nam nhân đang bê thùng sữa, Hyun Jae hoàn toàn không bắt ép anh ta, mà do anh ta tự nguyện. "Anh ôm có nặng không?"
"K..Không nặng chút nào." So với mấy khoá huấn luyện mà Jarte đã trải qua, thùng sữa chuối này là gì. Song, hắn ta rất vui khi được cô quan tâm như vậy.
Jarte tò mò nhìn xuống thùng sữa chuối trong tay, hắn ta rất tò mò của hộp sữa này sẽ như thế nào mà cô lại thích đến vậy. Có nên kêu Benjamin mua thử mấy thùng về uống không nhỉ? Hay là mua lại công ty rồi phát triển luôn một thể?
Hai người lại cất bước đi song song với nhau trên con đường chợ. Xung quanh có thể nghe được tiếng mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng Jae vẫn nghe được tiếng suýt xoa khen anh chàng này đẹp trai như nào. Không thể không công nhận, anh ta rất thu hút ánh nhìn.
Song, Jarte lại nghĩ khác. Trong khu chợ này, hắn ta đều có thể thấy được những cậu trai trẻ luôn ngoái đầu nhìn cô ấy. Em ấy rất thu hút những ánh nhìn, rất tỏa sáng.
"Ô, chỗ kia có bán đồ ăn vặt, anh có ăn không? Tôi đãi, xem như công lao anh giúp tôi bê đồ." Hyun Jae mỉm cười, nụ cười ấy lại lần nữa làm xao xuyến trái tim anh chàng kia.
"Cho cháu 2 que gà chiên cay ạ."
"Được, có ngay đây."
Liếc nhìn sang anh chàng. Hyun Jae tò mò liền hỏi.
"Anh tên gì vậy?"
"Jarte Max Id'Aregarte De La Belle Ronnie III"
"...Tên anh khá là dài nhỉ." Hyun Jae phụt cười, đôi mắt nâu cong cong nhìn Jarte. Theo suy đoán của Hyun Jae, dễ là anh chàng này là một quý tộc của Pháp, hay một nước Bắc Âu nào đó. Tuỳ tiện liền gặp phải một quý tộc, Hyun Jae không biết nên cảm thán vận khí mình thật quá may mắn. "Có cách nào gọi tắt đi không, chứ dài quá thật sự tôi cũng khó lòng mà đọc."
Nếu bây giờ mà gọi tắt tên anh ta là Jarte thì lại vượt mức thân mật quá trong khi Hyun Jae và anh ta chỉ mới gặp mặt chưa đầy 1 tiếng. Hyun Jae không phải người lỗ mãng, lại càng không phải một người tự tiện.
Mặc dù cô có thể nhớ hết tên của anh ta và có thể đọc lại một cách hoàn hảo. Dựa theo phán đoán của Hyun Jae, trăm phần anh ta xuất thân từ quý tộc, hoặc là hoàng gia. Tên của anh ta có vẻ giống một hoàng thân quốc thích nào đó, nhưng dựa theo khẩu âm thì chắc quốc gia anh ta nằm trong khối liên minh EU.
"Mẹ anh thường gọi anh là J." Như nhớ tới điều gì đó, gương mặt anh tuấn thoáng chốc ấm áp hơn. Đôi mắt sắc bén cũng nhuộm màu điềm đạm và hoài niệm ấm áp.
"Thật trùng hợp, tên của tôi cũng bắt đầu bằng chữ J." Nhận lấy hai que gả xiên, Jae đưa cho hắn ta một xiên. "Anh nếm thử xem sao, mặc dù hơi cay nhưng mà ngon lắm."
Nhìn xiên thịt đỏ trước mặt, Jarte băn khoăn không biết có nên ăn hay không. Vì dù gì đồ ăn của hắn ta đều được kiểm tra một cách kĩ lưỡng và cẩn thận. Chưa bao giờ hắn nếm thử những món đồ ăn vặt này.
Nhưng mà không ăn, thì có lẽ em ấy sẽ buồn.
Nhận lấy xiên gà, Jarte ngửi ngửi mùi hương cay nồng đang toả ra. Cái mùi vị cay này đang kích thích mũi của hắn vô cùng, rất khó chịu. Đầu thì nghĩ nhưng mà miệng thì vẫn cắn thử một miếng.
Ấn tượng đầu của Jarte với thứ đồ ăn này là không tệ, nhưng mà hơi cay.
"Cũng ngon chứ?" Hyun Jae nhanh chóng xử lí xiên gà của mình, cô rất thoả mãn với những đồ ăn cay như thế này. Đồ ăn cay đúng là kích thích vị giác lên một tầm cao mới. Trong tất cả các vị, thì có lẽ vị cay mang lại 'nỗi đau' nhiều nhất.
"Ừm cũng đượ-c... Khục khục!!!" Đang ăn thì đột nhiên mặt Jarte tái mét lại, có gì đó khiến hắn không thể thở được. Vội vàng ôm lấy cổ họng mình và ho khan, nhưng mọi thứ có vẻ chỉ tệ thêm. "Em đã cho tôi ăn cái gì vậy?!?"
Vừa dứt lời thì thân hình cao lớn của Jarte đổ ập xuống. Hyun Jae mau chóng ngồi xuống kiểm tra, tình trạng của anh ta đúng là làm cho Hyun Jae vừa giật mình vừa sợ.
Không có bất kì kiến thức chuyên môn nào về y học, nhưng đại khái Hyun Jae đoán rằng anh ta bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng ngộ độc thực phẩm như thế này, thì thứ thức ăn này vô cùng độc với anh ta.
Tự trấn định mình lại, việc bây giờ cô cần làm là gọi cấp cứu, và làm sao để cho anh chàng này thở lại.
Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu, Hyun Jae liên tục vỗ vào gương mặt điển trai của chàng trai.
"Làm ơn, ráng thở đi." Nếu không e là tôi sẽ phạm tội ngộ sát mất.
Trong trưởng hợp cấp cứu chưa tới như thế này, chắc cô phải cấp cứu CPR cho hắn ta quá.
Nghĩ liền làm, Hyun Jae liền vạch áo khoác của anh ta ra và ấn ngực. Đồng thời không kiêng nể mà hô hấp nhân tạo cho anh ta.
Chủ tiệm đồ ăn không giúp được gì nhiều nhưng cũng liên tục gọi hối cấp cứu dùm cho Hyun Jae. Không ai muốn án mạng xảy ra tại nơi này hết. Vì đây là cuối chợ nên cũng không có đông người cho lắm, nhưng vì sự ồn ào này mà cũng tụ tập lại và ba người. Và ngoài Hyun Jae đang cấp cứu anh chàng đó ra thì mọi người chỉ vội che miệng và bàn tán.
"Chúa tôi ơi!!!" Bỗng dưng có tiếng đàn ông la to lên, Hyun Jae nhanh chóng bị đẩy sang 1 bên. Người đàn ông tóc dài vội vàng kiểm tra tình hình và cấp cứu cho anh ta.
"Mẹ kiếp, Karen!! Mau gọi cấp cứu!!" Người đàn ông tóc vàng vội vàng gào lên với người tóc nâu đầy cao lớn bên cạnh. "Sao lại xảy ra chuyện này chứ?! Thở đi gã ngốc này!"
Chẳng mấy chốc xe cấp cứu liền đã tới, người đàn ông tóc nâu liền đá anh chàng tóc vàng đó sang một bên, vội vàng bế thốc nam nhân kia lên xe cấp cứu. Những người của anh ta cũng mau chóng rời đi hiện trường.
Không ai chú ý tới Hyun Jae.
Vuốt ngược những sợi tóc loà xoà của mình ra sau trán, Hyun Jae liền nhếch miệng.
"Là mình hoang tưởng hay mình vừa gặp trường hợp như trong phim nhỉ?"
Nhớ tới nam nhân cao ráo đầy anh tuấn, Hyun Jae trầm tư ôm thùng sữa của mình lên. Điều bây giờ phải làm, là về nhà tìm kiếm thông tin của người đàn ông đó, và đảm bảo anh ta không sao.
Jarte Max Id'Aregarte De La Belle Ronnie III đúng không?
Wang Hyun Jae đang tồn tại một sự hứng thú vô cùng với anh ta. Jae đã nghĩ rằng cô có thể có lợi từ anh chàng này, nhưng mà lợi ích gì đây?
Biết địch biết ta trăm trận thắng. Nếu như nhận định của Jae đúng, anh chàng này là một trong những quý tộc, ắt hẳn sẽ có danh tiếng. Có lẽ việc tìm ra thông tin lộ của anh chàng này sẽ dễ dàng, mặc dù cô cũng có thể tuỳ tiện đào sâu vào dữ liệu của anh ta. Song, những gì chưa chắn chắn thì Hyun Jae sẽ không làm. Không ai muốn mang hoạ vào thân, nhỉ.
"Này, tôi còn sống mà các cậu." Jarte ngồi trên giường bệnh, mỉm cười đầy cứng nhắc.
"Sao cậu lại-"
"Cậu mà cằn nhằn thì tôi sẽ đuổi việc cậu đấy."
"Cậu thật sự ngu ngốc! Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì sao?! Mạng sống của cậu không phải một mình cậu chịu trách nhiệm, thiếu cậu thì chúng tôi biết phải làm sao?! Dù gì cậu cũng là-"
Những tiếng bước chân vội vàng bước vào phòng bệnh, mọi lời hỏi thăm đan xen vào nhau tạo nên một sự ồn ào trong phòng bệnh.
"Thái tử J.Max Ronnie!"
"Lạy chúa tôi! Thái tử ngài không sao chứ!?"
"Tôi không sao, mọi người đừng lo lắng quá." Jarte Max - vị thái tử được nhắc trên nhẹ nhàng trấn an hết tất cả nhân viên của hắn ta. Điều bây giờ trong đầu của hắn ta, là người con gái bên cạnh hắn lúc đó.
"Này Benjamin, lúc tôi bất tỉnh, bên cạnh tôi có một cô gái phải không?" Jarte lên tiếng cắt đứt đi Benjamin - người đang thao thao bất tuyệt về việc đã xử lý cánh báo chí ra sao, về việc hắn ta bất tỉnh đã khiến cho mọi người xôn xao ra sao.
"À phải, lúc đó vội quá tôi không để ý." Benjamin nhìn lướt qua bản kế hoạch, cậu ta nhận ra gì không đúng lắm. "Cô ta là ai?! Sát thủ nước nào phái tới?! Sao lại giết người bằng thịt gà!? Phương pháp mới gì thế này"
"Tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn là một vụ ám sát, hãy nghĩ mà xem, cô ta tiếp cận cậu, xong rồi dụ dỗ cậu ăn món ăn mà cậu không thể nào ăn. Đây hoàn toàn là một vụ ám sát kinh thiên động địa." Benjamin bắt đầu hoảng loạn lên và anh ta bắt đầu lảm nhảm đủ mọi trường hợp.
"Tốt nhất là nên xử lí cô ta." Một tiếng lắp đạn vang lên, Karen nhanh chóng chuẩn bị khẩu súng của mình.
"Karen! Cô ấy chỉ là người bình thường mà thôi." Vội vã ngăn Karen lại, Jarte đầy mệt mỏi ngồi xuống ghế. "Cô ấy không biết tôi là ai, hoàn toàn không biết... Lỗi tại tôi, là do tôi đi theo cô ấy nên sự việc mới trở nên như vậy."
"Tại sao cậu lại đi theo cô ấy?"
"Tôi không biết, Ben. Tôi thật sự không biết tại sao.."
Hyun Jae lặng im ngồi trên ghế xoay, thỉnh thoảng đôi mắt nâu lại liếc về phía màn hình đang sáng.
"Thái tử sao? Tuỳ tiện đi ra đường cũng vấp phải thái tử, đã thế lại còn suýt giết chết anh ta. Mình đang gặp phải cái vận mệnh chết tiệt gì thế này?"
Trên màn hình hiện lên một tờ báo Châu Âu đang giới thiệu về hoàng gia Ronnie, và tiêu biểu của bài báo, là bức ảnh chàng trai đầy tuấn tú sắc bén trong bộ đồ thái tử đầy uy nghiêm.
"Một thái tử tại sao lại phải đi theo mình? Stalker? Hay đơn giản là sự trùng hợp?" Gác tay lên trán, Huyn Jae lẩm bẩm nhẹ nhàng. Cô đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Đúng là cô đã gặp anh ta ở khách sạn, và sau đó cũng trùng hợp gặp anh ta thêm một lần nữa.
Song, nếu anh ta tới đây vì sự hợp tác của hai nước hay đơn giản là lịch trình kinh doanh, thì chắc hẳn anh ta phải có vệ sĩ đi theo mình. Không lẽ nào lại để anh ta đi nhong nhong một mình nơi đất khách quê người này được. Nếu đi tham quan thì đã không vụng về tới mức quên tiền và không có một người thân quen hướng dẫn.
Vậy chỉ còn một ý cuối, anh ta đi theo mình.
Tại sao lại theo mình?
Hyun Jae tự tin vào năng lực của bản thân, tự tin về sự nổi tiếng của mình đang càn quét hết khắp các giảng đường đại học. Nhưng không tự tin là một thái tử 1 nước sẽ biết đến sự tồn tại của mình, mà nếu biết thì đoàn đội của anh ta sẽ tìm đến cô.
Không lẽ, anh ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên? Chúa tôi, nếu đúng như vậy thì cuộc đời của Wang Hyun Jae này có thể dựng thành phim được rồi đấy.
"Hoang đường." Bỏ tay ra khỏi trán, cô ngồi dậy tắt trang web báo đó đi. Có nhiều việc phải tập trung vào hơn là ngồi suy nghĩ đến điều phi lý đầy hoang đường này.
Đây sẽ là một bước nhạc đệm nhỏ không đáng kể tới trong cuộc đời Hyun Jae, dẫu sao cô cũng không có thời gian để ngồi suy nghĩ đến sự việc này.
Ôi trời, ngày mai còn bài luận chưa kịp viết.
Sáng hôm sau, Hyun Jae đã hoàn toàn vứt bỏ chuyện đã xảy ra hôm qua ra sau đầu, bước ra khỏi cửa và nhìn lên trời, bất giác 1 chiếc máy bay bay ngang qua. Hyun Jae nhíu mi và nghĩ, hôm nay thời tiết cũng không tệ.
Trên chiếc máy bay nọ, Jarte trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh. Quang cảnh Ronnie hiện ra trước mắt, nhưng hắn vẫn đang tập trung nhìn xa xăm. Đôi mắt liếc xuống quang cảnh dưới mặt đất.
Về tới Ronnie rồi sao?
Ronnie, tên đầy đủ là "PRINCIPATE DE LA BELLE ROINNE". Là thành phố nhỏ nằm giữa biên giới Pháp, Thuỵ Sĩ và Italy, và là thành phố còn tồn tại chế độ vua chúa. Đây là một quốc gia trung lập với diện tích khoảng 400km, dân số khoảng 500,000 người. Ngôn ngữ chính ở đây là Tiếng Pháp và Tiếng Anh.
Kinh tế chủ yếu là nền du lịch nhưng thu nhập đầu người của quốc gia nhỏ này vẫn rất cao, mức độ thu nhập của người dân Ronnie thuộc hàng đầu thế giới.
Ronnie và Thuỵ Sĩ có giao dịch kinh tế mật thiết với nhau, tuy thế nhưng người dân Ronnie rất tự hào về quốc gia của họ. Việc di dân sang nước khác hầu như không có vì hoàng tộc và hoàng gia rất mạnh, và đó cũng là niềm tự hào của họ.
Người đang nắm quyền hiện tay là thái tử J.Max đệ tam, tên đầy đủ là Jarte Max Id'Aregarte De La Belle Ronnie III - Công tước xứ Quiditze. Thái tử điều hành và quyết định mọi văn kiện ở Ronnie, đồng thời cũng nắm trong tay quyền sở hữu ngân hàng quốc tế và tập đoàn các khách sạn.
Khả năng điều hành và lãnh đạo của anh ta khiến cho mọi người phải nể phục. Đồng thời thái tử cũng đặt lợi ích của đất nước lên đầu, thúc đẩy kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước cũng như giao hảo với các nước khác. Quyết đoán, khôn khéo cũng như tài năng. Sự hiện diện của anh ta là một sự tự hào đầy kiêu hãnh của dân Ronnie.
Quyết đoán, khôn khéo là thế, giờ đây anh chàng đang ngồi mộng mơ giữa ban ngày.
"Thái tử! Xin hãy tỉnh lại đi." Một tiếng vỗ tay vang lên, cắt đứt Jarte khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn vị thái tử đang nghệt ra trước mặt, Benjamin thở dài. "Có phải cậu đang nghĩ về chuyện xảy ra mới đây đúng không? Sao cậu không liên lạc với cô nàng ấy?"
"Ừ nhỉ? Liên lạc!" Jarte kích động bật dậy khỏi ghế, nhưng sau đó lại tiu nghỉu. "Tôi không có liên lạc của cô ấy.."
".... Sao cậu không hỏi?!"
"Tôi không nghĩ tới điều đó.."
"Ít ra cũng phải biết tên cô nàng chứ?" Nhìn vị thái tử đần mặt ra trước mặt mình, Benjamin vô cùng phiền muộn mà thở dài. "Đừng bảo là cậu còn không biết tên cô nàng nhé?"
"J. Cô ấy bảo tên cô ấy có chữ J giống tôi. Benjamin, hãy đặt tất cả các biển quảng cáo tại Hàn Quốc. Trên Tv, tin tức, bảng treo, led, tôi muốn thông tin này có mặt trên mọi nơi."
"Tin gì thưa thái tử?"
"J is looking for J."
Bước ra từ giảng đường đại học, tiện đường chạy xe lên đường chính để xem mẫu túi mới. Hyun Jae nhìn thấy tấm biển quảng cáo trên màn hình khủng lồ, bàn tay Jae liền gõ trên vô lăng.
"J is looking for J sao? Mình đang không có dự cảm lành về việc này."
Bảo: Thật là lâu lắm rồi Bảo mới đụng tới chuyện. Xin mọi người tha lỗi cho Bảo vì Bảo đã vô tâm mà bỏ rơi truyện tới vậy. Công việc và cuộc sống bề bộn khiến Bảo không còn nhiều thời gian tập trung viết lách, nhưng những gì các bạn ủng hộ Bảo đều đọc và ghi nhớ. Bảo không hứa sẽ ra đều truyện, nhưng Bảo sẽ ráng 1 tuần/1 chap cho mọi người đang ủng hộ Bảo.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top