Bad Namja...s

Bad Namja…s

Oneshot

Author: annaenvallo

Pairing: HyUnChUl

Summary: two famous stars, they hate each other but they also love each other. Why? Just because…

Categories: No romance, no humour, no sad…

Rate: 17+

Status: Completed

Disclaimer: HyUnChUl mãi thuộc về nhau.

Note: vì dạo này đi đâu cũng anh chị nên cho ra nó ây keke. Đã bị tác động mạnh từ anh chị... keke

À còn nữa, đây là fic high rate, hị hị, ai không thích đọc thì đừng vào đọc ná… không khéo đầu óc lại trong sáng lên thì chết tác giả… haissh! tác giả ko chịu trách nhiệm đâu hực hực…

OST (nếu cần):

___________________________

Heechul thở dốc. Đó là những gì anh có thể làm khi con người đó lại một lần nữa tiến gần đến anh, những tiếp xúc da thịt dù chỉ là rất nhỏ làm anh căng cứng ngay lập tức… nhưng…

_ Hyung…hẹn gặp lại ngày mai!

Con người ấy lại một lần nữa trêu chọc anh. Tiếng cười khúc khích thoát ra từ trong cuống họng của người ấy làm anh muốn nổi nóng, muốn đập vỡ hết mọi thứ xung quanh mình.

Cánh cửa sập lại với cái nháy mắt đầy ẩn ý và khêu gợi kia, nhiều lúc… anh chỉ muốn giết con người đó…!

_ Cho Kyuhyun, cậu tưởng cậu ngon lắm sao?!!

Và anh ngồi bịch xuống chiếc giường rộng lớn của mình, đầu dựa mạnh vào tường…anh phải làm vậy để cho đầu óc tỉnh táo hơn. Anh không thể lên giường với cậu ta, cậu ta là kẻ chỉ biết ăn chơi, trao thân cho cậu ta sẽ là một sai lầm. Nhưng… dường như cơ thể của anh không muốn nghe theo lý trí anh. Chợt anh phá lên cười, lý trí của anh ư, đôi lúc cái lý trí ấy cũng nghe theo cơ thể, theo đòi hỏi của cơ thể yếu đuối và dễ bị khích động này!

Cuộc đời anh rốt cuộc cũng chỉ là một vòng tròn rắc rối… không lối thoát.

______________________

_ Kim Heechul, nhân tiện bữa tiệc công ty, tôi muốn giới thiệu với cậu thành viên mới của gia đình ST chúng ta: Cho Kyuhyun.

_ Xin chào, tôi là Cho Kyuhyun.

Heechul nhìn khuôn mặt đó với vẻ mặt lạnh lùng của mình. Lại thêm một người mới ư ? Cậu ta không biết rồi cái công ty này sẽ hành hạ cậu ta đến đâu đâu.

_ Tôi là sunbae đấy, đừng có xưng ‘tôi’ với tôi.

***

_ Ca sĩ trẻ đầy tài năng Cho Kyuhyun, ra mắt công chúng mới chỉ hơn nửa năm nay nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công với giọng hát trầm ấm và truyền cảm của mình. Xin chúc mừng cậu đã nhận được một trong những giải lớn nhất của chương trình : Nghệ sĩ mới thành công nhất của năm.

_ Tôi thật sự rất cảm động. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các nhân viên của ST đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn các fans đã ủng hộ tôi. Tôi cảm ơn bố mẹ tôi vì họ đã ủng hộ cho sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi yêu mọi người. Xin cảm ơn.

Kyuhyun trở về chỗ ngồi của mình trong những tràng pháo tay cổ động. Cậu đặt mình lên chiếc ghế bằng nhung đỏ êm ấm và bắt gặp một ánh liếc nhìn lạnh lùng của ai đó, rất gần. Cậu quay sang bên phải mình và nhận ra đó là sunbae của cậu : Kim Heechul.

_ Chúc mừng.

Một câu nói chúc mừng không mấy nhiệt tình từ phía Heechul.

_ Cảm ơn, cũng nhờ anh chỉ dạy em cả.

_ Tôi ư ? Thế sao không thấy cậu cảm ơn tôi lúc nãy.

_ Chỉ vì… sự giúp đỡ của anh rất nhỏ…

_ Wow, đến bây giờ tôi mới thấy bộ mặt thật của cậu đấy. Cậu ghê hơn tôi tưởng. Trước mặt người khác thì giả nai… còn khi…

_ Còn khi gặp anh thì lộ bộ mặt cáo ?

_ Không, là bộ mặt sói. Sói và cáo… không cùng chung một giống đâu. Sói… ghê hơn cáo rất nhiều.

***

_ Wow, thật khó có thể tin được, trong tay tôi đang cầm tờ giấy ghi tên người đoạt giải Daesang của năm. Các bạn có hồi hộp không ? Tôi thì đang rất hồi hộp đây !

_ Kim Heechul ! Kim Heechul ! Kim Heechul!

Tiếng khán giả hò hét cổ vũ ngày một to hơn. Khu vực chỗ ngồi của các nghệ sĩ ST cũng đang được hâm nóng lên từng giây trôi qua, đã 5 năm nay, vị trí Daesang luôn thuộc về nghệ sĩ của ST. Heechul vẫy tay với các fans của mình ở phía sau, vẻ mặt đầy sự cảm kích.

_ Năm nay… sẽ lại là tôi, nhỉ?

Và anh phá lên cười dưới ánh mắt lạnh lẽo của người ngồi kế bên, Cho Kyuhyun. Khác với những nghệ sĩ đàn em ST khác, họ đều ủng hộ Heechul với vẻ nhiệt tình nhất có thể dù anh biết rất rõ những thái độ ấy đều là giả… nhưng còn cậu, kẻ mới chỉ vào công ty chưa đầy 2 năm…sao lại có thể có thái độ ra mặt với anh như thế? Thật là kẻ không biết trên dưới gì cả. Anh tiếp tục vẫy tay với fans cho đến khi MC chính của chương trình mở xong phòng bì thư có đựng tờ giấy ghi tên anh.

Chợt vị MC thay đổi sắc mặt, từ ngạc nhiên cho đến… sốc.

Bỗng anh có dự cảm không hay.

_ Giải Daesang năm nay… thuộc về… 2 nghệ sĩ.

Khu vực khán giải bỗng trở nên nhốn nháo khi nghe vị MC chính phát biểu như vậy. Heechul giật mình, bỗng có chút lo lắng. Ai…? Là ai có thể đứng cùng cấp bậc với anh cơ chứ?!!

_ Giải thưởng lớn nhất của năm, Daesang… thuộc về… Kim… Heechul và… và… Cho Kyuhyun! Xin chúc mừng hai nghệ sĩ tài năng của chúng ta.

_ Cho Kyuhyun! Cho Kyuhyun! Cho Kyuhyun!!!

_ Hyung, chúng ta lên trên đó chứ?

Một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Cho Kyuhyun làm sống lưng anh lạnh toát. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, càng không dể chịu hơn khi phải nhìn vẻ mặt giả tạo của con sói ấy. Anh đứng dậy trong khó khăn và… tất nhiền, người dìu anh chính là tên sói ấy: Cho Kyuhyun.

_ Tôi không biết phải làm gì để cảm ơn các fans yêu quý của mình, thật sự, thật sự cảm ơn các bạn. Các bạn là động lực của tôi. Tôi sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng! Còn bây giờ, tôi xin nhường lời cho Heechul hyung! Hyung…?

_ Cảm ơn em! Euh… tôi… hiện giờ tôi đang rất xúc động. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn. Cảm ơn các staff, cảm ơn fans yêu dấu, cảm ơn bố mẹ. Và hơn hết tôi rất vui vì đã được chia sẽ chung niềm vui này với đàn em của tôi, Cho Kyuhyun. Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều!

SẬP!!!

_ Tại sao ông lại để xảy ra chuyện này cơ chứ? Người thắng phải là tôi, sao lại có thể để cho tên đó cùng thắng giải với tôi??? Chuyện quái gì vậy?

_ Cậu có tài, cậu ta cũng có tài, số phiếu bình chọn của hai người đến phút cuối đều như nhau. Cậu muốn tôi phải làm gì đây?

_ Vậy ngài Chủ tịch nói sao? Đừng nói với tôi ông ta cũng đồng ý với việc này.

_ Heechul à, đừng nóng giận, việc này cũng tốt mà, ngày mai báo chí sẽ lại ầm ầm đăng tin, mà sẽ chỉ là tin tốt thôi, tên tuổi cậu cũng nổi hơn mà vụ này cũng giúp cho nhóc đó tiến xa hơn nữa. Cậu là sunbae, phải biết nhún nhường chứ.

_ Nhún nhường? Đây không phải là chuyện tôi phải nhún nhường hay không? Cái tên đó, chả có gì hay ho cả ngoài việc giả nai trước mặt các người!!!

_ Cậu đừng có nổi nóng mà hóa rồ. Cậu đi về nhà đi, tôi còn phải làm việc!!!

_ Được, tôi đi! Nhưng vụ này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!

RẦM!!!

_ Hyung sao vậy? Hyung…

_ Cậu! Không cần giả nai nữa, ông ta không có nghe được gì đâu! Chết tiệt!!!

_ Hyung nói gì vậy, em không hiểu…?

_ CẬU!!! Cậu đi với tôi, mau!!!

Phòng thù âm như bị rung chuyển khi cánh cửa chính của nơi đây bị đóng mạnh bởi bàn tay mảnh khảnh tưởng chừng yếu ớt kia. Kyuhyun đứng yên chờ cho cơn tức giận của sunbae mình lắng xuống nhưng dường như không thể… cậu khẽ nhếch mép cười.

_ Cậu cười cái quái gì vậy? Muốn chết à?

Heechul càu nhàu, bàn tay phải vo tròn thành nắm đấm, dường như anh chuẩn bị đập nát nơi này ra thành nghìn mảnh…

_ Có phải cậu đã mua chuộc chương trình để cậu đoạt giải Daesang không?

_ Đúng rồi phải không? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi chứ gì? Đồ giả dối!

Heechul bắt đầu chửi… Kyuhyun vẫn đứng yên như một bức tượng, gương mặt lạnh lùng kia càng làm anh sôi máu hơn.

_ Ya! Cậu điếc à? Điếc hay sao mà không phản hồi lại tôi ! Cậu biết thừa là tôi ghét nói chuyện với kẻ câm lắm mà ! Yaaaaa !!!

Và ngay lập tức anh giơ nắm đấm lên cao, định sẽ đánh mạnh vào khuôn mặt xấc xược kia… nhưng…

_ Hyung đang định hành hung người hiền à ?

_ Hahaha… người hiền á ? Cậu đang nói cậu đấy à ? Mặt dầy gớm nhỉ ! Đã thế tôi sẽ giết chết cậu, cho cậu thấy bộ mặt đen của tôi !!!

Định là sẽ dùng chân thay thế tay, định là sẽ giở một vài chiêu võ học lỏm được của mình nhưng không thành. Tay anh đã bị khóa và… chân anh cũng vậy ! Trong tíc tắc anh thấy mình đang bị đẩy lùi lại, gần sát mép bàn của bộ máy thu âm… anh bắt đầu la lên !

_ Cho Kyuhyun, cậu buông tôi ra ! BUÔNG RA !!! ĐỒ GIẢ DỐI !!!

_ Hyung không biết là nhún nhường một tí là điều tốt sao ?

_ Nhún nhường, cậu đang nói cái quái gì thế ? Chúng ta đang ở Hàn đấy mà ở Hàn thì không có chuyện sunbae nhường nhịn hoobae đâu. Cậu hiểu chứ !

Heechul bị ép sát mép bàn, không còn có thể nhúc nhích được nữa, anh bắt đầu vùng vằng cố gắng đẩy cậu ra – nay đang rất gần anh. Cự li gần như thế này làm anh ghét cậu hơn, kẻ láo lếu xấc xược không biết trên dưới là gì, lại còn giả nai truớc mặt các fans và staff… ấy vậy mà… khuôn mặt đầy gian tà ấy lại thu hút anh… ngay bây giờ đây !

Heechul cố gắng đẩy xa cơ thể cũng chẳng to hơn mình là bao nhiêu ấy ra nhưng càng đẩy thì lại càng gần. Anh ngạc nhiên vì sức mạnh của con người ấy, nó làm anh không thể nhúc nhích được.

_ Cậu muốn chết phải không ? Cậu có biết cậu đang rất vô lễ với sunbae của mình không ?

_ Em… không… biết !

Cậu ghé sát miệng vào tai anh thì thầm câu nói ấy, ngọn lửa trong anh như bị đổ thêm cả lít dầu, anh hét to hơn. Hét đến khản giọng, mong ai đó đến đây và thấy được bộ mặt thứ hai của Cho Kyuhyun. Bộ mặt của một kẻ xấu xa đích thực.

Trong khi đang vùng vằng với sức ép của cậu, anh đã không để ý rằng những nơi nhạy cảm nhất của cả hai đang chạm nhau… rất rất gần.

_ Kim – Hee – Chul ! Hyung có biết em thích cái tên này bao nhiêu không?

_ Cậu… cậu đang nói cái quái gì vậy? Đồ giả dối! Đồ thối tha, buông tay tôi ra!

_ Em… thích… hyung! Hyung không biết à?

Và như bị sét đánh, tim anh đập mạnh hơn cùng lúc với việc thứ gì đó ươn ướt lướt nhẹ qua vành tai anh. Anh khựng người khi phát hiện ra cậu đang dùng chiếc lưỡi của mình để liếm lên đấy…Chết tiệt!!!

_ Cậu… đang làm cái quái quỷ gì thế?!! Cậu… buông ra!!! Cậu…

Chiếc lưỡi ấy mon men xuống vùng cổ anh, chợt anh khẽ rên lên…

_ Cậu! TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heechul như bị thức tỉnh khi có vật lạ đụng vào cổ mình, anh dùng hết sức lực đẩy cậu ra xa. Vùng vằng rời khỏi chiếc bàn thu âm, anh định sẽ chạy ra phía cửa nhưng bàn tay ấy đã kịp thời ngăn anh lại bằng một cái ôm từ phía sau. Cuối cùng đôi vai bé nhỏ của anh nằm gọn trong vòng tay ấy… Tại sao lại dễ dàng như vậy cơ chứ?

_ Hyung muốn chạy trốn ư? Em tưởng hyung sẽ đối đấu với em đến cùng chứ?

_ Cậu!!! Buông tôi ra, đừng có dùng hành động dơ bẩn đó để hạ gục tôi! Tôi là sunbae, sẽ luôn chiến thắng cậu.

_ Vậy sao…?

Cậu phá lên cười sau đó, một giọng cười đắc chí, máu anh lại bắt đầu sôi lên. Đầu cậu ngả xuống một bên vai anh và đặt một nụ hôn lên đấy. Máu anh lại càng sôi thêm, nhưng lần này dường như không phải là vì tức giận…

_ Em không ngờ hyung lại nhạy cảm như thế…

Đôi mắt cậu hướng xuống bên dưới và cười khúc khích, lúc đấy anh mới nhận ra là cái của anh đang dần căng cứng lên. Chết tiệt! Tại sao mình lại như vậy cơ chứ? Tại sao với đám con gái thì mình lại không như thế…Ahhhhhhh!!!

_ Thôi, không đùa với hyung nữa, hoobae yêu dấu của hyung phải về nhà đây! Không kẻo sẽ có chuyện không hay xảy ra tại phòng thu âm này.

Và cậu lại phá lên cười làm anh càng tức thêm. Trước khi ra về cậu còn quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy ẩn ý cùng với nụ cười ranh mãnh kia.

_ Cậu đi chết đi đồ xấu xa! Đi chết đi!!!

_________________________

Heechul quấn mình trong tấm chăn dầy, mắt nhắm nghiền nhưng anh không tài nào ngủ được. Cứ sau mỗi lần như vậy là sẽ rất khó khăn. Thân nhiệt anh khó có thể trở lại trạng thái bình thường sau những trò đùa độc ác của tên sói kia. Anh bắt đầu nguyền rủa, rằng Cho Kyuhyun kia sẽ không bao giờ tìm được bạn gái.

Đã hơn 2 năm kể từ lễ trao giải đáng ghét ấy. Cậu ta và anh cùng chung một cấp bậc. Gì thế này? Cậu ta làm sao có thể bằng anh được! Anh mỉm cười chua chát. Cứ nghĩ mình là người xấu xa nhất làng showbiz này nhưng đâu ngờ… có kẻ còn dám dắt mũi anh như thế, mà kẻ đó lại còn là một hoobae.

_ Shit!!!

Anh thì thầm trong miệng câu chửi quen thuộc. Cố gắng chớp mắt trong sự khó chịu của phần thân dưới, nó đang kêu gào đòi hỏi anh chuyện đó…Nhưng anh biết làm gì đây, người reo rắc là cậu, còn anh chỉ là người phải chịu đựng. Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu được mục đích của cậu là gì, cậu muốn anh rời khỏi làng showbiz ư? Không. Cậu đã nói không. Những gì cậu nói sau mỗi câu hỏi như vậy của anh là: Em chỉ muốn chơi đùa với hyung! Chơi đùa ư? Cậu muốn tôi giết cậu mới chịu thôi đây mà! Được tôi sẽ giết cậu, một ngày nào đó!

Đảo mắt xung quanh tìm kiếm một cuốn sách hay thứ gì đó để đọc, để anh khỏi phải suy nghĩ đến việc đó nữa nhưng những gì anh nhìn thấy được đó là chồng đĩa hát mà anh mua… có đĩa của anh, của những nghệ sĩ anh yêu thích và cả của cậu. Thật may là cậu không thấy chúng, thật may là anh đã đó chúng xuống dưới thấp để tránh tầm nhìn của những vị khách hay lui tới đây.

Ngồi dậy trong khó khăn, anh với lấy một đĩa đơn của cậu, bật nó lên…

Là giai điệu của 7 years of love.

Anh cười mỉa… giọng hát ấm áp này là của kẻ xấu xa đó ư? Chết thật, anh lại thích chất giọng này mất rồi! Vì mỗi lần nghe chất giọng này ngân vang theo giai điệu êm dịu của một bản ballad thì tâm trí anh mới được yên tịnh, lúc đấy anh mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ sâu, quên hết những vấn đề nhức đầu của giới showbiz…quên cả sự xấu xa của cậu…

But I cried

Time passed it gave me a simple yearning

Different from what my mind was seeing

At first friends then next as lovers

We said we’d stay as friends even if we separated

_______________________

_ Heechul à, hôm nay cậu đã vất vả rồi. Show chắc chắn sẽ rất ăn khách! Cả cậu nữa Kyuhyun, hai cậu hôm nay rất tuyệt!

_ Anh đã quá khen rồi, đều là nhờ anh cả.

_ Hai cậu đừng khách sáo thế. Mà tôi rất vui khi được làm cùng một show với hai cậu, hai cậu quả thật là người cùng một nhà mà, ST thật có phước. Thôi, khuya rồi, hai cậu đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi nhé. Hẹn hai cậu tuần sau.

_ Vâng, vậy hyung cũng về an toàn ạ. Hẹn hyung tuần sau.

Khi bóng dáng của vị PD vừa khuất, không khí vui vẻ ban nãy ngay lập tức lắng xuống, bị nhấn chìm bởi không gian yên tĩnh đến ngộp thở. Heechul và Kyuhyun ngồi đối diện nhau, nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười rạng ngời cũng đã biến mất từ khi nào.

_ Hyung không về ư?

_ Tôi về hay không là chuyện của tôi. Không cần cậu phải lo lắng.

_ Em không lo lắng đâu, chỉ là em muốn dùng chung xe với hyung! Chúng ta về đi.

_ Đừng ra vẻ thân mật với tôi, buồn ói lắm. Còn nữa, từ nay cậu đi xe riêng đi, tôi không muốn chở cậu về.

_ Vậy để em chở hyung !

_ Chết tiệt, cậu có hiểu tôi nói gì không hả ? Tôi-không-muốn-đi-cùng-xe-với-cậu !

_ Nhưng em muốn ! Đi thôi, em có khóa xe của anh rồi !

_ Cậu !!!

_ Cho Kyuhyun, đây là nhà tôi cơ mà ! Cậu không lái về nhà cậu trước à ?

_ Không, tối nay em muốn ở lại nhà hyung !

_ Nhà tôi là nhà trọ đấy à ? Muốn đến thì đến, đi thì đi !

_ Yup !!!

_ YA !!!

_ Đi vào thôi, ngồi đây chán lắm !

Heechul xuống xe với vẻ tức giận khi mà một lần nữa anh lại bị dắt mũi bởi tên hoobae đáng ghét đó. Hầu hết tuần nào cậu ta cũng phải 1 lần ghé qua nhà anh, viện cớ nói với anh quản lý là phải cùng nhau chuẩn bị cho chương trình tuần sau nhưng thực ra thì…

_ Hình như hyung rất ghét em !

_ Hahaha, cậu ở cái công ty này được gần 4 năm rồi mà lại còn hỏi tôi câu đó ư ? Đầu óc cậu có vần đề không vậy ? Điều hiển nhiên như vậy mà cậu lại không nhận ra từ trước à ? Tôi ghét cậu, tôi căm thù cậu, tôi-chỉ-muốn-giết-chết-cậu-thôi, đồ xầu xa !

_ Nhưng biết thế nào nhỉ, em không ghét hyung chút nào đâu !

Và nhanh như chớp hai bàn tay quen thuộc ấy lại một lần nữa quàng qua vai anh, ôm chặt.

_ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ? Tôi không phải món đồ chơi để cho cậu vờn đùa mãi, cậu hiểu chứ ? Nếu thích làm chuyện đó như thế thì đi đến khu dành cho playboy ấy !

_ Em đâu nói em thích làm chuyện đó, ngược lại là hyung thích đấy chứ !

_ Tôi nói thế hồi nào ?

_ Có cần em kể ra không ? Đã bao lần chỉ cần một chút va chạm nhẹ thì anh đã…

BỐP !!!

_ Cậu cút đi ! Cuốn xéo khỏi đây ngay !!! Đừng bao giờ đến đây nữa, cậu lấy tôi ra làm trò tiêu khiển như vậy là đủ lắm rồi ! Đừng ỷ là mình mạnh hơn mà muốn ngồi lên đầu người ta, ở đâu ra cái luật đó chứ ? Đồ thối tha ! Đồ xấu xa ! Cút đi !

_ Kim Heechul, mỗi lần anh cáu lên trông anh rất xinh đẹp, anh có biết không ?

_ Cậu !!

_ Em không biết anh quản lý có nói chuyện này với anh chưa nhưng… có rất nhiều, rất nhiều PD-nim muốn… lên giường với hyung !

_ Cậu nói dối !

_ Không tin thì hyung đi hỏi anh quản lý !

_ Làm sao cậu biết được chuyện này ?

_ Là anh ấy nói với em, kêu em giữ bí mật với hyung… vì sợ một khi nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

_ Hahaha, cậu tưởng tôi tin lời cậu đấy à ? Nếu như tên quản lý đó tốt như vậy thì đã nói thẳng với tôi rồi !

_ Nói thẳng với hyung ư ? Được thôi, vậy em bây giờ chỉ cần gọi điện cho các PD-nim, hỏi họ xem tối nay có rảnh không thì đến vui thú cùng hyung, để xem họ sẽ phản ứng ra sao ? Tất nhiên là họ sẽ đồng ý ngay. Vì hyung… là người tình trong mộng của họ. Hyung ngây thơ của em ạ !!!

Kyuhyun dùng tay vuốt nhẹ lên khóe môi của Heechul, cười mỉa.

_ Cậu cút khỏi đây ngay ! CÚT !!!

_ Không dễ dàng vậy đâu, h-y-u-n-g !

Kyuhyun ôm chặt lấy anh một lần nữa. Vòng tay rộng lớn ấy bao trọn lấy đôi vai của anh từ phía sau, bắt đầu đặt lên đấy những nụ hôn quen thuộc. Vành tai anh nhanh chóng bị chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu liếm nhẹ…

_ Ah…

Cậu cắn nhẹ vành tai thanh mảnh của anh, tiếng rên phát ra từ cuống họng anh làm chính anh cũng phải giật mình. Cậu khúc khích cười. Tưởng chừng sẽ như mọi hôm, cậu sẽ dừng lại ở đây, sẽ chỉ xem anh như một món đồ chơi nhưng… bàn tay cậu bỗng trượt xuống vùng cổ trước của anh đến khi chạm vào những nút áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, cậu bắt đầu cởi từng nút ra… chợt anh có cảm giác bất an.

_ Cho Kyuhyun ! Cậu dừng lại ngay, đến đây là đủ rồi ! Dừng lại ngay !!!

Nhưng vô ích, dường như cậu không hề để ý đến những gì anh nói. Dừng lại lúc này, cậu không thể nữa rồi. Hôm nay đã là quá sức chịu đựng của cậu.

Những nút áo cũng đã xong, cậu chỉ còn việc tháo bỏ lớp áo sơ mi ấy. Một tay giữ chặt lấy anh, tay kia của cậu bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người anh, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng nhanh hơn, cho đến khi có một tiếng rách nhỏ…

_ Ya !!! Cậu có biết chiếc áo này đắt tiền lắm không hả ???

_ Nó đắt tiền… nhưng có bằng anh không ?

Anh bắt đầu phản kháng lại cậu, bắt đầu vùng vẫy, dùng lực của mình để xoay mình lại đối đầu với cậu nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh từ phía sau, toàn thân áp sát thân anh. Một tay cậu bắt đầu lướt nhẹ trên người anh, mới đầu chỉ là những va chạm bé nhỏ trên khắp mình anh nhưng càng về sau thì càng chính xác hơn…những đầu ngón tay của cậu bắt đầu vuốt nhẹ vùng ngực trước của anh...

_ Kyu… cậu… đi… đi chết…đi !!! Huhh…

_ Đến cả những lúc này mà anh còn chửi được sao ? Anh thật dũng cảm đấy !!!

Chợt cậu cắn mạnh lên bờ vai anh, đau điếng, cùng lúc với việc những đầu ngón tay cậu đã chạm đến phần đầu nhũ của anh nay đang dần căng cứng. Anh lại một lần nữa để tiếng rên thoát khỏi vòm họng mình. Đầu óc anh quay cuồng, bỗng toàn thân nóng ran. Dường như nó sắp đến rồi, cái sự khó chịu ấy… Cậu ta đúng là kẻ thù không đội trời chung của anh !!!

_ Cậu ! Nếu muốn làm thì làm ở trên kia, đứng đây.. thật chẳng hay ho chút nào!

Anh cố nói thế để cho cậu sẽ mất hứng và dừng lại tất cả nhưng không thể, một khi cậu đã chú tâm vào chuyện gì thì không ai có thể kéo cậu ra được khi mà cậu chưa thành công.

_ Em-không-thích!

Và nhanh như chớp, khóa quần anh đã bị cậu mở rộng, bàn tay cậu ngay lập tức tiếp xúc với cái của anh sau lớp quần lót mỏng manh…

_ H..uhh… dừng.. ngayyy..!!

_ Nó đang căng cứng lên… hyung không thấy à? Làm sao mà em dừng lại được!!!

_ Đồ…bỉ ổi… huhh…!!!

Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập khi mà bàn tay cậu đang đùa giỡn với cái của anh bên ngoài lớp quần lót ấy. Cơ thể anh bây giờ như đang bị hâm nóng bởi lò lửa, và tất nhiên lò lửa ấy là cậu, là toàn thân cậu đang áp sát thân anh, là bàn tay cậu đang ve vỡn với cục cưng của anh… anh thật sự cảm thấy có lỗi với nó vì đã để nó bị cậu trêu chọc như vậy. Chết tiệt thật! Anh cần làm điều gì đó! Nhưng khi chưa kịp làm gì thì bàn tay nóng như lửa ấy đã mon men vào phía bên trong lớp quần thun kia, những đầu ngón tay của cậu đang dần chạm đến nó…một cách trực tiếp!!!

Đột nhiên cậu bóp mạnh.

_ AHHHHH!!!

Cảm giác đau nhói chạy đến tận não bộ, anh la toáng lên, tưởng chừng sẽ ngất đi vì cái bàn tay mà anh cho là bẩn thỉu đấy! Nhưng ngay lập tức cảm giác đau của anh lại được xoa dịu và thay vào đấy là những phấn khích của phần thân dưới. Lại là sự bỡn cợt chết dẫm của bàn tay đó!!!

_ Cho… Kyu…Hyun… cậu!!! CẬU…

_ Suỵtttttt! Anh đừng nói thêm nữa, vô ích thôi, thay vào đấy thì hãy lắng nghe cơ thể của anh đi, hãy lắng nghe những đòi hỏi của nó…

Khi đã đùa giỡn chán chê với cái của anh nay vẫn còn căng cứng và sắp sửa cho ra chất tinh dịch trắng đục ấy, bàn tay cậu bắt đầu chuyển đổi vị trí, bàn tay ấy lướt nhẹ xuống vùng đùi anh nay đang run lên vì khoái cảm lẫn tức giận, xoa nhẹ lên đấy một hồi lâu cậu lại bắt đầu di chuyển ra phía sau, đến vùng hông và mông của anh… khẽ đánh nhẹ lên vùng hông và mông của anh, cậu lại phá lên cười vẻ đầy đắc chí.

_ Tại…sao… trên đời… này lại có…kẻ…xấu…xa và… bỉ ổi… như cậu!!!

_ Vì trên đời này có kẻ xinh đẹp như hyung nên kẻ xấu xa như em phải được sinh ra, để đến quấy rối hyung!!!

Anh cười mỉa, cười mỉa cho câu nói đầy phi lý của cậu. Cái gì mà cậu được sinh ra là để quấy rối anh? Chết tiệt!!!

Chợt dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi anh có cảm giác như phần giữa hai bên mông của anh được tách ra, bởi một vật gì đó rất lạ…lạ ư? Rất quen mới đúng! Anh bắt đầu la lên, bắt đầu tìm cách để cậu buông lỏng anh ra, trước khi vật đó vào bên trong anh…

_ Cho Kyuhyun!!! Cậu! Tôi cấm cậu! Cấm cậu!!! Cấm cậu chạm đến chỗ đó của tôi, dù chỉ là với ngón tay của cậu! Bỏ ra!!!

Nhưng đã quá trễ khi ngón tay giữa của cậu bắt đầu tìm kiếm vùng nhạy cảm đấy… cùng lúc đó cái của anh càng căng cứng hơn, như thể bàn tay cậu đang ở đó và vờn đùa với nó thêm lần nữa nhưng không phải, chỉ là khoái cảm, chỉ là sự hưng phấn tột đỉnh… Cơ thể anh dần mềm nhũn ra bởi những va chạm của cậu và anh biết với tư thế đứng như thế này, anh không thể làm được gì cậu… đến cả việc điều khiển chính bản thân mình anh còn không thể…lý trí đã đi theo cơn khát khao dục vọng của anh mất rồi.

Dục vọng...tại sao lại là với cậu cơ chứ? Tại sao chỉ với những tiếp xúc của cậu anh mới có cảm giác này, thật đáng nguyền rủa mà! Anh ghét cậu nhưng cũng lại ghét chính bản thân mình!!!

_ Ahhhhhhhhhhhhh!!!

Ngón giữa của cậu đã đi vào bên trong anh… Như một phản xạ tự nhiên người anh ưỡn ra phía trước và điều đó giúp cho ngón tay của cậu vào sâu hơn…Anh hận chính bản thân mình!

_ Ahhh… cậu… huhhh…

_ … Đây là lần đầu tiên của hyung ư?

_ Huhh… bỏ nó ra… bỏ…nó…đau…ahhhhh…

Bỗng cậu hôn nhẹ lên vai anh, như thể xoa dịu nỗi đau của anh… anh muốn ngoái đầu lại để nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc đó nhưng không thể, cậu vẫn giữ anh chặt từ phía sau. Bỗng anh cảm thấy toàn thân cậu run lên… nhẹ thật nhẹ nhưng cũng đủ để anh biết cậu không thể chịu được nữa… chết tiệt!!! Tối nay… bắt buộc phải như thế sao? Cho Kyuhyun, cậu là kẻ thù của tôi, tôi mãi mãi ghét cậu!!!

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Nhẹ…nhẹ…thôi!!! Cho Kyu… H…nhẹ…

Bây giờ đây cậu và anh đã nằm gọn trên chiếc giường của anh… tiếp tục những việc dang dở khi nãy. Cái của cậu đang dần đi vào trong anh sau một hồi chống đối, phản kháng của anh. Cậu đã phải dùng sức mạnh của mình để ép anh…ép anh cho cậu đi vào trong. Ban đầu anh không chịu, sẽ còn giằng co hồi lâu nhưng rồi không hiểu sao anh lại thay đổi ý định… và lúc này đây trông cậu như một đứa trẻ sợ người thân của nó bị đau… từ tốn và nhẹ nhàng… ấy vậy mà anh vẫn thấy đau.

_ Vậy… em thôi nhé!!!

Khi cái của cậu đang sắp vào trong thì cậu lại dừng lại, tốc độ từ từ giảm xuống cho đến con số 0. Chợt anh ngẩng đầu dậy… nhìn thẳng vào mắt cậu vẻ khó hiểu.

_ Sao… sao lại dừng?

_ Vì hyung đau!

Bỗng đôi gò má Heechul ửng đỏ khi anh bắt gặp dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng tư thế của anh và cậu. Anh nằm dưới và cậu đang ở trên anh, hai vùng nhạy cảm đang rất sát nhau.

_ Cho Kyuhyun! Cậu nghe cho rõ này! Cậu đã và đang làm dở thì đừng có dừng lại, tôi ghét những người như vậy lắm, làm phải làm cho đến cùng!

Anh nuốt nước bọt và hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu. Anh có đau thì đau thật nhưng nếu cậu nói dừng bây giờ và nếu cậu quyết định dừng thật thì đời anh sẽ không còn là cuộc đời nữa. Anh… anh… muốn cậu, ngay bây giờ!!!

_ Nhưng hyung đau… đây là lần đầu của hyung cơ mà!

_ Cậu!!! Có cần thiết phải nhắc đi nhắc lại điều đó hoài không? Muốn chết à? Nếu là lần đầu thì cậu chỉ việc làm nhẹ nhàng thôi, đồ ngốc ! Sao hôm nay cậu ngốc thế hả, không như mọi hôm, sói già lắm mà !!!

Cậu phá lên cười sau câu nói của anh.

_ Cười gì chứ ?

_ Cáo già hyung ạ, cáo già !

_ Không, cậu là sói nên là sói già !

Tim anh bỗng đập mạnh khi nhận ra nụ cười vừa nãy của cậu khác hẳn so với những nụ cười trước đây. Nó trong sáng và hồn nhiên, khắc hẳn với cái vẻ ranh mãnh hằng ngày của cậu. Anh từ từ choàng người dậy, cố gắng không tách rời khoảng cách phần thân dưới của cả hai và dùng hai cánh tay mình choàng qua vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Cho Kyuhyun ! Em là con sói già nhưng cũng là một con sói non !

_ Hyung nói gì vậy ?

_ Đừng có giả vờ nữa đồ xấu xa ạ.

Và anh đặt nhẹ lên đôi môi dầy quyền rũ kia một nụ hôn nhẹ. Cậu giật mình lùi mặt lại một chút để quan sát rõ hơn chuyện gì đang xảy ra…nhưng nhanh chóng hiểu ý anh, cậu liền đáp trả nụ hôn nhẹ của anh bằng một nụ hôn sâu, có phần quyết liệt hơn. Anh cứ thế mà bị cuốn hút vào nụ hôn ngọt ngào ấy… đây là lần đầu tiên anh cảm nhận một vị ngọt như vậy… đến từ cậu.

_ Aaaaaaa… nhanh lên… đừng để hyung chờ nữa…

Cậu di chuyển nhanh hơn theo như lời Heechul và bắt đầu vào bên trong, một lần nữa. Nơi ra vào của anh không trơn trượt chút nào dù cho cậu đã phải dùng dầu trơn, có lẽ vì đây là lần đầu của anh. Lần đầu tiên của anh… là cùng với cậu. Cậu khẽ cười khi nghĩ đến điều này. Suốt 4 năm trời gây sự chú ý với anh là để đạt đến ngày hôm nay đây. Thật là một chặng đường dài, giống hệt như chặng đường khó khăn để cậu đi vào trong anh, để cậu cùng anh hòa làm một.

Cậu dùng tay nâng hông anh lên cao để dễ cho việc trao đổi này và ngay lập tức tiến thẳng vào trong mà không báo trước. Anh hét to... và cần phải một thời gian ngắn sau đó anh mới bắt đầu quen dần, bên trong anh cũng theo đó mà mở đường. Cái của cậu chưa vào hết được nhưng cậu đang cố gắng với bề ngang chật hẹp trong anh. Cậu di chuyển nhẹ nhàng, chầm chậm để anh bớt đau, dùng hai bàn tay xoa dịu phần hông của anh nhằm phần thúc đẩy khoái cảm của anh lên cao hơn…

_ Huhhh… Kyu à.. nhanh… nhanh hơn nữa ! Anh… sắp… ra rồi…

_ Không được hyung ạ, chúng ta phải ra cùng lúc…

Anh lườm cậu một cái nhưng rồi cũng phải nhịn…tất cả đều do cậu quyển định cơ mà…

Chợt anh cảm thấy phần thân dưới của mình đang cọ sát với phần thân dưới của cậu, cái của anh vẫn đang căng cứng và sắp sửa tiết ra chất dung dịch ấy…Cậu tăng tốc và đi vào sâu trong anh thêm nữa… cho đến khi cả hai cùng xuất ra thứ tinh dịch ấy… những giọt mồ hôi cũng nhỏ giọt xuống tấm nệm của anh, mọi thứ đang ướt đẫm, giường anh, gối đầu anh và hai thân thể của anh và cậu.

Cậu gục mình xuống bên cạnh anh nhưng cái của cậu vẫn chưa chịu thoát khỏi anh. Anh cũng nằm đấy, như người vừa mới từ trên trời rơi xuống… có chút hụt hẫng khi cậu không còn tiếp tục nữa. Từ từ cậu rời người mình khỏi hẳn người anh. Nằm xuống cạnh anh, thở dốc.

_ Mệt sao ?

_ Là lần đầu tiên của hyung nên em… có hơi căng thẳng.

_ Babo !

Và anh ôm lấy cậu, không quên đắp chân che thân cho cả hai. Cậu quay ra nhìn anh, khẽ mỉm cười, một nụ cười ngây ngô nhất mà anh từng thấy ở cậu.

_ Hyung à, kẻ xấu xa này… yêu kẻ xinh đẹp như hyung !

_ Đừng có mơ, đã là xấu xa rồi thì không được yêu người đẹp như hyung !

_ Nhưng em vẫn cứ yêu !

Nói rồi cậu dùng tay mình ôm lại anh, thật chặt. Lòng bàn tay cậu xoa dịu tấm lưng trần của anh nãy vẫn còn chút hơi nóng... và dường như phần thân dưới của anh vẫn đang run lên…

_ Hyung đừng lo, mai sẽ hết đau ! Em thề !

_ Tôi chả cần cậu thề !

_ Bây giờ ngủ nhé, em và hyung ngủ rồi ngày mai chúng ta sẽ lại là hai kẻ xấu xa đối đầu nhau.

_ Tôi ghét cậu ! Đồ xấu xa !

Cậu phá lên cười nhưng vẫn không quên tiếp tục xoa dịu tấm lưng anh và rồi cậu ôm chặt anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Một kẻ xấu xa như cậu dường như đã đạt được mục đích của mình rồi… đó là nói một tiếng ‘yêu’ với anh.

No, I’m not.. It really doesn’t make sense

Even when I’m eating or falling asleep, I keep thinking about you like crazy

All the time I keep hating myself so badly

How could I, how could I fall in love with you? That’s a bit weird

Why don’t you stop me? Why don’t you ignore me?

I feel depressed and dumbfounded but my heart only calls for you

Seeing your bright smile and holdings your hands makes my heart feels happy

Forever I love you love you

love you love you love you…

From Listen…to you by Kyuhyun.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunchul