Chapter 2
- Này Luân, sao em lại vào phòng vệ sinh nữ vậy?
- Dạ...em...em...em vô tình ạ!!
- Thầy nhớ em là trai thẳng mà...sao lại cong thế...??
- Đâu...đâu có đâu ạ???
Cuộc nói chuyện giữa Luân và thầy giám thị kết thúc nhanh chóng. Luân không dám nhớ lại lúc cậu ở trong phòng vệ sinh nữ...nó thật là đáng sợ. Cậu tự thề thốt rằng mãi mãi và không bao giờ lẻn vô trong đó nữa.
- Nếu em có muốn thành trai cong thì...
Thầy giám thị này thỏ thẻ nhỏ nhỏ vào tai Luân:" Hẹn em vào tối thứ 7 này...nhà thầy nhé!". Luân rợn tóc gáy. Luân là Luân biết ông thầy này " tồng tính " rồi nhưng không ngờ ổng lại dụ dỗ học sinh cái kiểu đó.
- Xin lỗi...nhưng em là trai thẳng - Luân hết sợ sệt, trở lại dáng vẻ ban đầu - Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện được chưa?
- Ờ ừm...! - ông thầy ngờ ngợ, gật đầu nhanh chóng.
Luân bước ra khỏi phòng giám thị, cậu nhìn thấy có hàng vạn con mắt đang nhìn cậu, bàn tán xì xầm. Cậu cảm thấy mình như một con ailen từ đâu bay xuống và cần trả đĩa bay để quay trở về.
Thanh bước đến cùng với cây gậy trên tay, nhìn Luân với ánh mắt vô cùng giận dữ. Cô tức giận, lôi Luân sền sệt trên sàn và lôi cậu lên lầu. Mọi người tò mò đi xem thì bị Thanh giơ nguyên cây gậy vào mặt, trừng mắt nhìn sát khí:
- Ai đi theo...mạng không được bảo toàn...nếu muốn
Ngắn gọn xúc tích, cứ thế rồi kéo nhau lên lầu làm chuyện đại sự.
Đến đấy, Thanh bỏ Luân ra rồi giận dữ quát mắng:" Từ khi nào mà mày biến thái thế hả??? ". Luân không biết nói gì, cậu chỉ im lặng rồi quay đầu sang chỗ khác. Luân mấp máy môi:
- Là thằng cờ hó bạn mày...nó hại tao.
- Hả?? Nó hả?? - Thanh nheo mắt - Nó làm gì mày vậy? Xúi giục mày đi vô nhà vệ sinh nữ? Xúi giục mày đi hiếp bọn con gái...nó...??
- Này này!! Vừa vừa thôi! - Luân quay đầu lại, nhíu nhíu mày - Suy diễn gì mà thấy ghê vậy? Đơn giản là nó nhờ tao đưa giúp...thư tình.
- Rồi sao?
- Rồi tao...đưa cho thằng đó...ai ngờ...
- Mày nhận ra mày có thai?
- Ờ...Ớ???
Luân ngờ ngợ ra mình vừa đồng ý với cái gì. Cậu nóng giận đỏ mặt, cậu thanh minh:
- Cái gì vậy!!! Đàn ông con trai sao có thai????
- Chứ mày nhận ra mày bị cái gì?? Trym mày nhỏ hơn nó à???
- Bớt tào lao đi!! Tao...tao...
- Mày bị làm sao??
- Tao.... - Luân không nghĩ đến một câu nào để nói với con nhỏ điên khùng này - Tao không muốn nói! Mày cứ suy diễn lung tung thế này...
- Rồi rồi, tao không suy diễn lung tung nữa!! - Thanh nhìn - Vậy tóm lại là sao? Tình yêu sét đánh hả?
-......
Luân không nói gì nữa, cậu bỏ đi, mặc cho nhỏ Thanh có la lối om sòm đòi cậu giải thích đi nữa. Cậu đi xuống thì vô tình gặp một cậu con trai với túi đồ rất nặng. Cậu tính giúp cậu ta nhưng thôi...thấy cậu ta đi rất là bình thường, cậu lơ đi luôn.
Minh đang ở dưới cầu thang với cái tư thế quỳ lạy. Nó làm cho Luân cảm thấy kì cục đôi chút.
- Sao vậy? Cậu bị đau lưng hả??
- Không...không đâu! - Minh từ từ đứng dậy, duỗi người thẳng thón - Chỉ là mình cuối xuống lượm đồ thôi...ha..ha!
- Vậy...nó đâu?
- " nó " gì??
- Đồ cậu nói ấy...??
- À...!! Tớ đưa cho...bạn rồi!!
Minh cười gượng. Rồi cậu vọt đi mất. Luân mãi nhìn theo Minh và chỉ muốn phán một câu rằng:" Thằng đó dở hơi vcl...! "
Luân ung dung đi vào thư viện. Cậu tính lấy một cuốn truyện trinh thám ai ngờ cậu lại lấy nhầm một cuốn hoa hường hoa hoét...Cậu sợ hãi bởi cậu ghét màu hường. Cậu lại đặt nó vào chỗ cũ rồi lễnh thễnh ra ngoài.
Tiếng trống ra chơi vang lên cùng lúc. Luân nheo mắt và chậm rãi bước lên cầu thang.
<SKO>
Ánh chiều tà len lỏi bên ô cửa sổ. Luân vứt bỏ áo sơ mi trắng để lộ thân hình chuẩn xác trên từng centimet. Cậu nằm dài ra giường, tay đặt lên trán. Đứa em đanh đá của cậu không thèm mở cửa, dùng chân đạp một phát cửa gãy làm đôi. Tuy hư cấu nhưng...đúng vậy đấy.
- Em làm cái gì vậy?? Sao không mở cửa??
- Anh traiii!! Đi chơi với em!!!!!!! Đi mà!!!!!!
- Mơ đi con, bố đéo đi
- Đi đi mà!!!!!!!!
- Mày 11 rồi còn gì!! Tự đi đi!!
- Nhưng mà...Tụi nó đi chung với anh trai mà...!!!!! Em hông có thì kì lắm...
- Bố nói rồi, bố đéo là đéo
- Ờ...
Rồi nó chạy lấy đà thật nhanh, nhảy một phát chân đạp ngay chỗ mà Luân không hề muốn. Xác định là " thằng em " của Luân sẽ có vần đề...Cái váy xinh xinh của con bé bay lên, lộ cái quần chíp hình con gấu.
Luân thấy nhiều rồi...có vài lần cậu vô phòng tắm và thấy con bé trần truồng nữa cơ...Nên cậu cũng chả ngạc nhiên gì mấy...Cậu chỉ biết là con bé rất bạo lực...Bạo lực không tả được...
- Đi chơi với em!!! Nhanh!!!!!
- Rồi rồi...Anh biết rồi...
Con bé vui mừng rạng rỡ, nó nhảy thêm ba phát nữa...ngay chỗ đó. Luân tê tái con tim, cậu thấy có ánh sáng đang chói lóa và có bàn tay gì đó hư vô đang kéo cậu lên. Cậu cảm thấy rất ấm áp...
Cậu sắp chết rồi. Nhưng rất may mắn là con bé thấy vậy nó liền cho anh mấy bạt tai vào mặt.
- Quỳnh Anh!!! Yoo!!!!
Con bé vui mừng kéo theo tay của Luân. Luân chạy theo nó. Anh đứng nghe tụi nó nói chuyện mà thấy rất trẻ con. Và ngó qua ngó lại, anh thấy đây là công viên giải trí NO. Và ngay cổng có bóng chàng trai cực kì quen thuộc và cực kì gay, đang nắm tay một bé loli tóc ngắn mặt u buồn.
- Khanh yêu!!! Cậu tới rồi hả??
- Ừm...!! Đây là anh trai tớ! Ảnh tên Minh...ảnh dễ thương đúng hôm?
Thế là bọn con gái bu lại...thực ra là những đứa trẻ...khoảng 4 đứa bu lại nắm tay kéo kéo, bẹo da Minh và khen. Và những anh trai còn lại đứng đờ ra. Một người đi lại vỗ vai Luân, cười cười nhẹ:
- Luân với Minh ở đây nhé! Chúng tôi có việc cần giải quyết!! Trông chừng mấy đứa rồi đưa chúng về nha nhé!
Luân hoảng hốt. Tại vì sao? Bởi vĩ anh sẽ thành người trông trẻ và đi chơi với mấy đứa trẻ và ở cùng với Minh sao??
- Ông đùa cháu đấy à?? Nghĩ sao vậy hả Giang??
- Ahihihihi, có cậu ở đây là okay rồi! Với cả mấy đứa thần tượng cậu mà! Thế thôi, anh đi đây! Chú ở lại vui vẻ!
Thế rồi họ chuồn đi mất, để lại cho anh cái khuôn mặt ngỡ ngàng. Con bé được gọi là Khanh đi lại, nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh lạnh cả sống lưng. " Con bé này không bao giờ cười à? Mặt nó u sầu vãi đái "
- Anh này...! Chúng mình đi tàu lượn siêu tốc đi...!
Khanh nói vô hồn. Không cười, chỉ đơn giản là nói mà không biểu cảm gương mặt. Luân nhìn nó, mặt Khanh lúc này trông rất là creppy.
- Anh Minh ới! Anh Luân bao chúng mình đi tàu lượn siêu tốc kìa!
- Hả?? Anh nói thế hồi...
Con bé Khanh bịt miệng Luân lại, vẫy tay mấy đứa khác. Mọi người bu lại, hai con mắt sáng rỡ. Luân thì tiếc tiền, cậu đã khóc khi bao hết tụi nó chơi trò đó.
Khi lên, bầu trời tối đen như mực. Ánh sáng bắt đầu hiện lên, rực rỡ. Hàng ngàn màu sáng đủ dạng. Một cơn gió lạnh lẽo chợt thoáng qua và Luân nghĩ, cậu không nên đi chuyến này. Nhưng vì con em kéo nên cậu phải đi.
Luân và Minh ngồi chung ghế. Mấy đứa trẻ cũng ngồi chung với nhau cười nói đùa cợt. Em của cậu và Khanh ngồi chung với nhau, im lặng không nói gì hết. Mặt hai đứa đỏ ửng và lắp bắp không phát nên nổi một câu.
Có lẽ là hai đứa chúng nó ngại nói chuyện với nhau khi có " hai thằng anh " trai ngồi đằng cuối.
Tàu trượt bắt đầu trượt xuống dốc, cơn gió mạnh tạt ngang làm mấy đứa hét lên sung sức. Đứa thì sợ kinh hồn, khóc ra nước mắt, đứa thì cười to như điên và đứa thì ngồi lặng thinh như chưa có chuyện gì xảy ra...
À đúng rồi...
- Khanh...? Em...em cười đó hả??
- Hả?? - Khanh quay lại với nụ cười trên môi, gió quá to khiến lời nói của em không ai nghe được - Ahahahaha....ẽm cưởi hổi lão?? [ Em cười hồi nào? ]
Minh cảm giác là sẽ có chuyện gì đó cực kì vui sẽ xảy ra...
Điều hư cấu nó đã xảy ra....Chiếc tàu trượt ra khỏi đường ray và từ trên độ cao đó rớt xuống đường ray khác. Cả đám bay lơ lửng trên không và có đứa hét toáng lên:
- AAAAAAAAAAA!!! Con Khanh này!! Sao mày cười hả???
Chiếc tàu hạ cánh an toàn nhưng lại xảy ra sự cố khác: Bánh xe bị văng mất. nó rơi trúng đầu của một bà cô khiến mặt của bả đập vào cái bánh kem của chú hề. Cả đám hoảng sợ khi cái xe nó nghiêng về một phía.
- Mấy đứa!! nghiêng sang đây nhanh!!!
Luân hướng dẫn. Cậu cũng nghiêng người sang và chiếc xe bắt đầu cân bằng. Cơ mà đang chơi như vậy thì có gì không ổn lắm thì phải...
Tàu trượt trượt nhanh hơn một chút. Cả đám giờ đây thực sự kinh hoàng. Tưởng đi là vui lắm cơ, ai ngờ số em xui đến như vậy...
Một hàng đường ray bị nứt và gãy. nó rơi xuống ngôi nhà kinh dị ở phía dưới.
Cả đám bắt đầu đọc kinh cầu phật. Mấy đứa không muốn chết, kể cả Luân và Minh. Hai anh chàng này đã quá sợ và thừa sợ hãi. Minh biết là kiểu gì cũng gặp chuyện này nên cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được.
- ÔI Cái Đệt!!!!!!!!!!! Đê Ma Ma!!!!!!! Tôi đang làm cái đéo gì với cuộc đời tôi vậy?????
Mặt Minh bắt đầu méo mó. Cậu đã thừa sợ hãi đến mức đau đến tận xương try...xương tủy.
May mắn thay, nguyên chiếc tàu rơi xuống một cái đệm phụt nhún rất lớn mới được khánh thành. Cả đám đã được trải nghiệm cái thực sự gọi là " tàu lượn siêu tốc "
- R.I.P Humanity...
Luân ói mửa ngay tại chỗ. Mấy đứa con gái cũng ói mửa tại chỗ...Khanh thì rất chi là bình thường. Giờ con bé không có cười được nữa. Em gái của Luân thì bất tỉnh nhân sự...
Khanh leo ra ngoài và trượt xuống. Cô bé đứng đó vẫy gọi như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Này!! Mọi người!! Chơi vui quá!! Đi tiếp thôi!!
- Thôi...cho tớ xin....! - Mấy đứa bạn của bé Khanh nói
- Tớ hứa tớ sẽ không cười nữa mà...! Đi đi mà! Hôm nay sinh nhật tớ đó...!!
OTL R.I.P
An đang đứng trước cổng khu giải trí. Cô đang cãi nhau với một thằng con trai và đang rất kịch liệt...
Chả qua là tay cô bị xước và thằng kia đang làm tình...à lầm, đang làm tiền của cô.
- Băng keo cá nhân giá rẻ! 10k một miếng!
- Ôi cái dm!! Sao mắc thế??
- Nửa miếng băng keo, 20k một nửa!
- Mày tính làm tiền tao à??
- Tiền giấy âm phủ! 30k một xấp!!!
- Thôi đi Hoàng!! Đưa lẹ cho tao miếng băng keo đi!!!! Dm!!!
- Okay....10k của tao đâu??
An nhức nhối móc tóp ra và cô nhận ra rằng: Bóp cô bị lủng và tiền rơi hết trơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top