#7
Quá khứ
Lúc đó nó với cô chỉ có 6 tuổi
Tôi tên Phan Hoàng Vy 6 tuổi gọi tôi là ivy...
Tôi có một người bạn thân là chi an hay còn gọi là aduma...
(Á đù má :)))
Tại tiểu học Bình An
Lớp 1B
An: Ê ivy tui đang thích phúc làm sao để ổng thích tui?
"Bất cứ lúc nào con an nói về người khác tôi đều cảm thấy khó chịu..."
Vy: bà là con gái mà mặc quần sao nó thích bà được, bà mặc váy đi
An: ờ ha
"Khuyết điểm duy nhất của nó là... không biết dùng não..."
An: vậy được không*mặc quần váy*
"Quá ngu...nhưng tôi cảm thấy như vậy có chút dễ thương..."
Lúc 7 tuổi
Tuy tôi đã có nhiều bạn hơn nhưng bạn thân thì chỉ có một
Là con nhỏ không bao giờ hết ngu (-_-)
Vy: adu bà giải sai rồi..*nói nhỏ*
An: cô ơi đề sai rồi!!!
Và nó khai tôi chỉ nó và cả hai đứng ngoài cửa
" Tuy nói chuyện với nó tôi cảm giác IQ tụt dần...bất lực...hạn hán lời...oxi lời...nản lời...nhưng tôi cảm thấy không có nó thật khó chịu làm sao..."
Lúc 8 tuổi
Biến cố xảy ra
Đêm hôm đó
Cái đêm mà tôi mất tất cả
Bóng đen bước từ trong gương ra giết chết ba tôi
Ba Vy: chạy đi Vy chạy đi
Vy: ba...*chui ra khỏi gầm chạy ra ngoài*
ngay khi cô chạy ra khỏi nhà thì chiếc xe buýt lao đến
RẦM!!!
Ký ức bị mất từ đó
Aduma... tôi nhớ cậu....
(Á đù má~:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top