Minh: êu An Vy...
Vy: hửm!?
Hoàng: cúp tiết không đi chơi chán quá..
An: ok đi liền!!!*bật dậy từ trong cơn mơ*
Minh: bé tiếng thôi mày!!!
4 đứa chúng nó lần lượt chui qua gầm bàn rồi ra ngoài
Ngay khi vừa ra ngoài thì
Giám thị: 4 em kia định đi đâu đấy hả!?
Chúng nó: CHẠY NGAY ĐI!!!!
giám thị: ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!
chúng nó chạy gần đến cổng trường thì ông bảo vệ nhảy ra chặn lại
An: tôi nguyền rủa ông hễ khoác gì lên mình đều biến mất!!!
Póc~*bộ đồ bảo vệ biến mất*
Giám thị: KYAAAAAAAAA!!!
(4 đứa nó: quạ...quạ...quạ...)
Lúc 2 ông đang hoảng loạn thì chúng nó chuồn luôn ra ngoài
Chạy đến cổng công viên cách đó 2km chúng nó dừng lại
An: hên ghê*thở dốc*
Vy: xin lỗi mắt vì đã để mày thấy thứ kì cục...*lau mắt*
Hoàng: ủa công viên này là mới xây đó hả!?
Minh: mới thấy lần đầu tiên á vô luôn đi
An: ok!!!*kéo cô vào*
Vy: ấy từ từ thôi bà!!!
đầu tiên là tàu lượn
Hoàng với Minh ngồi đầu
Minh:*nhắm chặt mắt bám vào*sắp xuống chưa...
Hoàng: ủa ông sợ hả tôi ôm cho đỡ ha*choàng tay qua minh*
Minh: à ừ cảm ơn*đỏ mặt*
An"cái tình tiết gì đây trời..."
Vy"cẩu lương trong truyền thuyết..."
Một lúc sau khi xuống
Hoàng: ông không sao chứ minh để tôi dìu ông xuống ghế*áp trán vào trán cậu*mặt đỏ quá trời nè tôi mua nước cho
Minh: không... không cần đâu*quay mặt*
Vy: tí về khỏi ăn cơm quá mày ạ...
An: cơm chó every where...
An: êu Vy vô nhà gương với tao
Vy: à ừ đi...
Trong nhà gương
An: nhìn nè Vy tôi cao lên nè!!! Tôi to hơn nè!!!
Nó quay lại bắt gặp sắc mặt của cô đi xuống
An: ủa Vy sao vậy!?
Vy: à tôi không sao bà cứ chơi đi...
An: bộ có chuyện gì không thoải mái sao
Vy: chỉ là tôi cảm thấy không an toàn trước ảnh phản chiếu thôi...
(Khi mình khóc trước gương mà bạn thấy nó cười...chắc chắn bạn nên chuyển nhà:v)
-past-
Bóng đen từ trong gương bước ra giết chết người đàn ông
Ba Vy: đừng để nó tìm ra con...*nói nhỏ đủ để cô nghe thấy rồi tắt thở*
Cô đang trốn dưới gầm giường chứng kiến cái bóng đen giết chết ông ta
Bóng đen tiến gần về phía gầm giường lộ ra khuôn mặt phản chiếu cô
Vy: tránh xa tôi ra mau cút đi!!!*khuỵu xuống ôm đầu*
An: Vy bà sao vậy!!!*chạy lại đỡ cô*
Vy: cút đi...*ngất lịm*
An: VY!!!!
Một lúc sau tại bệnh viện
An: tất cả là do tôi nếu tôi không đưa bà ấy vô đó bà ấy sẽ không sao...bà ấy sẽ ổn đúng chứ...*đi lại hoảng lên*
Minh: bà ấy sẽ không sao đâu bình tĩnh lại đi an
Hoàng: rốt cuộc đã có chuyện gì bà bình tĩnh kể lại đi an...
An: tôi đưa bà ấy vào nhà gương đột nhiên bà ấy sắc không tốt rồi hét lên vậy tất cả là tại tôi...
Bác sĩ: cô ấy ổn rồi chỉ là do chứng sợ gương không nên để bệnh nhân tiếp cận gương và tránh kích động
An: chứng sợ gương...sao bà ấy không kể tôi bao giờ..."mình có cảm giác quen thuộc...chứng sợ gương mình gặp ở đâu đó rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top