Nó bế cô về nhà
Lúc cô đang ngủ ai kia có ý định đen tối định lật kèo a
Vy: ưm...*cô cảm giác có thứ gì đang nghịch đôi gò bồng của mình*cái...gì...v...*mở mắt ra* BIẾN THÁI!!!*giơ chân đạp nó một phát*
First blood
Vy: tính làm gì tôi hả!!!*nó chưa kịp rơi xuống đã bị đá phát lên*
Double kill
Vy: hừ dám đâm sau lưng bổn cô nương!!!*xoay người đá thẳng nó vào tường*
Triple kill
An: ôi mẹ ơi... trời đất quay quay...*rơi xuống đất để lại cái lỗ*
Defeated
Khanh: AN VY!!! XUỐNG ĐÂY TA BẢO NÀY!!!
Vy: hửm? Ê an dậy mẹ gọi kia...*vỗ má nó*sao nó không thở này...hay mình đạp nó mạnh quá...
Nó nín thở chọc ai kia nhưng e là đó là một sai lầm
CHÁT!!!
Vy: THỞ LẠI NGAY CHO BÀ!!!*tát nó liên tục*
Game over
Một lúc sau
An: pama có chuyện gì gọi bọn con ạ
Khanh: an à...
Ân: con sao vậy?
Hiện mặt nó xưng vù lên do vài cú đánh yêu của chồng tương lai
Vy: cô chú cứ nói đi tại nó chơi ngu ý mà!
Ân: haizzz nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi
Khanh: đúng vậy, không còn lý do gì để ở đây nữa*ôm nó* cố lên con gái sau này chúng ta sẽ không thể ở bên cạnh con được nữa
Ân: trước khi đi ta giao lại chức trưởng gia tộc cho con bọn ta đã bảo vệ con đủ khỏi những mối nguy hại rồi và để con lại một món nợ sau này con sẽ tự tìm ra
An: ba mẹ nói vậy là sao?? Đừng bỏ con một mình mà!!
Ân: đi du lịch chứ đi đâu, có con ở đây trả nợ dùm rồi mà!
An: ủa ủa hai người chuẩn bị xong hết rồi hả...*belike bất lực*
Khanh: đây là 1/50 tiền tiết kiệm của chúng ta, ở nhà nhớ nuôi heo cho khỏe, đừng bỏ đói nó nhé*đưa kia con heo đeo kính râm*
An: nhớ rồi con sẽ chăm bỏ tiền vào heo...
Khanh: mẹ không nói chuyện với con
Vy: con nhớ rồi ạ sớm xuất chuồng con liền rước luôn ạ
Hai ông bà đi để lại nó...chán không buồn nói
An: tự nhiên muốn uống bia giải sầu quá!gọi hai đứa kia đi Vy...
Vy: con nít con nôi để tôi uống bà ngồi xem là được rồi
Ting~
Khanh: con à mẹ quên mai ăn dỗ dì con về thay mẹ nhé
An: ủa con nhớ tháng trước dì còn sống mà
Khanh: à dì con lỡ làm em họ con cười rồi bị tảng đá hình con cá đè chết
An: nhà mình toàn những thành phần đẩu đâu thế mẹ...
An: ê Vy mai à với 2 đứa kia về quê tui chơi vài hôm
Vy: ok mày ra mắt cháu dâu luôn
An: anh bướm mai anh đưa tụi em về quê, sẵn dạo này bọn em bị phục kích đưa đông người canh tí
Bướm: ok mày kèo này như nào
An: chờ em rước dâu về mọi anh ăn cưới
Bướm: có đứa chịu được mày hả? Không ngờ luôn
An: ý anh là sao...
Bướm: mày đen như chó xác định khổ nó rồi
An: rốt cuộc mình có phải họ Trần không vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top