BAD ( In [Drab] We Are... )
BAD
Author: Kira 0706 (not me)
Nguồn: FC T-ara.net
http://www.t-aravn.net/forum/showthread.php?t=13770&page=3
Couple: JiJung
Rating: all
Casting:
Tôi: Ham Eun Jung
Em: Park Ji Yeon
Tôi yêu em!
Đúng, tôi hoàn toàn thừa nhận điều đó, những người xung quanh cũng mơ hồ nhận ra điều đó… nhưng… em lại không nhận ra… hay là em đang sợ…?
Nhìn vào đôi mắt em tôi biết rõ những điều em đang nghĩ…. Em đã có bạn trai, tôi biết, nên tôi chỉ bên cạnh em như một người bạn, không hơn.
Ngày em và hắn chia tay nhau, trong tôi lại nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, hy vọng… tôi hy vọng thật nhiều, vì tôi yêu em mà…
Nhìn em… tôi lại thấy đau… vì sao? Vì em, chỉ khóc… suốt cả một tuần tôi chỉ thấy màu đen u ám trên gương mặt em, em bước đi dưới mưa mà không hề biết lạnh, mặc cho đôi môi đang tái dần và run rẩy…
Tôi ở cạnh bên em, cố ý làm những điều gây chú ý, nhưng… em không một lần nhìn đến tôi… đôi mắt vẫn cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không nào đó, thứ nước mặn đắng lại trào lên từ đôi mắt em…. Đôi vai nhỏ lại run lên. EM YÊU HẮN ĐẾN VẬY SAO?
Một ngày nọ, tôi ngồi vắt vẻo trên lan can trước cửa phòng, tai cắm phone nhưng không hề bật máy…. Em thì đi dạo trong khoảng sân rộng trước nhà…. Em đi lướt qua tôi, hàng chục vòng, cứ như đôi chân nhỏ bé kia không biết mỏi…
Khi đến gần tôi, em thoáng ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi mà bước tiếp…
Tôi biết hết chứ, tôi hiểu em hơn cả bản thân mình….
Tôi lẳng lặng bước vào trong, mang theo một túi khăn giấy, đợi lúc em lại đi ngang qua, tôi bước theo em… chầm chậm… em hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng bước nhè nhẹ bên tôi….
- Unnie rảnh không? – cuối cùng em cũng đã lên tiếng.
- Ừm…
- Chúng ta nói chuyện nhé? – em khẽ cười buồn rồi ngồi xuống một gốc cây gần đó, tôi gật đầu ngồi xuống cạnh em.
Mỗi lần bên em tim tôi lại nhảy nhót, chỉ là ngồi cạnh bên em thôi, người tôi yêu…
Em kể cho tôi nghe câu chuyện giữa em và một người, em cố tình không cho tôi biết, nhưng tôi lại biết rất rõ hắn là ai. Và vì em không muốn tôi biết nên tôi sẽ không biết vậy…
Em lại khóc, tôi đưa túi khăn giấy cho em, em cầm lấy rồi lơ đãng ngả đầu vào vai tôi, vẫn kể về câu chuyện của em và hắn, bình thường khi em dựa thế này tôi hạnh phúc chết đi được nhưng bây giờ, tôi lại đang đau… đau vì em… vì tôi yêu em… còn em lại yêu hắn.
Những ngày sau đó, tôi và em là “bạn thân” của nhau… em vui vẻ hơn một chút, những lúc em buồn, em khóc, tôi luôn bên cạnh, những lúc em vui , tôi im lặng nhìn nụ cười của em. Một hôm em nói với tôi,
- Unnie biết người đó là ai, nhưng lại giả vờ không biết đúng không?
- Ừ!
- Đó cũng là điều em thích nhất ở unnie!
Tôi mỉm cười, thật ra tôi đang muốn gào lên cho em biết rằng tôi yêu em, nhưng làm sao đây khi tôi biết em sẽ không chấp nhận? làm sao đây khi tôi biết em sẽ rời bỏ tôi?
Một ngày mưa… tôi đứng nhìn màn mưa lạnh lẽo, em ôm chặt tôi từ phía sau lưng khẽ thì thầm.
- Unnie thích mưa không?
- Có! Unnie thích vì nó lạnh lẽo!
- Em ghét mưa!
- Vì sao?
- Vì mưa làm em nhớ đến người đó!
- Ừm! em cười unnie xem nào! – tôi xoay người lại đối diện với em.
- Tự dưng lại kêu em cười?
- Cười đi rồi unnie nói cho nghe!
Em mỉm cười, nụ cười thật đẹp.
- Rồi á! Unnie nói đi!
- Em là người rất rất sợ cô đơn!
- Sao unnie biết? – em ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mỉm cười
- Những người khi cười khoé môi trễ xuống là những người rất sợ cô đơn!
- Unnie… cũng vậy! khoé môi unnie trễ xuống! – em nói rồi đưa tay lên sờ vào khoé môi tôi. – nên…chúng ta hãy ở cùng nhau unnie nhé?
- Tất nhiên rồi! nếu em muốn! – trong lòng vui lắm. Tôi thật sự rất vui.
Những ngày đó, chúng tôi bên nhau, tôi chăm lo cho em từng chút, luôn chắc rằng em luôn ở trong tầm mắt tôi, nhiều người xung quanh hiểu lầm rằng tôi và em là một đôi. Nhưng kì lạ là em không hề giải thích. Chỉ mỉm cười. trong lòng tôi cảm thấy vui vui, dù biết rằng chẳng có gì chắc chắn cả.
Em thích tìm điểm chung của tôi và em, điều đó cho tôi hy vọng!
Em thích dựa vào vai tôi, điều đó làm tôi hi vọng!
Em thích bàn tay chúng ta đan vào nhau, điều đó làm tôi hi vọng!
Em thích luôn có tôi bên cạnh, điều đó làm tôi càng hi vọng!
Em thích gọi tôi bằng cái tên em từ đặt, tôi vui vẻ chấp nhận!
Em thích ôm lấy tôi từ phía sau lưng, tôi vui lắm!
Em thích kể cho tôi nghe mọi chuyện của em, tôi rất vui!
Nhưng….
Em không hề yêu tôi, tôi hiểu rõ điều đó và tôi cũng chẳng buồn, vì chỉ cần tôi ở cạnh bên em, nhìn thấy nụ cười em là đủ…
Nhưng rồi lại một ngày nữa em làm tôi dậy lên một thứ cảm xúc phức tạp khi nói rằng.
- Unnie à! Chúng ta quen nhau đi!
- Hả? em…
- À…à! Ý em là chúng ta giả vờ quen nhau!
- Tại sao?
- Em muốn biết người đó có còn quan tâm đến em không?
- …. – tôi lặng đi. Em tàn nhẫn, rất tàn nhẫn ….với tôi.
- Được không unnie? Giúp em đi mà!
- Được! – tôi mỉm cười.
Tại sao? Em mang đến cho tôi một chút vị ngọt rồi lại để lại cho tôi một vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, em… tàn nhẫn đến vậy sao? Tôi chua chát, đã chấp nhận bên em như một người bạn thì tôi không có quyền trách cứ, không có quyền than vãn vì chính tôi đã chọn con đường này. Và hơn hết TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN YÊU EM!
Chúng tôi đóng giả làm “người yêu” , những người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò…. Khi họ hỏi, tôi không thừa nhận cũng chẳng từ chối, chỉ trả lời lấp lửng… cũng đúng thôi, tôi yêu em còn em chỉ xem tôi như một người bạn…
Cái ngày đó rồi cũng đến, em và hắn quay lại với nhau, tôi mỉm cười khi em vui vẻ thông báo cái “tin tốt” đó cho tôi nghe… giờ đây tôi lại có thêm công việc mới, đó là làm quân sư cho em… thật buồn cười…
Em chọn quà cho hắn, hỏi ý kiến tôi
Hắn giận, em muốn làm hoà, hỏi ý kiến tôi
Em muốn tạo bất ngờ cho hắn, hỏi ý kiến tôi
Tất cả có mặt hắn em đều hỏi ý kiến tôi
Vì sao ư? Vì em nói rằng tôi là người em tin tưởng nhất, tôi là người “bạn” tốt nhất của em…. Mãi mãi tôi cũng không thể vượt qua chữ “bạn”
Vậy thì thôi… tôi sẽ vì em…. Một lần nữa, tôi sẽ vào vai phản diện…
Tôi im lặng hơn, hay theo cách nói của em là trầm hơn… đúng… trầm…
Ít nói, ít cười, ít quan tâm đến em hơn… tôi tìm đến người mà em căm thù nhất, kết thân với người đó…
Từng chút… từng chút một… tôi đẩy mình xa em hơn… tôi làm em tổn thương bằng ánh mắt lạnh lùng và nụ cười mà em ghét nhất…. nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của mình… dần dần tôi bắt đầu quen với sự xa cách… với đôi mắt em đầy nghi hoặc nhìn tôi… em cứ luôn bảo rằng tôi đã thay đổi… đúng… tôi đã thay đổi… vì em…
Đến một ngày… em nhẹ nhàng nói với tôi.
- Unnie ghét em đúng không?
- … - tôi im lặng không đáp, đôi mắt vẫn nhìn em phẳng lặng.
- Nếu unnie cảm thấy khó chịu! nếu không muốn làm bạn với em nữa thì chúng ta hãy kết thúc ở đây! Sau này đừng phiền đến cuộc sống của nhau nữa!
- … - tôi vẫn im lặng và nụ cười ấy lại trên môi.
Em hằn học quay lưng bỏ đi khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đứng đó, không nhìn… rồi một người bạn cho tôi biết rằng em đã khóc… vì tôi… lần đầu tiên em khóc vì tôi…
Tôi cười nhạt, vẫn nụ cười nửa miệng, em không biêt là hôm đó lúc em quay lưng đi nước mắt tôi cũng đã rơi, thật nhiều…
Chúng ta… lướt qua nhau như những người xa lạ….
kết thúc một mối phiền trong em…
kết thúc một nỗi đau trong tôi…
kết thúc một tình bạn giữa chúng ta…
kết thúc những quan tâm, những ánh mắt, những nụ cười, những giọt nước mắt dành cho nhau….
Tất cả những gì em nghĩ về tôi là một chữ…. BAD…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top