Thời gian thoáng trôi một cách nhẹ nhàng như cánh hoa bay bổng vào một chiều xuân, Tsukishima thế đó mà đã cùng Kuroo sống với nhau ở căn hộ nhỏ nằm gọn trong góc Tokyo rộng lớn. Căn bản là Tsuki đã có ý định sẽ sống ở ký túc xá cùng Yamaguchi, Hinata và Kageyama nhưng Kuroo lại muốn cả hai sống chung, cậu cũng chịu thôi, Kuroo muốn thì anh sẽ lại tìm mọi cách dở hơi mà cậu chẳng hiểu nổi.
Dưới ánh nắng chói chang, anh gọi tên cậu khi cả hai cùng sải bước đến trường. Cậu im lặng, tập trung vào thứ âm nhạc đang ngân vang bên hai tai cậu, thời gian đối với cậu bây giờ như đang ngừng trôi, mọi thứ xung quanh chẳng phát ra tiếng động. Bỗng, tiếng nhạc ngắt đi, cậu liếc sang người kế bên:
- Kuroo, anh biết mình đang làm gì chứ? Đừng chọc em điên.
- Em chẳng quan tâm anh, mặc dù anh đã gọi tên em rất nhiều lần, haiz.
anh lấy trong túi ra một hộp tai nghe dây có vẻ đắt tiền cùng tiếng thở dài kèm theo. Cậu nhìn anh bày vẻ khó hiểu:
- Tsuki, chúng ta có thể nghe chung mà.
Tsuki nhẹ nhàng dẹp đôi tai nghe kia và ghim vào nó là một đôi tai nghe dây màu trắng. Kuroo thoả mãn nở nụ cười tươi rối nhìn cậu, cậu lúng túng nhanh quay mặt đi, tránh để anh thấy đôi má sớm đã ửng hồng từ bao giờ.
Tới trường, cậu tháo tai nghe xuống và dẹp đi. Cậu không thể để chuyện hẹn hò của anh và cậu bị lộ tại ngôi trường mà cậu đã gắng sức để vào được. Anh bất ngờ khựng người:
- Tsuki, em vẫn sợ sao? thậm chí chúng ta đang sống cùng nhau?
anh bất ngờ lớn tiếng, gây sự chú ý của những người xung quanh, cậu vội buông tay anh và nhắn nhủ:
- Kuroo! Anh chẳng phải là trẻ con.
cậu lên lớp sau cuộc cãi vả, đây không phải là chuyện hiếm thấy, nó giống như một thói quen giữa anh và cậu. Cậu tự khuyên bản thân rằng anh rồi sẽ hiểu cho cậu, "ting" tiếng tin nhắn như đánh thức tâm trí cậu. Cậu trợn mắt khi nhìn những dòng chữ vốn dĩ không mong nó tới, "Tsuki nếu em còn sợ như vậy thì chúng ta chia tay đi!". Đây là lần đầu tiên anh không ngồi lại và đợi chờ câu giải thích của cậu. Cậu chán nản chờ đợi hết tiết học và đón xe đến bãi biển gần đó, cậu muốn một nơi thanh tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra.
Tiếng sóng biển xô vào bờ, nơi đây không cách xa Tokyo là bao nhiêu. Tsuki chần chừ bước ra biển xanh rộng lớn, nước biển dâng lên tới đầu gối của cậu. Cậu bắt máy gọi Kuroo, đầu dây bên kia bắt mắt, cậu từ tư buông lơi vài câu:
"- Kuroo-kun, là em đây, Kei. Giá như anh có thể thấy và hiểu em, vì anh là tất cả mọi thứ mà em cần. Hãy thứ lỗi cho em, thứ lỗi cho sự ích kỉ này.
- Kei, em đang ở đâu vậy? "
cậu cúp máy, cắt ngang lời nói của anh. Trời trở nên chiều tối, mặt trời lặn xuống vùng biển sâu thẳm, cậu tiếp bước chân lên cát sẫm màu theo sắc chiếu rọi trên cao, Tsuki nằm xuống, nguây nguẩy đôi tay đưa lên che ánh sáng. Bỗng, tiếng gọi tên cậu vang lên từ xa, là Kuroo, anh đã tìm cậu khi nghe âm thanh của sóng vang lên trong lúc nói chuyện với cậu qua điện thoại. Tsuki ngỡ ngàng:
- Kei, em có thể không chấp nhận lời chia tay mà, sao lại nói ra những lời như thế chứ, anh sợ lắm đấy.
Cậu đơ người nhìn anh vài giây, Kuroo cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Em xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top