CHƯƠNG 3/ Chỉ giống thôi!
* Hình trên có thể khiến các cậu hình dung ra George của Mal như thế nào. Một chàng người Pháp điển trai, thu hút. Hmm... Tớ nghĩ thế.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. *
Bây giờ là 8 giờ tối và George đang trên đường đi ăn bữa tối lãng mạn với cô nàng Pháp nào đấy dưới ánh nến và ly rượu vang, cùng thưởng ngạn Paris và tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn. Hắn chỉ đang tưởng tượng ra thế khi ngồi trên con xe mui trần Porsche màu ghi sáng bóng, để mặc cho gió lạnh phả vào mặt. Hắn chưa đủ khả năng để lái nó, ở đây là hắn chưa đủ tuổi để lái nó cho đến khi hắn tròn mười tám tuổi vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Hắn sắp 18 và sinh vào ngày 18, buồn cười nhỉ.
Chưa đủ tuổi thì có sao đâu, sắp rồi. Đâu có ai dám bắt George khi hắn phạm pháp chứ, phải là người thần kinh có vấn đề mới động tới hắn, công tử nhà Custast. Đến lúc đấy bọn họ chỉ có đường chết thực ra chỉ đơn giản là thất nghiệp và trở thành người cô gia cư thôi nhưng thế với họ khác nào là chết đâu. Hắn chẳng bận tâm đâu, luật là để phá mà.
8 giờ 20 phút tối, hắn đến nhà hàng Les Ombres - một nhà hàng bình dân tại Paris, chẳng thể nào hài lòng nổi nhưng cô bạn gái ấy nói muốn ngắm tháp Eiffel khi ăn tối và chọn nhà hàng này. Đúng chuẩn một bữa ăn ấm áp, màn trình diễn ánh sáng của tháp Eiffel ở đằng xa, ánh nến lung linh, ly rượu vang đỏ sóng sánh, đôi tình nhân lãng mạn, tất cả tạo nên một Paris thuần túy như trong tiểu thuyết. Hơn phiền phức và sến sẩm nhưng cái giá để trả cho những điều đó là bị đá một vố đau sau bữa tối, hắn hi sinh một chút cũng chẳng mất gì.
Một bó hoa hồng vàng và một chiếc túi xách hãng Hermés chắc đã đủ làm quà chia tay rồi nhỉ.
Bước vào nhà hàng, mọi ánh nhìn đổ dồn lên người hắn. Hôm nay hắn mặc vest, một bộ Ermenegildo Zegna Bespoke, khoác ngoài là một áo dạ màu xanh dương, và đôi giày thuộc Dior. Mọi cô gái đều nhìn hắn với ánh mắt si mê đến ngẩn ngơ,quan tâm làm gì nhỉ, hắn chỉ làm việc của mình thôi. Ngồi chờ đợi cô gái may mắn đến, mười phút nữa. Cô nhân viên chuyên nghiệp bước hỏi hắn muốn dùng gì, hắn chỉ phẩy tay nói đang đợi người. Khoảng chừng 5 phút sau, 'cô gái may mắn của hắn' đến. Nhìn từ xa cô ta trông rất giống một người hắn từng quen, mái tóc vàng tết lệch, áo len cao cổ màu lông chuột dài đến bắp đùi, chiếc khoác dạ màu ghi sáng, đôi boots cao qua đầu gối và cái túi xách bằng da của hãng Louis. Đến gu thẩm mĩ cũng giống một cách kì lạ. Nhưng chỉ giống thôi, cô ta không phải cô ấy. Phải chăng là do quá giống nên hắn mới có hứng thú, hắn đã từng nghĩ đến việc cân nhắc chia tay cô bé vào một ngày nào khác nhưng lại có một ý nghĩ lởn vởn trong đầu George không nên tiếp tục với cô nàng này.
Cô ấy tiến đến gần chỗ hắn, nở nụ cười thật tươi. Cô phải thật ngoan ngoãn, ít nhất là với hắn. Trong ngày hôm nay. Thấy cô, hắn đứng dậy, cầm theo bó hoa hồng và nở nụ cười tiến đến chỗ cô. Giơ bó hồng ra và nhẹ nhàng nói:
- "Đây giống như một thói quen, em đến sớm 5 phút."
Nhận lấy bó hoa, cô cười thật tươi:
- "Em nghĩ rằng chúng ta cũng có chuyện để nói." -- Cô biết George muốn làm gì khi chấp nhận những yêu cầu quá đáng của cô hôm nay. Một bữa tối lãng mạn? Ồ không phải là một bữa tối chia tay. Hắn chỉ mỉm cười cũng xoay người tiến đến kéo ghế cho cô. Ngồi vào bàn, hắn gọi nhân viên đến. Cô nàng chọn món 'Coquille Saint Jaques' cho mình và 'Filet de Boeuf' cho George và món tráng miệng là 'Apéritif' với bánh mì và bơ* mà chẳng cần hỏi ý kiến anh chàng điển trai trước mặt, buổi tối hôm nay tất cả sẽ theo ý cô. Ván bài tình yêu của hắn sẽ mang về thắng lợi cho cô và hắn sẽ chẳng biết mình là người trao cho cô cơ hội đó.
Trong khi George không hiểu cô đang nghĩ cái quái gì mà dám làm theo ý mình, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái. Sau khi gọi xong đồ ăn, cô còn quay sang hắn mỉm cười:
- "Hôm nay là ngày của em mà, đúng không anh yêu? Anh đã nói thế, em có quyền chứ?" -- Cái giọng nũng nịu làm hắn phát ngán, cô bé hai hôm trước không phải ả ta. Và ánh mắt thách thức ấy là sao nhỉ. Gật đầu và mỉm cười là cách hắn lựa chọn để trả lời:
- "Phải rồi, hôm nay là ngày của em, chỉ riêng em thôi." -- “Và rồi cô em sẽ bị đá giống như bao người.” Hắn sẽ không nói ra cái suy nghĩ kích thích ấy đâu, không nên làm người đẹp buồn lòng trước khi nhận quà. Thưởng thức vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi của miếng thịt. Từ từ thôi. Hắn nhìn đồng hồ, 8 giờ 45 phút tối, lắc lắc ly rượu vang, hắn định nói gì đó. Cô gái nhận thức được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn đang muốn kết thúc chuyện này, cầm lấy ly rượu đỏ, cô cất lời:
- "Anh luôn như vậy nhưng liệu có mãi là của em không nhỉ? Ngắm tháp Eiffel và ăn tối dưới ánh nến? Thật sao? Em biết..."
-"Rằng anh chuẩn bị quà và hình như em bất mãn vì nghĩ rằng nó không dành cho mình?" -- Cô ta biết hắn có quà, từ đầu bữa cô ta luôn để ý cái hộp ở ghế bên cạnh. Cô ta muốn nó lắm sao. Thì ra lại không giống lắm, cô ta cũng chỉ như những cô gái bình thường khác.
-
"Không đâu, em biết nó dành cho em và anh yêu à, em hiểu tại sao hôm nay là ngày của em nên..." -- Cô ta chẳng thể nói hết câu vì hắn đã đặt hộp quà lên mặt bàn và chặn cổ cô ta lại.
- "Nên chúng ta chia tay! Đó là quà tặng kỉ niệm. Nó dành cho em, cô gái của anh!" -- Hắn thích như vậy, một cô gái thông minh nhưng thật tiếc, em đi sai nước rồi. Đừng quá tỏ ra thông minh trước một chàng trai Pháp. Lời cảnh báo đấy. Hắn đứng dậy, mỉm cười:
- "Vì là ngày của em nên anh sẽ trả tiền. Nhận lấy món quà nhỏ nhé!" -- Nháy mắt rồi bước đi. Khỉ thật! Cô vẫn chậm một bước, lẽ ra nên nói thẳng, điều đó cũng sẽ khiến cô đỡ ngu ngốc hơn một chút và người bị đá sẽ không phải là cô, vòng vo là sự lựa chọn tồi tệ nhất. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó khi những cô gái xung quanh nhìn thấy hắn bỏ mặc cô ngồi đó. "Anh ta là một thằng khốn!" cô ta nghĩ khi đang với lấy hộp quà trên bàn. Một cái túi Hermés. "Hào phóng nhỉ!" Cô ta nhún vai, cầm lấy hộp quà rồi quay bước ra về. Dù sao thì cũng chỉ là chia tay, ai mở lời trước chẳng được.
Nhục nhã được bù đắp bởi một chiếc túi hàng hiệu. Ôi, con gái và những món đồ. Người như hắn ta chắc chưa bao giờ có cái cảm giác thất tình. "Hắn như một con rắn cái vậy".
George sau khi rời khỏi nhà hàng thì lái xe đến bar, hắn cần thư giãn và không có loại đàn bà ở vũ trường. Bar sẽ giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn hộp đêm.
Gọi một chai Whisky rồi đợi thằng bạn thân, hắn không ngừng nghĩ đến cô.
- "Rất giống! Cái biểu cảm khi bị đá ấy." -- Hắn thầm thì. Thì ra lại có những người giống nhau đến vậy, giống đến nỗi có thể dễ dàng nhầm lẫn. Cô gái hắn vừa chia tay thật giống một người. Đang chìm vào suy nghĩ thì thằng bạn làm hắn bừng tỉnh.
- "Nghĩ gì mà chăm chú thế? Nhớ em yêu à?" -- Không thấy phản ứng gì, nó tiếp tục cợt nhả. -- "Mà mày có nhiều em lắm, là Linda hay Annie hay Amber vậy?" -- Ôi trời, cái giọng điệu của nó, hắn bắt đầu muốn giết nó rồi đấy! Nhưng hắn chỉ ngồi đó và uống, không nói nửa lời. Thằng trời đánh kia vẫn không dừng lại, nó ra vẻ cân nhắc, thực ra câu trả lời vẫn chỉ có một:
- "Hay là... V?" -- Nó quay sang thăm dò nét mặt hắn. Tối sầm lại, hình như nó đoán đúng rồi. Là cô ấy, cái người mà hắn chỉ gọi là V. Nó cảm thấy mình không nên nói ra cái tên này. Hình như nó lỡ phá hoại không khí rồi. Cứ im lặng như thế. Lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:
- "Tại sao cô ấy lại đi? Tao tưởng cô ấy khác, sẽ không bỏ tao. Cô ấy là một người đặc biệt. Tao tưởng thế nhưng hình như đàn bà trên đời ai cũng thế."
George nói như hắn chẳng còn tin vào đàn bà nữa vậy.
- "Tao không chắc. Làm sao mà tao biết được." -- Nó chẳng biết nói gì để an ủi đứa bạn cả, đây không phải chuyện nó giỏi hay có thể giỏi bởi vì nó chưa bao giờ an ủi ai. Khoan đã, an ủi chính mình có tính không nhỉ. -- "Mày nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Có thể là hiểu lầm gì đó. Không lẽ lại có người đột nhiên biến mất sau bao nhiêu ngọt ngào?" -- Rót cho hắn cốc rượu, nó bắt đầu hối hận khi nói mấy lời đó, tìm cô ta, không nên làm vậy thì tốt hơn.
- "Cô ấy còn chẳng cho tao giải thích, hay để lại một lời nào, mày nghĩ cô ấy chịu nói chuyện." -- George tự cười chính mình. Hắn thậm chí còn chẳng biết cô nàng đang ở đâu để đi tìm.
- "Biết đâu cô ấy sẽ chịu nói chuyện nếu mày năn nỉ." -- Nó đang nói cái quái gì thế này? Năn nỉ á, George sao? Nó nên tự vả vào mồm mình.
Đang cảm thấy hối hận vì hành động của mình thì nó nghe tiếng hắn lầm bầm:
- "Tao có nên đến Mỹ không nhỉ? Đến tìm cô ấy."
- "Ý kiến hay đấy, tìm cô ấy và nói chuyện. Cái cô đấy đang ở Mĩ thật à? Mày tìm thấy rồi?" -- Một ý tưởng ngu ngốc. Nốc cạn cốc rượu, nó bị điên rồi. Bảo thằng bạn đi tìm nguyên nhân làm nó ra thế này và hi vọng rằng cô ta sẽ dùng phép thuật nào đấy để biến cậu ta trở lại như trước kia? Có Chúa mới biết nó đang làm cái quái gì.
Lại im lặng, hắn lại chìm vào suy nghĩ. Đứa bạn lại đánh thức hắn, một lần nữa :
- "Tao thắc mắc tối nay mày đã gặp ai mà lại thành như vậy?" -- Nó nhớ là lúc sáng hắn nói đi gặp cô em nào đấy và giờ thì hắn thành thế này. Một kẻ thất tình?
- " Chia tay!"
- "Chia tay? Với... Katie? Cái cô nàng giống V á?" -- À, giờ thì nó biết rồi.
- "Cô ta và V giống nhau lắm à ?"
- "Ừ, nhưng... Chỉ giống thôi! Không phải cô ấy." -- George hẳn phải đau khổ lắm nhỉ, gặp người giống với người từng làm hắn tan nát, từng hủy hoại hắn. Nó chưa yêu ai bao giờ nên chưa nếm trải cảm giác ấy. Chắc là đau lắm.
- "Tao vẫn nghĩ mày nên đi tìm cô ấy." -- Nó không chắc quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng dù sao thì cũng nên giải quyết cho xong chuyện này. Nó cần ai đó trả lại George Custast như trước kia và hẳn chỉ có một người làm được điều đó. Cái người có phép thuật tên V đã hoá hắn thành như thế này. Nó nghe tiếng cốc va chạm với mặt thuỷ tinh, giọng nói bên cạnh cũng cất lên, chắc nịch:
- "Tao sẽ đi! Đến New York! Biết đâu cô ấy sẽ về nhà." -- Rồi hắn bước ra, về và để lại thằng bạn đang ngơ ngác. Hắn đi thật. Nólaf người khuyên George làm thế nhưng giờ thì chưa thể tin nổi quyết định của hắn. Nó chạy theo, cố hỏi :
- "Bao giờ mày đi?" -- Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ. -- "Ngày mai." -- Rồi vẫy tay tạm biệt và phi xe về.
Ngày mai hắn sẽ tới New York.
Tới gặp em.
P/s: * Đừng quan tâm tới mấy món ăn vì có lẽ nó không xuất hiện lại lần nữa đâu. Đây là lần cuối.
================================
Các cậu đừng quá để ý đến tính cẩu huyết của chap này nhé! Dù sao thì cũng chúc các cậu ngày mới vui vẻ.
Nó cẩu huyết thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top