CHƯƠNG 2/ High school Hydrangea
" Kent, tao phải ở đây bao lâu nữa? Cái nơi tồi tàn này , nó khiến tao phát điên rồi. Khốn thật!"
"Cameron, cậu nghĩ tôi muốn ở lại à, nhưng không ở đây thì còn có thể ở đâu? Tôi cũng sắp điên rồi có được không?"
"Hay... Hydrangea? Nghe nói ở đó có nhiều trò vui lắm."
" Hydragea? Con ả Ellis Bwicent cũng ở đó đúng không? Eww! Một ý tưởng tuyệt vời Charlie ạ."
" Tôi sẽ nói lại với mẹ, bà sẽ chuyển trường cho cả bốn đứa, mai ta sẽ xuất phát."
Một nhóm bốn người gồm Cameron Valerious, Venila Evedeen, Kent Marshall và Charlie Burnett bước ra khỏi tiệm trà nhỏ Apollo, mỗi người một hướng về nhà mình. Sáng ngày mai họ sẽ đến một môi trường mới chỉ dành cho 'hoàng tộc'.
-----oOo-----
7 giờ 00 phút, một chiếc xe limo đậu trước cổng nhà Valerious bấm còi ầm ĩ. Venila sốt ruột vì cô ả bạn thân còn chưa ra, nó là chúa muộn giờ. Nếu không nhanh nó sẽ để lỡ kịch hay mất! Không biết ả đã mở mắt chưa nữa, ai cũng biết ả là một con khốn, không cần đến mức này đâu. Venila là một đứa đúng giờ và chắc chắn là nó không muốn đến muộn ngay ngày đầu tiên.
Tiếng còi xe đinh tai nhức óc khiến Cameron bực mình, ả cầm lấy cái điện thoại lên gọi cho cô bạn thân bảo nó dừng cái việc khó chịu ấy đi. Thật mất lịch sự khi nó cứ bấm còi vang cả khu phố và không để cho ai được ngủ khi bây giờ mới sáng sớm. Nhưng Venila mới là người quyết định và nó không có ý định bảo bác tài xế dừng lại mà chưa thấy mặt ả đâu. Bật dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân, bình thường nhìn ả thật lộng lẫy và...điên khùng nhưng với cái thể xác hiện tại thì ả giống như là một cái xác sống, một cái xác sống hàng hiệu. Đôi mắt thâm quầng, cái bọng mắt lộ rõ, khuôn mặt nhợt nhạt đến trắng bệch, giống như là ả đã không được ngửi nắng lâu lắm rồi, đôi môi gần như đã mất hết màu tự nhiên của nó. Trang điểm xong ả vớ đại lấy bộ quần áo đen trong tủ, áo hoodie dài kết hợp với quần jeans đen rách gối, chân đi đôi boots ngắn cổ. Khoác ngoài một chiếc áo da. Mái tóc đen rối được buộc cao lên. Mang theo một chiếc cặp nữa. Không quên đồng hồ đeo tay. Hoàn hảo.
Với cái thời tiết trời đánh, nhiệt độ như muốn đóng băng mọi thứ thì ả mặc vậy chẳng phải muốn đi chết sao, lạnh thấu tâm can. Mặc kệ, bề ngoài là trên hết, với ả vậy là đủ. Với lấy cái điện thoại, ả đi ra ngoài.
Bước ra khỏi cánh cửa gỗ, những cơn gió lạnh lập tức tạt vào mặt. Chiếc xe không ngừng bấm còi ầm ĩ, ả ngáp dài, hơi nhăn mặt vẻ não nề.
- "Có cần đến sớm vậy không? Mới 7 giờ sáng và thời tiết thì dưới 10 độ đấy!" -- Ả gắt lên với cô bạn thân. Hôm nay nhỏ mặc sơ mi trắng, quần jeans ống rộng, đôi giày tím than cao không quá ba phân, khoác một chiếc áo dạ dày cộp, quấn quanh cổ chiếc khăn len, mái tóc vàng cột đuôi ngựa và cặp kính to trên mặt, đúng chuẩn một con nerd. Là Venila, nhưng có cần nhìn quê vậy không, nhìn đứa bạn ả chỉ biết thở dài, làm thế nào ả lại là bạn thân của nó nhỉ. Đáp lại Cameron là một nụ cười, ả cũng biết rằng thời tiết là dưới 10° C mà ăn mặc như thế, Venila thắc mắc liệu một cơn gió có khiến ả nằm giường vào ngày mai không. Khó chịu nhưng Venila biết lúc này ả chưa hoàn toàn tỉnh ngủ và đúng là thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng con người đôi chút nên nó sẽ không gây chiến bằng bất kì hành động nào.
- "Dù sao thì cũng nên gây ấn tượng với mấy ông bà già ở đó chứ, không đến sớm thì bày trò kiểu gì? Mày không còn hứng thú với chuyện này nữa rồi à?" -- Cô nàng nói với tông giọng cao ra vẻ chuyện này quả thực hấp dẫn đến khó cưỡng, rất lịch sự nữa.
Venila đã gọi thầy cô giáo là ông bà già, nó có nên đi xưng tội vào cuối tuần này không. Xin lỗi Người. Nhưng để thu hút sự chú ý của Cameron thì chỉ còn cách tỏ ra là một Queen B thay vì là một đứa mọt sách.
- "Mày nên thôi đi, làm học sinh ngoan cũng không cần đến thế, nên nhớ là mày đang đi cùng xe với tao đấy, cái hình tượng của mày sẽ bị đạp đổ ngay sau khi mày bước xuống xe. "-- Không thể để con bé nghĩ là nó đã quá hiểu ả muốn gì, cái cổ của ả sẽ sớm gãy mất.
Có vẻ như câu nói của Venila đã gây ảnh hưởng tới ả, ngoài thở dài và lườm nó một cái cháy mặt thì ả chẳng làm gì được. Thích thú với vẻ mặt 'bất đắc dĩ' của đứa bạn, cô nàng nở nụ cười. Đắc tội với lương tâm để đổi lại hứng thú của ả, cũng đáng mà. Giục bác lái xe đến trường nhanh chóng, cô nàng vui vẻ nghe nhạc, có lẽ hôm nay sẽ là bắt đầu của một màn kịch lớn.
Chiếc xe tiến thẳng vào cánh cổng được mở rộng như biết trước rằng họ sẽ đến. Kent và Charlie còn chưa đến. Nhưng có vẻ bộ tứ của chúng ta rất được hoan nghênh đón chào vì hàng trống và kèn đã sẵn sàng thổi lên bất cứ lúc nào vào sáng ngày đông lạnh giá.
7 giờ 30 phút, cái không khí được chào đón đó nó làm cho Cameron không thoải mái, ả muốn bày một số trò chơi nho nhỏ để gây ấn tượng nhưng có lẽ là thất bại rồi. Bà hiệu trưởng cao tay hơn ả tưởng.
Chiếc xe limo đen bóng đậu vào sân trường cùng lúc tiếng trống và kèn nổi lên, thật là một thảm hoạ âm nhạc. Hai cô gái bước xuống, Cameron luôn đi trước và tạo ra bề ngoài khó gần với bất cứ anh trai em gái nào. Tiếp sau là Venila và cái phong cách của cô nàng thật...thảm hại, nó trái ngược với kiểu cách của Cameron. Những lời bàn tán nổ lên, đa phần hướng về phía Venila những lời xỉa xói và dành cho tiểu thư Valerious thì đa phần là ngưỡng mộ có cả ghen ghét. Các cô cậu quý-tộc bàn tán đủ mọi thứ, có thể chẳng có gì ngăn bọn họ xôn xao kể cả cô Hiệu Trưởng vì bà ta đang ra vẻ bất lực với đám học trò đang đứng chỉ chỏ rồi truyền tai nhau đủ thứ. Nhưng có thể vẫn chỉ là có thể. Hai chiếc xe lao tới, một chiếc mô tô hạng sang và một chiếc BMW màu đen đỗ tại sân trường. Hai chàng trai của chúng ta xuất hiện làm cho các công chúa điên đảo.
Nở nụ cười sát gái, công việc mà một playboy giỏi nhất. Và Chacler thì...hắn chẳng ra vẻ gì là hứng thú cả. Mọi người đang bàn tán xôn xao, từ Venila quê mùa đến Cameron rồi Kent đẹp trai, Chacler cuốn hút đủ thứ. Từ đám đông bước ra một vị công chúa, không, phong thái của cô ả giống một nữ hoàng hơn. Một 'Cameron' khác? Không, cô ả làm sao sánh được như Cameron. Nếu nói cô ta chỉ là bản sao rẻ tiền chắc cũng có người tin. Cô ả mặc áo len không cổ, chiếc quần và đôi giày cao gót màu đen. Khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu ghi sáng. Đơn giản và sang chảnh. Lúc này cô ta nổi bật hơn vì đang sánh vai cùng Paker - Christine Paker chàng hoàng tử của trường.
- "Xin chào Cameron? "-- Cô ta đưa tay ra trước mặt ả tỏ ý làm quen nhưng cái giọng điệu mỉa mai ấy là sao, khinh ả? Đời nào Cameron lại chịu nhận cái bắt tay ấy. Có vẻ cô ta nghĩ ả không biết người đang đứng trước mặt là ai, khinh thường ả quá rồi.
- "Ồ! Là Ellis Bwicent xinh đẹp phải không? Không ngờ cô cũng biết tôi." -- Một nụ cười nhếch lên một cách kín đáo, ả là đang đưa cô ta lên mây hay đang đạp cô ta xuống đất vậy. Nhiều người sẽ nhận ra câu nói này đang mỉa mai cô ả một cách kín đáo, nhưng với tiểu thư nhà Bwicent thì không, chỉ cần có người khen cô ta thôi là qua 'bài kiểm tra' rồi. Thật ngu ngốc! Nhận ra vẻ tự đắc trên khuôn mặt kia, ả cười 'rạng rỡ '. Tuy có chút bất mãn vì ả không thèm đưa tay ra mà chỉ đút túi áo nhưng với 'lời khen' của ả, cô ta sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không đâu.
- "Cameron Valerious, không lẽ cậu không còn người bạn nào khác để đi cùng à, ví dụ như cậu bạn đằng kia. "-- Ellis hơi nghiêng mắt sang chỗ của Kent Mashall đang đứng. Rồi liếc xéo sang Venila, nở nụ cười thật tươi, ánh nhìn khinh thường hiện rõ. Venila chết tiệt, hôm nay mày mặc cái gì thế, đã bảo là cái bộ dạng đấy sẽ đạp mày xuống đất rồi mà, Venila à!
Con bé vẫn trưng bộ mặt chẳng quan tâm ra. Từ từ nói từng chữ một:
- "Tôi có đi với cậu ấy hay không thì sẽ làm tổn hại đến tuổi thọ của cậu sao?... Nếu như không thì cậu im được rồi đấy! "-- Đúng là tin đồn không sai, đám Queen B chỉ ăn hại. Ngu ngốc thật. Nó có thể dễ dàng lừa cô ả quỳ xuống chân mình mà không cần động não ấy chứ. Có thể lắm!
" Mọi con nerd đều có phép màu." Nó tin là thế.
" Tuổi thọ? Con bé đó đang nói gì vậy, tuổi thọ thì liên quan quái gì đến việc nhìn nó thật quê mùa? " Cô ta chẳng thể hiểu nổi con nhỏ nhà quê đó đang nói về chuyện gì, một câu nói của nó mà làm mọi thứ cứ đảo lộn lên hết cả.
Thấy Ellis không có phản kháng gì trước câu nói của Venila, ả nhếch mép cười rồi từ từ tiến đến ghé sát tai tiểu thư Bwicent thì thầm " Tôi thắng rồi!". Một con người ngu ngốc thì làm sao hiểu được Venila nói gì cơ chứ. Venila Evedeen - con bé là thiên tài đấy - một con mọt sách.
Mọi người đang chờ xem kịch hay thì cô Hiệu Trưởng kính mến lên tiếng:
- "Được rồi, vậy là đủ rồi, chúng ta đến phòng tôi trò chuyện nhé! Đi lối này. Cả bốn người." -- Bà dẫn bốn người bọn họ đến văn phòng. Và thế là màn chào hỏi của cả hai bên kết thúc một cách nhàm chán, nó còn chẳng phải một màn chào hỏi đúng nghĩa. Biết sao được, còn phải làm mấy cái thủ tục lằng nhằng nữa, tham quan đủ thể loại, rồi đăng kí câu lạc bộ... Một mớ hỗn độn. Và tất cả là nhờ cô hiệu trưởng vĩ đại Syliva Kennedy. Cameron hận bà kinh khủng, rõ ràng ả đang có lợi thế thì... *bùm*, bà ấy nhảy vào cắt ngang.
Còn mấy cái hủ tục khỉ gì thì Venila có vẻ khá hào hứng cho chuyện này, tại sao, vì nó là một con nerd và nó yêu đống hỗn độn ấy gần như yêu bản thân mình vậy, nó giỏi việc này. Nhưng Cameron, Kent và Charlie thì không ổn cho lắm, họ khá mệt với cả hàng dài thủ tục.
Những ai vào đây đều phải tuân theo luật cho dù có khó chịu đến mấy vì ai mà biết được nó sẽ giúp ích cho sau này.
Một vòng quanh trường trong cái thời tiết kinh khủng này là một ý tưởng cực kì tệ hại. Quá lạnh để đứng ngoài trời hay đi vòng vòng quanh sân, hoa viên gì đó. Nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Bị gió tạt vào mặt đến đau rát và một mái tóc bù xù không giống phong cách "bề ngoài là trên hết " của ả nhưng Venila nó quá hiểu ả để Cameron có thể từ chối mấy lời "ngọt ngào" mà nó phun ra, và ả đã đồng ý tham gia 'chuyến tham quan' trường mới cùng nó, phải công nhận rằng nó rất có "sức hút". Có lẽ cái sức hút ấy chỉ dành cho ả vì nhìn nó hiện tại đi, không khác gì một đứa nhà quê, thằng cha nào thèm chứ.
- "Ôi trời, cuối cùng cũng xong." -- Ả than thở như vừa làm việc gì đó áp lực, tiêu tốn kalo nhiều lắm ấy. Venila nhìn ả và mỉm cười, nó chỉ cười thôi, ánh mắt cảm thông sẽ không bao giờ hướng đến người ả dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quả thực là bây giờ ả mới được ngồi sau khi mài chân quanh trường. Nhưng chưa kết thúc đâu, bà hiệu trưởng đâu dễ tha cho tụi nhỏ dễ thương này đến thế. Còn phải nghe bà dạy đi dạy lại mấy cái quy tắc quái quỷ cần phải nhớ gì đó. Ả chẳng nhớ gì cả, một đứa như Cameron chịu ngồi nghe bà ta nói là tốt lắm rồi. Kent và Charlie thì... họ quan tâm làm gì đến mấy cái đấy, hai người ngồi chơi điện tử với nhau, trước mặt cô hiệu trưởng đáng kính. Điều đương nhiên, người duy nhất tỏ ra ngoan ngoãn chỉ có Venila thôi. Chẳng biết trong não nó chứa cái gì mà nhớ được mấy điều linh tinh ấy, ả cũng khâm phục nó thật. Đôi khi ả còn chẳng biết nó có phải người trái đất không nữa, mọi con nerd đều vậy à?
****
Đi vòng quanh ngôi trường trong cái thời tiết kinh khủng, không chỉ vậy còn được nghe bà hiệu trưởng đọc diễn văn cho riêng bốn người, mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhai đi nhai lại mấy điều luật ngớ ngẩn ngu ngốc. Ôi chúa, ả chưa bao giờ bị vắt kiệt sức như hôm nay. Nằm dài trên giường lúc này ả chỉ muốn ngủ thôi, ngủ đến sáng hôm sau, sẽ là một ngày dành cho ả, chỉ riêng ả thôi. Nằm một lúc thì ả ngủ thật, ả lịm đi rồi chìm vào giấc ngủ.
2 giờ 13 phút chiều, ả nghe tiếng chuông điện thoại mà giật mình. Ả thở hổn hển như vừa gặp ác mộng. Nhìn màn hình là hơn 2 giờ chiều và người gọi đến là 'Người lạ Venila Evedeen'. Ả nhấc máy, truyền đến tai ả là giọng nói cao cao của nhỏ bạn thân, nó có vẻ hưng phấn chuẩn bị cho điều gì đó:
-" Mery! Đi shopping với tao đi. "
- "Mày rủ tao đi shopping trong cái ngày tận thế của đời tao sao, với cái thời tiết này của New York, mày đang đùa đúng không?" -- Ả nói với giọng mỉa mai. Ả có vẻ không hứng thú hay nói cách khác là không có tâm trạng, ả đã mệt cả buổi sáng rồi và còn vừa gặp ác mộng nữa.
- "Đi đi mà, tao năn nỉ đấy, thần tượng của tao vừa ra sách mới, số lượng có hạn, tao không thể lỡ nó được... "-- Con bé này lúc nào cũng thế, nó yêu sách kinh khủng, vào phòng nó ả còn chẳng thể phân biệt được đấy là phòng ngủ hay thư viện sách nữa, những giá sách cao hơn đầu và chứa toàn những loại mà ả không thể nhét được chữ nào vào đầu, ngay cả cái tên bìa.
- "Shopping của mày đấy hả, thú vị ghê, chúc mày vui vẻ! Tao tắt máy đây." -- Ả còn chẳng để nó nói hết câu vì ả không muốn nghe mấy lời mê hoặc mà nó phát ra đâu, ả sẽ đồng ý mất.
-" Từ từ đã, tao có chuyện quan trọng mới rủ mày mà với..."
-" Chuyện quan trọng của mày có thể hoãn lại đến ngày mai, giờ thì tao cần thời gian để ngủ... "-- Mery quyết tâm rồi, hôm nay là một ngày tồi tệ và ả chỉ muốn ngủ, cứ thể để nó trôi qua thôi, ả sẽ không quan tâm đến cái chuyện động trời gì đó mà con bé kia sắp phun ra đâu.
- "George sắp đến đây! Và tao tin là mày sẽ không có đủ thời gian sửa soạn vào ngày mai để gặp gã đâu. Thế nê..." -- Con bé nói như sắp đến tận thế thật ấy. George là một gã người Pháp mà Cameron để ý, nói thẳng ra là ả thích hắn, ả cuồng hắn. Còn Venila, nhỏ ghét cái gã tên George ấy kinh khủng. Nhưng ở trường hợp này thì nó phải cảm ơn hắn rồi, nhờ có hắn mà con bạn thân mới chịu đi chung với nó.
-" Mày nói gì, George á? Đến đây? New York? Vào ngày mai?" -- Ả sắp phát điên, chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là ả chẳng còn là Cameron nữa rồi, như một người hoàn toàn khác ấy. Ả còn chẳng để Venila nói hết câu. Ả chẳng cần biết thật giả ra sao, ngày mai hắn về nước và ngày mai ả sẽ gặp hắn, trong bộ dạng lộng lẫy nhất. Venila nghe đứa bạn thân hét vào điện thoại nó còn chẳng thể nhận ra cô nàng nhà Valerious mà nó quen nữa rồi.
- "Giờ thì mày đồng ý ra ngoài với tao chứ, vì George?" -- Con bé sắp nôn khi nhắc đến cái tên đầy ám ảnh với nó. Nhưng để lôi được CAmeron ra ngoài, con bé sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nhỏ chắc rằng Mery của nó đang phát điên khi nghe đến tên hắn. Venila mỉm cười, nụ cười 'thiên thần'.
- "Tao sẽ đi, nhưng tao không có xe. "-- Tôi tự hỏi có phải ả điên thật rồi không. Ả nhảy dựng lên, cười tươi, nhìn ả 'hạnh phúc' lắm, hình như đây là lần đầu tôi thấy mắt ả long lanh đến thế. Cameron thậm chí đã quên luôn cơn ác mộng vừa nãy. Ít nhất thì ả nhận thức được gã lái xe nhà ả đang nghỉ ở bệnh viện, đó cũng là lí do sáng nay ả phải đi chung với nó. Một badgirl không biết lái xe, ả còn không bằng Venila nữa kìa.
- "Tao sẽ qua đó trong vòng 10 phút nữa." -- Nghe tiếng cười khúc khích của ả, con bé chợt thấy rùng mình. Hình như lần này nó rước họa vào thân rồi. Nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói.
"Sẽ không sao đâu, nó sẽ tha thứ thôi, mình hiểu con bé." Nó tự trấn an mình như thế.
Cameron mừng rỡ tột độ, ả nghĩ rằng George đến New York vì gã chẳng thể chịu đựng được khi không có ả bên cạnh. Hắn thật dễ thương khi nghĩ ra trò này, đồ mới vẫn sẽ tốt hơn đúng không. "Chúa ơi! Anh ấy sắp tỏ tình." Ả đứng trước gương và tự nói với mình như thế.
Ở Pháp, tại Paris - thủ đô ánh sáng có người cảm thấy không ổn.
-" Hình như có người nguyền rủa mình thì phải. "-- George thì thầm khi đang lái xe. Không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với hắn hay không, cảm giác này không dễ chịu tí nào.
________________
#Conny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top