Nơi em đến

Sau khi đã xếp gọn đống hành lí vào trong tủ, Bảo An mới bắt đầu đi chào hỏi tất cả những người hàng xóm mới của mình. Vì nghe ông chủ nhà nói đây là tục lệ rất quan trọng tại Hàn Quốc nên cô tỏ ra vô cùng bối rối và hồi hộp. Tiếng Hàn lại chưa thành thạo lắm, nhỡ may có làm phật ý người ta, nhất là xung quanh cô toàn tầng lớp thượng lưu, chắc cô chết mất.

Cầm hộp bánh chưng xanh rền trên tay, cô gõ cửa một căn nhà ngay bên cạnh. Đó là một căn biệt thự rất sang trọng và hiện đại. Nó có thể xem là ngôi nhà  có kiến trúc độc đáo nhất ở khu phố này, à, có lẽ là độc đáo nhất Seoul. Căn nhà nguy nga, tráng lệ lẩn khuất sau bức tường cao hơn 5 mét trải dài ngút ngàn. Mỗi cửa ra vào đều gắn một camera chống trộm và một người bảo vệ canh gác. Căn biệt thự thật sang trọng và nổi bật. Nó thậm chí còn đẹp hơn cả nhà của cậu thiên thần. Nhìn lại căn nhà nhỏ bé của mình, An cứ tưởng như căn lều nhỏ đáng thương và xiêu vẹo. Tự nhiên cô có một cảm giác rờn rợn giống người sắp bị đem ra xử tử hình. Nhưng tục lệ là tục lệ, chả nhẽ lại bỏ qua nhà của họ. Lê thê từng bước chân tiến đến gần ‘tòa lâu đài’, Bảo An cố lấy hết dũng khí chào người gác cổng:

“ Xin…in…chào.”

Người trung niên cao lớn đang chăm chú nhìn vào một điểm nào đó nghe cô hỏi chợt giật mình quay lại. Anh ta khá đen và đô con, lại mặc thêm bộ vest nhìn chẳng khác nào một xã hội đen đích thực. Ngắm ngía tên gác cổng, chợt cô nghĩ ngay đến một ông chủ nhà cao to, hung dữ với cặp kính đen bóng nhậy. Một chùm xã hội đen? Gần nhà cậu thiên thần ư? Và ngay bên cạnh nhà cô? Thảm rồi. Thấy cô gái chỉ chào rồi cứ đứng ngây ngô không nói gì, anh bảo vệ mở lời hỏi trước, giọng anh ta trầm trầm mang đầy ám khí của một kẻ lưu manh bụi đời khiến cô càng hồi hộp hơn, tim phồng lên 8 mét:

“ Cô có cần tôi giúp gì không?”

“ Ơ…haha…tôi là hàng xóm mới.”

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bay lên cái đầu hói của anh bảo vệ cùng hộp bánh chưng trên tay và dấu hỏi chấm to đùng không hiểu vì sao cô bé kia lại sợ anh tới mức chỉ kịp ậm ờ mấy câu rồi quăng hộp bánh bỏ chạy mất dép. Thật không ngờ, sống đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên anh thấy có một cô gái lại lùng đến thế.

“ Có ai đến sao?”

“ A, là một cô gái hình như là hàng xóm mới của chúng ta thưa cậu.”

Chàng trai sau khi nghe câu trả lời của anh, liền leo lên xe hơi, phóng vụt đi như bão. Chiếc xe của hắn đi rồi, chỉ kịp để lại một làn khói mù mịt phía sau, khiến người bảo vệ ho sặc sụa.

Sau khi tẩu thoát thành công, Bảo An chạy ầm vào giường, khóa chặt cửa như cô vừa bị xã hội đen truy đuổi thật. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cô mới để ý thấy căn nhà này có kiến trúc cũng rất kì lại. Trên trần có một cầu thang nhỏ, hình như thông với một lối đi nào đó. Nhưng tại sao người ta lại làm tầng hầm trên trần nhà cơ chứ. Cô thắc mắc không hiểu nó sử dụng như thế nào và sẽ đi đến đâu. Tính tò mò khơi dậy mách bảo cô hãy đứng lên, tìm hiểu xem nó là cái gì. Nhưng vì đang là mùa đông, người lại đang được ủ ấm bởi chăn đệm nên thôi đi, xem như nó là một họa tiết độc trên trần nhà. Con mèo lười biếng nghĩ vậy liềm chui vào chăn đánh một giấc ngon lành.

“ Reng…reng….reng”

Tiếng chuông điện thoại tự nhiên vang lên phá tan ý định ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau của cô. Đầu ong ong ê buốt, tóc rối bù xù, An với tay lười biếng nhấc chiếc phone sành điệu của mình lên. Là một số lạ, không phải ở Việt Nam, ai thế nhỉ, rõ ràng cô chưa cho ai số điện thoại cơ mà.

“ Yoboseyo”

Nhại cho giống tiến Hàn nào.

Bên đầu dây, một giọng nam trầm cất lên không thể nhầm lẫn với ai được:

“ Bảo An.”

“ Min Hyun à? Cậu gọi cho tớ có việc gì không?”

Nhận ngay ra giọng cậu thiên thần, cô như quên hết sự mệt mỏi vừa rồi, cố lấy lại tông giọng hay nhất trả lời anh. An như nghe được từng tiếng thở của anh qua ống nghe. Anh thở nhẹ, gần cô lắm. Ấm áp lạ thường.

“ Cậu ra ban công đi!”

“ Ok, đợi tớ.”

Nghe anh nói, cô như sống lại hồi mẫu giáo, khi được mẹ dành tặng những món quà sinh nhật bất ngờ. Thật mộng mơ và con nít. Không để ý đến khuôn mặt sưng húp và mái tóc rối bù xù, cô chạy ùa ra ban công, sợ chỉ chậm một giây thôi là anh sẽ đi mất.

“ Min Hyun.”

“ Ha ha”

Nhìn thấy bộ dạng kì quái của cô bạn xinh đẹp, Min Hyun đang tựa vào tường tưới hoa chợt phì cười, một tẹo nữa là rơi cái rầm xuống mặt đường. Ôi trời, bây giờ Bảo An mới kịp hiểu ra, ngai ngùng. Cô cũng chỉ biết ôm mặt giả vờ xấu hổ rồi lại chạy vào phòng thay đồ:

“ Đợi tớ một chút.”

“ Nè!”

Anh chàng tưới hoa với gọi khi cánh cửa ban công nhà bên chuẩn bị khép chặt. Cô quay sang nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng. Sao ấy, tự nhiên lại thấy hồi hộp rồi đỏ mặt trước anh. Min Hyun cười, mặc dù trời đang rất tối nhưng cô vẫn nhìn ra được sự rạng rỡ trong ánh mắt đẹp của anh:

“ Đừng thay đồ, cậu như vật trông thật đáng yêu.”

“ Thật sao?”

Lại một lần nữa. Anh là người đàn ông đầu tiên khen cô đáng yêu. Trước đây khi còn học ở Việt Nam, con trai khen cô đẹp không ít, nhưng đáng yêu thì chắc chỉ có mỗi mình anh. Tự nhiên cả hai người đều im lặng. Gió mỗi ngày một to thổi ào ào từng đợt trên mái tóc, vắt vẻo lên mang tai. Nhiệt độ bây giờ đã kéo xuống 9 độ nhưng cả cô và anh, không ai cảm thấy lạnh cả, họ như cảm nhận được một cái gì đó ấm áp ở nhau. Mối tình đầu trong trẻo.

“ Ừm..”

Anh lên tiếng trước:

“ Cậu cảm thấy nhà mới như thế nào?”

“ À, ổn lắm.”

“ Cậu đã đi chào hỏi tất cả hàng xóm chưa?”

“ Ờ.”

“ Mà nè, tớ không phải hàng xóm của cậu sao? Sao lại không hỏi thăm tới chứ? Cậu làm tớ chờ cả buổi đấy?”

Sao? Cô có nghe nhầm không? Anh chờ cô ư? Cả buổi sao? Không khí lại im lặng. Cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

“ Mai tớ sẽ bù.”

Min Hyun mấp máy môi như định trêu cô một câu gì đó nhưng anh lại thôi. Không hiểu sao, anh có cảm giác người con gái nhỏ bé Việt Nam này thật đặc biệt. Cô có một thứ gì đó mà tất cả những người phụ nữ Đại Hàn Dân Quốc này không có, hay anh chưa từng thấy. Nhưng cô làm trái tim anh ấm nóng lạ kì.

“ Thôi, tớ đi ngủ đây.”

Không thể đối diện với cô nữa, anh chỉ biết vẫy tay mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng ngủ khi chỉ mới 7 giờ tối. Đêm đó, anh đã không thể nào chợp mắt được, anh băn khoăn muốn hỏi, cô đến từ đâu? Trái đất hay thiên đường?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: