Khởi đầu

9 giờ 30 phút,  ngày 10 tháng 12 năm 2014.

“ Đi ra!”

Cả lớp quay xuống, nhìn theo hướng ngón tay đeo nhẫn bạc đang chỉ. Không khí tưng bừng đón chào học sinh mới bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Choi Minki hung dữ nhìn cô bạn ngoại quốc nhỏ bé ngồi cùng bàn, ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi dao sẵn sàng đâm thẳng vào cơ thể cô.

“ Cậu không thể cho tôi ngồi cùng được ư?”

“ Không đời nào!”

“ Đừng ích kỉ như thế chứ. Rõ ràng chỗ này còn trống mà.”

“ Nhưng tôi không thích!”

“ Nè, cậu đã đến muộn rồi lại còn hống hách như thế sao? Thật ích kỉ!”

Bảo An thở dài, cố tình nhìn cậu bạn cùng bàn với một cái nhìn đầy thiện cảm nhưng mông vẫn dính chặt vào ghế như dính kẹo cao su. Đây là ngày đầu tiên cô đến trường trung học Davitter, trong lòng vô cùng vui vẻ vì được hầu hết mọi người đối xử nhiệt tình. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời với cô, nhưng thật không ngờ, trong những giờ phút cuối cùng của buổi học, cô lại được diện khiến một nam học sinh vô cùng hách dịch kia. Hắn là kẻ đầu tiên đánh bại lịch sử siêu đi học muộn của cô. Gần cuối buổi học, khi cả lớp đang chăm chú nghe thầy Pack giảng bài, một nam sinh dáng người cao ráo với khuôn mặt thiên sứ hiên ngang từ đâu chui lên đạp cánh cửa ra vào một cái rầm như gây sự chú ý rồi thản nhiên bước vào lớp trong sự điên cuồng của các nữ sinh. Hắn vào lớp làm cả lớp học có khí thể hẳn lên nhưng rồi lại chợt chùng chình xuống khi hắn bắt gặp Bảo An- du học sinh mới.

“ Cô nhất định không đi ra sao?”

“ Không đời nào!”

Lì lợm phản bác lại lời nói của Minki, Bảo An ung dung đóng đinh sắt vào cái ghế. Kiêu căng thật nhưng hắn nghĩ cô là ai cơ chứ? Bảo An này đâu phải loại người dễ dàng bị ức hiếp. Lòng chắc như đinh đóng cột rằng chắc chắn rồi hắn cũng sẽ phải tức chết mà chấp nhận sự thật, cô hí hửng vui mừng, tự sướng với độ gan lì vô lối đã tu luyện hàng ngàn năm nay. Minki nhướn lên đôi lông mày đẹp, nhìn thầy giáo Pack với cái nhìn đằng đằng sát khí, hắn nhìn cô rồi bất ngờ chẳng nói chẳng rằng đạp bộp một phát khiến cô lăn long lóc ra sàn lớp. Ặc, cái tên quái dị này khiến cô bị cả lớp cười cho một vố đắng lòng. Khó khăn lắm mới nhấc được người lên, Bảo An tức giận la hét om sòm ( Thực ra thì bạn ấy thường ngày cũng hiền lắm ạ.) :

“ Nè…cậu…”

“ Đồ điên, tôi không thích chơi với con nít.”

Không để cô bạn nói hết lời, Minki lấy trong ba lô ra một cái máy nghe nhạc, đeo tai phone, vặn to hết cỡ khiến cô đứng bên cạnh cũng có thể nghe được rồi nằm lăn ra bàn ngủ, chiếm hết chỗ ngồi của cô.

“ Thưa thầy…”

Chợt nhớ rằng mình vẫn còn một thầy giáo uy nghiêm, Bảo An khấp khởi ra trò, chắc mẩm hôm nay nhất định hắn cũng sẽ bị xử tội linh đình:

“ …Bạn nam này không cho em ngồi thưa thầy.”

Thầy giáo đang cố giảng bài như không biết gì, khi bị cô hỏi đến, ông giật mình làm rơi cả viên phấn trên tay. Thầy vẫn cố tỏ ra cái vẻ uy nghiêm của vài giờ trước, nhưng miệng thì lại nói một cách chẳng tí nào tỉ lệ thuận với khuôn mặt hình sự của mình:

“ Học sinh mới à, hay em ngồi tạm ở bàn của thầy nhé.”

Haizz….

9 giờ 40 phút.

10 phút kể từ khi gặp hắn và kể từ khi nhảy vọt lên bàn giáo viên ngồi đối với cô như một hiện tượng lạ chưa từng xuất hiện trên đời. Cuối cùng thì giờ học cũng đã kết thúc, mọi người vội vã sắp xếp lại xách vở chuẩn bị ra về. Bảo An cũng phải về nhanh thôi, cô muốn gọi điện cho mẹ của mình ở Việt Nam quá. Nhưng phải lại chỗ tên đó đang nằm ngủ mới lấy được sách vở. Chen thế nào đây? Nghĩ đến việc phải đối diện với cái bản mặt đáng ghét đó cô đã thấy chán trường, giờ lại còn phải bon chen qua đám học sinh nữ nào chụp ảnh, nào ca tụng bao quanh hắn như cái nhà hát lớn kia, cô đã muốn chết đi cho rồi. Song đời vẫn còn dài và dai vẫn còn nhiều, cô không thể chết vì thằng con trai kia được mà vả lại điện thoại còn ở trong ba lô, An đành lách mình vào đám đông cuồng nhiệt kia để đến chỗ cái bàn có thằng nhãi chết tiệt.

“ A, cậu dẫm vào chân tớ!”

“ Cho tớ xin lỗi”

“ Nè, đừng chen đừng chen, muốn chụp ảnh oppa thì cần phải xếp hàng chứ!”

“ Tớ xin lỗi nhưng tớ cần phải lấy ba lô.”

Minki kể ra cũng được nhiều fan hâm mộ thật, con gái cứ thấy hắn là chà vào đông như kiến gặp đường nhưng chẳng ai dám đến gần hắn khi hắn thức cả. Người ta sợ sự hung dữ tàn bạo của hắn.

Cuối cùng cũng lọt vào được “trung tâm vũ trụ”, Bảo An lôi ngăn kéo hộc bàn để lấy cái ba lô cư tê của mình và cũng không quên liếc nhìn hắn một cái. Tên con trai vẫn đang ngủ trong sự bao vây của đám nữ sinh. Hắn nhìn chung cũng khá điển trai với khuôn mặt trắng toát, sống mũi cao, thẳng và đặc biệt là đôi môi cánh hoa anh đào mềm mại khép hờ hững trong sự quến rũ đến tuột cùng. Trong lúc ngủ, hắn khó để người ta nhận ra bản chất hung dữ của mình. Đôi lông mày đẹp quá, hắn khẽ xoay mặt lại phía cô, khiến trí óc cứ nói hắn cũng thường thôi nhưng trái tim cô thì lại khẳng định rằng hắn là một sự điêu khắc tuyệt diệu của Tạo hóa. Nghĩ thế nào, Bảo An bất giác vỗ bộp vào lưng Minki, nói to:

“ Ê nhóc, dậy xem, cậu đang khiến tớ không lôi được ngăn kéo hộc bàn ra đấy.”

Cái bộp đó của cô dường như không phải là một hiện tượng bình thường, nó khiến cho vô số vệ tinh xung quanh Minki đang chụp ảnh, khen ngợi liền ba chân bốn cẳng chạy đi đâu hết. Lạ thật, chẳng lẽ ở Hàn Quốc, đánh bạn cũng là trọng tội sao? Nhưng thôi, lôi hắn dậy để lấy cái ba lô gọi cho mẹ đã.Bộp.

“ Nè, dậy đi.”

Bộp.

“ Con heo, cậu có chịu có chịu dậy không hả?”

Không nhúc nhích.

Ặc, tên heo. Hắn bị chai mòn cảm xúc hay sao ấy. Cô cũng vốn là chúa ngủ nướng, nhưng chỉ cần bị đánh một phát là đã dậy rồi, đằng này lúc nãy một đám con gái la hét hắn cũng không thèm dậy, giờ lại bị đánh hai cái mà vẫn im lìm. Hay hắn chết mất rồi? Lại nghĩ bậy bạ, Bảo An lay mạnh tên con trai rồi la hét om sòm:

“ Trời ơi, cậu chết thật rồi sao? Huhu, sao lại chết vào lúc này chứ. Nếu người ta nghĩ tôi giết cậu vì bị dành chỗ ngồi thì sao? Huhu, tôi chỉ mới sang đây học được một ngày thôi mà. Huhu, cậu đi an bình nhé.”

Nước mắt nước mũi long sòng sọc, cô ngồi bẹp xuống đất, cứ thế lầm rầm. Thật qúa nhọ cho cái số nhọ của mình, du học sinh không còn sức lực để hô hoán lên về cái chết thê thảm của mĩ nam hách dịch.

“ Ồn quá. Cô bị điên hả? Tôi đã chết hồi nào đâu? Đồ khùng!”

Anh chàng mĩ nam tức giận đập bàn rầm. Khó chịu thật, anh chỉ vừa mới ngủ được một chút, cả đêm qua đã thức trắng để chơi game rồi, cứ tưởng hôm nay đến trường sẽ được đánh một giấc, ai ngờ lại dính vào cô gái phiền phức này.

“ Ủa, anh còn sống sao?”

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên, miệng lại toe toét chữa thẹn. Ngại quá đi, thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như cô lại có lúc phải để cho người khác nhìn thấy cảnh tượng mất mặt thế này.

“ Đi về đi!”

“ Nhưng anh phải để tôi lấy ba lô của mình đã chứ.”

Minki nhìn xuống hộc bàn và nhận ra mình đang choán chỗ đẩy nó ra. Thì ra đây là lí do khiến cô ở lại đến tận bây giờ và nghĩ rằng hắn đã chết. Nhếch mình ra một chút, hắn để cô lấy chiếc ba lô màu tím rồi lại gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ.

“ Anh không về sao?”

“ Nhiều lời, đi ra ngoài”

Lời Bảo An vừa hỏi đã khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn thì làm gì có nhà để về cơ chứ. Vốn là con trai độc nhất của tập đoàn Choi FG giàu có thuộc hạng nhất nhì thế giới nhưng đời sống nội tâm của hắn lại vô cùng nghèo nàn. Choi Baek Dong, cha đẻ của Choi Min Ki vốn là một người đàn ông lạnh lùng và tàn bạo. Điều đó đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến hắn. Năm Minki 13 tuổi, mẹ hắn vì không thể chịu đựng được sự máu lạnh của Choi Beak Dong mà phải bỏ nhà ra đi, bỏ lại đứa con trai bé bỏng. Và cũng kể từ đó, hắn trở nên một con thú vật ác nghiệt. Xung quanh hắn không có một ai ngoài sự cô độc và buồn chán. Chính vì vậy mỗi lần tức giận, hắn lại đánh người hoặc chơi game.

Cảm thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt đen tuyền của người đối diện, Bảo An lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ.

“ Tút…tút…tút”

“ A lô”

“ Mẹ à? Con đây”

“ An!”

Tiếng người đàn bà khắc khổ vang lên rõ rệt qua loa truyền âm thanh. Rõ ràng, bà đã chờ đợi cuộc gọi của cô con gái từ rất lâu.

“ Ngày hôm nay tốt đẹp chứ con?”

“ Mẹ không phải lo đâu. Con rất hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Mẹ phải tin tưởng vào con gái của mình chứ.”

“ Mẹ tin, mẹ tin con gái của mẹ sẽ là được mà.”

“ Vậy thôi mẹ nhé, con sẽ đi tìm phòng trọ ngay bây giờ đây.”

“ An, khoan đã con…”

“ Vâng?”

“….”

“ Mẹ…”

“…..”

“ Mẹ khóc sao?”

“….”

“….”

“ À, không đâu con, mẹ mừng còn chưa hết nữa là, thôi, con đi tìm phòng đi kẻo trễ.”

“ Rụp”

Mẹ tắt máy. Bảo An biết mẹ lại đang khóc thầm đây mà. Mẹ cô là vậy, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng một mình mà chẳng bao giờ chia sẻ với cô. Cô biết mẹ cho cô qua đây không phải để học tập mà là để thoát khỏi tầm tay của anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Anh ta lúc nào cũng đánh đập cô mỗi khi mẹ cô ra khỏi nhà. Đã nhiều lần diễn ra như thế nhưng vì sợ bố cô, hai mẹ con đều phải cắn răng chịu đựng. Nhà cô giàu, bố là chủ tịch của một hãng hàng không còn mẹ là nhà thiết kế thời trang, lại sở hữu một khuôn mặt búp bê. Nhưng cũng chẳng khác gì Minki, cô khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: