Cậu bạn thiên thần

Bảo An bắt đầu cảm thấy đau nhức hai mắt cá chân sau hơn hai tiếng đi bộ vòng quanh Seoul tìm nhà trọ với đôi giầy oxfort dáng cao. Không phải vì cô không tìm thấy nơi cho thuê phòng mà do yêu cầu của cô quá cao. Nơi thì xa trường học, nơi quá chật chội, nơi lại quá nguy hiểm. Và kết quả cho sự kén cá chọn canh đó chính là đôi bàn chân sưng rộp, đỏ tía. Mặc dù bây giờ vẫn đang là mùa đông nhưng khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi, bụng thì đói mà đã qua quán ăn từ lâu, Bảo An kiệt sức loạng choạng cố lê từng bước sang bên đường. Nhưng chỉ vừa mới đi đến vạch chờ đèn xanh, cô ngã quị xuống, có cảm giác như không thể tiếp tục thở nổi. Vốn bị hay bị bệnh từ nhỏ, lần đầu tiên đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ, đầu óc cô quay cuồng, ước gì mình không kén chọn như thế thì giờ đã không phải đến mức đổ bệnh.

“ Cậu không sao chứ?”

Nhận thấy cô gái đứng bên cạnh không được khỏe, Min Hyun chống chiếc xe đạp lên vỉa hè, nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

“ Cậu gì ơi!”

Người con trai cao gầy dùng bàn tay khỏe của mình túm lây vai cô. Mười sáu tuổi đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên có một chàng trai đụng tay vào người cô. Tay anh lành lạnh đặt trọn lên vai cô. Anh đỡ cô dậy trong cái đau ê buốt của đôi chân và cái đầu. Khi anh đã để cô ngồi xuống yên sau chiếc xe đạp thể thao, Bảo An mới nhận ra anh chính là một thiên thần với mái tóc đen bồng bềnh, chiều cao trên 1m8 và khuôn mặt đầy thiện cảm. Anh mang trong mình một sự ấm áp đến dễ chịu. Không hiểu sao, ngay từ giây phút đầu gặp mặt, cô bắt đã cảm thấy tin anh như một người bạn lâu năm không gặp. Sau khi chắc chắn rằng cô có thể tự mình ngồi trên chiếc xe đạp của anh, Min Hyun lẳng lặng bỏ đi đến một quán nước gần đó, mua cho cô một chai nước khoáng.

“ Cậu uống đi. Hình như cậu bị kiệt sức thì phải, uống nó cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn.”

Chà, đây cũng là lần đầu tiên Bảo An nhận từ một người con trai một đồ vật nào đó. Với cô, con trai là kẻ đáng ghét nhất trên đời, như tên ngồi cùng bàn chẳng hạn. Nhưng cầm chai nước khoáng từ tay anh, cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh như một thiên sứ đi ngang qua cô lúc khó khăn nhất vậy.

“ Cậu là người ngoại quốc sao?”

“ Tớ là người Việt Nam, vừa mới sang đây hôm qua thôi.”

“ Chà…”

Đang hí hoáy mở chai nước cho cô, Min Hyun chợt nhìn thẳng vào mặt cô, biểu cảm ngạc nhiên. Anh nhìn khắp một lượt cơ thể nhỏ bé của Bảo An như nhìn một người ngoài hành tinh rồi cười:

“ Cậu xinh thật. Mẹ tớ cũng là người Việt Nam đấy.”

Đang không ngờ mình lại gặp được một thiên thần sociu như thế, lại nghe anh nói rằng mẹ mình cũng ở Việt Nam, Bảo An như mèo thấy mỡ, hai mắt sáng ngời, miệng cười toe toét mà không biết cô đang tự làm mất hình tượng thục nữ của chính mình:

“ Woa. Thật trùng hợp. Có khi nào chúng ta là họ hàng xa không nhỉ?”

“ Ha ha.”

Thiên thần cười, anh dụi dụi bàn tay vào mái tóc xoăn bồng bềnh của An.

“ Em vui tính quá. Mà em đang ở chỗ nào ấy nhỉ?”

Bị cắm trúng tim đen, cô gái mới sực nhớ ra rằng mình chưa tìm được nhà ở, bèn thú thật, mong anh chàng đối diện có thể giúp đỡ. Biết đâu.

“ Hihi, nói thật thì em vẫn chưa có nhà ở cơ ạ!”

“ Hả?”

Min Hyun thay đổi biêu cảm một cách ngạc nhiên. Nếu có giải Noben về thay sự đa biểu cảm, chắc chắn anh sẽ đạt giải nhất.

“ Em vẫn chưa có nơi nào để đi sao?”

Hu hu, còn biết nói thế nào nữa bây giờ, Bảo An im lặng. Min Hyun lại tiếp tục nhìn cô, anh nheo nheo con mắt đẹp rồi vỗ bộp vào vai cô:

“ Nhìn em cũng hiền lành nên anh sẽ giới thiệu cho em một chỗ ở gần nhà anh, được chứ?”

Được giới thiệu chỗ ở, lại gần nhà hot boy, tương lai như ngời sáng trở lại, tự nhiên An thấy yêu cái chân đau của mình ghê gớm. Cô như quên tất cả, nhảy tót xuống xe, reo lên:

“ Thật sao? Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu!”

Chàng trai lại cười, lần này là một nụ cười rạng rỡ. Lấy chiếc vali to tướng từ tay cô, anh leo lên xe đạp, vỗ vỗ vào yên xe:

“ Đi nào!”

Lại một lần đầu tiên cô ngồi sau xe của một chàng trai nào đó. Dáng anh cao, chắn hết cái lạnh đang thổi từng đợt trên đường phố Seoul. Mùi nước hoa của anh thoang thoảng nhè nhẹ vờn vít trên mặt cô. Tự nhiên, cô có cảm giác như cô và anh, hai người đang hẹn hò như các cặp tình nhân cô đã từng thấy trên ti vi. Bất giác đỏ mặt.

Chiếc xe đạp cứ thế lăn bánh rồi chợt rẽ vào một con phố nhỏ. Ấn tượng đầu của cô về con phố này là nó khá đẹp với những ngôi nhà cửa kính, những dàn hoa giấy màu tím vấn vít trên bức tường màu gạch. Hầu hết, những căn nhà cở đây đều được xây theo kiến trúc cổ, thường là những căn biệt thự giàu có. Anh dừng xe ngay trước một căn nhà màu rêu phong. Hai bên cổng của nó đều được xây bằng đá xanh với luống hoa xinh xinh rực rỡ sắc màu. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả những bông hoa đó đều là hoa của Việt Nam, màu vàng xen màu đỏ đua nhau khoe sắc đẹp tuyệt vời. Chắc mẹ anh đã trồng nó. Cô liền nghĩ ngay đến hình dáng của một người phụ nữ xinh đẹp chiều chiều tưới từng nhánh hoa như đang tưới mớm cho chính những đứa con bé bỏng của bà. Min Hyun bấm chuông. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi ra mở cửa cho anh. Thoạt trông bà có vẻ là một con người từng trải, hiểu hết tất cả mọi thứ trên thế giới này. Khuôn mặt già nua nhăm nhúm không phải bởi những nếp nhăn do tuổi già mà là do sự khó chịu của bà tạo ra. Bà khá khó tính, mặc dù tay vẫn mở cửa nhưng mắt lại nhìn cô không thôi.

“ Cậu đã về!”

Nhận ra bộ mặt ngây ngô của Bảo An, Min Hyun nhanh nhẹn giới thiệu người phụ nữ với cô:

“ Cô bé, đây là bà Lee, quản gia của nhà anh. Bà ấy đã ở đây kể từ khi bố mẹ anh mới lấy nhau đấy. Bà Lee, đây là cô gái Việt Nam mới sang đây du học. Cháu dẫn cô ấy về là muốn giới thiệu chỗ ở.”

Bà Lee nhìn Bảo An một cách chăm chú đến đáng sợ. Giờ thì cô biết cái cách Min Hyun nhìn cô lúc nãy là học từ ai rồi. Không muốn bị cho là thất lễ, Bảo An cố tỏ ra khuôn mặt dễ mến nhất, mỉn cười giơ tay chào bà Lee:

“ Chào bà ạ.”

“ Vâng, chào cô. Mời cô vào nhà.”

Bà Lee cũng mỉm cười chào cô rồi mở rộng cuổng để Min Hyun dễ dàng dắt xe vào. Bước qua cánh cổng, vào trong ngôi biệt thự, Bảo An mới chợt nhận ra nó không hề cổ kính như vẻ bề ngoài mà vô cùng hiện đại và sang trọng với gara ô tô tự động, một vườn cỏ nhân tạo xanh rì, một bể bơi dài hơn 100m và đặc biệt là ngôi nhà y hệt một lâu đài trong truyện cổ tích.

“ Đẹp quá!”

Không kìm nén nổi sự ngưỡng mộ, Bảo An chợt thốt lên. Câu nói lí nhí của cô bé tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Min Hyun nghe thấy, anh quay lại cười với cô.

“ Để tớ dặn em gái một chút đã rồi mình đi thuê nhà nhé.”

Min Hyun vừa nói dứt câu thì một cô bé cũng chừng 16 tuổi từ trong nhà bước ra. Cô mặc một chiếc áo khoác layer dài, mix cùng quần đùi làm tôn lên nước da trắng hồng và đôi chân thon dài vô cùng dễ thương. Mái tóc cô bé nhuộm đỏ cắt ngắn cứ đung đưa đung đưa ốp lấy mặt cô theo từng nhịp đi. Nhìn xa, trông cô không khác gì một minh tinh điện ảnh. Có lẽ đây là em gái của Min Hyun. Thấy cô bé, Min Hyun liền vẫy tay ra hiệu. Cô liền chạy xô tới, ôm chầm lấy eo anh trai của mình nũng nịu:

“ Min hư lắm. Sao đi chơi đến giờ mới chịu về hả?”

Min Hyun cũng vòng tay ôm lấy cô em gái bé nhỏ, dụi dụi sống mũi vào mái tóc đỏ ửng của cô, cười khà khà như một đứa trẻ:

“ Anh biết lỗi rồi mà. Vậy nên vừa về đến nhà anh đã tìm em ngay nè.”

Đứng cạnh nhìn họ nãy giờ, Bảo An cảm thấy ghen tị quá. Ước gì người anh trai cùng cha khác mẹ với cô cũng đối xử với cô như vậy. Trong tiềm thức của cô, kí ức về anh ta chỉ là những vết thương rân ran khắp cơ thể và lời đe dọa dã man. Cô thật sự không hiểu tại sao anh trai cô lại ghét cô đến thế. Cô chỉ biết sự lạnh lùng và tàn bạo của anh đã đeo bám cô suốt 6 năm qua. Và cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại hiện về như nguyên. Cô gái trẻ kịp nhận ra sự hiện diện của cô gái ngoại quốc lạ, liền đẩy anh trai ra, khẽ nhìn cô.

“ A. Quên mất. Đây là…À cậu tên gì ấy nhỉ?”

Cảm thấy được sự lúng túng vừa nhận ra của Min Hyun, Bảo An chợt phò cười. Sao anh có thể liều lĩnh đem cô vào nhà mà không hề biết tên cô cơ chứ. Ôi trời ạ, thật may cho anh vì cô là một người dân lương thiện.

“ Bảo An”

“Bảo An.”

Anh khẽ nhắc lại tên cô như thể muốn khắc ghi nó thật chặt vào trong lòng. Bảo An thôi nhìn anh, quay sang nhìn em gái anh, mỉm cười:

“ Chào em, chị là An.”

“ Chị là người ngoại quốc?”

Không biết hôm nay đã có bao nhiêu người hỏi cô câu đó. Nhìn mình xinh như vậy mà không giống người Hàn sao? Cô nghĩ thế nhưng vẫn gật đầu, không nói gì thêm.

Tự nhiên con bé lại chau mày với cô. Không khí tự nhiên trùng xuống. Mặc dù chưa quen nó được bao lâu nhưng An cảm thấy quanh người con bé có một ám khí khiến người ta phải khiếp sợ. Bộp.

“Á, anh à. Sao lại đánh em?”

Min Hyun đập bồm bộp vào đầu cô em gái bé bỏng như một con gấu bông. THấy em gái giận, anh nhăn mặt, cố tỏ vẻ nguy hiểm.

“ Em định làm cho bạn anh chạy mất dép đấy à?”

Thiên thần lại dang tay ôm em gái vào lòng, giới thiệu:

“ Đây là Min Yoon, em gái tớ. Con bé hay như vậy lắm chứ không có ý gì đâu. Cậu đừng để ý nhé!”

“ Hình như hai người là anh em sinh đôi?”

Không để anh trai trả lời, Min Yoon nhanh nhảu đẩy anh trai ra:

“ Woa, chị đỉnh thật. Có ít người nhận ra chúng em là anh em sinh đôi lắm. Chẳng giống nhau chút nào.”

Bảo An cười. Công nhận hai anh em họ khác nhau thật. Chẳng như anh em sinh đôi tí nào. Nhưng họ đều giống nhau ở tính cách dễ thương và những khuôn mặt thiên thần.

Min Hyun thay quần áo, dặn bà Lee một vài điều gì đó rồi dẫn Bảo An sang ngôi nhà bên cạnh để thuê nhà. Đó là một căn nhà đối diện nhà của anh em Min Hyun, một ngôi nhà bằng gỗ, nhìn có vẻ cổ kính và ấm áp. Căn nhà gồm 3 tầng, thiết kế hợp lí, lại có cả vườn rau, giá cả thì khỏi nói, chỉ có mỗi tội là hơi xa trường trung học Davitter. Nhưng được ở đối diện nhà thiên thần, nghĩ đến việc hôm nào cũng được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh, tai sao lại không đồng ý chứ. Nhờ cái tính hám trai sai khiến, Bảo An kí luôn hợp đồng với ông chủ nhà mà chẳng thèm hỏi han gì sất. Ẩu quá đê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: