Chương 5 : Dấu ấn


Tung Tùng**

Vào lớp, cả lớp tập trung đông đủ, sắc mặt mọi người không còn vui vẻ như thường ngày. Thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Một số học sinh trông tái nhợt, không khí trong lớp nặng nề.

Vũ bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống, cô thắc mắc hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh.

Này, mọi người bị sao vậy?

Cậu bạn quay sang, ánh mắt đầy vẻ thương hại.

Gắng lên, mày là sướng nhất trường đấy, có khi còn sướng nhất nước.

Vũ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hả?

Câu trả lời chỉ là ánh mắt đồng cảm, khiến Vũ càng thêm bối rối.

Bốp Bốp Bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của cả lớp. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của người được gọi là chỉ huy.

Chào các em. Chắc hôm nay ai cũng biết, hôm nay là tới lượt lớp mình rồi, phải không nào?

Theo sau người chỉ huy là một đoàn người mặc đồ đen, che kín từ đầu đến chân. Một người trong số họ, có vẻ cấp bậc cao hơn, bước lên trước và nói:

Ém hèm, chắc ai cũng biết hôm nay lớp ta có gì, nhưng riêng một bạn không biết thôi, nhỉ?

Dứt lời, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Vũ.

Người đàn ông tiếp tục nói, giọng đều đều:

Trước mặt chúng ta có ba khay: màu vàng dành cho Ma Sói, màu đen cho Ma Cà Rồng, và cuối cùng, màu đỏ là cho loài Rax Abyss. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu phân loại. Đầu tiên là màu vàng, Ma Sói.

Một học sinh bước lên, người mặc đồ đen đứng sau anh ta, cầm một khung sắt nung đỏ. Họ giữ chặt cậu, ấn mạnh khung sắt vào lưng. Tiếng hét đau đớn vang lên khắp lớp. Lần lượt, từng học sinh lên nhận dấu ấn của mình. Đến lượt Vũ, không khí càng thêm căng thẳng.

Cuối cùng, loài Rax Abyss.

Yến và Đan đều tái mặt, ánh mắt họ tràn ngập lo lắng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Vũ, đầy sự sợ hãi.

Vũ, mau lên đây nào!

Vũ đứng lên, bước lên phía trước, đối mặt với những người mặc đồ đen. Cô tự vén áo lên, chuẩn bị sẵn sàng.

Ba dấu ấn, đúng không?

Người đàn ông gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:

Đúng vậy. Ráng chịu nhé, bé con.

Vũ quay lưng lại, cảm nhận hơi nóng của khung sắt đến gần. Khi khung sắt được ấn lên lưng, cô cắn chặt răng, không để lộ chút đau đớn nào. Lần lượt, ba dấu ấn được khắc lên lưng cô, mỗi lần ấn, cảm giác như da thịt bị thiêu đốt, nhưng Vũ không kêu lên tiếng nào.

Cơ thể cô run rẩy, mồ hôi túa ra. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi cô, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Được rồi, đủ rồi. Em ấy chịu đủ rồi, đừng để em ấy ngất.

Giọng nói của một cô gái vang lên, cô bước tới, vỗ nhẹ vào vai Vũ.

Chào em, lần đầu gặp mà đã vậy rồi, xin lỗi nhé. Em tên gì?

Vũ quay lại, đáp khẽ, giọng vẫn còn hơi run:

Vũ.

Cô gái mỉm cười, giọng ngọt ngào:

Chào Vũ, chị tên Linh. Gọi chị thôi nhé, cho thân thiện.

Vũ chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì.

Không khí trong lớp vẫn căng thẳng, Linh lên tiếng phá tan sự im lặng:

Thôi vào vấn đề chính. Những ai đã nhận dấu ấn, từ bây giờ sẽ có thời khóa biểu đặc biệt. Các em sẽ được miễn tất cả các môn phụ, chỉ giữ lại ba môn chính. Ngoài ra, các em sẽ được huấn luyện đặc biệt tại phòng thể chất của trường. Giờ ra chơi, các em chỉ có thể nghỉ ngơi trong 10 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove