Chap 28 (1)

[Pat]

Con người không có tình yêu, tôi suy tư (nghĩ) rằng trái tim cần tồn tại làm gì. Những tia nắng ban mai chiếu vào mắt khi mặt trời lên trên tòa nhà. Tôi đến ngủ ở nhà Korn sau khi choáng váng vì cơ thể đã kiệt sức. Tôi hy vọng có thể ở bên cạnh cậu ấy và vượt qua mọi trở ngại. Nhưng đau đớn nhất là, lần này không phải vì những người xung quanh mà Pran nhất quyết từ bỏ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ kiểm soát nó bằng tất cả sức lực của mình nhưng hôm nay tôi cảm thấy quá kiệt sức để vượt qua mọi thứ một mình.

"Ngủ một lúc rồi đó mày"

Chủ nhà bật dậy khỏi giường và nói với một giọng ngái ngủ. Bia trong tủ lạnh được đem lên uống hết sạch. Korn không hỏi tôi từ đâu đến hoặc những gì đã xảy ra. Sau khi nghe tiếng còi báo động, nó xuống đón tôi rồi tiếp tục ngủ, để tôi có một chút khoảng thời gian dành cho bản thân yên lặng suy nghĩ. Nhưng dù có cho tôi bao nhiêu thời gian, lo lắng vẫn luôn hiện hữu trong lòng, không thể nguôi ngoai.

"Mày định nói cho tao biết chưa? Tại sao lại bỏ nhà đi?"

Tôi không trả lời và nghĩ rằng im lặng là câu trả lời tốt nhất trong lúc này. Korn ra khỏi giường và mở chiếc túi mà tôi đã mang theo. Nhìn thấy bộ quần áo của tôi bên trong, nó thở dài. Korn đi tới và ngồi bên cạnh tôi trước khi dùng một chút lực đẩy vào đầu tôi. Tôi ngả ngửa ra sau như một kẻ bất lực.

"Chuyện gì đã xảy ra đến mức đó?"

"Pran bỏ tao rồi"

"Huh?"

"Cậu ấy.. không đi cùng tao"

"Cậu ta sẽ không đi đâu cả. Thằng khốn Pat, đừng nói với tao rằng mày sẽ chạy trốn? Mày điên rồi hay sao? Không thấy cậu ta thông báo gì trên mạng xã hội à? Mày nghĩ mình có thể trốn thoát bao xa?"

"Tao nên làm gì đây? Tao bây giờ không nghĩ được gì cả"

"Bình tĩnh"

"Pran bỏ (chia tay) tao rồi"

"Mày xứng đáng bị nó bỏ. Mày là đứa trẻ sao, thằng Pat? Mày làm thế nào có thể bảo vệ được thằng Pran" Korn vừa nói vừa đi vào phòng tắm và để tôi nằm một mình nhìn lên trần nhà. Khi sự im lặng một lần nữa nhấn chìm tôi, câu trả lời ngắn gọn của Pran lặp đi lặp lại trong trái tim tôi.

"Tao nói này, Pat"

Miệng nó đang bận gì đó và nói chuyện với âm thanh bị nghẹt, tôi cần phải cố gắng lắng nghe và nắm bắt từng câu.

"Nghe tao đi, hãy trở về nhà. Từ từ dùng lời lẽ nhẹ nhàng với gia đình thì tốt hơn. Không cha mẹ nào thực sự có thể nỡ làm đau lòng con cái của mình"

"Pran sắp ra nước ngoài rồi"

"Cậu ta cũng đâu có chết"

"Tao thì sắp kết hôn"

"Chiến tranh với nhau thế này thì cũng chẳng được gì đâu" Nó nói với một giọng trầm và đi súc miệng trong nhà tắm, sau đó quay lại và ném khăn về phía tôi.

"Đi tắm, rửa mặt trước đi. Tao đưa (tiễn) mày về nhà"

"Tao không muốn quay lại nơi đó"

"Pat" Nó gọi tên tôi và đặt cả bàn tay thô ráp lên vai tôi. Korn nhìn vào đôi mắt tôi như để gửi gắm tất cả tình cảm mà một người bạn có thể dành cho nhau.

"Pran rời xa mày nhưng bố và mẹ mày chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi mày. Hãy về nhà đi, tin tao!"

Tôi im lặng một lúc..

Trước khi gật đầu.

Trong nhà truyền tới tiếng rơi vỡ hòa vào tiếng người khóc. Khi tôi trở về nhà với thằng Korn bên cạnh, lần này trong lòng tôi càng sợ hãi hơn. Quần áo của tôi, những đĩa trò chơi yêu quý thậm chí cả bộ sưu tập mô hình xe hơi chất đống trên sàn đá cẩm thạch và người đàn ông trung niên đuổi theo phía sau tôi, ông tức tối đứng lại thở hổn hển vì cái nóng ban trưa gay gắt.

"Sao anh còn vác cái mặt về đây? Đồ vô ơn bạc nghĩa!"

Tôi lặng lẽ đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn về phía sau. Mẹ tôi đã gục xuống và khóc đến bất tỉnh khi tôi ôm bà vào lòng. Một tay giữ ống hít áp vào mũi mẹ để nó không bị rơi ra.

Tôi không biết rằng những người ở nhà đã biết về điều đó khi tôi bỏ trốn khỏi nhà.

Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là, lần này mọi thứ đều bị hủy hoại. Không còn một vật nào.

"Đây có phải là những gì tôi đã dạy cho anh không, Pat? Làm ngơ và bỏ lại bố mẹ, bỏ lại Pa và dắt một người đàn ông chạy trốn cùng nhau như thế này"

"Con không chạy trốn với cậu ấy"

"Tất cả đều do tên nhóc khốn nạn đó đúng không? Mẹ anh tức giận và khóc đến mức suýt ngất xỉu" Người đó cố gắng đứng dậy nhưng tinh thần rất yếu, cơ thể cũng yếu. Vì thế, tôi đã chăm sóc mẹ và bắt bà ngồi trên chiếc sofa nhung giữa nhà.

"Bởi vì bố và mẹ kiểm soát con"

"Anh vẫn chưa chịu ăn năn? Anh bận rộn với người khác như thế nào? Đến khi nào anh mới thôi suy nghĩ về điều đó! Anh không yêu mẹ mình sao?!"

Hình ảnh tôi nhìn đã thấy đã bóp chặt trái tim trong lòng một cách đau đớn. Tôi sẽ không giận bố nếu ông ấy định đấm tôi một phát cho hả giận. Vì tôi đã làm cho mẹ khóc nên người làm con này phải chịu hình phạt nặng nề nhất là điều xứng đáng.

Tôi đi ngang qua bố mình và tiến lại gần mẹ bằng cả hai đầu gối. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cúi đầu trước chân của bà. Tôi không biết rằng việc tôi biến mất chỉ trong một đêm lại có thể khiến ai đó tổn thương nhiều đến vậy.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, vuốt ve một cách yêu thương. 

Dù con mắc lỗi lầm nghiêm trọng đến đâu, mẹ vẫn luôn sẵn lòng tha thứ.

"Con xin lỗi mẹ.. con thật sự xin lỗi"

Và là người duy nhất.

"Con sẽ chấp nhận điều đó"

Rằng không có vấn đề gì khi mà

"Con sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, mẹ"

Cô ấy vẫn yêu và trân trọng tôi

Và không nghĩ đến việc rời bỏ tôi đi.

Một trong những thời điểm của cuộc đời chúng ta đã từng gây khó khăn cho người khác.

Mỗi người cần thời gian để suy nghĩ. Tôi đã làm mọi thứ một mình từ khi còn nhỏ. Hành động liều lĩnh mà không cần suy nghĩ kỹ về bất cứ điều gì và quan trọng nhất là có ý chí tự chủ.

Tôi chỉ biết rằng khi phải tuân theo các quy tắc và quy định nghiêm ngặt, tôi cảm thấy như thể mình là một người khác.

Lễ cưới đã được ấn định vào ngày rằm tháng giêng. Mùa đông năm nay sẽ là lúc gia đình tôi có thêm một thành viên và không lâu nữa có thể sẽ có thêm một người là bình thường.

Mọi tình cảm phai nhạt dần, lòng tôi như đã chết, tôi ước rằng mình có thể tiếp tục ngoan cố và chiến đấu đến cùng. Nhưng hơi thở của tôi giống như cơ chế hoạt động của một cỗ máy sống qua ngày.

"Đừng quên chọn trang phục vào ngày mai, P'Pat"

Tiếng dao chạm vào đĩa rất lớn. Trong nhà hàng sang trọng của một trung tâm mua sắm, vị hôn thê nhẹ nhàng cắt miếng bít tết thành từng miếng vừa ăn và nói từng chữ trước khi đưa vào miệng. Tôi gật đầu, nâng cốc nước lên nhấp một ngụm thay cho câu trả lời. 

"Sáng nay bạn em đã gửi cho em nhiều kiểu tóc lắm nhưng Punch không thể chọn được kiểu phù hợp"

"Cái được chọn có vẻ tốt"

"Cũng tốt, nhưng những thứ khác cũng dễ thương"

"Đối với những thứ như thế này, Punch tốt hơn nên tham khảo ý kiến của bạn" Tôi cảm thấy bối rối khi phải đưa ra ý kiến về việc đính hôn của mình trong những tuần tới. Ngay cả khi tôi đã hứa với mẹ rằng tôi sẽ không còn là Phatra (con) nữa nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn là một con người như vậy. Trước đây ai đã cảm thấy rằng điều này thật khó chịu.

"P'Pat không quan tâm chút nào"

"Tôi là một người như thế này" ( Tôi là loại người không quan tâm nhiều đến mọi thứ)

"Nhưng khi ở bên Paa, sẽ không như thế này" Tôi tranh luận với người phụ nữ trẻ này thường xuyên hơn. Phần lớn là do tính cách không để ý đến người khác của bản thân

"Nói về em gái của anh, P'Pat chăm sóc hầu hết mọi thứ. Nhưng khi nếu đó là chuyện của hai chúng ta thì P'Pat không quan tâm chút nào"

"Tôi không muốn cãi nhau ở đây"

"Em chỉ muốn P'Pat quan tâm đến em nhiều hơn một chút. Chúng ta là người yêu của nhau. Em muốn hỏi anh có yêu Punch không?"

Tôi im lặng. Chuyện tình cảm với em chưa bao giờ được nhắc đến. Giờ nhìn vào trái tim mình chẳng khác nào trái tim con vật chết chờ ngày mổ thịt.

"Đừng im lặng với Punch"

"Được rồi. Chỉ chọn kiểu tóc thôi, đúng không?"

"Đừng làm những thứ như thế này, Punch không thích đâu"

"Đừng hống hách (hư) nhé Punch" Tôi càu nhàu. Chúng tôi cũng biết rằng đây đã là một khởi đầu không tốt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"P'Pat hoàn toàn không mở lòng với Punch"

"Tôi đang cố" Tôi với lấy lòng bàn tay mềm mại. Nếu điều đó khiến người khác ngừng phàn nàn, thì tôi phải làm như vậy. "Cuộc sống không dễ dàng, Punch. Lần cuối cùng tôi hẹn hò với một cô gái ở trường trung học. Hãy cho tôi một chút thời gian"

"Vậy thì.. P'Pat sẽ làm gì với kiểu tóc của anh? Anh nghĩ nó trông vẫn đẹp trai không?"

"Không." Nghĩ về một người đã thúc giục tôi cắt tóc từ khi còn đi học mà tôi cảm thấy tim mình như bị rút hết máu. Ban đầu, tôi đã để tóc bởi vì tôi thích mái tóc mình bù xù. Nhưng thấy rằng tôi thích mớ tóc rối bù của chính mình trên vai cậu ấy như một kẻ tâm thần và thích nghe âm thanh của Pran phàn nàn về điều đó. Tôi đã nghĩ rằng trước khi bắt tay vào làm, việc cắt sẽ được thực hiện và Pran phải là người cầu xin tôi cắt với vẻ ngoài dễ thương theo cách của cậu ấy.

"Anh sẽ cắt ngắn đi, nhìn tốt hơn."

Khi ý định đó.. nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Tôi đã dành cả buổi chiều để cắt tóc và cạo sạch râu trên mặt. Tôi không cảm thấy quen thuộc với chính mình khi nhìn vào trong giương. Nhưng từ con mắt của người thợ cắt tóc và của vị hôn thê, nhìn nó tốt hơn ban đầu. Ngay cả bố mẹ tôi và Paa cũng ngạc nhiên khi thấy cậu con trai cả bước vào nhà với ngoại hình thay đổi như bầu trời và trái đất vậy.

Tôi không nói gì để tránh phải trả lời các câu hỏi. Sau khi thả Punch ở nhà cô ấy, tôi ăn tối với dì Duang và trở về nhà sau khi mặt trời lặn. Trong vài ngày gần đây, vòng hoạt động cứ lặp đi lặp lại không quá khác biệt.

Gần như tôi dành phần lớn thời gian cho Punch và kiên nhẫn học cách đối phó với người kia, người sẽ gia nhập (chia sẻ) với phòng của tôi. Tôi thở dài, cởi cúc áo và ném vào giỏ. Từ góc phòng ngủ, nơi không phải là phòng ngủ ban đầu của tôi, tôi nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy phòng của người ở bên cạnh.

Nó phải như thế này.. kiểu mà các bậc cha mẹ sẽ thấy thoải mái. Và Pran còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước.

"P'Pat, Paa vào đây" Giọng nói của cô em gái nhỏ nhẹ nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, tôi ra hiệu bằng một tiếng 'hmm' cho phép em ấy vào. Còn về cơ thể, tôi vẫn nằm nhìn lên trần nhà. 

Để kìm nén vị đắng nơi cổ họng, tôi nuốt xuống những giọt nước mắt cuối cùng kể từ mấy ngày nay. Nhưng trái tim vẫn khóc như một đứa trẻ bị trừng phạt.

"Anh ổn chứ?"

Paa ngồi xuống. Đêm giường xẹp nhẹ theo sức nặng "Paa biết anh đang thế nào"

"Không sao đâu"

"P'Pran sẽ bay (ra nước ngoài) vào ngày 13 này"

Tôi im lặng một lúc. Thông báo của Paa khiến tôi hiểu rằng Pran vẫn còn liên lạc với em gái tôi.

Nhưng giữa chúng tôi, nó đã kết thúc vào đêm đó.

"Cùng ngày với tiệc đính hôn"

"P'Pat, anh sẽ làm gì? Đính hôn trước rồi tìm cách chia tay với P'Punch? Anh đã nói chuyện với P'Pran chưa?"

"Không cần nói gì cả, anh sẽ làm mọi thứ như mẹ mong muốn"

"Nhưng nhìn  anh không vui nổi" Một giọng nói nhỏ run lên,như thể em ấy sắp khóc. Tôi với bàn tay để an ủi em gái "Paa không thích chút nào khi nó lại trở nên như thế này"

"Khi em trưởng thành, em không thể làm theo ý muốn của trái tim mình mãi, Paa"

"P'Pat sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Điều này chẳng giống anh trai em chút nào"

"Anh có thể làm gì đây" Tôi yếu ớt đưa tay xuống, khép mi lại vì đau "Khi người mà mình muốn cùng chiến đấu, lại không muốn"

"P'Pran là một người đàn ông cứng rắn. Về điều này chắc anh cũng rõ hơn em mà"

"Nhưng những gì cậu ấy nói cũng đúng.. Chúng ta không chỉ có hai người (trong cuộc sống của chúng tôi)"

Tôi có thể sẽ kéo cậu ấy vào đau khổ nếu tôi tự ý làm chuyện gì đó.

"Đến, suy nghĩ rồi cho anh ấy chút thời gian"


-------------------------------------------------------------------------

Hello, mình đây, Tiểu Ly đây. Đầu tiên thì chúc những người đọc được Chap 28- Behind the scene năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới nên mình cũng muốn làm gì đó mới mẻ hơn ngoài viết fanfic thì mình nghĩ rằng sẽ thử trans vài chương của bộ này á (tại mình hóng quá nên đọc tới đâu dịch tới đó luôn)

Bản dịch chưa được chính xác lắm và có lược đi bớt rồi ý. Mong là món quà này sẽ được mọi người đón nhận. Yêu yêu yêu moah

(Nhớ ủng hộ cho bài hát phía trên luôn nha)














































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top