Chap 8: Không Điều Khiển Được Trái Tim!
Trở về căn biệt thự với tâm trạng cực kì tốt,bật lên bài hát của Roy Kim "Love Love Love" bản nhạc vang lên và bắt đầu điệu nhảy đầy cảm xúc những câu hát theo quen thuộc xen lẫn nụ cười nghịch ngợm cứ thế anh chìm trong cảm giác hạnh phúc sau 3 năm rời xa cô ấy,rời xa hạnh phúc mà anh hằng mơ ước nhưng bây giờ thật tuyệt anh sắp phát điên lên rồi vì cô vẫn còn....!Anh biết điều đó,anh sung sướng vì điều đó
-------------------------
Ji Won nâng nui ôm thằng bé vào lòng đâu đó nụ cười đã khởi điểm ngay tại trái tim cô,cô hạnh phúc àk.... cũng chẳng biết nữa chỉ biết là tâm trạng cô lúc này ổn, rất ổn, hoàn toàn ổn,cô vui vì điều đó nhưng cũng lấn sang 1 số những uất ức lúc trước,vui thì vẫn vui nhưng tha thứ có lẽ là cả vấn đề, cái khuất mắt khó diễn tả được, cái lổi lầm khó tha thứ của anh cô hoàn toàn không thể vượt qua, cô không đủ dũng cảm mà tha thứ hay nói cách khác là cô không cho phép mình tha thứ. Cô không cho mình đi quá giới hạn 1 lần nữa nên cô đã tạo 1 vạch trắng và cô cấm mình bước qua. Có lẽ hôm nay như thế là đủ!
Tâm trạng cô bây giờ rối bời ,lẫn lộn chẳng đâu vào đâu nhưng cô nhanh chóng gạt đi và ôm tình yêu lớn nhất của cô bây giờ là JunSu mà ngủ
- Cứ mặt anh ta vậy. Cô nói 1 mình và ôm JunSu lại,đôi mắt cô nhắm lại. Cả bầu trời tối hôm ấy rực sáng vì những vì sao luôn đua nhau mà rực rỡ nó lạ và khác hơn bình thường.
Tay ôm mẹ mắt nhắm nhưng lẫn trên môi JunSu trên môi thằng bé là 1 nụ cười, nó biết không...???
Máy ngày sau thì bà Ha về Ji Won cố tìm 1 lý do gì đó để giải thích về vết thương của thằng bé và dặn thằng bé giữ bí mật nếu như muốn có thể được đi chơi lần nữa,thằng bé vâng lời cô không đá động gì tới chuyện đi chơi hay chuyện nó đã gặp chú nào đó bạn của mẹ nó,ngoài Min Huyn ra thì nó chẳng biết ai nên nếu nó khai thì coi như bà mẹ nhạy bén của cô sẽ lần ra hết,thằng bé đặt biệt kín miệng vì lời hứa với mẹ nó,tạm biệt mẹ,hôn tạm biệt mẹ trong mặt nó buồn không thể tưởng được nhưng nó buồn vì chuyện khác cơ,chuyện về chú bí ẩn.Tay cô ẩm nó lên ôm lại khi chuẩn bị xa thằng bé.
- Mẹ ơi con sẽ nhớ .Tay ôm thằng bé mắt cô như muốn khóc nhưng cố nén nước mắt lại.
- Mẹ cũng sẽ nhớ con trai àk!
- Mẹ ơi chú sẽ tới nữa chứ.Thằng bé nói nhỏ bên tai.
- Sao!
- Con muốn gặp chú ấy xa chú ấy chắc con sẽ nhớ lắm mẹ ơi,con sẽ nhớ sẽ chú ấy lắm!
Cô trở lại trạng thái bình thường trong đầu hơi khó hiểu.
- Con không nhớ mẹ sao.
- Ngày nào mẹ cũng điện thoại video cho con mà.
- Con làm mẹ buồn đấy.
Thằng bé im lặng.
- Sắp trể chuyến phà rồi,mình chuẩn bị đi nào JunSu.
- Được rồi con trai,buông mẹ ra và đi cùng bà về nhà và chăm chỉ nghe lời bà,ăn thật nhiều và mau lớn biết không nào.Tay cô bắt đầu dảng ra từ từ đặt thằng bé nhưng vừa mới dản nó đã ôm chặt cứng mẹ nó lại.
- JunSu không muốn đi đâu.
- Thôi nào!
- Mẹ phải ăn cơm nha mẹ, mẹ phải ngủ nữa, mẹ ơi mẹ nhớ về thăm JunSu nha mẹ. Mẹ ơi JunSu muốn ngủ cùng mẹ thêm nhiều ngày nữa,JunSu sẽ nhớ mẹ lắm,nhớ mẹ lắm.Thằng bé ứa nước mắt nói trông tiếng nất như sắp khóc.
- Mẹ biết rồi con trai, mẹ cũng nhớ con,nhớ con lắm song công việc lần này mẹ sẽ nghỉ ngơi và chỉ dành thời gian cho con thôi.
- Thật vậy hả mẹ.thằng bé mừng rỡ
- Mẹ hứa!
Nó quay lại nhìn cô hôn vào má cô.
- Được rồi, giờ thì phải ngoan đi cùng bà về nhà. Đặt thằng bé xuống cô gạt đi những giọt nước mắt vội ngồi xuống đối diện nó cô cố gắng chỉnh lại quần áo giúp nó, hôn vào má và nó nắm lấy tay bà đi, nhìn những bước đi nhỏ nhắn của nó, tay nó được bà nắm nó đi nhưng cũng quay lại nhìn mẹ nó cười. Cô khóc nhưng dùng tay tém đi những giọt nước mắt rồi quay lại bước từng bước vào nhà,Chang Wook từ 1 góc nào đó nhìn ra, nhìn những bước chân chậm chạp bước vào nhà, cô đã bước vào trong anh mới bước ra nhìn,anh ngướt lên nhìn vào căn hộ quen thuột của cô, được 20 phút cô lái xe ra và anh vội dấu mình đi rồi từ bước ra, Ji Won vô tình nhìn thấy Chang Wook cô nhìn anh trong 5s rồi cô cũng lái xe đi mất.
Thời gian nhanh trôi qua như tên lửa, chẳng máy chóc đã đến ngày anh và cô cùng đi đến đảo JeJu vùng đảo được xem là đẹp nhất hàn quốc, Ji Won kéo vali bước ra từ căn hộ của mình, Chang Wook đứng tựa lưng vào xe của mình trên gương mặt thì anh đeo cho mình chiếc mắt kính đen bảng bự,mặt áo sơ mi trắng cái quần lửng vải màu xanh nước biển trong hợp với anh, quay sang nhìn anh cười nụ cười khiến bao cô thổn thức và cô cũng không ngoại lệ, với ánh nắng của ban mai cùng sự quyến rũ của anh thì cái "chất" trong anh là điều khiến cô phải rủa thằm trong lòng mình.
povJi Won" Đừng xao động, mày không phải là người như thế, một gã lăng nhăn mày thừa biết điều đó, mày sai 1 lần rồi và lần này tao cấm mày sai Ji Won"Cô đứng đờ người suy nghĩ, Chang Wook từ từ bước tới anh nắm lấy vali làm cô giật mình trở lại trạng thái cũ và.
- Anh làm gì vậy.Cô gắt lên với anh chân nhanh lùi lại 2,3 bước.
- Gì thế! Anh muốn đem vali ra xe giúp em thôi mà.Anh bất ngờ vì thái độ của cô
- Thôi khỏi.Cô trả lời nhanh và kéo vali ra xe cô cố kéo cốp lên nhưng hoàn toàn bất lực.
Từ xa anh nhấn cái gì trên tay mình thì cốp xe mở cô giật mình tránh ra và anh cũng vừa đi tới.
- Anh làm như vậy anh không thấy nguy hiểm cho tôi àk. Cô nói còn anh thì đang xách vali bỏ vào cốp, anh đóng lại mắt anh nhìn về cô.
- Chẳng phải đây là xe của anh, chẳng phải anh nói anh giúp em sao, thế hành động của em bảo em đúng, anh sai àk, ai là người muốn gây rối trước đây.
- Bực bộ quá không nói nhiều với anh. Cô dứt lời thì đi về phía cửa xe sau ngồi vào vị trí của ghế sau, Chang Wook quan sát kĩ hành động của cô cơn giận đang nổi lên anh bước tới mở cửa xe ngay chổ cô.
- Xuống xe.
- Anh đang làm gì vậy.Cô nheo mắt.
- Tôi là khách chứ không phải tài xế cho em, hợp đồng ghi rõ điều đó.
- Anh.
- Nếu bướng vậy thì hủy hợp đồng đi, Khỏi bồi thường cũng được chỉ trả đủ tiền lúc trước mà tôi đã chuyển tới công ty em thôi, vị trí của em đang ngồi là của tôi, vị trí của em phía trên. Dứt câu cuối anh hướng mắt về hướng của vị trí người lái.
- Anh...
Gương mặt anh trơ ra.
- Hợp đồng ghi rõ dùng xe anh nhưng người lái đâu nhất thiết là anh và em hiểu chứ người bán hàng phải phục vụ khách hàng vô điều kiện. Anh nhún vai và nháy mắt thêm 1 cái nữa,cô đỏ mặt.
- Tránh ra.Cô cố né ánh mắt anh.
Anh vẫn đứng ở cửa xe đó.
- Tránh ra tôi mới ra và lái xe được.Cô ngướt lên nhìn thì thấy anh chuyển hướng mắt qua phía bên kia.
- Kế bên em cũng có thể ra được mà!
- Được rồi, tôi biết, tôi biết. Cô gằng giọng nói gương mặt trở nên tức.
- Vậy thì em biết mình nên làm gì!
- KHỎI PHẢI NHẮT.
Anh giật mình, Ji Won rời khỏi xe và lên chổ lái Chang Wook bước lên mở cửa và ngồi sát cô.
- Anh làm gì vậy?Cô vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận nói.
- Lái xe đi. Anh nhắm mắt lại.
- Ji Chang Wook!
- Chổ đó ngồi không quen, đi với Jea Bum anh toàn ngồi chổ này,em lái đi đi, tới sân bay nhanh thôi mà.Mắt anh nhắm lại mặt cho cô có những hành động muốn đánh vào anh hay gì gì đó anh cũng mặt kệ. Ji Won nhanh chóng lái xe và rời khỏi căn hộ của mình và đi đến sân bay.
Cầm vé máy bay trên tay mà lòng có cứ chăm liếc nhìn anh miệng lắp bắp thầm rủa.
- Rốt cuộc mình làm chủ hay hắn làm chủ, vé thường cũng đủ chết huống chi vé hạnh nhất, con bé Jin Hee này về đây biết tay chị.Cô nói 1 mình.
- Em yên tâm anh tự đổi vé, tiền anh chịu.
- Làm giật cả mình. Cô hoảng lên vì có tiếng nói đằng sau mình.
- Đang nói xấu người khác àk!
- Kệ tôi.
- Thì kệ em. Anh nhún vai làm ra vẻ như không quan tâm.
Cô im lặng đôi mắt cứ liếc về anh, còn Chang Wook thì vô tư bấm điện thoại.
- Àk mà thôi chết Min Huyn mình chưa báo với cậu ấy. Cô giật mình đôi mắt mở to đôi chân mày nhíu lại gương mặt làm ra vẽ tiết nuối, Chang Wook đang trượt tay vào màng hình điện thoại thì dừng lại đôi mắt như lửa.
- Mất vui. Anh tự nói 1 mình.
Cô nhìn anh nhưng cũng nhanh chuyển mắt về tay đang cầm điện thoại nhấn và đặt lên tai mình, Chang Wook đôi mắt liếc lên trên như đang suy nghĩ anh bắt đầu đi nhanh qua hất tay cô điện thoại rơi xuống.
- Anh đang làm gì vậy. Cô gắt lên
- Xin lổi anh sơ ý quá. Anh vội vàng cuối xuống nhặt điện thoại cô bỏ vào túi của mình
- Đưa đây.
- Nó hư rồi, anh sẽ mua cái khác.
- KHÔNG CẦN ĐƯA ĐÂY! Mắt cô trợn lên.
- Thông báo vào chuyến bay rồi kìa. Anh đánh chóng lãng và nắm tay cô bước đi thì!
- BỎ RA! ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO TÔI. Cô quát lên lần 2 thì lúc này mọi người xung đã chú ý về cô và anh.
- Gì thế này! Đây chẳng phải là nhà văn Ji sao. Những cô gái trẻ bắt đầu nhận ra.
- Cô gái kế bên anh ấy là ai sao nảy giờ cứ toàn mắn anh ấy. Có nhiều người đã bắt đầu lấy máy ảnh hay điện thoại ra chụp hình
Chang Wook cuối xuống cười, cũng như là chào, mặt anh hơi nhăn lên và cuối mặt xuống, Ji Won bắt đầu cảm thấy nổi sợ của một kẻ đã gây tội lớn với thần tượng của 1 ai đó, cô cuối xuống cố che mặt lùi xát vào anh.
- Làm sao đây. Cô sợ sệch nói nhỏ giọng
- Lần này tin anh nếu không muốn rắc rối sảy ra với em, em biết mà đúng không dính vào người nổi tiếng thì khổ đặc biệt là anh, mẹ em mà biết là em tiêu hiểu không, anh giúp em lần này và vài bữa phải trả công cho anh biết chưa!
- Cái gì.
Cô vừa dứt lời nụ cười của anh đối diện cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô anh chạy và cố gắng thoát ra đám đông họ biết và bắt đấu đuổi theo, chạy tới cho kiểm soát thì nhanh chóng có bảo vệ chặng đám đông lại vì anh dẫn cô đi theo cửa VIP, đám đông tiếc nuối anh thì vui vẻ nắm tay cô đi vào và chuẩn bị cho chuyến bay
Khoang hạng nhất được anh đặt sẳn, tâm trạng của cô lúc này khỏi phải nói lần đầu ngồi ghế hạng sang được hưởng những dịch vụ tốt nhất từ máy bay giống y như là lên mây, cô cứ lâu lại cười 2 hay 3 phút lại cười Chang Wook nhìn cô cũng cười theo chuyến bay khỏi hành và giấc ngủ như an ủi rắc rối lúc nảy của cô, cô ngã lưng vào ghế và ngủ say, nhìn sang cô anh nhẹ nhàng đẩy ghế dài ra tắt đi đèn kế bên, anh chạm nhẹ vào mái tóc cô nở nụ cười rồi bắt đấu giấc ngủ của mình, Như một thói quen chừng 15 phút sau cô tựa đầu về phía anh ngay trên vai gần sát phần ngực tay cô ôm anh lại và thỏa mảng giấc ngủ đẹp của 3 năm trước mà mình vừa tìm được, anh mở mắt vì thấy vai nặng nhưng anh lại cười và cũng tựa đầu mình về đầu cô tay anh cửa động những ngón tay đan vào những ngón tay cô và thế là giấc ngủ đã vảy gọi 2 con người lại gần nhau.
Sau 30 phút tư thế của 2 người lại ngọt ngào hơn, như dự đoán khi tỉnh dậy đôi mắt cô mở to và cô cũng chẳng biết là mình đã nằm tựa vào anh vào lúc nào đã vậy còn nắm tay.
pov's "Gì thế này, chuyện gì thế này, không phải chứ" Cô bắt đầu vùng ra khỏi anh và cố ngồi dậy nhưng anh đã dùng 2 tay giữ cô lại.
- Bỏ ra.Cô cố nói nhỏ.
- Máy bay chưa hạ cánh đâu, em ngủ thêm chút nữa đi. Mắt anh nhắm nhưng miệng thì vẫn nói.
- Đã bảo là bỏ ra mà.
- Là em mà, tại em ngã vào lòng anh trước mà.
- Cái gì.
- Ngủ thêm tí nữa đi em, lâu lắm mới được ôm nhau mà ngủ như vậy.
- Anh bị điên àk.
- Ừmh.
- Sao!
- Thì em kêu anh điên thì anh điên. Anh sợ lắm sợ gặp em lại khơi lại nổi đau cho em, anh lo lắm lại phân vân nữa, anh suy nghĩ rất nhiều nên mới về đây cho nên chắc anh đã điên nên mới dám về đây mà gặp em.
Cô nằm bất động chẳng thể nói được nữa đôi mắt cô dịu lại.
- Em thấy thế nào lời thoại này cho cuốn tiểu thuyết sắp tới có được không, anh nghĩ phải thêm một vài lời thoại lãng mạng nữa. Đôi mắt anh mở to gương mặt trở nên tinh nghịch
Pov's Ji Won" Gì cơ! Lời thoại" Mặt cô sắt lại, ánh mắt nguy hiểm hơn đôi mày nhíu lại răng cắn chặt với nhau môi hơi hở lộ ra hàm răng trắng bóc tay cô nhanh chạm tới eo véo mạnh thật mạnh vào anh
- Á....! Anh ưởng người ngồi bật dậy tay rời ra khỏi tay cô, mặt nhăn lên vì đau.
- Em làm gì vậy.
Mắt cô liếc anh, cái nhìn sắt bén khiến anh sợ và im hẳn đi anh ngã người nằm xuống nghiêng 1 bên và cố không dám nhìn đối diện cô.
Chuyến bay cũng đã hạ cánh, rời khỏi sân bay thì đã có 1 chiếc xe 2 chổ mui trần sang trọng đổ ở sân bay, anh nắm tay cô kéo cô đi nhanh.
- Gì thế! Còn hành lý.
- Sẽ có người của khách sạn sẽ đến lấy giúp chúng ta.
Cô mặt nhăn lên vì bực bội.
- Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu.
- Hưởng tuần trang mật. Quay lại nhìn cô môi anh gắn 1 nụ cười
- NÀY.
- Đi nào! Anh nắm chặt lấy tay cô vào kéo đi, miễn cưỡng cô phải bước đi theo nhưng mặt vẫn đầy tức giận vì bị quay như chong chóng!
Anh lái chiếc xe mui trần lướt nhanh trong gió và nắng của JeJu, tiếng máy chạy êm trên đường nhựa hòa lẫn vào tiếng cười của anh nhưng lại thiếu tiếng cười của cô.
- Em sao vậy? Anh vừa lái xe vừa hỏi
- Kệ tui!
- Này cô gái bổn phận của cô là gì nhỉ, cô quên rồi sao cô không chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi này àk.
- Anh.
- Dù sao cô cũng biết đấy nhiệm vụ của cô là phải phục tùng tôi vô điều kiện.
- Gì! Anh nói gì phục tùng vô điều kiện, anh điên àk, tôi chẳng là gì của anh thì phục tùng cái gì! Rốt cuộc anh lừa tôi đến chổ này để làm gì! Anh muốn gì! Đừng hồng mà giở trò nghe rõ chưa.
Anh quay sang ngướt nhìn cô, đôi mắt anh hơi kép lại ánh nhìn đầy sắt bén, tay anh soay vô lăng của xe tấp vào lề, mắt anh nheo gương mặt lộ rõ vẽ tức giận giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, anh nhanh kế sát vào cô, cô định mở cửa thì bị anh nhấn khó lại đóng khó cửa chẳng thể nào mà mở ra được.
- Phục tùng em đang nghỉ như thế àk, giở trò em muốn anh giở trò gì như thế này sao. Tay anh chạm vào gương mặt cô rất nhẹ những ngón tay anh nhẹ chạm vào sóng mủi rồi tới môi, cô đỏ mặt run bắn người lên tay đổ mồ hôi.
- Anh muốn làm gì! Cô lùi lại
- Giở trò, em muốn anh giở trò mà tiếp tục em muốn anh tiếp tục đúng không. Anh kế sát vào tai nói trong tiếng thở gấp
- Anh...! Cô bắt đầu mất kiểm soát mắt nhắm lại nhịp tim mạnh hơn, hơi thở trở nên gấp và cô bắt đầu lo sợ! Cơ thể như bị thiêu, máu nóng cứ cuồn cuộn mà đi tới những điểm cơ thể trong người cô, giống như luồng điện đang chạy thẳng vào cơ thể và làm tê liệt các dây thần kinh chống cự và kích thích những cảm xúc kì lạ đáng bị báo động của cô.
- Đừng. Cô nói chẳng nên lời tiếng thở mạnh và gấp hơn.
- Biển kìa! Đúng là biển JeJu đẹp thật. Mắt anh lanh lẹ nhìn về phía trước miệng cười.
- Sao. Cô từ từ mở mắt
Anh cuối xuống nhìn cô cười rồi quay lại chổ của mình.
- Trời cũng trể rồi mình ở đây đón hoang hôn thì tuyệt. Anh vừa dứt lời thì mở cửa xe và bước xuống và bước từng bước ra biển, cô ngỡ ngàng vì những hành động lúc nảy của anh cô vẫn ngồi bất động và cố trấn tỉnh lại mình cô mở cửa xe bước xuống xe hướng mắt nhìn theo anh tâm trạng cô rối bời.
- Lại đây nào. Anh gọi.
Cô vẫn đứng, anh liền chạy tới nắm lấy bàn tay cô nhưng cô lại hắt ra anh vẫn cố nắm lại và bước đi ra phía biển, đứng ngay bờ biển nụ cười luôn gắn với môi anh mắt anh nhắm lại hơi thở đều đặng cô nhìn anh và cảm nhận rõ sự yên bình trong con người anh qua hơi thở nhẹ của anh mắt cô cũng nhắm lại theo anh và hơi thở đều vẫn cùng nhịp thở với anh 2 cánh tay cũng đã xiết chặt hơn.
- Em thấy thế nào?
Cô im lặng.
- Anh đã từng ước mơ được nắm tay em cùng thưởng thức mặt trời lúb hoàng hôn trên biển, anh ước điều này từ lúc chúng ta kết hôn và muốn thực hiện nó từ rất lâu.
Mắt cô mở quay sang nhìn anh.
- Có thật là vậy không. Cô nói nhỏ.
- Sao. Anh quay lại nhìn như thắt mắt điều gì ấy.
- Trời gió lạnh quá tôi muốn về. Tay cô cố thoát khỏi tay anh và quay mặt rời bỏ mặt biển đi về hướng xe, anh nhìn theo.
- Chờ anh với. Giọng nói anh và bước chân nhanh chạy theo tới xe.
-------------------------
Bước vào phòng khách sạn được đặt trước cô ngở ngàng với nội thất sang trọng của nó, nhìn vào nhà tắm mà tâm hồn cô bay bổng lòng mừng thầm.
- Con bé Jin Hee này chọn đâu ra khách sạn rẽ tiền mà sang trọng thế này. Cô nói miệng cười, cô quay người lại thì thấy ai đang đứng cạnh cô.
- Anh đang làm gì đó, mau không về phòng của mình đi. Cô giật mình nhưng cũng lấy lại bình tỉnh.
- Đi đâu đây là phòng của anh mà.
- Lại chuyện gì nữa đây. Cô bước thẳng vào phòng anh đi theo cô nhất điện thoại lên.
- Đừng gọi, chúng ta chỉ đặt 1 phòng thôi.
- Sao. Cô nheo mắt tức giận.
- Dù sao chuyện này cũng bình thường mà.
- Ji Chang Wook anh đang làm trò gì vậy.
- Thì lúc trước chẳng phải mình hay ngủ chung sao,
- Anh...! Jin Hee con bé đó phải gọi cho nó. Cô với lấy túi xách lấy điện thoại ra.
- Đừng gọi là anh chuyển đấy khách sạn này mắt gấp đôi máy khách sạn trước phòng thì là phòng VIP cô ấy không biết đâu, cô ấy không có lổi gì đâu trong chuyện này!
- Anh đang đùa với tôi àk nhà văn Ji.
- Xin lổi.
- Vậy có bao nhiêu hạn mục mà anh đã thay đổi rồi ngoài vé máy bay và phòng khách sạn.
Anh lắc đầu.
- Nhiêu đó là hết rồi phải không.
Anh gật đầu.
- Vậy được tôi sẽ chuyển phòng khác, anh ngủ ở đây đi.
- Sao.
- Thì anh tự đặt thì anh tự ở đi. Cô đứng dậy chuẩn bị xách đồ đi thì bị anh chặng lại.
- Đợi đã. Anh nói.
- Tránh ra.
- Anh sẽ không làm gì em hết nên đừng lo.
- Tránh ra.
- Anh nói thật mà.
- Tôi bảo anh tránh ra mà.
- Vậy thì đừng đi, đừng đi được không.
Cô ngạc nhiên đối mặt nhìn anh.
- Anh đang đùa với tôi àk.
- Anh sẽ ngủ ở sofa, em cứ khó cửa phòng lại anh sẽ xin thêm mền nên đừng đi.
- Anh tưởng tôi là con nít nên tin lời anh.
- Không đừng tin anh mà hảy tin vào em, tin vào con tim em, em không muốn đi mà hảy ở cùng anh.
Cô khựng lại đôi mắt ứa vài giọt lệ, tiếng chuông điện thoại của anh gieo lên như hồi chuông cảnh tỉnh không gian ngột ngạt. Anh cuối xuống nhìn màng hình.
* - Nghe này Jea Bum!
- ...
Mắt anh trợn lên.
- Đang ở đâu. Giọng anh lạnh lùng.
- ...
- Được rồi, tôi biết rồi tôi sẽ đến.*
Anh mặt ngay cái áo khoắc lên người rồi quay mặt bỏ đi nhưng cũng kịp quay đầu lại.
- Em nên ở đây sẽ tốt hơn, anh sẽ nói với mẹ em về chuyện của chúng ta nếu em kiên quyết chuyển phòng, có một số việc anh cần giải quyết em cứ chuẩn bị cho chuyến du lịch đi. Vừa dứt lời anh bỏ đi mất, còn Ji Won cô ngồi ngay xuống cái ghế nào đó và suy nghĩ về ánh mắt lúc nảy hay giọng nói lạnh lùng của anh qua điện thoại cô bắt đầu thấy lạ và quyết định ở lại phòng ngồi đợi anh về rồi sẽ chuyển phòng.
2 tiếng, 3 tiếng rồi 5 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh cô bắt đầu lo lắng khi kim đồng hồ điểm chỉ 12h giờ khuya nhưng vẫn không thấy, cô vẫn đợi và ngủ quên mất trên chiếc ghế đó.
Sáng dậy khi cô thức giấc căn phòng vẫn như thế chóng không, Chang Wook vẫn chưa về nhà tiếng chuông của cửa phòng vang lên cô vội mừng và chạy ra mở thì thấy người phục vụ với chiếc bà đẩy và 1 số thức ăn, cô thất vọng.
- Có chuyện gì thế.
- Ngài Ji đã đặt thức ăn và kêu tôi đem lên.
- Vậy sao. Cô hơi buồn.
- Tôi có thể đem vào được không!
- Không! Tôi không đói.
- Nhưng...! Anh ta nhìn xuống bàn đẩy có 1 tờ giấy cô cầm nó lên
" Nếu cô ấy không ăn phiền anh đút thức ăn cho cô ấy tôi sẽ trả thêm tiền"
- Điên rồi! Cô bất giác cười.
- Tôi có thể đem vào được chứ?
Cô gật đầu nhẹ và anh ta duy chuyển bàn ăn vào phòng cô, Ji Won bước theo vào.
- Cô sẽ ăn chứ. Anh ta ngại ngùng hỏi.
- Tất nhiên.
- Cảm ơn cô. Anh ta mừng rở
- Xin lổi vì đã làm phiền anh.
- Không có gì, chúc cô ngoan miệng, Dạ đây là điện thoại mà ngài Ji nhờ tôi chuyển cho cô. Ji Won cầm lấy điện thoại và anh ta vui vẻ bước ra khỏi phòng, Còn Ji Won thì ở lại xoay sở với những thức ăn.
-----------------------------
Đã 2 ngày rồi kể từ lúc anh đi, cô cứ đi ra đi rô vào khách sạn, ngồi đợi anh cô lo lắng tâm trạng chẳng ổn chút nào điện thoại thì không nhất máy, điện thoại cho Jea Bum thì hoàn toàn không được đi xuống hỏi tiếp tân thì họ bảo vẫn chưa thấy anh về.
- Thế anh ta đi đâu. Cô tự nói.
- Hay mình báo cảnh sát. Cô đứng lên định đi thì tin nhắn điện thoại vang lên.
@
- Anh đây! Có 1 số việc quan trọng anh cần giải quyết,đừng lo cho anh chúng ta sẽ sớm gặp nhau.@
Cô lặp tức điện thoại lại cho anh nhưng anh đã tắt máy và cô gọi không được. Cô lo lắng hẳn đi và chạy ra ngoài đi tới biển một mình cô ở đó ngấm những cơn sóng đang tấp vào bờ lòng cô thì chẳng thể nào mà ở yên được, cô cứ loay hoay trong khu vực đi tới 1 cửa hiệu sách đọc và ăn tạm vài cuộn cơm, song thì cô thăm quan vài địa điểm mà cô cần phải chuẩn bị trước cho chuyến du lịch thăm quan, trời cũng sập tối và cô trở lại khách sạn đi vào trong đại sảnh tới quày tiếp tân thì có người gọi cô lại.
- Cô Ji Won.
Cô quay đầu lại nhìn và đi tới.
- Ngài Ji đã về rồi, xin cô yên tâm.
- Vậy sao. Cô mừng rỡ chạy mà chẳng kịp nghe câu tiếp theo của cô tiếp tân. Thang máy bị kẹt nên cô chạy lên bằng thang bộ vừa lên đến tầng cô đã đứng dựng vì thấy dáng của ai đó đang ngồi trước phòng chiếc áo là của anh nhưng trong nó bẩn và tả tơi quá, cô bước từng bước đi thật chậm tới, đôi mất trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tay anh cái áo của anh, tâm trạng cô lo lắng vì anh gục xuống.
- Chang Wook. Cô gọi
Anh ngướt lên cười, gương mặt đầy vết thương nhỏ và vết sướt.
- Em về rồi. Anh cười.
- Anh sao vậy. Cô lật đật tới sát anh tay nhẹ nhàng chạm vào mặt
- Em lo cho anh sao.
- Ai đã đánh anh, máy ngày nay anh đã đi đâu.
- Em ăn cơm chưa?
- Vào phòng tôi thoa thuốc cho anh.
- Không sao là vết thương ngoài da thôi mà.
- Như thế này mà bảo là không sao àk. Cô gắt lên đôi mắt đã ương ướt.
- Không sao mà.
- Rốt cuộc ai đã làm anh ra nông nồi này. 1 giọt nước mắt cô rơi
Tay anh kéo sát cô tớ môi anh chạm vào môi cô đưa đầu lưỡi tiếng vào khoang miệng, cô hơi bất ngờ đã rời ra.
- Anh nhớ em.
1 Giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt cô.
- Đừng! Giọng nói cô không thành lời.
Anh kéo cô lại lần nữa, anh ngồi thẳng hôn vào khóe mắt cô, cô vẫn giữa yên, anh cuối xuống hôn ngay mũi hơi thở anh phát ra làm nhịp tim cô loạn lên, anh cuối xuống và cắn nhẹ vào môi cô tiến tới hôn cô lần nữa, không thể nào mà phản khán được nữa vì trái tim mang tên nổi nhớ anh đã đánh bật cái suy nghĩ từ chối hay không muốn làm chuyện đó ra khỏi đầu từ khoảnh khắc mà bắt đầu nụ hôn, nhịp tim cô làm cho hơi thở cô gấp gáp hôn và cắn nhẹ đầu bờ môi manh, tay cô đưa về sau gáy anh kéo cho đầu anh lại gần phía mình, cô hôn anh như đã nhớ nụ hôn này từ rất lâu và muốn tận hưởng trọn vẹn nụ hôn, 2 cánh tay anh luồng vào nhau và những ngón tay đang đan vào nhau xung quanh vùng xương hông của cô, tay anh khi chạm vào vùng da mềm mại ngay eo càng khiến cô kích thích hơn, anh rời khỏi nụ hôn đôi mắt nhìn cô như muốn nói điều gì đó cô nhìn anh đôi mắt đấm đuối nhìn và cứ chăm nhìn vào gương mặt đầy vết thương đó, anh nhất bổng cô lên tay mở cửa, cửa không khó để mở, vì anh đã mở sẵn và đợi cô, vào đến bên trong chân anh đá cửa cho nó đóng lại 2 đôi môi quấn lấy nhau, anh đưa cô vào giường đặt cô xuống không mạnh lắm, anh cuối xuống hôn ngay cổ rồi lại đến môi, cô dứt ngay ra bờ môi anh làm anh bối rối và tiết nuối tay cô vội vàng tháo những nút áo trên cái áo sơ mi của mình, chẳng cần nhắt thêm nữa anh xé ngay chiếc áo cô ra và hôn khắp người cô tay anh cũng vội vàng lột sạch chiếc áo rách của mình rồi nằm xuống hôn lấy người cô, chiếc áo dây màu trắng của cô cũng đã bị anh tháo bỏ trong sự gấp gáp, tay anh đưa xuống dưới sờ khắp nơi, anh dùng tay kéo chiếc váy cô ra tháo ngay chiếc quần nhỏ cảng đường, tay cô cũng đưa lên kéo khó quần và anh cũng đã nhanh giúp cô làm việc này 1 cách gọn gàng, cả 2 chìm trong hơi thở gấp, tiếng rên rỉ bên tai như kích thích nổi khát khao muốn có nhau của cả 2, sự nồng cháy cuồng nhiệt và cháy bỏng khiến cho họ khó mà rời nhau ra được, hôn và tiếp tục, tiếp tục thể hiện nổi nhớ qua ngôn ngữ của cơ thể, qua hành động của chính ham muốn và qua nổi nhớ muốn có được nhau mà cả 2 đã chờ từng ngày từng giờ từng giây hay từng khoảnh khắc!
pov'sJiWon " - Gì thế này mình đang làm gì thế này, phải làm sao đây, không nghe lời nó không nghe lời mình! Chết tiệt phải làm sao đây!"
Đọc vui vẻ mọi người!chúc 1 ngày tốt lành! Yêu mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top