Chap 6:Bản Sao Của Nhà Văn
100 phần trăm máy tín kêu lên tiếng động nhỏ đủ anh vội rút ngay USB ra,thấy vẻ lúng túng của anh cùng với tiếng động lạ phát ra từ máy tín,Ji Won hoảng lên.
- Anh làm gì đó!TÔI HỎI ANH ĐANG LÀM GÌ.
- Àk...!
- Chẳng lẻ anh,anh.Cô nhìn vào cái tay đang bỏ vào túi.
- Muốn chết rồi sao.
- Anh...!Gương mặt anh chẳng còn chút máu.
- Anh ơi!Nhà văn.Tiếng Jea Bum gọi.Mặt Chang Wook vui hẳn lên như thoát nạn vậy,Ji Won đưa mắt nhìn Jea Bum.
- Ôi thoát rồi.Anh thở dài.
- Anh đây này.Chang Wook đưa tay quảy Jea Bum tới,Jea Bum vui vẻ tiến tới.
- Em đã mua song rồi.
- Ừmh!Vậy mình về.
Jea Bum cười đối mắt quay sang nhìn thấy Ji Won.
- Em chào chị.
Ji Won gượng cười đáp lễ,anh sữa điện thoại từ đâu đi tới.
- Anh thấy máy tín này thế nào.
- Máy tín? Anh sợ quá nên không biết mình đang trong tình huống gì liền hỏi.
- Ụi anh mua máy tín hả.
- Hả.Mặt anh ngơ ra.
- Chẳng phải anh nói dùng thử máy tín rồi sẽ mua máy tín mới sao.
Cô liếc anh,đôi mắt xen vào sự nguy ngờ và tức giận.
- Àk,tôi nhớ ra rồi,xin lổi nhưng tôi đã suy nghĩ lại rồi.Tôi sẽ mua sau.Anh vừa nói,tay gãi đầu,miệng cười gượng,khiến cho mọi người khó hiểu.
- Đi thôi Jea Bum.Anh quay sang nói với Jea Bum và vội kéo Jea Bum đi.Ji Won mắt tức giận nhìn theo còn anh sữa điện thoại lại ngơ ngác khó hiểu hơn.
- Tôi lấy điện thoại được chưa.
- Vâng,1 phút nữa thôi ạk.
-------------------------------------------
Jea Bum lái xe đưa anh về biệt thự của mình,đôi mắt anh đâm chiêu suy nghĩ.
- Anh.
Anh im lặng.
- Nhà văn.
Vẫn thế,không trả lời.
- ANH ÀK.
- Cái gì vậy sao mà hét lên giữ vậy,cậu bị làm sao hả.
- Anh mới bị làm sao đấy,tới nhà rồi.
- Ừmh!Biết rồi.Tháo dây an toàn ra anh vội chạy rồi quay lại ném điện thoại của mình vào Jea Bum.
- Nghe đây,có ai gọi cho tôi cứ bảo là tôi không có ở đây,hay chết rồi cũng được,còn nữa tôi vào phòng của mình cấm cậu không được vào phòng tôi,còn nữa không được đưa ai vào nhà,cấm cậu dắt người lạ về nhà đấy.
- Anh sao vậy,có ý tưởng mới hả,anh chuẩn bị viết hả.
- Không phải việc của cậu.
- Em biết rồi,anh yên tâm em không làm phiền anh đâu.
Chang Wook vội chạy vào nhà và lên phòng của mình.
------------------------------------------
Ji Won trở về công ty với gương mặt sát khí,cô nhấn điện thoại.
*- Jin Hee àk,vào đây chị nhờ em.
- Vâng ạk.*
Jin Hee mở cửa tiến vào phòng với tâm trạng hơi lo.
- Em liên hệ với nhân viên bất động sản chưa.
- Chị àk.
- Liên hệ với họ nhanh đi,nói với họ chị sẽ bán căn hộ.
- Chị àk.
- Chị đã quyết rồi,em ra ngoài đi.
Jin Hee buồn bả bước ra ngoài,không phải là không biết nhưng 1 khi Chang Wook quyết định đi,không những được tiền mà danh tiếng của công ti sẽ đi xa,với sức ảnh hưởng của Chang Wook chỉ cần 1 lần đề cập tên công ti của Ji Won vào 1 tác phẩm nào đó thì tất nhiên việc làm ăn sẽ trở nên thuận lợi hơn,mọi người đã chuẩn bị khá kĩ cho chuyến đi lần này của anh họ tin rằng với sức ảnh hưởng của anh thì doanh số của công ti nhảy thêm nhiều số và tất nhiên với đầu óc kinh doanh Ji Won dư sức biết điều này.
Ji Won ngã lưng ra ghế mắt nhắm lại,thở dài vài ba hơi như là có 1 gánh nặng đang đè lên cô vậy.
---------------------------------------
Nhanh chóng kết nối USB vào máy tín của mình anh bắt đầu mở và xem từ từ,anh từ từ kéo và xem,kéo từ từ xuống và anh thấy.
- Thằng nhóc này.Không tin vào mắt mình nữa,anh bất ngờ và tự nói 1 mình.
Kéo thêm nữa,Anh thấy Bánh kem sinh nhật của nói,anh phóng to và thấy rõ ngày sinh số tuổi và tên của nó.
- Ha JunSu!Anh gọi 1 mình.
Anh kéo xuống nữa thì thấy những tấm hình lúc sơ sinh,lúc 1 tuổi rồi 2 tuổi,Anh tiếp tục mở những đoạn Video và xem anh cười hạnh phúc vì thấy cô và có cả thằng nhóc đó,anh tiếp tục xe tiếp những tấm ảnh của cô chụp chung với thằng nhóc thì.
- Chị ấy có con rồi sao.
- Ừmh!Mãi xem nhưng anh không để ý ai hỏi.
- Thằng nhóc trong giống anh thật.
- Ừmh!Hả.Anh giật mình quay sang và úp máy lại.
- Sao cậu lại vào đây.Anh tức giận nói.
- Xin lổi em có chuyện muốn nói với anh nên em vào.
- Cái thằng điên này để sau rồi nói.Anh đưa tay định đánh.
- Em biết rồi!
Anh nheo mắt nhìn Jea Bum.
- Anh và chị ấy là vợ chồng.
- Từ khi nào.Gương mặt anh lạnh tanh.
- Lúc bên Mỹ khi tổ chức điều em với anh một đội thì họ đã kể sơ về anh,anh cũng giống em thôi họ cũng cho anh biết đôi chút về em.
- Điều đó không tính,cái tôi cần sao cậu biết người đó là Ji Won.
-Từ lúc anh đưa chị ấy về,lúc đó em không nghĩ là chị ấy,nhưng cái túi xách lúc ở tiệm điện thoại và lúc ở nhà giống nhau và còn nữa khi dọn phòng em đã thấy tấm hình cưới,và lúc anh kêu em điều tra em đã nghi ngờ rồi.
- Biết rồi sao không chịu nói.Anh bực bội mắn.
- Anh đang dấu làm sao em nói.
- Àk cũng phải,mà cậu muốn nói chuyện gì
- Chị ấy sẽ bán căn hộ của mình đang sống,anh tính sao kìa.
- Sao giờ này mới nói.
- Lại nữa rồi,biết vậy em không thèm nói với anh.
- Câm miệng cậu đi,tuyệt đối không được nhận lại số tiền bồi thường nghe rõ chưa,tôi có chuyện phải đi.Anh vội chạy.
- Anh đi đâu.
- Đi tìm cô ấy chứ đi đâu.
Anh vội chạy.
- Anh ơi!
- Lại gì nữa!
- Địa chỉ.
- Àk quên! Nhắn qua điện thoại cho tôi.
- Nhưng em đang giữ điện thoại của anh mà.
- Thì đưa đây.Anh chạy tới lấy và vội chạy ra ngồi.
- Sao anh lại khổ thế này,ba năm trước cũng vì chị ấy,bây giờ cũng vì chị ấy,nếu như tổ chức biết,bọn chó kia biết thì anh lại khổ thêm nữa.Jea Bum tự nói 1 mình.
- Anh àk,anh yên tâm em sẽ giúp anh bảo vệ chị ấy và con trai của anh.Jea Bum làm biểu hiện quyết tâm.
- Àk! Mà khoang đã,cái mùi gì vậy ta.Jea Bum đưa đôi mắt tò mò cùng cái mủi nhanh nhạy của mình ra cảm nhận.
- Ôi chết rồi!Canh của mình.Jea Bum vội chạy vào nhà bếp hì khói bay mù mịt,anh liền đưa cái soan vào bồn rữa.
- Ôi trời ơi,lại phải đi ăn rồi,sao mà chán thế.
-----------------------------------------
Ji Won nhanh lái xe đến điểm hẹn mà Jin Hee đã nói,cô mở cửa xe bước vào và gọi cho mình tách cafe,chờ được 5 phút thì người đàn ông kia cũng tới.
- Xin lổi đã để cô phải đợi.Anh ta ngồi xuống đối diện cô.
- Không sao!tôi cũng vừa mới tới thôi,anh uống gì.
- 1 Tách cafê là được rồi.
Ji Won nhanh chóng gọi cafe và phục vụ đem tới lúc này trời cũng đã gần tối.
- Có thể nâng lên giá được không ạk,căn hộ của tôi cũng còn mới,tôi cũng mới dọn về ở thôi do gấp quá nên tôi phải bán nó đi.
- Xin lổi cô,mức giá này là quá cao so với những công ti khác rồi.
- Vậy sao.Mặt cô buồn bã nói.
- Được rồi cô có muốn bán không.
- Tôi...tôi!Hảy cho tôi thời gian suy nghĩ được không ạk.
- Tất nhiên,có gì xin hảy điện thoại cho tôi.Anh ta đứng lên quay mặt bỏ đi thì.
- Anh ơi.
- Có chuyện gì sao.
- Tôi sẽ bán.
- Cô quyết định kĩ rồi chứ.
- Tất nhiên rồi.
Anh ta quay lại ngồi xuống ghế mở cặp và lấy ra những giấy tờ cần thiết,trừng 1 phút,anh ta đã sắp xếp song và chuyển cho Ji Won.Ji Won đọc kĩ từ chi tiết,tay cô bắt đầu cầm bút chuẩn bị đặt xuống.
- Không được ký.
Cả cô và người đàn ông kia quay lại nhìn,Chang Wook vội vã chạy đến.
- Không có bán,tôi không bán nhà,Anh thể hổn hểnh và nói.
- Anh là ai?Tiếng của người đàn ông kia hỏi.
- Mặt kệ,mặt kệ anh ta,tôi bán.Ji Won cương quyết.
- Tôi nói là không bán.
- Bán.
- Vậy rốt cuộc là bán hay không bán.
- Đây là nhà của tôi nên tôi muốn bán là quyền của tôi,anh ta chẳng có quyền gì hết.
- Nhưng tôi là chồng của cố ấy.
- Cái tên rác rưỡi này.Cô rủa thầm.
- Đã Ly hôn rồi thì anh ta làm gì còn là chồng của tôi nữa.
- Hả.anh ngơ người ra.
- Vậy thì rốt cuộc là có bán căn hộ không.
- Bán.Ji Won cuối xuống cầm bút là định ký thì anh giật bản hợp đồng và xé nát.
- ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY.Cô hét lên.
Chang Wook lấy điện thoại từ trong túi ra đưa lên tai.
*- Jea Bum àk,cậu đang ở đâu,tới xử lý chuyện này giúp tôi.
- Anh àk,trời đánh tránh bữa ăn.
- Mau tới đi,NHANH LÊN.Tút.tút*
- Số mình số gì không biết.Jea Bum bực bội nói.
Tất cả những vị khách trong quán cafê đều nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên.
- Người của tôi sẽ tới đây bồi thường thiệt hại cho anh,nên anh cứ ngồi đây đợi cậu ấy 10 phút,nến không tin anh cứ điện vào số này.Anh đưa danh thiết của nhà xuất bản cho người đàn ông.
- Cứ nói là Ji Chang Wook là họ sẽ biết thôi.Anh nói.
- Còn em đi theo anh.Anh nắm tay cô.
- Bỏ ra.
- Đi ra ngoài anh có chuyện cần nói.Anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo tới 1 công viên,cô miễn cưỡng theo anh,lúc này trời đã tối nhưng ở công viên thì mở đèn nên rất sáng.
- Bỏ ra.Cô hất mạnh tay anh ra.
- Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy.
Cô khóc.
- Ji Won àk.Anh hơi hoảng.
- Đau lắm,anh nắm tay tôi như vậy đau lắm có biết không.
Nhìn xuống cổ tay anh thấy nó đã đỏ và xưng lên.
- Xin lổi,anh xin lổi.
- Rốt cuộc sao anh không để tôi sống 1 cuộc sống bình thường vậy,anh cần gì từ tôi,tôi mệt mỏi rồi,mệt lắm.
- Xin lổi.anh đi tới gần bên cô và định ôm cô lại thì bị cô hất ra.
- Anh mà đến gần tôi,tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chổ cho anh xem.
- Ji Won àk!
- Đừng gọi tên tôi,đồ tồi.Cô khóc từ lúc nảy đến giờ.
- Được rồi,vậy em nghe kĩ đây anh không cần tiền bồi thường,không đi du lịch và sẽ không dính dáng gì tới em hết nên em yên tâm và đừng bán căn hộ đi.
- Anh là gì mà ra lệnh cho tôi.
- LÀ GÌ,ĐÚNG ANH KHÔNG LÀ GÌ HẾT,NHƯNG NẾU NHƯ BÁN RỒI EM SỐNG Ở ĐÂU,BỚT ĐI TỰ TRỌNG CỦA EM 1 CHÚT,ANH KHÔNG ĐÒI TIỀN HAY MUỐN EM LÀM GÌ CHO ANH,EM MUỐN SAO CŨNG ĐƯỢC NẾU MUỐN ANH ĐI,ANH SẼ ĐI,MUỐN ANH KHÔNG ĐƯỢC GẶP MẶT EM ANH SẼ KHÔNG GẶP.NHƯNG LÀM ƠN,LÀM ƠN ĐI NGHE LỜI ANH 1 LẦN NÀY ĐƯỢC KHÔNG,TRƯỚC KHI NGHĨ ĐẾN TỰ TRỌNG HẢY XEM LẠI BẢN THÂN EM ĐI,đừng để cho người khác lo và bực bội khi nghĩ đến,nếu như em thấy khó chịu phải nhìn thấy tôi thì tôi hứa sẽ không gặp em nữa đâu,hứa đấy còn tiền em muốn sao cũng được muốn trả hay không thì tùy em nhưng nếu như tôi biết em làm những chuyện như lúc nảy vì trả nợ hay làm nhiều chuyện tệ hơn tôi sẽ đập nát,phá toàn bộ đấy,anh không đùa đâu.
- Anh...!
Anh quay mặt bỏ đi cũng là lúc cơn mưa đổ ào xuống,Je Bum lái xe tới mở cửa vội chạy ra lấy dù đưa cho che cho anh,anh giật lấy dù đi đến chổ Ji Won,Jea Bum cầm theo cây dù tiếp theo chạy theo anh
- Đi thôi.Anh đứng che mưa cho cô và anh
Cô im lặng đôi mắt giận dữ nhìn anh.
- Muốn anh nắm lấy tay em như lúc nảy nữa àk.
Cô im lặng bước đi cùng anh tới xe.
- Vào trong đi.
- Không thích.
- Vào đi.
- Không muốn.
- Vào.
- Anh là gì? là gì hả!Tôi không thích nên đừng có ra lệnh cho tôi nghe rõ chưa.Cô hất dù ra đi 1 mình trong mưa,Chang Wook nhặt dù và chạy tới nắm lấy tay cô kéo đi,1 tay che dù 1 tay kéo đi.
- Bỏ ra
- EM IM LẶNG ĐI,CÒN NÓI NỮA ĐỪNG CÓ TRÁCH ANH.
Lúc này tay Chang Wook đã nới lõng nắm nhẹ và đi ra bắt taxi cho cô,chiếc taxi chạy tới,anh xếp ô để vào xe đưa cô vào trong xe taxi,anh đưa tiền cho bác tài xế
- Anh đưa cô gái này về giúp tôi,phải về nhà an toàn,tôi sẽ theo sát anh nên anh đừng hồng nghe lời cô gái này mà thả xuống đường mưa,cô gái này mà bị bệnh tôi sẽ làm cho anh thất nghiệp đấy.
- Anh.
- Phiền anh giúp,tiền thừa khỏi phải thói.Anh Bỏ qua lời cô gọi.
- Tôi biết rồi.Bác tài xế hơi sợ vì sắc mặt và giọng nói của anh.
- Còn em nghe rõ rồi chứ nếu về nhà lúc trời còn mưa mà không mang theo ô để che,để tôi biết bị bệnh thì hậu quả em đừng có trách,tôi không đùa đâu,đừng để ảnh hưởng đến người khác.
Chiếc xe taxi chạy đi mất,Chang Wook đứng đó nhìn theo,Jea Bum đã che dù cho anh từ lúc nào,Chang Wook quay mặt bước đi không nói tiếng nào.Jea Bum tay cầm dù vẫn đi theo anh,đi 1 hồi cũng đã tới chỗ xe,anh bước vào.
- Đi theo chiếc xe taxi lúc nảy đi.
- Anh ơi!Nhưng họ đã đi xa rồi.
- Cậu biết đường mà.
Jea Bum chẳng nói gì lái nhanh theo kịp xe taxi.
--------------------------------------
Ở trên xe taxi Ji Won cứ khóc và khóc tay luôn đặt về phía ngực trái,khiến ông tài xế hơi bị hoảng.
- Cô ơi cô có sao không.
- Đồ tồi,Đồ rác rưỡi,sao anh không biến khỏi cuộc đời tôi đi.
- Cô ơi!Cô gì ơi!Bác tài xế lắc đầu và lái nhanh tới địa chỉ nhà cô mà lúc nảy đã nói trong xe,và có 1 chiếc
Audi r8 vẫn chạy theo sau,chiếc xe taxi chạy tập trưới tòa nhà của căn hộ,Ji Won định bước xuống xe,lúc này trời vẫn mưa.
- Cô ơi?
- Sao ạk.
- Ô,cô nên lấy ô vì trời vẫn còn mưa.
- Àk!Cô nghĩ đến chuyện lúc nảy.
- Không sao đâu bác,anh ta chỉ nói vậy thôi,chứ không sao đâu.
- Cô nhìn đằng sau kìa.
Làm theo lời bác tài xế,Ji Won nhìn ngay phía sau tấm kính của xe taxi thì thấy xe Chang Wook đậu phía sau,bên trong xe mở đèn nên nhìn rõ mặt anh,Ji Won ngại ngùng cười và lấy ô.
- Xin lổi bác!
- Không sao đâu,cô vào nhà đi.
Ji Won cầm ô bước vào nhà,chiếc taxi chạy mất,anh nhìn theo cô đi khuất vào trong tòa nhà căn hộ.
- Đi đi.Anh ra lệnh cho Jea Bum.
Jea Bum làm theo lời anh lái xe đi mất,Ji Won từ đó bước ra nhìn đèn sáng phía sau xe của anh,cô quay mặt lại và đôi mắt ướt lúc nảy đã chảy thêm vài giọt nữa.
Xe chạy được 1 đoạn trên đường thì.
- Dừng lại,tôi muốn đi bộ.
- Mưa như thế này mà anh đi đâu.
- Dừng lại đi,tôi muốn đi bộ về nhà.
- Anh àk!
- Dừng.
Nhìn vào đôi mắt lạnh tanh lại vô hồn của anh nên Jea Bum buộc phải dừng,nếu không dừng thì có chuyện cực kì xấu sẽ sảy ra,Bước trên con đường mưa,Jea Bum vội đổ xe tạm đâu đó là lấy ô che cho anh nhưng anh lại hất ra,Jea Bum nhặt lại và che cho anh.
- Vào trong xe đi.Anh ra lệnh cho Jea Bum
- Anh!
- TÔI BẢO CẬU VÀO TRONG,CẬU NGHE KHÔNG.
- Đừng như thế anh àk.
- 1...
- Anh.
- 2..
- Anh àk.
- Tôi mà đếm thêm tiếng nữa,là có chuyện lớn sảy ra đó.
- Được rồi,nhưng em sẽ theo anh.
Bỏ ngoài tài lời Jea Bum anh vẫn bước,Jea Bum bước vào trong lái xe từ từ để đi theo phía sau anh,còn Chang Wook vẫn bước những bước chân nặng nề đi trên con đường đầy mưa.
----------------------------------------------
Nắng Seoul sau 1 ngày mưa thật đẹp có lẽ đêm qua cô đã suy nghĩ nhiều về mọi thứ,đi làm đúng giờ không trể 1 chút nào ăn mặt gọn gàng bước vào văn phòng khiến mọi người nghi ngờ về thái độ của cô vì máy hôm nay có lẽ đối với họ là cực hình tâm trạng ai náy đều không vui nhưng bắt phải nụ cười ấy, nhìn thấy tâm trạng ấy một chút ngạc nhiên có lẽ là điều đầu tiên họ nghĩ tới nhưng nó đâu đó là một huy vọng và mọi người đã trở lại trạng thái cũ khi cô gọi 1 nhân viên vào phòng mình.
- Jin Hee,em vào phòng chị có việc.
- Dạ.Tiếng cô dạ mà ể ỏi làm ai cũng thấy chán nản,cô bước vào với gương mặt buốn bã và hình như cô cũng đã biết và chuẩn bị điều gì!
- Dạ đây là tất cả các công ty bất động sản mà em đã liệt kê chị có thể liên hệ với họ,còn công ty kia chị đã từ chối nên em không liệt kê vào đây.Cô mặt buồn thiêu nói.
- Không!em chuẩn bị như cũ đi,chị không bán nữa.
- Là sao hả chị.Cô mừng rỡ.
- Ừmh!Mình sẽ không hủy hợp đồng nữa,sẽ tiến hành như cũ,không phải là chị không biết cái lợi như thế nào khi ký kết hợp đồng do có 1 số chuyện sảy ra thôi,bây giờ thì được rồi,chị nghĩ kĩ rồi.
- Thật hả chị.Miệng Jin Hee cười tưới.
- Ừmh!
- Em yêu chị.Jin Hee chạy nhàu tới ôm hôn Ji Won tới tấp.
- Thôi được rồi,lo làm việc của mình đi.
- Em biết rồi.
Jin Hee chạy nhanh ra ngoài văn phòng.
- Mọi người ơi!Sống rồi.Cô cười và hô to,tất cả mọi người mừng rỡ,Ji Won ở trong nhìn ra cô cười thì tiếng chuông điện thoại rung lên nhìn vào màng hình là số lạ.
*- Ha Ji Won nghe đây.
- Chị ơi giúp em.
Cô nheo mắt khó hiểu.
- Cậu là?
- Em là Jea Bum là quản lý của nhà văn,em có việc phải quay về Mỹ nên em không ở đây được.
Lúc này cô đã nhớ ra.
- Vậy chuyện đó có liên quan gì tới tôi.
- Chị ơi,tối hôm qua nhà văn dầm mưa nguyên 1 đêm,em phải sang đó gấp nên không thể chăm sóc được em nhờ chị chăm sóc cho ảnh,em chỉ đấp khăn lên trán thôi chớ chưa cho ảnh uống thuốc gì hết.
Cô gương mặt trở nên lo.
- Tại sao lại là tôi,cô Anna gì đó đâu.
- Chị ấy đâu biết nhà,với lại nhà văn không cho người lạ vào nhà.
- Còn tôi,tôi đâu có thân gì với anh ta.
- Em biết hết rồi,chị và anh ấy từng là vợ chồng mà,thôi chị giúp em đi,mật mã em nhà em sẽ nhắn qua cho chị.
- Nhưng.
- Tút,tút,tút.*
- Gì thế này,mặt kệ hắn.
Cô bắt đầu suy nghĩ.
- Tại sao lại dầm mưa đến nổi bệnh thế này.Đôi mắt cô đâm chiêu và nói 1 mình.
- Thôi mặt kệ,có thân thì tự lo.
- Nhưng sao lại không có người nào nhờ được,anh ta có cả đóng con gái mà,mẹ anh ta,àk quên họ ở bên Mỹ rồi.Cô nói 1 mình thì Jin Hee gõ cửa phòng bước vào.
- Bọn em đã lên lại kế hoạch rồi,chị xem qua đi.
- Ừm.Cô vừa gật đầu thì chuông tin nhắn từ điện thoại cô vang lên,đưa mắt vào nhìn thì cô vội vàng đứng lên.
- Jin Hee àk,lát nữa chị xem,chị có việc quan trọng đi trước không có gì quan trọng thì đừng điện cho chị.
- Em biết rồi.Jin Hee gật đầu, Ji Won vội vã bước ra khỏi phòng.
----------------------------
Cô lái xe thật nhanh đến nhà của anh,và cô bắt đầu nhấn mật mã,nó liền mở ra ngay.
- Vẫn còn nhớ ngày cưới luôn àk!Cô cười.
Cô bước vào trong gõ thêm cánh cửa nữa,cô chẳng nghe tiếng động gì.
- Chang Wook là tôi đây,anh mở cửa ra đi.
Vẫn im lặng.
- Cô gõ thêm lần nữa
Vẫn im lặng.
- Àk quên anh ta đang bị bệnh chắc đang nằm ngủ nên không nghe
Cô nhẹ nhàng mở cửa cũng là lúc Chang Wook từ bên trong mở ra.
- Sao còn gõ cửa nữa hả thằng kia.Tiếng anh mệt mỏi nói.
Cô mất thân bằng ngã vào anh,anh đỡ cô lại,nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh,2 gương mặt đối diện nhau.
- Sao em lại ở đây.Giọng nói yếu ớt.
- Tôi...tôi...
Chưa nói hết đôi mắt anh đã liêm diêm ngã về phía cô làm cô sợ và gọi to.
- Chang Wook,anh sao vậy,Ji Chang Wook.Tiếng cô gọi nhưng anh vẩn không tỉnh,cô vất vả đưa anh vào phòng và điện thoại bác sĩ tới.
------------------------------------------
- Bị cảm do nhiễm nước thôi,tôi sẽ kê thuốc cho anh ta,khi tỉnh dậy cô nên nấu một ít cháo cho anh ấy.
- Vâng ạk.
- Vậy tôi xin phép.
- Vâng.
Ông bác sĩ vừa bước ra nhà thì cửa nhà tự động đóng lại,Ji Won đứng nhìn anh một lát rồi tới lấy khăn đắp trán ra và thay bằng chiếc khăn khác,trước khi đắp lên cô không quên sờ vào trán anh xem thử nhiệt độ như thế nào.
- Sao lại ra nông nổi này.
Vừa nói song cô quay mặt bước đi.
- Đừng đi!
Cô đứng lại và từ từ quay mặt lại nhìn anh,mắt anh đã mở nhìn chăm vào cô.
- Anh muốn gì!
- Không!chỉ là ngồi đây với anh 1 chút thôi có được không.
- Tôi phải đi nấu cháo.Cô bỏ đi và anh chẳng nói gì hết.
- Nếu em có thể thì suốt đời đừng đi,điều duy nhất anh cần em đừng xa lánh anh.Anh tự nói một mình.
Ji Won loay hoay vào bếp với căn bếp đầy ấp nguyên liệu rộng rãi và rất sạch,cô bắt đầu nấu món ăn mà anh thích nhất,cháu bàu ngư,chỉ 15 phút món cháu hoàn thành nụ cười đã túc trực trên gương mặt,cô vội bước vào phòng thì thấy gương mặt đang bệnh kia trong có vẽ ổn nhưng ổn hơn nhiều so với người bị bệnh.tay cầm điện thoại dán mắt vào màng hình soay chuyển điện thoại liên tục vì trò chơi điện tử,cô bắt đầu thấy mình hơi bị lừa.
- Trong anh có vẽ rất ổn.
- Tất nhiên.Anh vẫn chưa nhìn cô
- Bệnh của anh mau khỏi thật.
- Tất nhiên,bệnh này có thuốc thần mà.Anh vẫn chưa nhìn cô
- Màng kịch hơi bị hoàn hảo.
- Tất nhiên,àk không,không phải như vậy em hiểu nhầm rồi! Là nhờ em thôi,cảm ơn.Lần này anh quay lại nhìn cô
- Thôi khỏi,chắc anh không cần ăn luôn nhỉ,Cô quay mặt bước đi.
- Không,đừng đi,anh đói lắm,từ hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì hết.
Cô quay mặt lại nhìn thấy gương mặt phụng phịu đáng yêu của anh.
- Ji Won àk!Đói lắm.
Cô thở dài nhưng cũng đem cháo tới cho anh dùng.
- Ngon quá.
- Được rồi,anh đã khỏe vậy tôi đi về.Cô đứng lên.
- Khoang đã.Anh nắm lấy tay cô.
- Bỏ ra.
- Không thích.
- Bỏ ra cho tôi còn về.
- Không muốn.
- Này.
- Ở đây thêm chút nữa dù sao em cũng tới đây rồi.
- Tôi phải...
- Chỉ một chút thôi mà.Gương mặt nũng nịu.
- ưrk...trời!Đừng có đưa gương mặt đó nhìn tôi ghê lắm.
- Chỉ 30 phút thôi.
- Không 20 phút
- 25 phút.
- Này.
- 25 phút,chốt đáp án.
- Anh đang đùa àk.
- Mà Jea Bum đâu sao không thấy,mà cũng làm sao em biết anh bị bệnh mà tới.
- Cậu ấy nhờ tôi,cậu ấy bảo đi Mỹ có việc.Cô vẫn để anh nắm tay mà trả lời.
- Đi Mỹ.Anh đâm chiêu suy nghĩ gương mặt tập trung giống như có điều gì không tốt.
- Sao vậy!Không ổn chổ nào sao.
- Àk không.
- Vậy mau bỏ tay tôi ra.
- Nắm thêm tí nữa!mặt anh phỡn ra
- Cái tên điên này!BỎ RA.
- Biết rồi.Mặt anh sợ sệt bỏ tay cô ra.
- Tôi sẽ ký hợp đồng.
- Thật vậy sao.Anh hơi mừng.
- Nhưng chỉ là khách hàng thôi,đừng hồng bày trò gì với tôi.
- Anh đã hứa rồi!Anh sẽ không làm gì,thì tất nhiên anh sẽ không làm thôi,ép 1 người không muốn anh không thích thế,mặt dù anh rất muốn và anh cũng rất yêu em nhưng nếu như em đã không còn thích anh thì anh phải làm gì,làm thế nào,thà anh bỏ cuộc.
- Anh...!
- Dù sao,anh cũng xin lổi vì những lổi lầm lúc trước của anh,là anh không tốt.
- Đừng nói nữa.
- Anh xin lổi.
- Làm ơn đứng khiến tôi xao động thêm 1 lần nữa.
- Vậy thì xin em có thể xao động thêm 1 lần nữa không,anh cần em.
- Thôi đi.Tôi phải về.Cô vội vàng bỏ đi bỏ quên lại túi xách của mình nhưng tay vẫn cầm điện thoại.
- Em không biết đâu,không biết là anh đã vui mừng thế nào khi em đồng ý bản hợp đồng đó.
----------------------------------------
Ji Won vừa lái xe thì bỏng nhiên dừng lại.
- Đồ tồi,anh nói là bù đắp rồi lại bỏ cuộc tiếp theo lại cầu xin,anh xem tôi là trò chơi có thể thử nhiều cách àk.Cô ứa vào giọt nước mắt rồi lái xe chạy mất.
Chang Wook vẫn ngồi đó mắt anh vô tình nhìn thấy túi xách của cô.
- Lại quên nữa,sau mà đản trí thế.
- Hay là mình đến nhà đưa cho cô ấy,thằn Jea Bum vẫn còn giữ địa chỉ mà qua phòng nó tìm.Anh vội chạy qua phòng Jea Bum tìm thấy địa chỉ và lái xe đến nhà cô,anh đi đúng theo địa chỉ mà Jea Bum điều tra.
- Đây rồi!1106!căn hộ này đây!được rồi giờ phải lo cái mật mã đã.
- Sinh nhật mình,không thể nào!hay sinh nhật cô ấy,chắc là vậy.
Anh cuối xuống mở nhưng đáp lại là giọng nói lảng nhách phát ra từ máy.
Anh suy nghĩ rồi nhớ ra điều gì.
- Chẳng lẽ sinh nhật thằng bé.
Anh nhấn tiếp,nhưng chưa mở được và lần này là lần cuối.
- Chẳng lẽ là ngày đó.
Anh nhấn thêm 1 lần nữa và lần này nó mở ra.
- Ôi trời có cần phải nhớ rõ vậy không,lấy ngày ly hôn làm mật mã!
Anh từ từ bước vào nhà nhìn mọi thứ xung quanh,anh nheo mắt.
- Cố ấy vẫn vậy,bừa bộn hết chổ nói.Anh đặt túi xách xuống và bắt đầu công việc trước kia của mình dọn dẹp,anh nhanh chóng dọn dẹp ngăn nắp thì bắt đầu tiến vào phòng ngủ,anh mở cửa phòng và thấy nó vẫn bừa bộn như vậy anh lại tiếp tục dọn dẹp ,làm gần hết anh thấy trên kệ có gì đó.
- Quyển sách này!Cô ấy cũng đọc nó nữa sao
Đo là quyển sách có tên là "J" do anh viết nhưng đã dấu tên có thể nói quyển sách này mô phỏng lại cuộc tình đầu tiên của anh và nhân vật nữ chính là cô,nó vẫn chưa ra hết vì nó chưa có kết thúc.
Anh vừa mừng lại vừa lo không biết biểu hiện của cô sẽ thế nào khi biết anh là tác giả của cuốn sách này hay tệ hơn là biết chuyện riêng của mình được viết thành sách, nó đối với cô là cú sốc vì cô rất ghét chuyện riêng của mình đem ra bàm tán hay cho thiên hạ biết và anh thừa biết điều đó,đang loay hoay suy nghỉ thì tiếng động mở cửa rồi lại đóng lại anh lật đật chạy ra và thấy 1 thằng nhóc đang nhìn chăm vào anh.
- Chú là ai.
- Cháu!Cháu là ai.
2 người cứ chăm nhìn vào nhau,quan sát từng nét mặt,thằng bé khoảng 3 tuổi nhưng khá là lanh.
- Chú là ai!Tại sao lại ở trong nhà người khác.Trong ánh mắt không 1 chút sợ hải.
Đọc vui vẽ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top