Chap 14: Tình Cũ Trở Về!
- JunSu nói bà nghe tại sao cháu lại nói chú này là ba cháu. Tay bà chỉ vào anh.
- Mẹ à! Giọng nói không hài lòng của cô về câu hỏi của mẹ mình.
- Im nào!
Chang Wook vẫn chăm chú nhìn thằng bé.
Thằng bé chẳng nói gì nó chạy đến bàn lấy balô nhỏ bé của nó ra và lục lấy ra cuốn tập nó cẩn thận lật từng trang mắt chăm chú. Bầu không khí trở nên im lặng hướng mắt về nó, chợt nó cười lấy ra một mẫu giấy trong mẫu giấy gói gì đó rất cẩn thận.
- Gì thế JunSu. Tiếng cô.
Tháo ra thật cẩn thận rồi nó chạy đến bên bà ngoại đặt lên bàn tấm ảnh bị đốt mất một nữa ở phần dưới, tấm hình cưới lúc trước của anh và cô.
- JunSu à! Cô hơi nghẹn, 2 người còn lại im lặng.
- NaNa bảo với con đây là ảnh cưới! Có đúng không mẹ.
- À...à...đúng rồi con trai. Có vài giọt lăng trên má cô.
- Bạn ấy nói rằng người đứng cạnh mẹ là ba con, vì là ảnh cưới nên đây là ba, bạn ấy nói rất đẹp nhưng con thì bảo xấu vì nó đã bị cháy mất phần dưới rồi, nhưng rồi NaNa bảo là mẹ đẹp và mẹ hạnh phúc vì có ba bên cạnh, bạn ấy nói mẹ giống như công chúa và rất hạnh phúc bên hoàng tử của mình có đúng như vậy không mẹ.
- JunSu! Nước mắt cô cứ rơi.
- Bạn ấy nói rằng chỉ khi ba mẹ đám cưới thì mới có con, như vậy người trong tấm ảnh là ba.
- Con trai của mẹ, mẹ xin lổi.
- Vậy chú này là ba đúng không mẹ.
Cô im lặng đôi mắt nhìn thẳng vào JunSu.
- Chú này! Thật ra. Cô hơi ngập ngừng.
- Không phải chú này là ba cháu đâu JunSu àk. Tiếng của mẹ cô.
- Mẹ àk.
- Không phải ba cháu đâu.
Mắt anh nhìn thẳng vào bà, anh tức giận mà không thể nói gì hết.
- Vậy ba cháu là ai! Ba cháu đâu bà! Ba cháu đang ở đâu.
- JunSu à nghe mẹ nói này.
- Không! Con không muốn nghe, con muốn ba! Ba đâu! Ba của con đâu, máy bạn đều có ba tại sao con không có ba! Mẹ nói đi. Thằng bé òa khóc.
- JunSu nghe mẹ nói nè. Cô nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt đỏ hẳn lên.
- Không con không muốn, con ghét mẹ!
- JunSu àk! Lại đây với bà nào, bà sẽ giúp cháu tìm ba.
- Không! Con không muốn!
- Chú sẽ là ba cháu! Được không JunSu. Anh chợt nói với nụ cười ấm áp.
Mẹ cô trừng mắt nhìn anh, thái độ bà tức giận hiện rõ trên gương mặt.
- Nhưng bà nói không phải.
- Không sao đâu, chú sẽ là ba nuôi của cháu, cháu có chơi gấu bông không nào.
- Cậu đang nói gì vậy. Bà trừng mắt nhìn anh.
- Mẹ àk! Mẹ thôi đi! Cứ để cho thằng bé quyết định đi! Con xin mẹ đấy.
Bà im lặng.
- Mẹ àk. Giọng cô nài nỉ.
- Được rồi! chỉ mình JunSu thôi còn con tuyệt đối không được.
- Vâng!
Cả 3 người bắt đầu im lặng nhìn về phía JunSu.
Thằng bé im lặng nhìn mọi người.
- Chúng ta vẫn hay là ba mẹ giả của gấu bông mà đúng không, chú sẽ là ba như vậy đó. Anh nói với nụ cười ấm áp
- Cháu...!
- Nào chú gấu bông của ba lại đây nào, chúng ta cùng tắm và cùng đi chơi, đi ăn kem và làm thật nhiều những điều mà cháu thích được không.
Nó chợt cười!
- Chú sẽ không đi đúng không!
- Không! Chú đi đâu được nào.
- Chú sẽ không bỏ cháu khi chú chán gấu bông đúng không.
- Làm sao chú chán một con gấu bông như cháu được!
- Chú có hứa sẽ ở bên cháu vào ngày sinh nhật không.
- Tất nhiên.
- Chú có hứa dắt cháu đi nhà trẻ để cháu giới thiệt với các bạn chú là ba cháu không.
- Ừmh! Chú hứa!
- Nhưng mẹ! Mẹ sẽ
- Sẽ đồng ý thôi. Anh cắt ngang lời cô định trả lời.
- Bà ngoại, bà ngoại thì sao.
- Tất nhiên là đồng ý vì bà ngoại của JunSu rất yêu JunSu mà.
Nó quay lại nhìn bà ngoại và mẹ của nó, trong thằng bé vừa mới khóc song nước mắt làm ướt đôi mi của nó, nó nhẹ nhàng lấy tay dụi vào mắt.
- Mẹ àk. Giọng nó hơi yếu khi nó vừa mới khóc.
- JunSu có muốn vậy không.
- Con muốn ba.
- Vậy mẹ đồng ý!
Nó sang nhìn bà ngoại của mình.
Bà im lặng.
- Mẹ! Cô nhìn bà rồi gọi.
- Được rồi! Bà đồng ý với cháu.
Thằng bé cười hạnh phúc rồi chạy đến ôm anh.
- Ba!
Anh hạnh phút ôm nó rồi nhất bổng nó lên nước mắt lắng động bên khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe của anh khi anh nhìn JunSu.
- Sao ba lại khóc.
- Tại chú àk không tại ba vui quá.
- Ôi chết! Trể mất rồi, mẹ và anh Chang Wook ở đây em thay đồ làm vệ sinh cá nhân rồi phải đi làm nữa.
Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, ánh mắt bà vẫn không thay đổi khi nhìn về phía anh, ánh mắt đó nó vẫn lạnh lùng khiến anh thu mình như một con chuột bị ướt.
- Bà ơi!
- Sao thế.
- Cháu sẽ ở đấy với mẹ luôn hả bà.
- Không đâu, mẹ cháu phải đi làm để kiếm tiền, mẹ cháu rất bận nên bà sẽ chăm sóc cháu, JunSu chịu không.
- Vâng ạ. Thằng bé cười, bà cũng cười theo, riêng anh vẫn ngồi co do ở đó mà dỏi theo 2 bà cháu.
- JunSu à! Bà gọi.
- Vâng ạ!
- Cháu ở đây xem phim hoạt hình bà đi siêu thị mua ít thức ăn cho mẹ cháu được không.
- Vâng ạk.
- Ở nhà ai kêu mở cửa cũng không được mở nghe rõ chưa, không được phá tủ lạnh, bếp của mẹ và những thứ trong nhà cháu không được nghịch nha chưa!
- Vâng ạ.
- Bà đi 20 phút rồi sẽ quay lại, lát về bà sẽ mua kem và bánh cho cháu.
- Vâng ạk! Cháu biết rồi.
- Được rồi để bà vào bếp lấy cho cháu cốc sữa và ít bánh.
- Bà ơi! Cola và snack đi bà.
- Không được, bánh kem và sữa.
- Vâng ạk. Thằng bé hơi ủ dủ.
Bà bước vào bếp không quên liếc nhìn anh.
- Ba!
...
- Ba ơi!
- Sao sao thế!
- Lúc nảy chú hứa là ba mà.
- Ừmh! Con trai. Anh xoa đầu mỉm cười nhẹ, cùng lúc thì bà Ha bước ra.
- JunSu bà mở tivi cháu vừa xem vừa ăn bánh bà đi mua đồ cho mẹ cháu.
- Vâng ạk! Thằng bé mỉm cười vâng lời, mắt nó đã dán vào tivi.
Bà đi tới cạnh anh nói nhỏ.
- Ra ngoài tôi có chuyện cần nói với cậu.
- Vâng ạ! Anh nhỏ tiếng trả lời rồi cuối nhẹ đầu như hiểu được bà, anh đứng dậy và bước đi thì có cánh tay nhỏ nhắn của thằng bé níu tay anh lại.
- Ba đi đâu.
- Ba phải đi có việc con ở nhà ngoan được không lúc khác khi JunSu đến đây chúng ta sẽ đi chơi thật vui
Thằng bé gật đầu rồi cười.
Anh rời khỏi nhà cùng mẹ cô, cả hai đến một quán cà phê nhỏ, cô phục vụ đem ra hai tách cà phê rồi lui xuống, bà nhắp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bà ngướt mắt nhìn đối diện anh, anh hơi sợ rồi cuối xuống.
- Giờ cậu tính sao?
- Dạ...dạ!
- Ji Won nếu không có JunSu thì nó lúc đó đã rời bỏ cuộc sống này rồi.
- Dạ!
- Cậu không biết nó khóc như thế nào sao và tôi sẽ không để nó khóc lần nữa, cậu phải biết điều đó.
- Con xin lổi.
- Tất cả mọi thứ của nó đều dành hết cho cậu nhưng cậu thì làm được gì ngoài việc làm đau khổ con gái tôi, con gái tôi đã làm gì sai với cậu, sao cậu cứ làm khổ nó RỐT CUỘC CẬU LÀ GÌ MÀ LÀM CON GÁI TÔI ĐAU KHỔ. Bà quát lớn tất cả một người hướng nhìn vế phía bàn của anh.
- Con xin lổi.
- Chấm dứt tại đây đi! Cậu và nó chấm dứt đi, tôi không biết là cậu đã quay lại với con bé như thế nào nhưng giờ thì nên dừng lại, JunSu tới một thời điểm thích hợp tôi sẽ nói ra sự thật cậu là ba của nó và xin lổi nó, nhưng cậu đừng bao giờ mong tôi xin lổi.
- Con xin lổi về tất cả nhưng mẹ àk.
- Đừng nói nữa! Đừng nói những câu nói vô ích này, cái tôi cần ở cậu là hảy mau làm theo những gì tôi nói, chấp nhận những yêu cầu của tôi.
- Con xin lổi, nhưng con không thể.
- Cậu.
- Thưa mẹ con yêu cô ấy lúc trước hay bây giờ đều vậy, con sẽ không bao giờ chia tay cô ấy lần nữa đâu! Sẽ không để cô ấy khóc hay đau khổ vì con nữa.
- Thế tại sao 3 năm trước cậu lại ký đơn ly hôn? Tại sao 3 năm trước cậu lại phản bội nó? Tại sao cậu lại làm như vậy.
- Con...con!
- Tôi về trước đây, JunSu thằng bé đang đợi tôi.
- Thưa mẹ. Anh bỏ ghế và quỳ xuống.
- Cậu đang làm gì vậy!
- Mặt cho con có mười cái miệng cũng chẳng thể nào che dấu đi lổi lầm mà con đã làm đã gây ra cho cô ấy, nhưng thưa mẹ con yêu cô ấy là thật lòng. 3 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy con biết mẹ không tin con, hoàn toàn không tin con nhưng chỉ một lần này thôi xin mẹ hảy tin con.
Bà bỏ đi chẳng quay lại nhìn lấy một lần, bà Ha vừa đi thì Jea Bum xuất hiện đi đến cạnh anh đỡ anh đứng dậy và ngồi lại lên ghế.
- Anh à phải làm sao đây.
- Làm sao à! Tôi cũng không biết phải làm sao nữa! Tôi muốn được sống yên bình tôi chỉ muốn vậy thôi nhưng sao cuộc sống yên bình của tôi khó với tới quá
- Anh! Jea Bum nhìn anh ánh mắt đầy thương cảm
- Được rồi cho qua chuyện này đi, cậu có kế hoạch đột nhập nhà hắn chưa?
- Kế hoạch thì có nhưng.
- Sao.
- Mình ra xe nói tiếp anh ha!
- Được rồi.
Cả 2 bước ra khỏi quán, ánh mắt anh và Jea Bum vẫn liếc nhìn xung quanh rồi mới đi tiếp.
- Chúng ta sẽ làm như thế này anh nhé.
Jea Bum và anh ở trong xe, ánh mắt họ rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ của tổ chức, không phải là một Jea Bum ngơ ngơ lâu hiểu hay nghịch ngợm mà là một Jea Bum chững chạc, nghiêm túc, còn anh vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn vào máy tính tai vẫn chú tâm nghe Jea Bum, trong đầu lúc nào cũng nghĩ nghiêm túc cho những gì mình làm, mình sắp làm và mình sẽ làm, kế hoạch đó được anh tưởng tượng ngay trong đầu những trường hợp khẩn cấp bị phát hiện anh cũng nghĩ ra trong đầu, đối phó và làm thế nào để thoát thân trong ngôi nhà bọc thép đó, anh biến thành một con người khác so với một tiểu thuyết gia lắm tiền và không ít tật xấu hay như một tên sát gái đáng bị cô bỏ anh, lúc này là một tên trùm gián điệp, một cựu điệp viên xuất xắt thông minh, nhẫn tâm và máu lạnh. Họ chú tâm nói chuyên nên không để ý ở bên dưới vô lăng của xe anh có gắng thiết bị nghe lén đây là loại thiết bị tin vi mà máy dò không tìm thấy được.
- Ji Chang Wook chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, tao sẽ cho mày một buổi hội ngộ bất ngờ! Min Huyn cười mảng nguyện khi nghe toàn bộ kế hoạch của anh.
---------------
- Cốc! Cốc! Cốc!
- Mời vào.
- Giám Đốc không đi ăn trưa sao.
- À! Ăn trước đi tôi còn vài việc cần xử lý.
Jin Hee đóng cửa và ra ngoài.
- Làm cách nào để thuyết phục mẹ đây. Cô ngã lưng vào ghế ở trong phòng của mình.
- Ôi đầu mình đau quá, lưng mình nữa làm sao đây, mình còn quá nhiều việc, sắp xếp đặt lịch bay, đặp phòng khách sạn, thực đơn địa điểm thăm quan còn cả khối việc mình chết mất. Đầu cô ngướt lên trần nhà miệng không ngừng ca thán mắt nhắm lại rồi mở ra và có một điều bất ngờ làm đôi mắt cô ngạc nhiên mở to hơn.
- Anh! Sao anh lại ở đây?
- Em mệt lắm sao.
- Đừng có mà đánh trống lảng đây là công ty không phải ở nhà đâu đừng có mà nghĩ gì rồi làm đó là không được đâu, anh mau về đi.
Anh cười.
- Cười gì? Còn không mau về người ta vào đây thấy rồi sao, anh mau về viết sách, về làm tác giả của anh đi.
- Anh ở đây không được sao! Đầu anh cuối xuống lưng cong khoảng 90 độ xát vào mặt cô.
- Này! Này! Anh muốn làm gì, không được đâu ở đây là văn phòng làm việc đó. Đừng có làm bậy!
- Anh muốn làm.
- Này không được đâu.
- Anh nhớ em. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngay trán cô.
Cô cười.
- Đây là nơi làm việc của em mà! Đừng như thế. Cô bất lực năn nỉ.
Anh cuối xuống hôn ngay môi cô, cô đáp trả nồng nhiệt, ướt át và đầy gởi cảm nụ hôn sẽ vẫn tiếp tục nếu như.
- "Rột" Âm thanh quen thuộc này làm cô bực bội bản thân mình khép miệng lại và nở nụ cười tội lổi, cô thành thật nhận lổi gián đoạn nụ hôn về mình.
- Em đói rồi! Ánh mắt trong veo đầy tội nghiệp, như con mèo muốn được chiều chuộng đáng yêu và nghịch ngợm.
- Anh biết nên anh đem đến cho em một thứ!
- Là cái đó sao. Cô ngạc nhiên nhìn anh bằng nụ cười.
- Ừmh!
Cô vội đứng dậy nhưng bị anh đẩy ngồi lại xuống ghế.
- Anh sẽ phục vụ em! ngồi yên đó.
Cô cười.
Anh đi tới bàn tiếp khách cô cũng đi theo và ngồi cạnh anh, lấy một túi xách bằng giấy cứng tới, từ trong túi sách anh lấy ra nhiều cái hộp hình có kích cỡ khác nhau, mở ra cái hộp đầu tiên.
- Bibimbak kìa!
Anh im lặng cười.
Chiếc hộp thứ 2 tiếp tục được mở.
- Là gà hầm đúng không anh.
- Chích xác là gà hầm cùng với bào ngư!
- Wa! Đỉnh thật
Chiếc hộp thứ 3 tiếp tục làm cô bất ngờ.
- Là lươn nướng cùng với gia vị, thơm cực kì luôn anh.
- Đúng rồi! Em ăn đi, ăn nhiều vào.
- Còn soju! Anh không đem soju sao? Cô nhìn quanh rồi hỏi
Anh lườm cô.
- Sorry! Em biết rồi xin lổi nha. Cô cuối xuống ra vẻ có lổi.
Anh lấy ra từ túi xách cái hủ cao tháo nắp ra và rót ra ly.
- Đây là trà lúa mạch rất tốt cho sức khỏe, em ăn song rồi uống cái này.
Cô gật đầu nhưng ánh mắt phản đối.
- Nhưng ít nhất anh cũng đem theo một lon bia chứ! Chúng ta có lươn nướng mà.
- Em đang làm việc không phải sao. Anh bậm môi nghiêm túc.
- Em biết rồi, mà trong anh nghiêm túc đáng sợ thật đấy, rất khác so với những lúc anh không nghiêm túc. Cô dùng tay chỉ vào ngực anh ánh mắt đùa giỡn.
Anh cười.
- Đây là công ty đó.
- Em biết, nó là của em mà. cô cười và đưa vào miệng mình một thìa cơm.
- Đừng có khiêu khích kiểu đó.
- Trông anh ngầu chưa kìa! Anh ngầu thiệt đó. Lúc này trong ngầu mà còn đẹp trai nữa. Cô nhai kỷ nuốt xuống rồi nói bộ dạng như chăm chọc.
- Anh biết.
- Ôi! Lại tự kỷ rồi vừa mới khen thôi mà.
Cô ăn ngon lành, cười hạnh phúc.
- Anh không ăn sao.
- Anh ăn rồi nên em ăn đi.
- Ngon thật đấy. Anh thử một miếng đi. Cô gấp anh một miếng lươn đưa tới miệng.
Anh hơi lưỡng lự.
- Ăn đi.
Anh vẫn nhìn.
- Vậy mình ăn theo kiểu này nha. Cô gấp một miếp ngắn một nữa giữ một nữa và ra dấu cho anh tới gần miệng để ăn miếng lươn.
- Ăn cái kiều gì vậy! Vừa dứt lời anh nhanh nhẹn kế sát môi ngắn nhẹ miếng lươn. Nụ hôn "Lươn nướng" ngọt ngào từ từ tách ra, cô dùng lưỡi liếm nhẹ môi mình, còn anh vẫn đang thưởng thức lươn.
- Ôi Ngon quá, ngon thật đấy.
- Ừmh! Tất nhiên rồi, anh là ai em biết mà.
- Xem kìa! Xem kìa! Trong anh kiêu ngạo chưa kìa!
- Nhưng mà ăn theo kiểu khi nảy thì kỳ cục quá. Anh ngại ngùng.
- Sao! Thích quá trời hết mà còn làm bộ.
- Ăn trong miệng sẽ ngon hơn.
- NÀY! BIẾN THÁI! ANH BỊ ĐIÊN SAO, KINH QUÁ. Cô hét lên ánh mắt kinh hải.
- Là tại em thôi.
- Em sao!
- Tất nhiên, sao không ăn bình thường mà lại ăn theo kiểu kỳ cục vậy, làm anh cũng trở nên kỳ cục luôn.
- Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng kìa.
- Ai! Ai nào!
- Ô xem mắt anh kìa, coi nó thay đổi kìa! Anh chối hay thật, vậy thì không cho ăn nữa! Cô ngăn anh lại.
- Sao lại vậy! Anh muốn ăn bibimbak. Cả 2 dành thức ăn của nhau.
- Không được đây là thức ăn của em.
- Nhưng anh là người mang nó đến cho em mà.
- Em là chủ sở hữu của nó rồi.
" Cộc! Cộc!" Tiếng của giày cao gót.
- Suỵt! Im lặng nào. Ngón tay trỏ của cô đưa sát vào miệng anh ra dấu im lặng, mặt anh phê hẳn ra. Ji Won quay lại nhìn cô thở dài nhìn biểu hiện của anh.
- " Bốp" Không có đùa đâu anh nghiêm túc đi. Cô đánh vào vai anh ánh mắt nghiêm trọng.
- Anh biết rồi. Anh ngoan ngoãn nghe theo
Họ im lặng lắng nghe.
- Ai vậy! Cả 2 đồng thanh đôi mắt hoảng hốt.
- Về rồi! Sao nhanh quá vậy. Cô hoảng loạn nói.
Anh vẫn tĩnh bơ.
- Trốn! Mau trốn đi anh.
- Tại sao phải trốn, báo đăng thì chắc họ cũng biết rồi, sẵn đây anh chào hỏi luôn.
- Còn muốn chào hỏi nữa sao, mau trốn đi.
- Không thích.
Tiếng bước chân gần hơn từ từ đi tới phòng cô.
- Cái tên này thật là! Có mau trốn không thì bảo. Cô giơ nắm đấm.
- Không thích! Mẹ em anh còn không né tránh sao anh phải né tránh người trong công ty em, anh nhất định phải nói với họ anh là ai. Anh mạnh miệng nói nhưng chân thì lùi ra xa cô
- Ôi thật là! Muốn đấm một đấm ghê.
- Ở đây có người em đấm thử coi anh la lên coi ai chịu thiệt!
- Coi anh trơ trẻn chưa kìa! Vậy thì không chuyển nhà nữa, dẹp ngay truyện chuyển nhà.
- Sao!
- Truyện chuyển đến sống cùng anh bị hủy!
- Này! Em muốn anh trốn ở đâu.
- Nhanh lên dưới gầm bàn làm việc của em kìa!
- Không có chổ nào nữa sao.
- Có nhanh lên không!
- Anh biết rồi. Chang Wook vội vàng chui xuống bàn.
- Nghe lời như vậy không phải là tốt hơn sao? Sao cứ thích tranh luận không vậy đúng là bọn nhà văn lắm lời.
- Này! Cái này không liên quan đến nghề nghiệp của anh. Anh nhoi đầu lên tranh luận.
- Anh mau im lặng coi. Cô che miệng anh đẩy anh xuống bàn " Cạnh "cửa phòng cô mở.
- Giám đốc! Jin Hee mở cửa bước vào.
Cô bất cẩn ngã xuống ghế chưa kịp định thần lại thì cái ghế dựa của cô bị đẩy ra vì cô vẫn chưa cài khóa, nó đẩy lùi cô về phía sau cô hoảng hốt anh cũng hoảng, anh nhanh chóng lấy tay kéo lại giữ lại thăng bằng dùng hết lực của mình, anh khéo léo đóng khó chốt ghế để cho chúng được giữ yên.
- May quá. Anh thở phào nhẹ nhõng.
- Có chuyện gì thế Jin Hee.
- Em gặp bác gái ở gần nhà hàng đối diện công ty mình, bác nhờ em đem lên giúp.
- Vậy hả! Cảm ơn em nhiều.
- Nhưng chị không ăn trưa sao, ở nhà hàng hôm nay có lươn nướng món mà chị thích mà.
- Lươn nướng sao!
- Vâng! là lươn nướng tẩm gia vị.
Cô hơi nghi ngờ.
- Có gà hầm bào ngư nữa đúng không.
- Vâng sao chị biết vậy.
-" Thôi chết! Bị lộ rồi." PovChang Wook.
- Kia! Kia chẳng phải là phần đặt biệt hôm nay của nhà hàng sao. Jin Hee nhìn quanh thì thấy phần thức ăn trên bàn cô ngạc nhiên.
- À là! Chỉ là. Ji Won khó sử cô hơi tức nhưng phải kìm nén vì tình huống này, tay cô từ đặt trên bàn vội vàng đưa xuống nắm lấy tóc anh nó nhanh đến nổi anh chẳng kịp phản ứng, gương mặt nhăn lên vì đau.
- Đau. Chang Wook mặt nhăn la nhỏ tiếng.
Anh nói nhỏ nhưng giọng cũng đủ làm cô nghe và cả người đứng đối diện cô nghe với khoảng cách ngắn thế này.
- Gì thế! Chị sao vậy! Chị đau ở đâu sao?
Đôi mặt cô lượn quanh một vòng cố tìm một lý do nào đó.
- À! Chị...chị...! Ôi cổ! Cái cổ của chị mỏi quá, chị mỏi cổ quá nên vừa lắc qua là đau lên một chút thôi.
- Chị đừng làm việc chăm quá không tốt cho sức khỏe dù sao số tiền chúng ta nợ cũng trả song hết rồi mà.
- Ừmh! Chị biết! Nhưng chị cũng phải làm việc chăm chỉ để phải trả công cho những nhân viên đúng giờ ăn trưa thì tan giờ nghĩ trưa, đúng giờ thì tan giờ làm.
- Dạ chị em...em! Jin Hee ái ngại nói.
- Thật ra chị rất, rất...rất là đau lòng khi công việc một đóng như vậy mà nhân viên tăng ca làm thêm giờ thì tiền lương phải tăng lên nên.
- Chị àk! Em phải đi trước mọi người đang chờ! Em sẽ cố gắng hơn. Jin Hee vội vã rời khỏi phòng cô với gương mặt lúng túng.
Ji Won mỉm cười nhẹ rồi quay về sắc mặt thay đổi.
- Anh ra đây.
Chang Wook vẫn ngồi dưới gầm bàn.
- Anh... anh!
- Ra đây.
- Không! Anh không ra đâu.
- Được vậy em giúp anh. Cô nhanh tay nắm lấy lổ tai anh.
- Á! Đau Ji Won àk! Đau, đau! Ji Won àk đau lắm. Chang Wook la ó lên mặt nhăn lên và bước ra khỏi bàn một cách khó khăn.
Cô đứng đối diện anh đôi mặt sắt bén khiến anh sợ hải.
- Anh về đi.
- Ji Won àk! Đừng như thế. Anh nhỏ nhẹ gương mặt đáng yêu và ánh mắt tội lổi.
Cô tránh ánh mắt đó và quay về chổ ngồi của mình.
- Anh mau dẹp chổ đó lại và về đi.
- Vợ àk.
- NÀY! Vợ chồng gì ở đây.
- Anh giật mình nhỏ nhẹ đáp.
- Anh sai rồi.
- Anh mau về đi! Sắp hết giờ nghĩ trưa rồi!
Anh vẫn đứng đó.
- Lại gì nữa! Sao vẫn đứng đó!
- Em giận anh hả! Lúc đầu anh đâu có nói là mình nấu anh chỉ pha cho em bình trà lúa mạch và mua đồ ăn cho em thôi anh đâu nói là mình nấu.
- Vâng là tôi hiểu lầm, tôi tưởng anh có lòng tốt mà nấu cho tôi bữa cơm trưa ai ngờ...mà thôi không nói nữa
- Đừng giận anh.
- Bây giờ anh nên về đi, tối chúng ta nói chuyện sau.
- Tối! Anh biết rồi, anh đã thu dọn hành lý của em về nhà anh rồi nên tối về nhà anh nha vợ!
- Cái tên điên này! Anh mau đi nhanh đi mọi người sắp về công ty rồi kìa!
- Anh biết rồi bà xã.
- Đi nhanh dùm đi.
- Ừmh! Anh bước ra khỏi cửa phòng thì quay lại.
- Àk mà em này.
- Sao! Lại chuyện gì nữa!
- Anh nói này, hình như công ty em ai cũng biết chuyện của chúng ta hết rồi!
- Sao! Cô ngạc nhiên.
- Nó nổi tiếng mà, báo mạng đầy ra, lúc nảy anh thấy trên bàn làm việc của nhân viên em có tờ báo đăng tin tức về anh có em trong đó nhưng ảnh hình như không đẹp cho lắm.
- ANH MAU BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI NGAY! Cô tức giận hét lên.
Chang Wook lật đặt chạy mất, Ji Won đi ra khỏi phòng và nhìn về phía bàn làm việc của nhân viên những tờ báo ngay trước mắt cô đi đến xem thử thì tin tức về cô và anh ngay trước mắt, cũng vừa lúc nhân viên vừa về khi thấy cô nhìn vào tờ báo họ hoảng chạy tới kẹp tờ báo vào tài liệu kế bên.
- Giám Đốc àk.
- Dạo này máy người dảnh dổi có thời gian đọc tạp chí nữa sao tôi thì việc làm không xuể!
- Giám Đốc!
- Lo làm việc cho tốt vào, chuyện của tôi không có gì hay ho đâu đọc chỉ thêm đau đầu thôi, nếu muốn biết bữa nào tụ họp lại một ngày tôi kể cho nghe.
- Thật sao. Cả đám đồng thanh.
- Xem kìa! Xem kìa! Trong hớn hở chưa kìa! Lo làm việc của mình đi. Vừa nói song Ji Won bỏ vào phòng.
- Vâng Giám Đốc! Chúc chị hạnh phúc.
Cô mỉm cười mảng nguyện! Đóng cửa phòng và ngồi xuống bàn ăn và ăn bữa ăn lỡ lúc nảy!
-------------------------
Chiếc xe bốn bánh màu xanh dương đỗ ngay tại biệt thự của anh, mở cửa xe bước xuống cô mở to mắt nhìn lại ngôi biệt của anh lúc tối nó đẹp mê hồn, đẹp đến ngỡ ngàng, sự kết hợp màu sắc của những bóng đèn tạo nên khung cảnh mà khi nhìn cô chỉ biết mỉm cười và cười rất hạnh phúc, nước mắt chợt che nhẹ đi nụ cười, Cô nhấn chuông mà lòng cứ háo hức, tâm trạng dạo dựt.
Anh sẽ bước ra như một hoàng tử chào đón công chúa hay đại loại là thế, nhưng khi nhìn lại trang phục của anh nó làm cho khung cảnh lãng mạng biến mất, nếu theo như một câu truyện cổ tích hay cuốn tiểu thuyết lãng mạng thì chàng hoàng tử mặt bộ âu phục hay một bộ comple trang nhã cười và nói những điều thật ấm áp, nhưng thực tế lại xám xịt đem đến một cảm giác hụt hẩn khó tả.
- Em làm gì vậy mau vào nhà đi. Anh mặt chiếc áo thun màu không có họa tiết dưới ánh đèn vàng nếu nhìn cô đoán là màu trắng kết hợp với loại quần uống thẳng dài và rộng loại quần mặt thoải mái ở nhà có lẽ là nó có màu đen, đầu tóc vẫn chưa chãi trong nó rời rạc, dựng đứng chẳng tuân theo trật tự của một kiểu tóc nào hết, tay anh vẫn vô tứ gãi gãi đầu giống như cái đầu đó vẫn chưa gội trong tuần nay vậy, hết gãi đầu tay anh lại đưa xuống mặt ngay tại mũi ngoáy ngoáy lổ mủi ngón trỏ dích ra được một thứ gì đó từ mủi anh nhìn rồi cười, anh ngáp và nhìn về cô.
- Em đứng đó làm gì mau vào đi. Anh lập lại lần nữa.
- Hả!
- Mau vào nhà đi, em đứng đó nhìn vào nhà như vậy thì bảo vệ khu này sẽ tưởng em là ăn trộm đó.
- Em hả!
- Nhanh lên.
- Biết rồi.
Cô theo anh bước vào nhà.
- Trong sơ xát quá. Cô nói nhỏ.
- Sao! Nó sơ xát đến vậy sao vậy phải lên kế hoạch tu sữa nó rồi.
- Hả! Tu sữa cái gì. Cô ngạc nhiên vì cô nói nhỏ mà anh vẫn nghe.
- Thì nhà chẳng phải nó sơ xát lắm sao.
- Là anh đó, anh sơ xát đó! Ăn mặt, đầu tóc trong anh... Ôi thật là, người nổi tiếng đẹp trai, tài hoa sao đúng là báo lá cải.
- Em đọc tin tức về anh sao. Anh mỉm cười.
- Không có!
- Đừng có chối, em nói dối không giỏi đâu.
- Không biết! Không biết đâu. Cô đi thẳng qua mặt anh vội vàng bước vào trong.
- Anh như vậy đẹp mà, trong sexy mà! Cô ấy sao vậy đang mong chờ điều gì sao. Anh khó hiểu nhìn theo cô rồi bước nhanh vào nhà.
- Anh đã sắp xếp đồ của em vào phòng rồi, em đi tắm đi rồi mình ăn tối.
- Ăn tối! Bây giờ mới nấu sao!
- Ừmh nhanh mà!
- Nhanh! Món gì mà nấu nhanh vậy. Cô thắt mắt vào phòng.
- À mà khoang đã phòng nào!
- Sao!
- Đồ của em anh để phòng nào! nhà này quá trời phòng.
- À! Phòng của chúng ta, ở bên kia em biết mà chẳng phải em đã ngủ ở đó rồi sao!
- Sao! Vậy là ý anh là sống chung và
- Ngủ chung. Anh cắt ngang.
- NÀY!
- Làm hết hồn.
- Anh bị điên hả! Điên rồi sao!
- Ý em là gì!
- Chẳng phải anh nói là sống chung nhưng đâu phải là ở chung một phòng, ngủ chung một giường.
- Ê...! Em ngại sao, ngại gì chứ! Chúng ta đâu có gì nữa mà ngại! Thấy hết, biết hết còn gì. Anh cười nham nhỡ.
- Em đi tắm. Mặt cô đỏ lên và vội đi về hướng nhà tắm!
------------
Hai ly mỳ nóng đặt trên bàn ăn ở giữa là củ cải muối và kim chi cả anh và cô đều cầm đũa gương mặt rất nghiêm trọng.
- 5, 4, 3, 2, 1
- Ăn thôi. Cả 2 đồng thanh và ăn ly mỳ trên bàn, anh ăn rất ngon nhưng cô thì ngược lại.
- Anh nói sẽ ăn tối mà.
- Ừmh! Thì ăn tối! Chẳng phải chúng ta đang ăn tối sao, anh nấu đó em ăn mau lên kẻo mỳ nở thì mất ngon.
- Em sẽ không bao giờ tin anh nữa!
- Tại sao! Tại sao không tin.
- Không biết! Mau ăn đi. Cô quát nhẹ gương mặt bực bội.
- Em! Em muốn có một buổi tối lãng mạng đúng không. Anh cười.
- Không có!
- Em đang mong chờ điều gì nói anh nghe thử xem.
- No! No anh no! Em chẳng mong chờ gì ở anh hết!
- Tiếc thật vậy mà anh đã cất công chuẩn bị!
- Sao! Thế này mà chuẩn bị sao!
Anh nhìn cô với ánh mắt nguy ngờ.
Cô bị hớ nên lơ đi.
- Anh biết là em không giỏi nói dối mà!
- Thôi quên đi!
- Em không buồn chứ!
- Không bao giờ!
- Thật vậy sao, vậy thì anh có thứ muốn làm cùng em.
- Chuyện gì? Cô ngạc nhiên, hơi hoảng.
- Đừng hấp tấp! Giờ vẫn còn sớm để em suy nghĩ điều đó. Anh cười rồi rời khỏi bàn ăn đi xuống bên, lúc này mặt cô đỏ hẳn lên.
Anh đi lên và cầm trên tay trai vang đỏ cùng với 2 ly thủy tinh, cô nhìn những thứ mà anh cầm mắt cô nheo lại 2 đường chân mày tiến sát gần vào nhau vẻ mặt thắt mắt của cô khiến anh bật người.
- Gì thế! Anh không cầm bom.
- Uống rượu vang và ăn mỳ tôm! Mới đúng không anh.
- Đúng rồi! Mới!
Anh đi tới đặt hai ly xuống thì đèn tắt.
- Cúp điện rồi kìa! Cô la lên.
Anh bún tay thì đèn bật lên không phải đèn chính dùng để sáng mà là đèn phụ để trang trí tạo nên khung cảnh lãng mạng, anh mở nắp trai rượu rót ra ly, cầm 1 ly lên đưa cho cô.
- Chào mừng em đến với tổ ấp của chúng ta. Tiếng nhạc vang lên, bản piano ấm áp xen vào khung cảnh này như một phép màu làm giảm đi ghánh nặng của những điều không may bên ngoài!
- Đây lần đầu tiên em ăn mỳ và uống rượu vang trong một khung cảnh như thế này!
- Nói rõ ra xem nào!
- Cũng được! Không tệ lắm!
Anh cười!
- Vậy cái này sẽ tốt hơn đúng không. Anh đặt ly rượu xuống đi về phía cô.
Cô nheo mắt khó hiểu.
- Anh lại muốn làm gì đây.
Anh bước sát tới đặt lên trán một nụ hôn.
- Giống phim tình cảm nhỉ nhưng nó tốt đấy! Em thích nó.
Anh cười, rồi cuối xuống hôn ngay môi cô, cô đáp lại nụ hôn, những âm thanh nhẹ cứ rít lên từ nụ hôn tạo nên một cảm giác khó có thể mà dứt ra được, hơi thở họ mạnh hơn một không gian yên tỉnh đến mức mà tiếng tim đập họ vẫn có thể nghe rõ ràng, cô bổng nhiên rời ra khỏi anh.
- Không được. Tiếng cô thở gấp rồi đi về phía trước nó va phải bờ vai anh làm anh khó hiểu anh chạy tới nắm lấy cánh tay cô.
- Sao vậy!
- Đủ rồi! Như thế là đủ rồi. Cô hất tay anh ra.
- Em sao vậy?
- EM NÓI LÀ ĐỦ RỒI MÀ. Nước mắt cô chợt rơi xuống anh ngạc nhiên, cô liền quay người lại bỏ đi, anh nhanh chóng kéo cô về phía mình và ôm trầm lấy cô.
- Xin lổi!
- Bỏ ra!
- Anh xin lổi, anh sai rồi, anh sai thật rồi anh sai rồi.
Cô khóc.
- Cô gái đó, em chợt nghĩ đến cô gái đó! Em không biết mình phải làm sao nữa! Em không biết sao lần này mình lại như thế em xin lổi, xin lổi anh Chang Wook àk.
- Không sao! Không sao hết! là tại anh, anh xin lổi.
Cánh tay anh ôm trầm lấy cô vổ nhẹ lưng cô rồi cô ngủ thiết đi trong vòng tay anh trên chiếc giường ấm áp.
- Nếu hôm đó anh nói với em anh và cô ta chưa sảy ra chuyện gì hết liệu em tin anh không. Anh cứ vổ nhẹ vào lưng cô và nói.
- Anh yêu em! Anh khẻ nói và hôn lên mái tóc cô.
---------------------
- Đoàn! Một phát đạn ghim thẳng vào đầu anh nhưng nó chỉ là tấm ảnh được dán trên bia đạn.
Kim Min Huyn nhết mép cười kiêu ngạo đặt khẩu xúng xuống chuông điện thoại run lên vì có tin nhắn gửi đến nhìn vào tin nhắn hắn cười,nhấn điện thoại hắn điện cho người nào đó.
*- Ken! Chuẩn bị đoán vợ mày đi! Chúng mày sắp đoàn tụ rồi*. Hắn cúp máy và cười giang xảo giọng hắn cười làm cho căn phòng trở nên lạnh tanh và khiếp sợ hơn.
- Có kịch để xem rồi đó Ji Chang Wook! Ha Ji Won em đợi đi, đợi để xem người đàn ông mà em yêu đó là ai! Anh tò mò quá không biết em phản ứng thế nào. Hắn lại tiếp tục nụ cười như lúc nảy!
-----------------------
Buổi sáng đầu tuần ấm áp trên cùng một chiếc giường, cùng một mùi thơm cùng một ánh nắng nhưng lạ là có 2 cảm giác khác nhau, lần đầu là lúc cô lạ lẫm hoang mang và tức giận nhưng lần này là nhẹ nhàng, yên bình và ấm áp cô mở nhẹ đôi mắt để nhìn thật chậm, nhưng cô bổng thấy bối dối và hoang mang.
- Đâu rồi!
Cô bật dậy nhìn xung quanh căn phòng cô nhìn trên bàn thì một mảnh giấy còn sót ở trên bàn nó được gấp cẩn thận.
" Buổi sáng anh chuẩn bị rồi anh nấu đấy và tất nhiên không phải mỳ, ăn song rồi đi làm!
Anh đi họp với nhà xuất bản gặp em sau.
Àk! Quên nữa Happy birthday vợ của anh tối này có bí mật chờ em! Hẹn em tối nay!"
Nụ cười hạnh phúc của cô làm cho buổi sáng trở nên mát mẻ và tràn đầy sức sống hơn, sau 15 phút cô đã chuẩn bị song cho toàn bộ cơ thể mình, bổng nhiên cô nhớ ra gì đó.
- USB đâu rồi! USB của mình đâu rồi. Cô cuối xuống tìm khắp nơi!
- Tài liệu mình sắp xếp cho chuyến đi trong tuần này! Làm sao đây! Rõ ràng là mình để trong túi xách mà.
- Lạ thật nó đâu rồi cô lục tung mọi thứ trong phòng cô mở ngăn tủ đựng đồ tìm vẫn không thấy, cô lục kĩ hơn nữa và đi đến tủ gần chổ ngủ của anh.
- Đây rồi. Cô cười rồi cô thấy gì đó ánh mắt cô hơi tò mò, cô cầm quyển sổ lên.
- Nhật Ký "Mrs J"! Gì đây.
Chuông điện thoại cô run lên.
"- Àk! Jin Hee.
- Dạ chị! Chị đi làm chưa?
- Àk chưa! Nhưng chị sắp đi rồi! Có chuyện gì không?
- Bên phía nhà sách điện thoại cho em báo là có xách mới rồi.
- Sách! Sách gì cơ. Cô nheo mắt.
- Cuốn tiểu thuyết tiếp theo mà máy tháng nay chị đặt đó tiểu thuyết "J" thì phải họ điện thoại đến kêu em lấy, em định đi lấy giúp chị vì em là trợ lý của chị mà.
- Ừmh! Rồi sao nữa. Cô cười.
- Chị à!
- Sao!
- Chị tới nhà sách lấy nha và chị ơi chị giúp em lấy máy cuốn tiểu thuyết mà em đã đặt giúp em luôn nha chị.
- Bây giờ tôi đã là nhân viên chạy việc rồi sao, từ giám đốc biến thành nhân viên sai vặt.
- Chị ơi! Em xin lổi mà em đâu có muốn vậy nhưng em bận quá phải sắp xếp lịch trình cho khách rồi chuẩn bị tài liệu họp nữa ở đây ai cũng bận.
- Vậy chị dảnh sao.
- Chị àk! Thôi mà lần này thôi buổi trưa em mời chị.
- Ừmh! Chị biết rồi, buổi trưa và cafê nữa nha chị cúp máy. Tút. Tút. Tút*
- Nhật ký "Mrs J" là gì nhỉ! Nghe quen quen hình như mình thấy ở đâu rồi.
Cô bắt đầu tò mò và lật từng trang ra coi, tới trang thứ 5 cô đứng mình vì những thứ mình đọc được.
- Không thể nào! Sao anh ấy lại có thể. Cô hoảng quá úp cuốn nhật ký lại đôi mày nhíu lại ánh mắt thay đổi theo chiều hướng xấu, vô tình cô nhìn thấy gì đó cô cuối xuống cạnh giường và nhặt nó lên.
- Là USB, giống y như của mình. Cô lục lại trí nhớ và nhớ ra là mình đã mua một cặp USB và tặng anh, món quà đầu tiên trong tháng lương đầu tiên cho công việc bán thời gian khi cô còn là sinh viên, nhìn vào cuốn nhật ký và USB cô có một quyết định táo bạo mà cô biết việc làm đó là sai nhưng cô hoàn toàn vẫn muốn hành động việc đó.
#Sân Bay.
Từ cổng ra check in có một người phụ nữ đeo kín dâm đen tròn bảng bự mái tóc xỏa và được uống gợn sóng bồng bền có màu nâu vàng bắt mắt, tiếng gót dày mà cô ta mang không lẫn vào đâu được nó nhẹ nhàng chậm dãi và mạnh mẽ đủ phát ra tiếng kêu khi nó chạm với sàn, nụ cười mãng nguyện có phần giang xảo làm toát lên một nét quyến rũ khi cái kính được mở ra.
- So Ra àk! Tiếng gọi của người đàn ông.
- Sao anh lại đến đây. Giọng cô đầy vẻ thất vọng khó chịu đối với hắn.
- Em sao vậy đã lâu không gặp mà.
- Thôi đi Ken! Anh biết là người tôi muốn gặp không phải là anh mà.
Mặt Ken bỏng trở nên tối lại.
- Đưa vali anh cầm giúp. Hắn nhẫn nhịn cố cười cho qua chuyện.
- Thôi khỏi, xe đằng kia đúng không. Cô ta đi thẳng tới xe chẳng ngó ngàng gì đến Ken khiến Ken vô cùng tức giận. Được người của Ken giúp đỡ sắp xếp hàng lý vào cóp xe nhưng cô ta vẫn cầm theo vali nhỏ của mình mà vào trong xe, Ken bước vào xe với ánh mắt có một chút buồn, xe khởi động chạy đi mất.
Ji Won ngồi thẩn thờ trầm tư suy nghĩ đôi mắt đượm buồn, lo lắng và tức giận của cô khiến mọi người sợ.
- Giám đốc. Giọng Jin Hee nhỏ nhẹ và cuộc họp bổng dừng lại mọi ánh mắt đều hướng về cô.
-...
- Giám đốc.
-...
- Giám Đốc. Lần này Jin Hee lớn giọng.
- Chuyện gì? Cô giật mình và nhìn về phía mọi người.
- Có vấn đề gì sao! Lần này cái gì không tốt ạk! Jin Hee hơi sợ khi nói mọi ánh mắt hướng về cô đầy lo âu.
- Sao! Àk xin lổi mọi người chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp sau giờ nghĩ trưa được không tôi hơi mệt. Cô hầu như hiểu được vấn đề gì đang diễn ra, nên cười để làm mọi người phân tâm.
- Dạ vâng ạk! Mọi người cuối chào và rời khỏi phòng họp riêng, cô vẫn ngồi ở đó, những suy nghĩ của cô rối tung lên cô vội đi về phòng mình và mở quyển tiểu thuyết lúc sáng cô đặt mua từ nhà sách về, cô kỹ càng dà sót từng chữ, từng bối cảnh của câu chuyện và câu cuối cùng của quyển tiểu thuyết làm cô hoàn toàn chắc chắn hơn
" Hẹn gặp lại mọi người câu chuyện vẫn còn và nó thật đẹp cho cuộc sống của tôi hảy cùng tôi đoán xem cái kết của nó như thế nào nhé các bạn, nói cho tôi biết đáp án mà các bạn đang suy nghĩ xem thử chuyện tình này có giống như các bạn nghĩ không! Tôi chờ các bạn liên lạc qua trang cá nhân của tôi.
Và tôi cũng tiết lộ bí mật này luôn cho các đọc giả thân thuộc của mình! Đây là một câu chuyện sống động có thật và tôi đã nhìn thấy nó, đang xem nó để cố gắng gửi đến cho mọi người cái thật nhất của câu chuyện này!
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Nắm tay cô gồng lên, đôi mắt trở nên khó đoán.
- Anh quá đáng lắm rồi đó. Cô tự nói.
-----------
- Cuốn tiều thuyết J phần tiếp theo của Mrs đang bán rất chạy! Một dấu hiệu rất tốt cho công ty chúng ta, kế từ nửa tháng trước sau khi vị nhà văn bí ẩn này giao lại bản quyền và ký hợp đồng bản quyền cho công ty công việc tiến triển tốt hơn, tất cả là nhờ cậu Jea Bum đã làm việc vất vã không kể ngày đêm để đến đàm phán với quán lý của nhà văn đó, vất vả cho cậu rồi.
Anh phụt cười, vị giám đốc xoay mắt hình viên đạn về phía anh, tất cả đều nhìn anh.
- Sorry! Xin lổi mọi người tôi vô ý quá. Anh vẫn mỉm cười.
- Khác với một trợ lý vất vã thì nhà văn chính luôn dảnh dổi của chúng ta vẫn luôn thích gây sự chú ý, luôn làm cho hình ảnh của mình xấu đi, đã vậy trong một năm qua anh ta chưa ra một cuốn sách nào hết ngoài việc công ty phải tái xuất bản những cuốn sách trước đây của anh ta! Anh nghĩ như thế nào nhà văn Ji.
- Tôi! Tôi sao! Thì vậy thôi. Anh tĩnh bơ trả lời.
- Này! Anh trả lời đàng hoàn đi. Jea Bum nói thầm.
- Anh nói vậy mà nghe được sao nhà văn Ji. Ông giám đốc bực mình nhưng cố kiềm nén.
- Thế ông muốn tôi làm gì.
- Sáng tác cậu phải sáng tác ra sách mới! Cậu không hiểu sao.
- Tôi chưa có ý tưởng.
- Sao! Ông ta ngạc nhiên.
- Anh àk. Jea Bum khều tay.
- Thì không có ý tưởng nói là không có thôi, ép ý tưởng thì nó sẽ ra sao.
- Vậy tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cậu.
- Giám đốc àk. Jea Bum năng nỉ.
- Cứ việc xa thải hay chấm dứt hợp đồng gì đó của ông đi tôi đồng ý, nhưng sau khi ông chấm dứt hợp đồng lỡ đâu tôi nảy ra ý tưởng đem đi ký hợp đồng với công ty khác cũng được mà đúng không giám đốc. Anh cười.
- Cậu! Ông ta giận đứng người.
- Ý tưởng là ý tưởng làm sao tôi quản nó được.
- NÀY!
- Nhỏ tiếng lại! Ông không thấy họ sợ ông sao.
- Có mà tôi và họ sợ cậu thì có.
- Cái ông già này nói chuyện bình thường không chịu mà.
- Cậu làm ăn như vậy sao!
- Rồi sao! SAO! Tôi làm ăn vậy đó. Những tác phẩm cũ của tôi ông đem đi bán bản quyền cho nước khác ông không hỏi ý kiến tôi, có một số tác phẩm được chuyển thể thành phim ông cũng chẳng hỏi qua ý kiến của tôi, tự ông quyết định tự ông đồng ý để biên kịch khác chỉnh sữa lung tung làm mất đi giá trị của tác phẩm, lợi nhuận từ những việc đó ông chẳng thèm bàn với tôi mà tự quyết định làm thế nào, ông làm như mình là tác giả vậy, ông làm ăn như thế mà được sao hả giám đốc!
Ông ta và cả đám im lặng.
- Tự ý tổ chức các buổi ký tặng, rồi bắt tôi tham gia vào các lễ trao giải, làm ban giám khảo, phỏng vấn hay gì gì đó mà chẳng bàn trước với tôi! Ông xen vào lịch trình của tôi, thay đổi nó xáo trộn nó, ÔNG XEM TÔI LÀ GÌ HẢ CÁI LÃO GIÀ NÀY! Chết tiệt muốn điên lên.
Ông ta trợn mắt nhìn anh, cả đám người đang họp cũng nhìn.
- Anh àk. Jae Bum sợ sệt khều tay.
- Tôi nói sai àk, ông tưởng những gì ông làm tôi không biết sao.
Ông ta im lặng ngồi đó.
- Bực bội trong người quá bữa nay tôi đang vui, tự nhiên ông làm tôi mất vui, mất cả hứng sáng tác, Jea Bum đi thôi!
Anh đứng dậy bỏ đi, Jea Bum vội vả đi theo.
- Anh àk, anh mắn ông ta vậy có quá đáng không dù sao cũng nhờ có giám đốc với lại trước mặt nhân viên anh làm vậy có hơi quá.
- Tại cái lão già đó!
- Anh!
- Nói với lảo cuối năm tôi ra tác phẩm mới, nên bảo lão chờ và chuẩn bị đi.
- Vâng em biết rồi! Em biết anh là người có trách nhiệm mà.
- Trách nhiệm cái đầu cậu! Viết song cuốn này tôi sẽ cắt đứt họp đồng với lão, tự lập công ty riêng cạnh tranh với lão làm cho lão phá sản luôn, lúc đó thì biết tay tôi.
- Lúc đó anh cho em xin thôi việc!
- Cậu! Sao cậu dám! Nè cái thằng này lão già đó đã chia cho cậu bao nhiên.
- Không có! Không có chia!
- Còn dám gạc tôi àk.
- Em không có. Jea Bum vội bỏ chạy.
- Đứng lại! Đứng lại đó cái thằng này. Chang Wook đuổi theo nhưng anh chạy ngang qua một người thì thấy lạ liền đứng yên lại.
- Anh àk. Giọng cô ngọt như đường vậy.
- Ai vậy ta. Anh thắt mắc.
Jea Bum thấy anh không đuổi theo nữa nên cũng đứng lại và đi tới, Jea Bum quay người đi tới gần thấy cô ta anh bất ngờ nói lắp.
- Là chị...Chị So Ra.
- Ai cơ! Lee So Ra. Anh hơi sợ nhưng quay đầu lại cô ta chạy nhàu tới ôm lấy anh.
- Em nhớ anh lắm.
- Gì vậy! Ở đây là nơi anh làm việc em thả anh ra mau lên.
- Không thích! Em không thích.
- Em bị điên rồi hả! Bỏ ra!
- Không thích.
- Bỏ ra không! Bỏ ra! BỎ RA COI. Anh quát lên cố thoát ra khỏi cái ôm của cô ta.
- Sao anh lại đối xử như vậy với em!
- Em mất trí hả! Đây là nơi làm việc của anh đó.
- Đã 3 năm rồi chúng ta mới có thể được đoàn tụ như vậy! Sao anh cứ muốn xa lánh em vậy chúng ta đâu phải người xa lạ gì!
- Lại nữa! Ken đâu.
- Không biết!
- Chồng em mà em không biết là sao.
- Bọn em ly hôn rồi, anh ta ở đâu thì kệ anh ta, em chỉ quan tâm đến anh thôi, anh ở đâu, anh làm gì? Anh ăn gì em đều muốn biết!
- Anh có vợ rồi.
- Anh àk!
- Jea Bum àk! Đi lấy xe đi. Jea Bum nghe lời cuối chào rồi đi xuống lấy xe.
- Anh đi đâu, cho em đi với.
- Đi gặp vợ ! Muốn đi hông.
- Muốn!
Anh trợn mắt nhìn cô.
- Em bị điên hả!
- Đúng! Vì em yêu anh mà.
- Cái con bé này ăn với trả nói.
- Sorry! Em xin lổi.
- Này đừng thắt mắt về chuyện của anh không tốt đâu và cũng đừng xen vào chuyện của anh, nghe cho kỹ lời anh mà thực hiện cho đúng vào, Jea Bum đã lái xe tới trước cửa chính của công ty xuất bản, anh nhìn thấy và quay mặt bỏ đi.
- Là Ha Ji Won! Anh quay lại với chị ấy rồi sao.
Anh đứng yên lại rồi quay lại nhìn đối diện cô ta.
- Tin tức cũng nhanh đấy, đúng là anh đang quay lại với vợ cũ của mình, nên đừng thắt mắt nữa biết vậy là đủ rồi!
- Bao lâu.
Anh giận dữ, tiếng còi xe của Jea Bum vang lên.
- Em phiền thật đó!
- Bao lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm! 10 năm đủ không.
- Này.
- Anh giận hả! Em xin lổi.
Chang Wook bỏ đi rồi quay đầu lại nhìn cô ta.
- Lâu hơn 10 năm, lâu hơn 10 của 10 năm, lâu hơn và lâu hơn nữa!
Anh bỏ đi, So Ra đứng đó và chỉ nhìn theo anh, nhìn về phía lưng anh, cô ấy cười.
- Anh hạnh phúc nhé. Sao càng ngày lại đẹp trai vậy chứ.
----------------
Ji Won trở về căn biệt thự với tâm trạng mệt mỏi, trên tay cô cầm một túi xách, bước vào nhà thì giọng hát anh vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, anh cầm trên tay chiếc bánh kem và nụ cười trên môi, bài hát kết thúc.
- Em mau thổi nến đi. Anh hối thúc.
Cô làm theo anh với nụ cười ngượng trên môi, nến tắt và anh bún tay đèn trong nhà bổng sáng.
- Anh nấu canh dong biển rồi, em lại đây chúng ta cùng ăn.
- Anh àk.
- Hử!
- Em có quà muốn tặng anh.
- Quà! Quà sao, sao em lại tặng quà cho anh.
- Anh cứ xem đi. Cô đưa túi xách lúc nảy mà cô cầm trên tay cho anh.
- Gì thế này! Sinh nhật em mà em lại tặng anh quà sau. Anh cười hớn hở cầm túi xách đó lên anh đưa tay và lấy nó ra, anh ngở ngàng với đóng sách mình cầm trên tay nó rớt xuống.
- Thế nào Mrs Ji, cầm cuốn sách của mình viết lên anh thấy thế nào, tôi thật sự rất hâm mộ anh. Cô bỏ đi.
- Ji Won àk, nghe anh giải thích đã. Anh vội nắm tay cô.
- Bỏ tay tôi ra tên tồi này!
- Em nghe anh nói đã!
- Anh yêu tôi! Yêu sao! Hay anh định lợi dụng tôi để kiếm tiền.
- Không Ji Won àk! Đừng hiểu lầm anh như vậy.
- Hiểu lầm, hiểu lầm sao, anh đem cuộc sống của tôi ra để kiếm tiền vậy anh bắt tôi phải hiểu anh như thế nào hả Mrs Ji.
- Không! không như em nghĩ đâu!
- Tên tồi, anh chỉ biết lợi dụng phụ nữ vì mục đích riêng của mình thôi,
- Là anh không tốt, là anh sai khi chưa được sự cho phép của em mà anh đã viết quá nhiều về cuộc sống của em, anh xin lổi Ji Won.
- ĐỪNG NÓI NỮA! Thật kinh tởm tôi thật ngốc mới tin anh.
Cô bỏ đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Anh vẫn đứng đó mà nhìn theo đôi chân như bất động không đuổi theo được, anh ngồi bệt xuống nhìn lại những cuốn sách của mình.
- Anh sai rồi. Có một giọt nước mắt rời từ khóe mắt anh, anh ngậm ngùi nhìn về phía cánh cửa mà cô đã vội vàng bước ra.
-----------------------
Những ngày sau hành lý của cô đã được chuyển về căn hộ lúc trước, cả 2 không gặp nhau có gặp mặt chỉ cô lướt qua còn anh nhìn cô đầy lưu luyến, cô nhìn thấy Lee So Ra đi bên cạnh cử chỉ thân mật của So Ra khiến cô càng khó chịu và không muốn gặp anh hơn.
Đang ngồi xoay sở tìm khách sạn mới cho khách mắt cô vô tình thấy một mẫu thông tin nhỏ liên quan đến anh và Lee So Ra cô lập tức tắt trang đó đi và xem tài liệu trên bàn, tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhưng cô chẳng quan tâm mà chỉ chăm chú xem tài liệu.
- Chị! Jin Hee tự mở cửa.
- Ừmh! Sao thế. Cô không nhìn Jin Hee.
- Chị có khách!
- Là ai nếu là Ji Chang Wook cứ nói chị bận.
- Dạ không! Không phải nhà văn Ji .
- Không phải hắn vậy là... Cô ngướt đầu lên nhìn và cô thật sự bất ngờ.
- Cậu!
- Là mình đây.
- Sao cậu đến đây Min Huyn đang trong giờ làm việc mà! Sao lại bỏ việc mà chạy đến đây.
- Cho tớ một tách trà được không!
- Ồ! Xin lổi mình vô ý quá, Jin Hee lấy dùm chị 2 tách trà nhé.
- Vâng ạk!
Min Huyn vui vẻ ngồi xuống, Ji Won cũng cùng ngồi với anh ta.
- Có chuyện gì cậu nói đi sao lại đến công ty của mình tìm vậy.
- Trà đến rồi kìa. Min Huyn chợt nói.
Jin Hee đặt 2 tách trà xuống cô nhìn xơ qua nét mặt anh ta thì bị Ji Won phát hiện.
- Đừng có ra ngoài đó mà điện thoại cho hắn tới!
- Ai! Ai hả chị!
- Nếu muốn mất việc thì cứ liên lạc với anh ta nói là chị đang gặp ai.
- Em biết rồi, em xin lổi. Jin Hee cuối đầu xuống nhận lổi.
- Ra ngoài đóng cửa cận thận lại chị rất tinh ý nên đừng nghe lén cuộc nói chuyện của chị.
- Vâng ạk. Jin Hee liền kéo rèm cửa xổ xuống ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại.
Min Huyn nhìn khó hiểu lời nói của Ji Won và gương mặt bí xị của Jin Hee
- Không có gì đâu! Cậu muốn nói gì cứ nói đi.
- Thật ra mình muốn xin lổi vì chuyện hôm trước, mình thiếu suy nghĩ quá.
- Không sao đâu! Chuyện qua rồi với lại do lúc đó mình nhạy cảm quá! Xin lổi cậu. Cô cười và xin lổi một cách có trách nhiệm.
- Ji Won àk, cuối tuần cậu dảnh không có một bữa tiệc thịt nướng mừng mình về nhà mới.
- Nhà mới! Cậu có nhà mới rồi sao! Ôi thích thật.
- Thật ra nó là căn nhà mà bố nuôi mình đã để lại cho mình, lúc trước mình cho thuê nhưng nay người thuê đã ra nước ngoài và định cư sống ở đó luôn rồi mình thấy để trống phí quá nên mình bán căn hộ và dọn về sống ở đó, câu tới nhé!
- Tất nhiên là mình sẽ đến dự rồi! Chúng ta đâu xa lạ gì
Min Huyn cười và nhìn đồng hồ.
- Giờ cũng trể rồi mình phải về văn phòng, địa chỉ mình nhắn tin cho cậu sao.
- Ừmh! Mình biết rồi về cẩn thận nha.
- Ừ! Min Huyn ra đứng dậy và ra khỏi phòng nụ cười hiền hậu giả tạo vẫn giữ nguyên trên môi.
-------------------------
Jea Bum và Chang Wook vẫn thoải mái ngồi với nhau tại quán cà phê quen thuộc.
- Anh àk! Cuối tuần là hành động anh đừng có quên đó.
- Biết rồi! Cậu không thấy tôi đang bận sao cứ nhắt hoài 1 chuyện. Chang Wook đang vô tư uống cà phê và chơi điện tử trên laptop của mình, đôi mắt anh đâm chiêu tập trung giống anh như làm việc, anh liếc Jea Bum và gắn tai nghe vào tai mình.
- Bận thật đấy, suốt ngày cứ chơi game, tiểu thuyết thì không chịu viết, mình muốn điên lên được! Tại sao anh không làm việc cho đàn hoàng vậy, sao anh cứ muốn để em nhắt hoài vậy.
- Này! Này! Cái tên này sao cứ muốn xen vào chuyện của người khác. Ôi Không được! Chết tiệt đã bảo là đừng có xen vào mà, muốn chết hả. Mắt anh tối lại cuối gầm xuống, nắm đấm như tiếp sẵn đâu đó và đập mạnh xuống bàn khiến Jea Bum hoảng sợ!
"- Chết mình rồi! Phải làm sao đây hình như là nghe hết rồi, anh ấy mà giận thì mình tiêu" PovJeaBum.
Anh đưa tay lấy cốc cà phê uống nhưng nó chẳng còn giọt nào hết.
- Jea Bum.
- Dạ sao ạk!
- Lấy cho anh cốc cà phê, anh phải tiêu diệt cái tên này đã vì hắn mà nảy giờ anh không thể qua vòng tiếp theo, không biết ai chế ra trò này mà mình chơi mãi cũng không thể qua vòng 1.
Jea Bum đi tới sát bên anh để xem, thở dài chán nản khi nhìn vào máy tính.
- Anh mà chơi thắng trò này! Em sẽ lấy anh luôn.
- Điên hả sao tôi phải lấy cậu.
Jea Bum chề môi.
- Tôi sẽ qua vòng tiếp theo rồi, mau mua cà phê đi và dẹp ngay ý định kết hôn với tôi đi, cậu không có cửa đâu.
- Em cũng chẳng thèm đâu.
- Sao cái thằng này cứ hay trả treo lại lời mình, muốn chết hả.
Jea Bum mặt thảm cuối xuống.
- Đi mua cà phê!
- Vâng ạk.
- Mua cho tôi một ly, mua cho cậu một ly luôn.
- Em biết rồi. Jea Bum quay đi và mỉm cười nhẹ vì cậu là người hiểu rất rõ và con người của anh nhẹ nhàng, tình cảm, rộng lượng và đặc biệt rất mền lòng.
Jea Bum mua 2 ly cà phê thì thấy Jin Hee bước vào quán.
- Jin Hee.
- Anh Jea Bum!
- Sao em lâu vậy bọn anh chờ nảy giờ.
- Em xin lổi.
- Em uống gì anh kêu và đem ra luôn. nhà văn đang ngồi ở đằng kia. Tay Jea Bum chỉ về hướng bàn mà Chang Wook ngồi.
- Cho em một ly giống anh, em sẽ đợi anh cùng đi. Cô cười.
- Được thôi. Jea Bum vui vẻ làm theo lời cô.
Cà phê được làm song Jea Bum và Jin Hee cùng đi tới cho Chang Wook chào hỏi qua loa và bắt đầu câu chuyện, cô nói cái gì mà khiên mắt anh trợn tráo lên.
- Cái gì! Kim Min Huyn tới gặp cô ấy.
- Vâng ạk!
- Cô ấy không đuổi hắn đi mà còn nói chuyện với hắn đã vậy còn mời nước nữa sao.
- Vâng ạk.
- Vậy họ đã nói những gì!
- Em không biết! Lúc đó chị ấy đã đuổi em ra khỏi phòng và đóng chặt cửa cả màng cửa xổ cũng kéo xuống luôn.
- Nói gì hắn chứ! Cô ấy đã nói gì đây! Tức thật.
- Nhưng em thấy luật sư kim là người rất đàng hoàng mà, anh ấy sẽ không làm hại hay nói gì không tốt đâu.
- Đàn hoang sao! Hắn mà là người đàn hoàng sao! Hắn là tên xấu xa, bẩn thiểu, tên khốn, tên tồi, cái đồ mặt dày, 2 mặt, đồ xấu xí, đồ con rùa àk mà không phải HẮN LÀ ĐỒ CON HEO! ĐỒ CON HEOOO...!
- Anh àk! Thôi đi người ta nhìn kìa.
Tất cả mọi người trong quán cà phê nhìn chầm vào anh cả Jin Hee cũng nhìn chầm vào anh, Chang Wook xấu hổ cuối mặt xuống Jin Hee nhìn anh mà bật cười.
- Đáng yêu quá.
- Sao! Jea Bum ngạc nhiên.
Chang Wook ngướt mặt lên kéo tay Jae Bum.
- Gì nữa! Em không biết đâu.
- Cái thằng này sao vậy. Anh nói nhỏ và khó hiểu vì bình thường Jea Bum vẫn giúp anh giải quyết vấn đề này.
- Tránh ra. Anh nói khẻ, Jea Bum nhăn mặt không làm theo, anh đẩy Jea Bum lấy chìa khó xe trên bàn và nhanh chóng ra khỏ quán cà phê.
- Anh ấy ghen lên là vậy hả. Jin Hee vô tình hỏi.
- Không biết! Anh không biết.
Jin Hee mỉm cười rồi uống ly cà phê của mình và ngắm bộ dạng giận dổi của Jea Bum.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán rượu từng ly rượu được rót ra anh uống sạch trơn nhưng đĩa trái cây trên bàn lại không đọng tới, anh cứ vô thức uống mà chẳng biết mình đã uống bao nhiêu rồi, nhiều hay ít đã say hay chưa say, cứ thế mà anh tiếp tục nốc từng ly rượu vào miệng mình.
- Ồ! Là ai đây. Giọng của một phụ nữ, anh nghe giọng quen nên quay lại.
- Lee So Ra, là em.
- Anh vẫn nhận ra em sao.
- Tất nhiên! Anh đâu có say.
So Ra thở dài mỉm cười nhẹ.
- Như vậy mà kêu chưa say sao? Thở ra toàn mùi rượu. Cô bún tay hỏi phục vụ.
- Anh ấy uống bao nhiêu rồi.
Anh phục vụ đưa 2 ngón tay bị Chang Wook nhìn thấy.
- Thấy chưa! Anh uống mới có 2 ly thôi.
Anh phụ vụ lắc đầu đưa trai lên.
- Uống 2 trai luôn rồi sao? Anh thiệt là anh muốn đốt bao tử của mình sao.
Chang Wook gục xuống bàn rượu So Ra nhìn thấy thở dài rồi nhanh chóng đỡ anh và dùi anh ra khỏi quán rượu.
-------------------
Tiếng nước xã trong nhà tắm cộng với tiếng nhạc làm anh tỉnh giấc sau thời gian vật lộn với mem rượu, anh tĩnh nhưng đầu vẫn choáng váng, anh với lấy trai nước trên bàn để giúp anh có thể tĩnh táo được phần nào So Ra từ nhà tắm bước ra với chiếc áo khăn tắm dài che hết cơ thể anh phun hết nước trong miệng mình như mưa vậy.
- Anh bẩn quá đấy. So Ra thản nhiên trả lời.
Mái tóc cô ướt được cái khăn tắm trùm lên đầu cô nhẹ nhàng đi tới bàn trang điểm, đôi mắt anh nhìn cô mà hầu như chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, anh cố gắng nhìn bên trong mền như dự đoán anh hốt hoảng.
- CÔ! CÔ! CÔ. Anh ấp úng và tức giận.
- Em chưa làm gì hết, nên anh yên tâm.
- Sao.
- Anh say rồi thì làm ăn được gì!
- Hả! Anh hả hốc mồm.
- Vậy tại sao quần áo của tôi lại như vậy. Anh tiếp tục nói.
- Em không biết, là anh tự cởi hay là có một con ma trinh nữ nào đó cởi cho anh thì sao.
- NÀY
Cô cười.
- Đừng có đùa như vậy chứ!
- Anh thứ nhớ lại xem hôm qua anh đã làm gì!
- Làm sao mà nhớ được hôm qua anh say mà!
- Đó anh đã nhớ là anh đang say đó sao.
- Giỡn mặt với anh sao.
- Đừng có cáu với em, cố nhớ đi.
- Uống rượu, ngất trên quán rượu và
- Ngủ!
- Sao! Ngủ! Em nói ngủ là sao.
- Kể từ lúc đó anh ngủ nên anh đã không nhớ chuyện tiếp theo, anh thử nghĩ đi khi anh ngủ anh có làm được chuyện đó không? Nếu anh làm được chuyện đó anh sẽ nhớ ra rồi, còn nữa người đang muốn nổi cáu là em đây!
- Hả!
- Ăn uống gì mà đến nổi nhà của mình ở đâu anh cũng không nhớ, dìu anh ra quán rượu rồi phải đưa anh vào nhà của em, lúc đó cơ thể em rã dời mệt muốn đứt hơi.
- Như vậy sao. Anh cuối xuống.
- Đã tữu lượng không tốt mà còn bày ra uống rượu, uống lần 2 trai rượu mạnh mới ghê chứ.
- Jea Bum! Jea Bum đã ở đâu.
- Cậu ấy không nghe máy.
- Cái thằng trời đánh.
Chang Wook gãi đầu mặt anh vô tình nhìn cái vali dưới bàn trang điểm.
- Em cũng dùng vali nữa sao!
So Ra dừng lại ánh mắt thay đổi.
- Theo như anh biết em ghét dùng cái loại vali như vậy lắm mà nó không đẹp so với một người sành điệu như em.
- Thật vui vì anh vẫn còn nhớ sở thích của em.
- Theo bản năng thôi, em cũng biết công việc chính của anh rồi còn gì.
So Ra cười khẩy.
- So với những cái khác thì cái này mắt khá nhiều thời gian để mở ra đấy, đây là hàng có số lượng ở Đức có đúng không. Anh đưa mắt nguy ngờ và nói.
- Ken đánh giá anh cao em hiểu nhưng anh lầm rồi đây là loại mà ở đâu cũng bán em dùng nó để đựng những thứ quan trọng nhất của em.
- Hả!
- Anh muốn xem không.
- Không! Anh không muốn! Không hề muốn chút nào.
- Anh ngại làm gì đã thấy được bên ngoài rồi thì xem bên trong có gì luôn.
"Cạch" tiếng vali là anh giật mình, anh vội nhắm mắt.
- Chẳng phải anh thích lắm sao! Anh thích mùi này của phụ nữ mà.
- Mùi sao! Nước hoa. Anh mở to mắt.
- Chứ anh tưởng là gì! Anh đang đợi điều gì sao.
- Không có gì!
- Một quả bom.
- Này đừng có đùa!
- Hay một món đồ chơi người lớn mới thiết kế.
- NÀY!
Cô cười.
- Anh ăn gì! Em sẽ chuẩn bị.
- Gì cũng được miễn sao nó làm anh tĩnh táo.
- Em biết rồi. Anh đi tắm rồi đi em đi chuẩn bị thức ăn. Cô đem vali cất vào tủ quần áo rồi đi ra khỏi phòng, anh nhìn theo hành động của cô những cũng nhanh đi tới nhà tắm.
Vừa tắm song anh đi ra thì chuông điện thoại run lên.
*- Anh! Sao hôm em điện hoài nhưng không điện được.
- Thằng nói dối chắn trợn.
- Em nói thật mà điện cho anh, mà anh cứ tắt máy thôi.
- Vậy sao? Anh bắt đầu suy nghĩ.
- Anh đang đở đâu vậy.
- Nhà của Lee So Ra.
- Anh sao vậy? Sao lại đến đó, Ken biết thì sao.
- Kệ hắn.
- Mà Anh này cẩn thận chị So Ra đó dù sao cũng là vợ Ken.
- Ừmh biết rồi! Điện thoại cho tôi chỉ nói nhiêu đó việc thôi sao.
- Không! Không có đâu ạk, em có chuyện rất quan trọng.
- Chuyện gì?
- Là hôm nay anh nhớ không, em đợi anh về nhớ đúng giờ đó anh.
- Ừmh biết rồi.
- Mà anh nè, tối hôm qua có làm ăn được gì không.
- Này! ăn uống gì trong đây, ăn nói lung tung.
- Không phải thì thôi.
- Tối hôm đó tôi say, So Ra không biết nhà nên đưa tôi về nhà cô ấy! Tôi và cô ấy không như cậu nghĩ đâu đừng có nghĩ lung tung.
- Em biết rồi! 2 người có 2 tính cách giống hệt nhau làm sao để sảy ra chuyện ngoài ý muốn được.
- Này! Này!
- Chị So Ra có tính cách giống hệt anh, anh không biết sao.
- Sao?
- Thì đó! Vô tư vô lo không phải tính cách đó duy chuyền từ anh sao.
- Thằng điên
- Còn nữa! Chị ấy không muốn bị ép buộc cũng chẳng muốn ép buộc ai chẳng phải cũng giống anh sao.
- Cái này cậu sai rồi! Cúp máy đây cô ấy đi vào kìa.*
- Đồ ăn song rồi kìa mau ăn thôi.
--------------------
- Phải mua quà gì cho cậu ấy đấy. Ji Won trầm tư suy nghĩ trong căn hộ của mình.
- Àk Jin Hee! Chắc nó biết.
Đi một vòng trong khu mua sắm mà cả 2 chẳng mua được thứ gì.
- Chị ơi! Hay chị đi bằng phong bì.
- Không được! Cậu ấy đâu có thiếu tiền em quên cậu ấy là luật sư sao.
- Em quên! Chúng ta nên mua gì?
- Cứ chọn đại một thứ vậy.
- Cái này chị nghĩ sao! Tay Jin Hee chỉ vào bộ ấm trà.
- Cổ điển, sang trọng rất hợp với luật sư Kim.
Cô nhíu mày suy nghĩ.
- Ok! Chị chọn cái đó!
Cả 2 trong rất vui cô vô tình nhìn thấy anh và Lee So Ra đi với nhau vào trung tâm mua sắm ánh mắt và thái độ của cô thay đổi làm Jin Hee bất ngờ.
- Chị sao vậy!
- Àk! Không có gì mình đi thôi.
-----------------
Buổi tối cho việc thực hiện kế hoạch cũng nhanh đến, chiếc xe 4 chổ đời mới màu đen đã khởi hành, cả 2 cùng mặt đồ đen và đội nón đi dày thể thao và đem theo các thiết bị nghe và nói cần thiết. Chiếc xe chầm chậm đổ ngay tại biệt thự nhà Min Huyn, anh mở cửa xe cầm theo ba lô dụng cụ. Jea Bum vô hiệu hóa camera quan sát bên ngoài nên anh nhẹ nhàng lẽn vào nhà Min Huyn, anh lấy ra trong ba lô chiếc ipad mini nhỏ mở và bản đồ nhà Min Huyn hiện lên trên Ipad vì Ipad được kết nối với máy tính của Jea Bum ở ngoài xe, sơ đồ căn nhà khá phức tạp lại gắn camera ở nhiều nơi nên anh duy chuyển khá chậm vì còn phải quan sát.
- Jea Bum àk bên tay trái anh có bức tranh.
- Em biết rồi!
- Trước mặt có bình xứ.
- Vâng ạk! Rồi, được rồi anh tiếp tục đi tiếp đi.
Jea Bum vô hiệu hóa hầu hết camera trong nhà và chỉ rõ hướng đi tới thư phòng, tới chổ két sắt, xung quanh két sắt có thiết lặp hế thống tia laze bảo vệ.
Jea Bum tập trung vào việc tắt tia laze trên máy tính hoàn toàn không biết là xe của Ji Won chạy lướt qua mình. Cô mở cửa xe bước xuống vào cô hoàn toàn ngạc nhiên vì sự hoành tráng của căn biệt thự cô bước vào cũng là lúc Jea Bum đã giúp anh hoàn tất việc vô hiệu hóa tia laze.
- Anh ơi! song rồi giờ là công việc của anh thôi đó.
- Ừmh.
Chang Wook lấy đồ nghề trong balô ra và thực hiện kĩ năng mở két sắt của mình, trừng 10 phút nó đã được mở ra khiến anh giật mình.
- Jea Bum song rồi.
- Hả!
- Két sắt mở ra rồi.
- Nhanh vậy sao.
- Ừmh! Lạ không.
- Lạ gì mà lạ! Anh rất giỏi việc này mà!
- Đừng có tự tin.
- Em biết rồi anh lấy song đi rồi về ngủ em bằng ngủ rồi. Jea Bum ngáp một cái và vô tình thấy biển xố xe trước mặt. Cùng lúc Chang Wook mở két sắt ra gương mặt anh trở nên tức giận hơn tay anh nắm chặt cửa của két sắt, anh nghe thấy tiếng gót giầy đang đi vào phòng từ từ lại nghe rõ hơn, anh nắm chặt lòng bàn tay.
Jea Bum nhắm mở mắt lần nữa cố đánh thức đầu mình.
- Gì đây! Chẳng phải xe của chị dâu sao?
Anh tắt tai nghe và lấy điện thoại điện ngay cho Jin Hee.
Sau khi cuộc gọi kết thúc Jea Bum tức giận vô cùng
- Chết tiệt hắn gài bẩy mình. Jea Bum định mở lại tai nghe kết nối với anh thì có một tiếp "Choảng" ngay phía cửa xe của Jea Bum tiếng của gậy bóng chày đập vào cửa xe nhưng kín xe chỉ nức chứ chưa vỡ, Jea Bum hoảng mình thì xe từ phía sau tông mạnh vào anh đầu anh đập vào vô lăng chiếc tai nghe rớt ra ngoài rơi xuống, xe va chạm mạnh nên cơ thể anh không dữ được thăng bằng anh vô tình hất máy tính và làm rơi xuống sàn xe, anh vừa hoảng vừa tức thì bên phía cửa đối diện có nhóm người mặt áo đen kêu anh xuống, chúng tiếp tục đập kính trước của xe khiến nó cũng nức luôn. Jea Bum liều mạng khởi động xe và chạy nhanh chúng liền đuổi theo Jea Bum.
- Ji Chang Wook chào mừng mày đến nhà tao.
Anh đứng dậy soay đầu lại nhìn và thấy súng đang hướng về phía anh, anh cười khẩy.
- Tao có nên sợ không!
- Tất nhiên mày phải sợ rồi vì tiếp theo nữa có trò này vui lắm.
Anh thắt mắc suy nghĩ.
- Yên tâm sắp đến rồi. Hắn nhìn đồng hồ thì anh nhanh chóng lấy dao bấm của mình, hắn ngướt lên nhìn thì thấy Chang Wook đã cầm sẳn con dao.
- Tuyệt! Như vậy tao mới vui vẻ mà ra tay để không day dứt với bản thân và không thấy có lổi với vợ mày.
Anh hơi phân tâm.
- Mày biết không tao có một bí mật về mày nó liên quan đến tổ chức chống tội phạm khủng bố đa quốc gia mà mày đang gia nhập.
- Đây có thể xem như là một xui xẻo cho tao khi được nghe từ miệng mày đúng không.
- Tao không nghĩ vậy đâu vì tao sẽ không nói cho mày biết về những bí mật đó đâu xem như là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày.
- Thật tốt.
Vừa nói hắn bóp cò súng cũng là lúc anh phóng con dao về phía hắn, viên đạn và con dao chạm vào nhau tóe lên lửa và rơi xuống sàn, anh nhanh chóng song vào đá khẩu xúng răn ra sàn, Min Huyn bắt đầu chạy tới và tấn công. Trận đánh khá căng thẳng khi cả 2 đều là những tay giỏ võ Karate và Judo, những âm thanh mạnh phát ra từ những cú đấm, những vệt máu trên miệng vết bầm trên mặt, cả 2 dằn co chợt Min Huyn bay tới tung vào mặt anh cú đá như trời dáng anh mắt thân bằng ngã, hơi choáng cố lấy lại bình tĩnh và anh nhìn thấy khẩu xúng anh vội cầm lấy lên đạn và chĩa vào hắn.
- Kết thúc rồi Kim Min Huyn.
Hắn bất ngờ giơ 2 tay lên và nhết mép cười.
- Dung dịch đâu?
Hắn cười.
- Đừng có cười, tao sẽ bắn đấy!
- Bắn sao! Giết tao đi, GIẾT TAO ĐI CŨNG GIỐNG NHƯ MÀY BẮN CHẾT CHA NUÔI CỦA TAO VẬY.
Anh im lặng.
- Thành thật một chút nào đừng đem chuyện 3 năm trước ra đây. Dung dịch đâu.
Cả 2 nhìn nhau đầy sát khi, ánh mắt không hề thay đổi.
- Hai người đang làm trò gì vậy. Ánh mắt cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh này anh quay lại nhìn, anh thật sự chết lặng người khi nhìn thấy cô, còn Min Huyn hắn mỉm cười vì thấy cô.
- Khách đến rồi! Một câu nói lạnh tanh phát ra từ miệng Min Huyn.
Đọc vui vẻ! Lâu rồi không gặp mọi người xin lổi vì ra trể. Chắc các bạn quên tôi rồi! Hẹn gặp lại ở chap kế vào một ngày gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top