Chap 13: Biết!

Tay anh nắm chặt gồng lên lộ rõ những đường gân tay, hơi thở càng gấp hơn, đôi mắt đỏ vì tức giận.

- Em đang làm gì vậy. Anh cố bình tĩnh nói.

Nghe giọng nói quen thuộc cô vùng vảy thoát ra lúc này Min Huyn mới buông cô ra.

- Anh à! Sao anh lại ở đây.

- Sao mày lại ở đây, ai cho phép mày ở đây, AI CHO PHÉP MÀY ĐỤNG VÀO NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA  TAO. Anh hét vào mặt Min Huyn.

- Chang Wook àk hiểu lầm thôi, là hiểu lầm thôi anh. Cô lật đặt nói đôi mắt sợ hải vì nhìn thấy đôi mắt tức giận của anh.

Min Huyn cười giểu cợt anh, Ji Won hoàn toàn không thấy nụ cười đó.

- Hiểu lầm gì chứ! Tôi thích Ha Ji Won, tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy làm vợ tôi.

- Min Huyn cậu đang nói gì vậy.

- Tớ nói là tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu còn nhiều hơn người đàn ông trước kia đã từng làm khổ cậu, tớ thật lòng!

(Bốp)

- Tên thối tha mày dám nói yêu ai chứ. Anh nhào tới đấm vào mặt hắn, hắn mất thăng bằng ngã xuống.

- Chết đi, sao mày không chết đi., thằng chó mày dám nói yêu ai. Anh vẫn đấm vào hắn.

- Chang Wook àk dừng lại đi. Cô cô ngăn nhưng không được.

- Chết đi, mau chết đi thằng chó.

- Dừng lại đi Chang Wook. Cô chạy tới ôm anh ra, Min Huyn đứng dậy miệng đầy máu hắn mỉm cười.

- Tao nói là tao yêu vợ của mày được chưa!

- KIM MIN HUYN. Cô hét to.

- Được rồi! tao coi mày còn yêu được nữa không. Anh vùng ra khỏi cô rồi lại tiếp túc nhào tới nhưng lúc này Min Huyn đỡ được hắn trả lại cho Chang Wook cú đấy lúc nảy, anh liệng xiệng mất thăng bằng nhưng chưa ngã, hắn tung một cú đá như trời giáng vào mặt anh, anh ngã xuống, hắn nhào tới đấm tiếp nhưng anh đỡ được, cả 2 dằng co, Ji Won vừa đau lòng vừa tức lại bực bội.

- Dừng lại đi.

Họ hoàn toàn không nghe.

- MÁY NGƯỜI MUỐN THẤY TÔI CHẾT MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG!

Cả 2 lặp tức dừng, hắn rời khỏi người anh, Chang Wook cố gắng đứng lên.

- Đủ rồi đúng không, đánh nhau chứng tỏa sức mạnh như vậy đã đủ rồi đúng không! 2 người đúng thiệt là tôi chẳng còn gì để nói nữa.

- Ji Won àk. Cả 2 đồng thanh.

- IM HẾT ĐI.

Lặp tức im lặng cả 2 chẳng dám nói câu nào. Jea Bum từ đâu vội vàng chạy tới.

- Anh! Anh sao vậy! Làm sao đây mai chúng ta tổ chức họp báo rồi mặt bị thương thế này thì phải làm sao.

- Không sao đâu, chuyện họp báo để sau cũng được.

- không Sao cái gì mà không sao, mặt anh thành như thế này là có sao gấp 10 lần, đầu anh, mặt anh, tay anh, làn da của anh là để tài sản đó anh biết không. Jea Bum nháy mắt với anh.

- Không sao đâu mà. Anh cười miển, Ji Won liếc anh bằng 2 con mắt hình viên đạn.

- Quý quá! Đúng là quý thật đó Jea Bum ha! Như một con gà đẻ trứng vàng đúng không Jea Bum. Cô châm biếm.

- Gì chứ! Đẻ được cả kim cương luôn ấy chứ, ai đánh anh mạnh như vậy sao mà ác dữ vậy, người đó có đầu óc không vậy, không biết anh là ai sao dám đánh anh như vậy, chỉ cần một vết sướt thôi cũng đủ làm trái tim fan nữ dụng rời thương sót rồi huống hồ lại đánh anh ra như vậy. Jea Bum giọng đầy lo lắng anh cười, còn Ji Won đùng đùng tức giận.

- Này anh cậu đánh người ta trước đó thôi, cậu xem anh cậu đánh bạn của tôi đây này. Cô trợn mắt nhìn Jea Bum tay chỉ về phía Min Huyn và giải thích cho Jea Bum.

- Vết thương ngoài da thôi mà. Jea Bum ngó sơ rồi nói.

- Ngoài da! Cái gì mà ngoài ra.

- Không sao đâu Ji Won. Giọng nói nhỏ nhẹ của Min Huyn.

- Không sao cái gì, 2 cái tên đó cậu không hiểu rõ bằng tớ đâu nhất là tên nhà văn xấu xí kia.

- Cái gì mà xấu xí. Anh trợn mắt.

- Mình hiểu rõ tên nhà văn xấu xí đó như việc ăn cơm hàng ngày vậy! Ngay cả nót ruồi son của hắn nằm ở đâu mình cũng biết mà.

- Ụi! Anh có nót ruồi soan hả. Jea Bum tĩnh bơ.

- Im đi thằng này. Anh trợn mắt bậm môi.

- Hắn ta đó hả! Chỉ biết gây sự thôi chẳng biết làm gì hết đâu, cũng chỉ biết làm theo ý mình thôi, cứ dảnh dổi là đi điều tra người khác rồi lấy điểm yếu của họ ra hâm dọa, 2 tên thì tên nào cũng như tên náy thôi.

Cả 2 nhột hẳn lên.

- Mình đi thôi Min Huyn. Tay cô nắm lấy tay Min Huyn.

- Này bỏ ra, em đang nắm tay ai vậy.

- Đi thôi Min Huyn. Cô lơ lời anh như không nghe gì hết.

- Em đi đâu.

Cô kéo tay Min Huyn và bước đi.

- Này!

Cô vẫn kéo tay Min Huyn.

- Chết tiệt. Anh vội bước tới nắm lấy tay cô kéo lại, cô theo phản xạ quay mặt lại.

- Em đi đâu.

- Bỏ ra.

- Đi đâu, em sẽ đi đâu với hắn ta.

- Nực cười, mặt kệ tôi.

- SAO MÀ MẶT KỆ ĐƯỢC EM KHÔNG SỢ ÀK, HẮN NÓI YÊU EM ĐẤY, HẮN NÓI HẮN YÊU EM, EM KHÔNG SỢ SAO, EM KHÔNG SỢ NHƯNG ANH SỢ.

- Anh...

- Đừng đi! Đừng đi mà, ở lại với anh được không.

- Chang Wook àk.

- Đừng mà! Đừng đi.

- Thôi được rồi đấy! Cô ấy không thích ở với cậu mà, đừng làm cô ấy khó sử.

- Câm miệng mày lại, đừng nói chuyện với tao.

Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn đầy sát khí khiến cô lo, cô sợ lại có thêm một trận chiến nữa, cô bỏ tay Min Huyn ra.

- Chờ mình 1 tí nha. Cô nhẹ nhàng nói với Min Huyn và nắm lấy tay anh đi.

- Theo em.

Chang Wook theo cô tới khoảng đất trống.

Cô quay mặt nhìn đối diện anh.

- Anh àk. Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn anh khi nói.

- Nghe em nói, anh đánh người ta như vậy thì làm sao em bỏ mặt người ta mà đi theo anh được.

- Nhưng...

- Min Huyn là bạn của em, em sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu, sẽ không có chuyện sợ như lúc nảy anh nói với em, sẽ không có chuyện đó đâu, anh tin em không.

- Anh tin em, nhưng hắn ta.

- Nghe em lần này được không, lỡ như anh ta tức giận rồi đem anh tới đồn cảnh sát thì sao, thế là có thêm chuyện sảy ra rồi ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh, thì em phải làm sao.

- Em... lo cho anh sao.

- Ừmh!

- Thật không.

- Ừmh!

Anh cười.

- Jea Bum sẽ đưa anh về nhà ngày mai em sẽ đến.

- Sao không phải là bây giờ hay lát nữa mà lại là ngày mai, lâu lắm!

- Chừng này thì trời đã tối rồi, mà em còn một số công việc ở nhà, đưa Min Huyn đi sơ cứu vết thương thì em phải về nhà luôn nên có gì em sẽ liên lạc với anh sau.

- Ừmh anh biết rồi, nhưng không được ở lâu với hắn ta đâu đấy. Anh miễn cưỡng đồng ý.

Cô cười dịu dàng nhìn vào mặt anh cô thấy những vết bầm trên mặt anh vẻ mặt cô lo lắng.

- Sao thế!

- Cuối xuống em xem nào.

- Sao thế!

- Bầm hết rồi, trên miệng đầy máu đây này, sao mà cậu ấy có thể đánh anh mạnh như vậy chứ.

Cô dùng tay chạm vào vết thương.

- Á đau! Anh la lên.

- Đau lắm hả! Có sót giong nói như muốn khóc.

- Đau tim đó, em mà kế xát nữa, anh đau tim mà lao vào em không cho em đi đấy. Anh cười.

- Phải đánh anh thêm mới được.

- Được rồi. Anh ôm cô vào lòng thở mạnh.

- Anh sẽ không vậy nữa đâu.

- Sao!

- Ý anh là anh sẽ không ép em về sống cùng với anh nữa, có lẻ anh quá lo rồi.

- Tại sao lại không ép. cô thất vọng nói.

- Gì cơ!

- Sao? tại sao anh lại không ép nữa! Cô cười miễn trên vai anh.

- Là sao!

- Tại sao lại không ép sống cùng nữa! Cô cười đôi mắt lém lĩnh.

- Em say hả, hay là tới kỳ rồi.

- Hả!

- Sao lại thay đổi như chong chóng vậy, nếu vậy hay là sống cùng nhau ha! Ok?

- Không thích!

- Đúng là em thay đổi y như chong chóng luôn đấy, lúc trước đâu có như thế này đang giỡn với anh sao.

- Em thích, vậy đó! Chẳng phải như vậy vui hơn sao! Đang thất vọng đúng không nhà văn, tôi có làm ngài thất vọng nhiều không. Cô cười trong vòng tay anh.

- Ôi! Chắc tôi điên quá. Anh cười.

- Được rồi, em phải đi xem cậu ấy thế nào còn phải giải thích rõ cho cậu ấy hiểu nữa. Cô rời khỏi người anh nói rồi quay đầu bỏ đi.

- ANH SẼ ĐỢI Ở NHÀ EM. Anh suy nghĩ nói to cho cô nghe

- Lại nữa rồi. Cô nói rồi quay lại.

- ANH VỀ ĐI, MAI MÌNH GẶP LẠI.

- KHÔNG THÍCH. Anh bướng bỉnh nói.

- VẬY EM SẼ KHÔNG VỀ NHÀ.

- NÀY!

- NGHE LỜI EM VỀ NHÀ ĐI! Cô cười rồi bỏ đi mất.

- Em như vậy làm sao anh dám để tên đàn ông nào lại gần em, bọn chúng là sói hết đấy, những con sói tham lam, chỉ có anh là cừu đáng tin của em thôi.

- Anh là sói chính hiệu chứ cừu gì? Tiếng Jea Bum ngay sau lưng, xuất hiện lúc nào anh cũng chẳng biết.

- Ôi Trời...! Làm giật cả mình. Anh giật mình giang ra theo phản xạ.

- Cừu gì mà cua cô nào dính cô đó có con cừu nào danh ma như anh.

- À! cũng phải ha. Anh vô thức chấp nhận những lời nhận xét.

- Chứ em nói có sai đâu.

- Nhưng...! Ưrk trời cái thằng này cậu đang mắn tôi đó sao.

- Đâu có em nào dám, sự thật hiển nhiên mà em thấy thôi.

- Những lúc đó là công việc. Anh khó chịu mặt nhăn lên vì bắt chúng tim đen

- Vâng là công việc, chắc chị Giám Đốc sẽ hiểu là công việc.

Anh liếc rồi từ từ đi tới đối diện Jea Bum.

- Jea Bum àk. Anh nắm ngay vạt áo sẳng tiện sữa áo cho Jea Bum.

- Sao vậy anh. Jea Bum hơi sợ.

- Chúng ta quen nhau lâu rồi đúng không.

- Dạ!

- Nếu như cậu muốn anh sẽ giúp cậu quen cô gái đó.

- Cô gái nào, cô gái nào chứ. Jea Bum hơi bất ngờ.

- Cậu biết tôi là ai đúng không.

- Vâng.

-  Tôi viết nhưng tôi biết, tôi nhìn nhưng đầu tôi phát hiện. Điều này chứng tỏa tôi rất tinh ý lắm đúng không nhóc.

- Vậy thì sao.

- Ưrk trời cái thằng này, đừng có giả nai.

- Sao lại mắn em!

- Tôi chuyên viết về tiểu thuyết tình cảm chẳng lẽ tôi không biết là cậu đang thích Beak Jin Hee.

- Anh àk. Jea Bum trợn mặt.

- Suỵt! Khẻ thôi. Anh đưa ngón trỏ che miệng mình.

- Tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp với Ji Won về cậu, và nhờ cô ấy giúp đỡ nếu cậu có thành ý! Anh nháy mắt.

- Dạ! Jea Bum mặt ngơ vâng lờ nhưng đầu óc thì rối lên.

- Vậy nên Jea Bum này chúng ta cũng đâu nhất thiết nói với cô ấy chuyện công việc lúc trước đúng không, thực ra máy chuyện đó có tốt đẹp gì đâu, toàn là chuyện lừa phụ nữ không.

- Dạ. Jea Bum mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì!

- Cậu hảy quên hết tất cả chuyện quá khứ, đó chỉ là công việc thôi.

- Dạ.

- Cậu phải hiểu đó là vì công việc, là công việc thôi. Anh cố gắng giải thích.

- Dạ.

- Đừng có đơ mặt ra mà "dạ" như thế!

- Dạ.

- NÀY! có hiểu không vậy.

- Hiểu em hiểu. Jea Bum hoảng nói đại.

- Ôi trời tại cậu mà tôi bị đau lại này.

- Dạ để em đỡ anh. Jea Bum dìu anh đi, trong đầu ngơ ngác chẳng biết gì.

Pov's Chang Wook." Mình nói đại mà cũng trúng may thật, trong nó vậy mà dể dụ!" Anh cười mảng nguyện

Pov's Jea Bum" Chẳng hiểu ảnh nói chuyện gì? Thì những chuyện đó là công việc do tổ chứ giao phó bắt buộc phải làm thì đúng là công việc rồi nên không tiết lộ, nhưng Jin Hee, Jin Hee là ai ta, mình thích! Là mình thích sao? Sao mình lại không biết, mà sao anh ấy lại biết mình thích, khó hiểu quá."

----------------

Ji Won và Min Huyn đi bộ trên vỉ hè gần nơi Min Huyn sống.

- Tới đây được rồi! Cậu về đi.

- Nhưng vết thương!

- Mình không sao đâu!

- Để mình mua thuốc rồi băng cho câu.

- Không sao! Nên cậu về đi.

- Min Huyn à, chuyện lúc nảy mình nhờ cật

- Không! Mình sẽ không kiện anh ta đâu nên cậu đừng lo. Anh ta cắt ngang

- Cảm ơn cậu.

- Được rồi, cậu về đi. Anh cười rồi bước đi.

- Kim Min Huyn. Cô gọi to, anh ta đứng lại.

- Xin lổi, mình thật sự.

- Mình biết câu tiếp theo của cậu nên đừng nói nữa.

Pov's JiWon" Có thật là cậu hiểu không" Cô không an tâm.

- Dù cậu hiểu hay không nhưng mình vẫn muốn nói, mình yêu anh ấy, mình thật sự yêu anh ấy nên chúng ta rõ ràng trong chuyện này sẽ tốt cho mình cậu và cả anh ấy nữa, vậy nên xin lổi vì mình đã phụ tình cảm của cậu. Trong suốt 3 năm qua cảm ơn cậu và xin lổi cậu, xin hảy hiểu cho mình.

Hắn cười rồi quay mặt lại bước tới cô đứng đối mặt cô.

- Min Huyn àk! Cậu sao vậy. Cô hơi sợ

- Cảm ơn sao, vậy thì đền ơn đi.

- Min Huyn

Chưa nói được câu sau thì Min Huyn là cưỡng lấy đôi môi của cô, mắt hắn nhắm lại nhưng mắt cô thì mở to vì hoảng và bắt ngờ, cô cố vùng để thoát ra nhưng tay hắn đã giữ chặt cô lại, cô cắn vào môi hắn đau quá hắn vội buông ra!

- Kim Min Huyn cậu đang làm gì vậy!

- Xin lổi!

- Cái gì thế này, cậu sao lại như vậy! cậu bị điên sao.

- Xin lổi. Mặt hắn buồn

- Đừng nói nữa! Cô tức giận nói.

- Ji Won àk.

- Tớ đi trước đây!

Vẻ mặt cô đầy tức giận rồi bỏ đi.

Cô bổng nhiên quay lại đi tới đứng đối diện hắn.

- ( Chát ) Muốn kiện hay muốn làm gì thì tùy cậu tôi sẽ theo đến cùng, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ người con trai tôi yêu còn cậu nếu muốn hận  tôi thì tùy cậu, ngay cả khi cậu muốn giết chết tôi thì tôi cũng mặt kệ nhưng nếu một lần nữa cậu dám đụng đến Chang Wook của tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, cậu là người bạn tốt nhưng bây giờ thì hết rồi chúng ta chẳng quan hệ gì cả ngay cả quan hệ bạn bè.

- Ji Won.

- Đừng gọi tên tôi, đừng tưởng những gì cậu làm 3 năm trước tôi không biết.

Mắt hắn trợn lên.

- Vì là bạn nên tôi cứ nghĩ là lúc đó cậu muốn tốt cho tôi nhưng không phải là vậy, Bây giờ là quá đủ rồi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, nếu một lần nữa nếu cậu dám đọng đến Chang Wook, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

- Mình sai rồi. Hắn bất giác nói với vài giọt nước mắt.

- Mình thật sự sai rồi, Ji Won àk đừng như thế đừng xa lánh mình, mình sẽ chết nếu như cậu tuyệt tình với mình! Không sao hết! Cậu không chắp nhận tình cảm của mình cũng không sao hết, nhưng mình xin cậu đừng cắt đứt tình bạn với mình.

Cô quay mặt bỏ đi nhưng trên khé mắt vẫn đọng lại những hạt nước trong veo và mặn nó rơi xuống cạnh mủi và rồi từ từ lại rơi xuống đất thấm vào đất và biến mất giống như là kết thúc một tình bạn mà cô cố gắng trân trọng.

- Ji Won àk.

Cô vẫn đi!

- Ha Ji Won.

Cô cứ tiếp tục đi.

- ĐỪNG ĐI MÀ HA JI WON.

Cô đã đi mất hút chẳng còn thấy gì nữa ngoài đèn đường và đèn của những cửa hàng, nổi buồn như tràn về và ùa vào sâu trong trái tim cậu ta, đau đớn thay cho một tình yêu bị cự tuyệt, cho một bước ngoặc sai lầm, cho một suy nghĩ ích kĩ.

Tình yêu đâu đơn giản là thời gian mà nó còn là lắng nghe và thấu hiểu và hơn thế nó còn có một chút gì đó ở cái duyên trời định. Thật hoang đường nếu đi tin chuyện duyên số nhưng cứ ngẩm nghĩ lại tại sao khi yêu sâu đậm thì người ta chỉ yêu một người dù người đó có tốt hay xấu, dù có chết cũng yêu thật khó tin với một tình yêu như vậy! Tình yêu là một con virus không có thuốc kháng sinh! Chắc bởi là vậy nên thế giới này vẫn đâu đó tồn tại nhiều thứ mà ta không thể nào theo ý ta được

--------------------

Bước những bước nặng nề đi trên con đường quen thuộc về nhà, tâm trạng cô chẳng vui là máy mà lại thêm phần nặng nề.

- Nhớ quá! Sao tự nhiên nhớ anh ấy quá. Cô cười gượng rồi nói một mình

Cô bổng quay đầu lại nhìn phía xa nhìn mọi thứ có vài giọt nước mắt rơi cô lại quay người và bước tiếp trên con đường của mình.

Tiếp tục lấy điện thoại của mình ra nhìn vào màng hình gương mặt dịu dàng cùng với nụ cười đó làm cô bớt đi phần nào nổi buồn và sự tức giận lúc nảy, cất điện vào túi và tiếp tục đi, gần tới căn hộ cô vô tình nhìn thấy có người đang ngủ mặt thì được những tờ báo che lại. Chuông điện thoại của cô cùng lúc run lên.

*- Sao thế Jea Bum.

- Có nhà văn ở chổ chị không, em tìm khắp nhà nhưng không thấy điện thoại thì tắt luôn, em lo quá liệu anh ấy có đi gây chuyện không chị.

- Vậy sao! Anh ta bị thương như vậy mà đi đâu được nhỉ.  Cô vừa nói mắt lại. tự nhiên lại quay sang nhìn cánh tay của người đàn ông ngủ trên ghế chợt đưa ra cô nheo mắt.

- À! mà Jea Bum đợi chị một tí.Bước chân cô nhẹ nhàng đi tới, đi tới ghế đá.

- Ôi trời! Cô giật mình vì thấy anh đang ngủ say.

- Sao vậy chị! Có chuyện gì hả!

- Không sao, chị tìm thấy tên quậy phá này rồi, em đi nghỉ đi mai chị trả hắn lại cho em.

- Dạ! Sẳng đó chị chăm sóc vết thương cho nhà văn giúp em.

- Được rồi, chị cúp máy

- Vâng.

- Tút, tút, tút.*

Vừa cúp máy thì cô lặp tức cuối xuống nhìn anh.

- Mật khẩu cũng biết sao không vào nhà mà lại nằm đây. Cô dịu dàng nhìn

- Chắc là đau lắm. Cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt.

- Em mà tiến sát nữa là anh sẽ không điều khiển được hành động của mình đâu. Mắt anh từ từ mở miệng nói.

- Em đã bảo anh về nhà rồi mà.

- Không yên tâm.

- Với ai. Cô lườm anh.

- Với hắn ta.

Cô cười.

- Đừng có cười, đáng lẽ ra em phải khóc kìa!

- Tại sao.

- Tại anh bị thương, người yêu của em bị thương mà.

- Vậy sao. Cô hơi nghẹn.

- Anh đùa đấy! Em ăn cơm chưa.

...! Cô im lặng.

- Ăn cơm chưa. Anh hỏi nhưng cô cuối xuống nước mắt rơi xuống.

- Sao lại khóc, anh xin lổi lúc nảy anh đùa mà Ji Won! Anh xin lổi, em đừng khóc, đừng khóc mà. Anh ngồi bật dậy.

- Ji Won àk.

- Là tại em hết, tất cả là tại em.

Anh dìu cô lên ghế.

- Ngốc! em đâu có làm gì sai!

- Nếu không tại em thì anh đâu có bị thương, nếu không tại em thì Min Huyn sẽ không trở nên như vậy, Min Huyn cậu ấy là một người tốt vậy mà bây giờ lại trở nên như vậy

- Thôi nào, đừng khóc nữa trong như vậy xấu lắm. Anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói.

- Em chẳng biết phải làm thế nào nữa trong cậu ấy lúc đó thật đáng thương vậy mà em đã vô tâm bỏ đi. Cô khóc nức nở!

- Đừng khóc nữa! Chẳng phải em cũng đáng thương trong chuyện này hay sao, em hoàn toàn không biết là anh ta thích em mà.

- Có! Em có biết nhưng em đã vô tâm, em nghĩ  rằng cậu ấy chỉ là nhất thời thôi, em đã lờ như không biết, em muốn cậu ấy là bạn thôi, chỉ là bạn thôi, em rất ích kỷ, em là con người rất ích kỷ. Cô vẫn khóc.

Anh rời khỏi người cô đặt đôi bàn tay lên khuông mặt trái soan của cô.

- Đôi khi có những thứ em cho là ích kỹ nhưng nó thật sự là tốt cho tất cả mọi người! Nghe lời anh đừng khóc nữa.

Cô từ từ nín và ngừng khóc.

- Trong xấu chưa kìa! Anh nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô đôi mắt nhìn vào gương mặt cô trong hiền lắm, anh mở mắt to rồi nhíu mày lại.

- Gì thế này, môi em sao vậy.

- Hả!

- Chảy máu rồi kìa, môi em đó.

- Thật sao! Cô bất ngờ.

- Làm gì mà để môi chảy máu vậy, chẳng lẽ là hắn

- Không có đâu anh. Cô vội trả lời.

- Là sao, anh chưa nói hết mà.

- Em chỉ sợ anh hiểu lầm thôi, như lúc nảy!

- Vậy hả! Anh hiểu! Dù sao hắn mà dám làm gì em thì hắn biết tay anh, vậy vết thương này ở đâu ra.

- Do em bất cẩn thôi nên đừng lo.

- Ừmh.

Pov's Ji Won" Anh ấy mà biết Min Huyn hôn mình mà đến nổi bị chảy máu thì thôi  như song, phải im lặng" Mặt cô đâm chiêu suy nghĩ, anh nhìn có chút thắt mắc

- Em sao vậy? Anh tò mò hỏi.

- Hả! Sao vậy.

- Anh đang hỏi mà có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy.

- Àk là máy chuyện linh tinh đó mà. Cô vội trả lời.

Anh nhíu mày, ánh mắt như dò xét.

- Được rồi, mình lên nhà rồi tính anh ha, xem thử mặt của anh thế này liệu có đi đâu được không.

Anh cười. rồi cùng có bước vào trung cư!

----------------------

- Em nhẹ tay thôi! Đau lắm.

- Anh im lặng đi, mà không hiểu sao anh lại đánh nhau giỏi như vậy? Cô vừa thoa thuốc vừa hỏi

- Hả!

- Thì lúc trước đó anh đâu biết đánh nhau sao bây giờ anh lại đánh nhau, anh là chúa sợ đau mà.

- Àk! đó chỉ là vài đòn cơ bản thôi mà, anh học nó từ hồi trung học lúc đó anh thêm gia học được một thời gian rồi bỏ nên anh chỉ biết nhiêu đó thôi chứ anh không biết nhiều đâu. Anh giật mình và vội trả lời.

- Àk! Ra là vậy làm em cứ thắt mắc một gã mang danh công tử bột như anh sao lại biết đánh nhau. Ngoài việc nấu ăn và dọn dẹp siêu giỏi ra anh đâu biết làm gì, à mà còn viết tiểu thuyết nữa, anh chỉ biết những cái đó thôi mà.

Anh cười.

- Hay là...! Cô ngập ngừng ánh mắt hơi đùa.

- Sao!

- Hay là anh ghen. Mắt cô lém lỉnh lượn một vòng nhìn anh chăm trọc.

- Không có!

- Dấu sao được mà dấu!

- Không có mà!

- Mặt đỏ lên rồi kìa.

- Này! Ừmh! Đúng đó thì sao!

- Sao đâu! Sự thật là vậy rồi mà! Em chỉ nói vậy thôi chứ em chẳng có bận tâm gì! Anh cũng biết đấy em cũng có sức hút mà.

- Thiệt tình! Em muốn chết sao!

- Em mà chết anh sống với ai.

- Còn dọa nữa.

- Anh không thích sao!

Anh cười rồi nhanh chóng bắt lấy môi cô bằng miệng của mình.

- Anh thích như vậy hơn. Rời bờ môi cô anh khẻ nói làm mặt cô đỏ bừng lên.

- Chẳng ra sao hết! Anh không thấy vết thương trên miệng em sao. tay cô chỉ lên miệng.

- Vậy mình thoa thuốc nào. Anh áp sát mặt mình vào cô.

- Không được! Đừng giỡn mà.

- Để anh thoa thuốc cho mà.

- Đừng mà vết thương sẽ lỡ ra đấy.

- Không sao đâu em, em không biết là môi anh lành tính sao, nước bọt của anh là thuốc đó!

- Ôi bẩn quá đừng nói nữa!

- Lại đây nào, lại đây anh chữa vết thương

- Hahaha! Anh bẩn quá đừng tới gần em! Đừng tới gần!

----------------------------

8h Sáng

- Tít! Tít! Tít

- Ôn quá tắt nó đi. Tiếng nói của anh.

Với tay tắt báo thức đôi mắt mở không lên của cô cùng với đầu tóc tổ quạ.

- Không muốn đi làm đầu. Cô ngã xuống giường.

- Vậy thì ở đây, mình cùng ngủ nào.

- Anh đang cám dỗ một con người nguyên tắc như em anh biết không.

- Không biết. Anh cười, cô cũng cười.

(Tít...tít! Cạnh). Tiếng cửa mở phát ra.

- Ai mà biết mật khẩu mà vào nhà ta. Cô ngạc nhiên mắt mở to.

- Thôi chết rồi là mẹ! Cô vội chạy đến đóng chặt cửa phòng.

- Dậy đi anh! Nhanh lên! Mẹ tới rồi.

- Ai cơ! Mắt nhắm mắt mở.

- Là mẹ em đấy! Mẹ tới rồi.

- Ji Won àk! Mẹ tới rồi đây. Tiếng của mẹ cô

- Nhanh lên anh! Trốn! Trốn nhanh lên.

- Hả! Trốn...trốn ở đâu.

- Mẹ ơi! Tiếng JunSun.

- Mẹ dắt JunSu đến rồi đây. Tiếng nói mẹ cô.

- JunSu anh muốn gặp JunSu!

- Anh muốn cả đám cùng chết sao mau trốn nhanh đi, đi tới tủ kìa! Anh trốn ở tủ kìa!

Chang Wook vội vàng chạy tới tủ mở tủ và nhét mình vào trong, cô sữa soạn lại một thứ nhét hết những thứ bừa bộn vào tủ mà anh trốn vào, sữa soạn lại quần áo, đầu tóc rồi hít thật sâu thở ra để lấy lại tinh thần và đi tới mở cửa.

- Mẹ tới đây sớm vậy! Giọng như mới ngủ dậy.

- À có một số chuyện mẹ còn bàn với con.

- Sao vậy mẹ!

- JunSu! Mẹ muốn đem JunSu lên đây sống với con luôn.

- Hả! Mẹ sao lại như vậy.

- Sao là sao! Con của con thì con phải nuôi chứ sao lại giao cho mẹ.

- Mẹ à! Mẹ cũng biết là con bận mà.

- Bận sao! Bận như thế này sao. Bà ném tờ báo lên bàn có tiêu đề liên quan đến cô.

Cô cầm tờ báo mắt trợn nên.

- Muốn khổ thêm một lần nữa sao, con suy nghĩ thế nào mà quay lại với nó, muốn nó làm con khổ thêm một lần nữa hả!

- Mẹ!

- Mẹ cấm con tuyệt đối không được quay lại với nó nữa, nếu mẹ mà thấy thì đừng hồng mà gọi mẹ là mẹ nữa.

- Mẹ!

(Cạch...cạnh...ầm) Tiếng động từ phòng cô.

- Thôi chết. Cô sợ sệt.

- JunSu đâu rồi. Tiếng mẹ cô hoảng khi không nhìn thấy JunSu, cô cũng hoảng theo.

- JunSu. Cô lo lắng khi nhìn về phòng của mình cửa mở, cô và mẹ cô vội vàng chạy vào phòng thấy cửa tủ quần áo bị ngả.

- JunSu. Bà và cô gọi to rồi chạy đến nâng cánh cửa tủ lên thì không thấy thằng bé.

- Bà ơi! Nó gọi bà.

Nhìn thấy thằng bé trong vòng tay anh bà vừa mừng vừa tức giận bà đưa mắt liếc cô, cô giã lơ nhìn hướng khác, JunSu vẫn cười trong vòng tay của anh.

-----------------------

Chang Wook ngồi co lại! mặt cuối xuống chẳng dám nhìn ai tâm trạng như tội phạm.

- Mẹ. Cô gọi.

Bà trợn mắt liếc cô.

- Mẹ. Tiếng anh gọi.

- Anh là con tôi à!

- Con xin lổi.

- Anh có lổi à.

- Mẹ! Xin mẹ đồng ý cho chúng con quay lại với nhau. Chợt anh rời ghế sofa và quỳ xuống.

- Cái gì! Anh gan thế cơ à!

- Bà ơi!

- Sao thế. Bà quay sang dịu dàng với JunSu.

- Sao ba cháu lại quỳ gối với bà như thế.

- Hả! Ba. Cô bất ngờ.

- Sao! Mẹ cô cũng bất ngờ.

Chang Wook trợn mắt, đôi mày nhíu lại.

- Ôi trời! Thằng bé này!

Với em bé 3 tuổi chắc nói được như vậy thì tình tiết hơi kì lạ! Mình quên mất nhưng bây giờ sữa thì đã muộn nên các bạn thông cảm, còn nữa đọc trên web sẽ thấy chữ và dấu nó dời ra mình có sữa font chữ lại nhưng không được nên nếu được xin các bạn tải wattpad và điện thoại của mình rồi trực tiếp đọc luôn, sau khi hoàn thành just love 2 va bad boy thì nick này mình sẽ không sử dụng và sẽ lập nick mới và tiếp tục just love 3 với cốt truyện xuyên không và nhân vật chính là vua Tahwan và Yang Yi nhưng cốt truyện sẽ khác hơn không giống như hoàng hậu ki, nó là mạch nối hoàn toàn với Just love 2, Mong mọi người đoán nhận và thứ lổi cho những sơ sót của mình trong thời gian viết fic vừa qua. Cảm ơn các bạn và chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top