Chap 12: Kẻ Xấu Lộ mặt!
- Đang yên đang lành tự nhiên đem chuyện này ra nói, tưởng có nhà to là được sao. Cô tự nói một mình tay cầm ly nước uống rồi đặt lên bàn.
- Anh tưởng là có nhà to muốn làm gì cũng được sao. Gì chứ! Cái gì mà không có ý đó, nhìn cái bản mặt anh là tôi biết có ý gì rồi. Cô bực bội nói một mình.
- Nhưng mà tại sao lại không nhắn tin cho mình, mình nói là không điện thoại mà chứ đâu phải là không nhắn tin chẳng lẻ nói không liên lạc là không liên lạc luôn sao! Cô vẫn tự phân bua một mình.
- Sao! Tại sao mình lại có thể thích một tên như hắn, yêu một người như hắn chứ! Ưrk trời! Cứ nghĩ là muốn điên. Tay cô cầm bình nước rót nước vào ly và tự nói một mình.
Tiếng chuông điện thoại rung lên cô vội đặt ly nước xuống miệng cười và chạy đến ghế sofa lấy ra trong túi xách chiếc điện thoại gương mặt đầy thất vọng.
* - Sao thế Jin Hee.
- Chị! Tại sao chị. Giọng nói nghiệm trọng.
- Em sao vậy! Có chuyện gì sao?
- Chị và nhà văn đang quen nhau đúng không, không là 2 người dấu bọn em đi làm đám cưới đúng Không!
- Sao! Cô ngạc nhiên.
- 2 người còn đi chơi với nhau nữa nắm tay và hôn nữa! Chị! Chị nói với em là không phải đi.
- HẢ! AI NÓI EM NHƯ VẬY.
- Chị ơi! Tại sao chứ!
- Không phải! Cô khẳng định.
- Thôi chết nó biết rồi! Con nhỏ này cuồng hắn ta mà chắc nó biết là nó xé xát mình thôi. Cô nói nhỏ.
- CHỊ!
- Bình tĩnh Jin Hee có gì từ từ nói, nghe chị nói này làm sao em biết.
- Ở trên mạng đang đồn ầm đây này, tin tức của chị và anh ấy đang là chủ đề hót đấy! chị tại sao vậy.
- Cái gì mà anh ấy, nói nghe ngọt dữ, NÀY CON NHỎ KIA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHỊ, CÔ GÁI MÀ ANH TA NẮM TAY GÌ GÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ, CHỊ KHÔNG CÓ DƯ THỜI GIAN ĐỂ HẸN HÒ VỚI HẮN, HẮN VỚI CHỊ LÀ CÔNG VIỆC THÔI.
- Nói dối, trên mạng có đầy hình rồi này, nào là hình nắm tay, hôn còn có hình cưới của chị và nhà van nữa! Nếu không phải chị giải thích cho em đi tại sao lại có những tấm hình đó.
- Sao cơ hình cưới! Hình cưới ở đâu mà tìm ra hay vậy.
- Người ta còn nói chị là vợ trước của anh ấy! Chị ơi! Huhu.
- NGƯỜI VỚI NGƯỜI GIỐNG NHAU THÔI, hết chuyện đi tin bọn nhà báo, CHỊ ĐÂY BẬN LẮM CÚP MÁY ĐÂY. Tút!*
Ji Won vừa tắt điện thoại vội chạy tới lấy laptop đặt xuống bàn cô bật nó lên và gõ tìm thông tin mới nhất của Chang Wook.
- "Oh my god"! Cái gương mặt mình thấy rõ luôn nè. Cô tự nói một mình kéo chuột xuống là tấm hình hôn nhau.
- Cái tên đó đã nói là lúc đó không được hôn mà, hôn chi giờ lên báo! Đẹp mặt chưa, kiểu này đem mặt mình đi dấu ở đâu đây!
Kéo chuột xuống cô nhìn thấy tấm ảnh cũ lúc mới cưới trên màng hình máy tính.
- Sao mà giỏi dữ vậy không biết tìm đâu ra tấm hình cưới của mình và anh ta luôn nè! Wa!!! Đúng là bái phục luôn!
- Nhưng chuyện này rắc rối rồi....Ưrk trời! Phiền phức rồi đây, phải làm sao đây mẹ mà biết chuyện là đời mình tiêu luôn! Cô suy nghĩ rồi nói.
- Á làm thế nào đây. Cô bực bội ngã đầu xuống, đầu lắc qua lắc lại.
- Ji Chang Wook LÀ TẠI ANH ĐÓ.
------------
- Anh ơi! không song rồi, ra đây mà xem nè.
- Chuyện gì mà làm dần dần lên vậy. Chang Wook tay cầm máy điện tử đi tới chổ Jea Bum.
- Hình của anh và chị Ji Won kìa! Lên báo mạng rồi kìa!
- Đâu, đâu! Ở đâu! Anh ngạc nhiền rồi nhì vào máy tính.
- Sao mà lên báo luôn vậy, hay thật đó! Anh tĩng bơ nói.
- Còn nói nữa! Phải làm sao giải quyết chuyện rắc rối của anh và chị ấy đây, nhà xuất bản sẽ làm lớn chuyện cho coi.
- Kệ ông ta!
- Anh àk!
- Nhân dịp này cắt đứt với ông ta luôn.
- Anh!
- Nói nhiều quá.
- Vấn đề ở đây là gì anh không hiểu sao.
- Không! Trả lời gọn băn không cần suy nghĩ.
- Vậy mà nói là thông minh, thông cái chổ nào không biết!
- Cái thằng này ăn nói với anh như thế sao. Anh trợn mắt lên.
- Em xin lổi nhưng tại anh hay gay chuyện nên bây giờ chị ấy sẽ gặp rắc rối lớn với một đóng fan nữ siêu cuồng của anh cho xem.
- Chết rồi, phải làm sao đây, cậu nói tôi mới nhớ.
- Em mở cái này cho anh xem, đảm bảo anh sẽ giật mình cho coi.
Jea Bum gõ cái gì đó màng hình hiện lên trước mặt Chang Wook.
- Gì thế này, anti ở đâu mà nhiều vậy.
- Nhưng không phải họ anti anh, mà họ anti cái cô người yêu anh.
- Ôi trời đất ơi! Xem cái gì kìa! chúng là ai mà dám mắn Ji Won của tôi như vậy chứ.
- Anh đã thấy hậu quả của mình chưa.
- Vậy giờ phải làm sao!
- Vậy theo anh mình phải làm thế nào.
- NÀY! Cậu theo tôi chẳng phải để giải quyết máy chuyện này sao giờ lại hỏi tôi, muốn bị đòn không.
- Em xin lổi.
- Đưa máy tín đây, đi chổ khác đi rồi nghĩ cách giải quyết rắc rối.
Jea Bum lủi thủi đi ra.
- Nhớ điện thoại giải quyết bọn nhà báo trước, giải quyết không được thì làm tới luôn, kêu tôi sắp kết hôn với Ji Won cũng được dù sao chạy đường nào cũng sống chung thôi.
- Nhưng chị ấy có đồng ý với anh đâu.
- Vậy chẳng lẽ nói không phải, nói hiểu lầm trong khi gương mặt thấy rõ như ban ngày đây, cậu muốn tôi phủ nhận rồi để cô ấy gặp nguy hiểm àk.
- Em biết rồi.
- Thuê 5 người đến chung cư để bảo vệ cô ấy nhớ là đừng để cô ấy biết.
- Em biết rồi.
- Còn nữa tôi có nấu canh thịt bò ra mà ăn.
- Em biết rồi, cảm ơn anh. Jea Bum mừng rỡ.
- Ăn song nhớ đi giải quyết từng chuyện cho êm đẹp đó, nhất là cái ông già xuất bản nếu ông ta muốn gia hạn họp đồng tăng gắp 5 không được thì tăng gấp 3, cái lão già đó hay trả giá lắm còn nếu muốn hủy họp đồng thì lặp tức đồng ý đừng do dự.
- Em biết rồi.
- Àk! Jea Bum này!
- Sao vậy anh! Chổ luật sư Kim Min Huyn dấu đã tìm ra chưa!
- Dạ rồi ạk, lát nữa em bàn với anh.
- Ừmh.
Jea Bum vui vẻ chạy ra bếp thì.
- Thằng này dể nuôi, cho nó ăn ngon là ok! Anh khoái chí nói một mình, mắt bắt đầu lại dán vào màng hình máy tính rồi nảy ra một ý định.
- JEA BUM.
- Sao nữa.
- Cậu có tài khoảng của Ji Won không, Line hay kakaotal gì cũng được.
- Hình như là trên face book đó anh em có lập một trang face về tác phẫm "J", chị ấy là thành viên của cuốn tiểu thuyết "J" mà.
Anh nhớ lại.
- Vậy cô ấy đã biết tôi là tác giả chưa?
- Hình như là chưa! Anh dấu tên tác giả cuốn tiểu thuyết đó mà, nhưng nếu anh muốn cho chị ấy biết vậy để em nói.
- Không được! Cậu muốn tôi bị xé xát sao.
- Tại sao, biết rồi càng tốt chứ sao, dù sao chị ấy cũng biết anh là nhà văn rồi mà.
- Không được là không được.
- Anh khó hiểu thật, sợ gì chứ.
- Ai sợ! Cậu nói nhảm gì đó.
- Thì anh sợ điều gì nên mới không cho chị ấy biết đó thôi, anh còn nói là sợ chị ấy xé xát mà.
- Cái thằng này, tôi nói hồi nào.
- Lúc nảy anh mới nói đó thôi.
- Ai nói, tôi không có nói.
- Ưrk trời chỉ giỏi ăn hiếp mình thôi, sợ vợ là trùm luôn.
- Thằng này nói nhảm gì đấy.
- Không nói chuyện với anh em đi ăn cơm.
Jea Bum đi ra bếp, còn Chang Wook vẫn lủi thủi với máy tính.
- A may quá, cô ấy đang on line gửi tin nhắn chắc cô ấy sẽ trả lời.
@+++
- Xin chào.
Ji Won im lặng không trả lời.
- Cô bận sao.
- Gì đây, sao ad lại nhắn tin cho tôi.
@+++.
Pov's "ad, ad là gì vậy kìa."
- JEA BUM!
- Lại gì nữa. Jea Bum bước ra từ nhà bếp, mặt nhăn lên miệng vẫn đang ăn.
- Ad? Ad là cái gì?
- Sao?
- Tôi hỏi cậu sao trên face người ta gọi tôi là ad.
- Àk! Là chủ fanpage trên face đó anh, chính em lặp ra face này thì em là chủ, còn số còn lại là thành viên, có thể một fanpage có nhiều chủ nhưng em lập cái này riêng cho anh thôi nên mình em làm chủ, mọi thông báo gì của anh đều được em thông báo qua đây để tiện cho họ biết, nhưng chỉ có thông tin của tiểu thuyết "J" thôi vì dưới danh nghĩ là nhà văn ẩn dùng tên khác anh chỉ viết được có mỏi cuốn tiểu thuyết "J" đó thôi, đâu còn gì nữa đâu nên trang page này cũng sơ sài lắm.
- À! Vậy sao, vậy nếu muốn nói chuyện hay chát tôi phải xưng là ad đúng không.
- Vâng!
- Vậy tôi nói với họ tôi là tác giả được không.
- Tất nhiên là được, như vậy họ càng vui hơn vì đang trò chuyện với thần tượng nữa kìa.
Anh mừng rỡ.
- Anh đang có mưu đồ gì đúng không!
- Đâu có.
- Thật không đấy. Đôi mắt Jea Bum nguy ngờ.
- ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ!
- Em biết rồi, mà cũng lạ anh từng là hacker mà không biết máy cái này sao.
- HACKER THÌ SAO CHỨ, CÓ LIÊN QUAN GÌ NHAU SAO, ĐÂU PHẢI SINH RA LÀ LÀM HACKER, CHẲNG LẼ SINH RA LÀ BIẾT HẾT KHÔNG CẦN HỌC SAO. Chang Wook bực bội nói.
- Em biết rồi, em đi ăn tiếp đây. Jea Bum vội vả đi.
- Ăn suốt ngày ăn, ăn riết rồi như heo.
Tiếp tục nhìn vào máy tính anh bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.
@+++
- Tôi là tác giả, tôi muốn lấy ý kiến của bạn về tác phẩm của tôi.
- Là ad sao! Ngay lặp tức cô trả lời, biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên.
- Vâng là tôi, tôi rất muốn biết cảm nghĩ của cô vè cuốn tiểu thuyết.
- Rất hay tôi đã bị nghiện những gì mà ad viết trong sách.
- Vậy sao! Anh ngạc nhiên.
- Cuốn sách rất gần với cuộc sống của tôi.
- Tất nhiên anh viết về chúng ta mà. Anh tự nói một mình rồi cười.
- Nó cho tôi cảm nhận được nổi đau của sự phản bội, nổi đau mà chẳng thể nói nên lời khi thấy nữ chính đau khổ vì bị nam chính bỏ rơi mặt dù cô ấy đã yêu nam chính thế nào, đàn ông đều là lũ xấu xa.
- Sao mà suy nghi của em tiêu cực thế. Đôi mắt anh trở nên buồn khi nhìn dòng tin.
- Nó vẫn chưa kết thúc mà có vội lắm không khi nhận xét nam chính như vậy, tác phẩm vẫn còn cả một chặng đường dài.
- Vậy sao. Cô ngạc nhiên và vui hẳn lên.
- Bạn biết không đây là một câu chuyện có thật, tôi đã nhìn thấy nó cảm nhận nó và viết nên nó, tôi vẫn đang theo dỏi đôi nam chính nữ chính để tiếp tục câu chuyện của tôi, tôi tin rằng hạnh phúc sẽ miển cười với nữ chính vì tôi biết nam chính vẫn yêu cô ấy rất nhiều.
- Tất nhiên vì ad là tác giả kia mà.
- Không phải vậy đâu bạn câu chuyện này có thật đó là câu chuyện của bạn ad. Anh vội gõ, gương mặt chăm chú và đầy suy nghĩ.
- Thật vậy sao, nhưng sao lại nói với tôi ad không sợ tôi nói với người khác và sẽ làm lộ phần tiếp của ad sao?
- Tôi tin bạn.
- Vì sao?
- Vì bạn là fan của tôi, bạn sẽ không phản bội tôi đâu.
- Tại sao không.
- Tôi nhất định tin là bạn sẽ không như vậy.
- Đừng tin ai hết ad à! Tôi cũng đã tin 1 người nhưng tôi đã bị phản bội! cảm giác đó đã theo tôi và làm tôi đau trong suốt thời gian dài, có lúc tôi đã hận bản thân vì đã tin ai đó.
- Em đã đau nhiều đến vậy sao, anh xin lổi là tại anh.
- Nhưng bạn vẫn yêu thương và tin người đó không phải sao.
- Làm gì có chuyện đó.
- Bạn không thể hận người đó vì sao bạn biết không?
- Có lẽ như chúng ta đi xâu tới vấn đề này rồi. Đôi mắt cô hơi bực khi gõ.
- Vì bạn còn yêu, bạn còn muốn tin người đó nên bạn không thể hận người đó, để xã hết cái hận trong lòng ngoài bản thân mình ra thì bạn chẳng biết hận ai, bạn cấm đoán và dè trừng bản thân mình bạn tạo ra một bản cam kết ảo đối với bản thân mình không phải vậy sao.
Povs J.Won" Quái lại sao nói giống y như đi guốc trong bụng mình thế"
- Hình như ad biết khá rõ câu chuyện của tôi.
- Không! Làm sao có thể tôi chỉ suy đoán thôi
- Tưởng mình là ai mà đoán chuyện của người khác, bị điên rồi sao!
- Thôi ngay cái trò suy đoán đi, ad đã đi quá xa rồi, ad biết gì mà nói.
- Tôi...tôi xin lổi.
- Xin phép tôi có việc không làm phiền ad nữa.
@+++
- Đã giận rồi sao!
Nhắn song cô lặp tức thoát khỏi face đóng máy tính lại.
- Làm như biết hết chuyện của mình không bằng, tưởng là ad muốn nói gì thì nói sao, nói sao cũng được à! Viết được vài chữ mà cứ tưởng mình hay lắm sao, được tôi sẽ không đọc tiểu thuyết của ad nữa, đọc chỉ có cái mỏi mắt và tốn tiền thôi đã vậy còn bày đặt dậy đời tôi nữa.
Vừa nói song điện thoại cô run lên.
- Là Min Huyn, đúng lúc quá. Cô vui vẻ liền nhận điện thoại.
@
- Bây giờ mới chịu liên lạc với mình sao.
- Có thể gặp mình một lát không.
- Tất nhiên! Ở đâu cậu nói đi, Mình đang rất muốn gặp cậu đây! Mình uống rượu nha.
- Không!
- Cậu sao vậy!
- À! Tại mình mệt nên không muốn uống.
- Vậy sao! Cậu bệnh hả! Đau ở đâu, hay là lúc khác chúng ta gặp.
- Không đâu Ji Won có chuyện quan trọng mình muốn nói với cậu chúng ta gặp nhau ở công viên gần nhà cậu được chứ!
- Ừmh! Tất nhiên rồi! Nhưng cậu không sao chứ.
- Không sao lát nữ gặp cậu, mình cúp máy đây.
- Ừmh.
- Tút, tút!*
- Sao vậy ta, cậu ấy có chuyện gì mà nói với mình đây, sao tư nhiên lo quá.
-------------
- Theo như những gì đội trưởng cung cấp thì loại dung dịch đó sẽ cất giữ và bảo quản thật kĩ ở một nơi lạnh như vậy thì loại chất đó mới an toàn với cuộc sống của hắn. Em đã tìm hiểu nhà của hắn rồi nếu nhìn bề ngoài sẽ không có gì hết nhưng lượng điện mà hắn tiêu thụ khá lớn, em có nghe hàng sóm kể lại hắn là người rất tốt bụng thường xuyên giúp đỡ người khác, nhà hắn khá rộng đó anh có thể nói là nó bằng với căn biệt thự này.
- Làm luật sư thôi mà giàu đến thế sao.
- Vấn đề nằm ở đó, tại sao lại có nhà to như thế! Em đã thuê người đột nhập vào nhà hắn và đây là đoạn video toàn cản nhà hắn và bên trong nữa. Jea Bum chiếu lên màng hình đoạn video quan sát hết toàn bộ căn nhà của Min Huyn.
- Em nói cho anh biết căn nhà này nếu tính ra, thì số tiền bỏ ra để có được nó không ít đâu, nhà của mình phải gấp 2 mới bằng nhà của hắn.
- Sao! Anh ngạc nhiên.
- Vì toàn bộ căn nhà được sử dụng bằng gỗ quý được nhập từ Nhật bản, thép nguyên chất và kim loại đen được sử dụng như các vật dụng khác trong nhà.
- Đúng là đồ sợ chết.
- Có một chổ đáng sợ hơn chúng ta tưởng! anh nhìn màng hình ở thư phòng nhé.
Đoạn video chiếu tới thư phòng của Min Huyn.
- Ở kệ sách số 3, tính theo hàng ngang là hàng số 6, cuốn sách số 11 đếm từ trái sang phải, lấy cuốn sách đó ra là cả một bí mật đó anh.
Đoạn video làm Chang Wook ngạc nhiên vì căn phòng bí mật của Min Huyn, mọi thứ đều trang bị rất hiện đại.
- Anh thấy có một két sắt bằng kín không.
- Thấy rồi! Anh chăm chú nhìn vào màng hình nhưng miệng vẫn trả lời Jea Bum.
- Thứ mà chúng ta cần đang ở trong két đó!
- Chắc sẽ không khó.
- Anh nhằm rồi đó, nó không dể lấy như anh nghĩ đâu, camera quan sát khắp nơi và có laze liên kết để bảo vệ két sắt nữa.
- Sao mà rắc rối thế.
- Vậy nên đội trưởng mới nhờ anh.
- Đúng là ông già đó cứ khó là đẩy mình.
- Căn nhà khá rộng cùng với hệ thống chống trộm khá là rắc rối, cộng thêm camera được đặt khắp nơi trong căn phòng nên nếu vào thì sẽ hơi lâu.
- Mà Jea Bum này? Anh bổnh nhiên hỏi.
- Sao vậy anh!
- Hắn đã biết gì về anh chưa!
- Tất nhiên là biết rồi, anh nổi tiếng vậy mà!
- Không phải vấn đề đó mà là cái khác kìa!
- À! Em hiểu rồi, hình như là chưa đâu
- Vậy làm luật sư giàu lắm hả!
- Không hẳn đâu anh! Cũng tùy thôi.
- Nhưng sau tên này! Ở đâu mà xây được căn nhà hoành tráng đến vậy, tiền ở đâu mà hắn có nhiều vậy
- Đây không phải là nhà của hắn!
- Vậy sao! Anh trợn mắt.
- Kim Min Huyn là trẻ mồ côi và được nhận nuôi lúc anh ta 20 tuổi.
- Wa! Vậy sao! Nhận nuối trể như vậy sao.
- Lúc đầu em cũng nghĩ giống anh tại sao một luật sư trẻ tuổi, chưa nổi trong giới luật cho lắm nhưng tại sao lại có được khối tài sản như vậy, sau đó em đã tìm thấy một chi tiết khá độc đáo người ta nói đây là nhà của ba nuôi hắn nhưng 2 năm trước đã chết trong vụ tai nạn ở Mỹ.
- Vậy sao!
Tiếng chuông điện thoại của Jea Bum run lên.
- Xin lổi anh đợi em một tí!
*- Được tôi biết rồi!
- ...
- Ừmh! Cúp máy đi*
- Anh àk! Chị Ji Won ra ngoài rồi!
- Đi xe hay đi bộ!
- Đị bộ!
- Đổi bảo vệ theo sát không.
- Dạ đang theo sát, chị ấy vẫn chưa biết.
- Tốt rồi! Cậu làm tốt lắm! Tiếp tục câu chuyện đi lúc nảy đi.
- Theo tài liệu mà đội trưởng cung cấp! Anh còn nhớ vụ thảm sát ở buổi party ở new york không.
Chang Wook trợn mắt.
Min Huyn trợn mắt vì nghe Jea Bum nhắt tới vụ thảm sát vì chiếc máy nghe lén của hắn gắn vào vẫn chư phát hiện.
- Thảm sát sao. Anh hơi trần chừ, gương mặt tái lại và có một nổi buồn sâu ở trong mắt.
- Anh sao vậy! Vụ thảm sát ở đó em nghe nói anh làm gián điệp mà, còn em thì phải làm nhiệm vụ ở Nga nên không tham gia được. Anh không nhớ sao?
- À! Nhớ! Tôi nhớ chứ!
- Theo tài liệu được cung cấp sau màng đấu súng với khủng bố, thì bổng nhiên một vu nổ lớn làm kết thúc tất cả!
- Ừm! Tổ chức đã thông báo cho tôi duy chuyển nếu không duy chuyển sớm là tôi đã sớm gặp mặt diêm vương rồi, bữa đó hình như chết khoảng 8 người số người bị thương là 12 người tất cả đều là khủng bố, còn một người là chủ nhân của buổi tiệc danh tính của ông ấy chưa điều tra, ông ấy là con người bí ẩn. Anh buồn bã nói.
- Ông ta là ba nuôi của Kim Min Huyn đó anh.
- Sao! Là ba của Kim Min Huyn. Anh ngạc nhiên.
Chuông điện thoại của anh vang lên.
- Chờ tôi một tý!
Jea Bum gật đầu hiểu ý!
*- Alô.
- Là tôi Kim Min Huyn đây.
Anh trợn mắt lên, Jea Bum thấy lạ.
- À! Luật sư Kim chào anh đã lâu không gặp
- Chẳng phải mày đang tìm tao sao vì thứ mày đang tìm đang ở chổ tao mà! Mày chẳng phải đã biết tao là ai sao Black, đừng giả vờ nữa.
- Có vẻ như tôi gặp trúng người rồi đấy, biết cả biệt danh của tôi chắc cũng biết nhiều về tôi nhỉ.
- Ha Ji Won!
- Có gì cứ tìm tao đừng đụng với cô ấy.
- Phải sử cô ta thế nào nhỉ! dùng súng à! Dao hay là sử dụng cách mà mày đã đối sử với ba tao.
- Kim Min Huyn cẩn thận cái mồm của mày.
- Mày là một gián điệp xuất sắc mà! Mày nên làm gì để bảo vệ vợ mày chứ!
- Mày muốn gì ở tao.
- Những gì mày làm cho bố tao, tao trả hết cho mày.
- THẰNG CHÓ!
- Đó là câu nói của tao mày không có quyền được nói! Loại dung dịch mà mày đang tìm đúng là đang ở chổ tao. Tao thách mày tới lấy, nhưng nếu mày có đến thì báo trước với tao để tao còn biết đường mà tiếp đải mày, đừng có lặp kế hoạch như một tên trộm! Không vui đâu tao không muốn biến thành mèo mà bắt chuột đâu!
Anh nhíu mày vì những gì hắn nói.
- Được vậy thì tao sẽ làm theo yêu cầu của mày! Anh cố gắng bình tĩng trả lời.
- À! Còn nữa Ji Chang Wook! Hình như con mồi ngoan đang sắp xa vào bảy của tao rồi. Nó đang đi tới, đi tới! Nó không như mày nó ngoan ngoãn đi tới và nghe lời tao, tao phải làm sao đây ăn thịt và ném cho mày bộ xương.
Anh nhớ tới lời Jea Bum nói khi Ji Won ra ngoài.
- Ji Won! Ha Ji Won MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY!
- Suỵt! Im lặng nào nói nhỏ thôi nếu không nó chạy đi mất bây giờ. Tút.*
- Jea Bùm à! Hiện giờ Ha Ji Won đang ở đâu. Anh vội vả nói.
- Anh sao vậy!
- TÔI HỎI CẬU LÀ CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU.
- Dạ! Đang đi đến một công viên gần nhà.
Anh vội vả mặt ngay chiếc áo khoắc.
- Anh sao vậy!
- Cậu xem lại trong phòng nay có gì không chúng ta bị lộ rồi.
- Sao.
- Kim Min Huyn đã biết được thân phận của tôi rồi và biết luôn những gì tôi và cậu sắp sữa làm.
- Hả! Thật sao.
- Ji Won của tôi đang gặp nguy hiểm tôi đi tìm cô ấy cậu ở đây kiểm tra lại toàn bộ căn nhà này cho tôi, ngay cả căn phòng này luôn. Vừa nói song anh lặp tức đi ngay
- Em biết rồi! NHƯNG ANH CẦN EM KÊU NGƯỜI GIÚP KHÔNG.
- Không cần. Vừa dứt lời thì anh đã đi mất hút.
--------------------------
- Sao mà cấu ấy đến trể vậy. Cô mặt bộ đồ đơn giản khoắc cho mình chiếc áo khoắc màu vàng của lá mùa thu được thêu bằng len, nhìn cô nữ tính và giản dị hơn.
- Ji Won àk. Tiếng củ Min Huyn
Cô vui vẻ ngướt mặt lên nhìn Min Huyn.
- Sao trể vậy làm mình đợi cậu nảy giờ.
- Xin lổi.
- Xin lổi gì chứ! Mua cho mình cái gì ăn đi.
- Cậu muốn ăn gì!
- Mình đùa thôi! Nào có chuyện gì cậu nói đi.
- Mình...mình.
- Ya! Đừng có úp mở như thế hồi hợp chết đi được.
- Mình...mình.
- Lại ấp úng, luật sư Kim của tôi tự tin lắm mà đâu có ấp úng như vậy.
Min Huyn đưa tay vào túi quần như muốn lấy thứ gì cùng lúc đó Chang Wook vội chạy đến mắt anh nhìn xung quanh cố tìm cô và Min Huyn, tiếng thở của anh khá mạnh vì chạy mệt, Chang Wook chạy đi tìm và anh đã tím thấy cô và Min Huyn, định gọi cô thì.
Min Huyn thấy được anh bỏ đi việc lấy thứ gì đó anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình ôm chặt lại, Ji Won ngạc nhiên vì tình huống này, cô chẳng biết làm gì.
- Min...Min Huyn à! Cô ngạc nhiên cố vùng vảy
- Mình thích cậu, thích cậu nhiều lắm! Min Huyn vẫn ôm chặt không buông.
- Sao! Luật sư Kim à! Đừng đùa như vậy chứ.
- Mình chờ cậu lâu rồi, chờ rất nhiều rồi xin hảy chấp nhận tình cảm của mình.
- Kim Min Huyn cậu đang nói gì vậy!
- Anh yêu em Ha Ji Won!
- Sao! Cô ngỡ ngàng vì những lời bộc bạch của Min Huyn
Chang Wook đứng đối mặt với Min Huyn nhưng lại đứng phía sau cô, cô hoàn toàn không biết là anh đang ở đâyy, gương mặt anh trở nên xấu đi, biểu hiện tức giận và thịnh nộ như lấn ác cá tính vui vẻ dể gần của anh, như biến thành một con người khác anh tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt như muốn giết chết đi tên đàn ông chạm vào cô, anh càng điên lên khi thấy nụ cười giang xảo của Min Huyn đang nhìn anh cười!
Đọc vui vẻ! Có gì sai xót xin mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top