Chap 10: Xin Lổi, Buông Tay và Lời Tỏ Tình Thật Lòng.

Khoắc vội chiếc áo thun màu xám lớn mà cô vừa nhìn thấy từ tủ đồ để trong vali của cô, cô bước vội mặt cho ánh mắt nhìn theo của anh.

- Đúng là điên mà, đáng lẽ hôm qua mình phải từ chối hắn, sao lại mềm lòng cơ chứ. Cô vừa bước ra khỏi phòng đi vào phòng khách của phòng và đi tới bàn, bước tới rót cho mình cốc nước uống hết và cảm giác đêm qua ùa về, mặt cô đỏ hồng lên.

- Chắc mình điên quá. Cô nói thầm.

- Ôi trời ơi tại sao lại như vậy, rõ là đêm qua mình đâu có uống rượu sao lại mất kiểm sót như vậy. Cô giận dổi bản thân.

- Tại sao chứ! Ha Ji Won tại sao mày lại có ham muốn với hắn nhiều đến vậy, đã rặng với lòng là không được lung lay đã hứa với bản thân là phải kiềm chế cơ mà.

- Được rồi, cứ xem như không có gì vậy. Cô nhắm mắt thở dài.

- Không có gì là thế nào.tay anh chóng vào cửa phòng ngủ

- Hả. Cô giật mình quay lại.

- Tại sao lại không có gi?

- Làm giật mình, anh ra đây khi nào.Mắt cô nheo lại

- Từ lúc em vừa bước ra khỏi phòng.

- Sao! Cô trợn mắt

- Anh quan sát em từ lúc em bước, dừng lại rót nước uống nước và em nói.

- Khoan đã.

Anh đưa mắt ngạc nhiên.

- Tất cả những gì tôi nói nảy giờ anh đều nghe hết sao.

Anh gật đầu.

- Ham muốn hay gì gì đó! Những lời tôi nói anh đều nghe hết sao, tất cả?

Anh gật đầu.

- Có cần anh lặp lại không.

- "Ya" Sao anh lại nghe.

- Sao! Anh ngạc nhiên cứng đơ nhìn vì cách gây sự của cô

- Cái tên điên này, muốn chết hả. Răng cô nghiến lại đầy tức giận dậm mạnh vào sàn vài cái, anh trớ mắt nhìn cô vội bỏ vào phòng.

- Em đi đâu vậy. Anh bước theo sau.

- Cấm đi theo. Cô quay lại chỉ tay vào anh mặt đầy giận dổi và xấu hổ.

Ji Won bước vào phòng đóng mạnh cửa lại, cô bước vào phòng tắm, xả nước vào mình.

Chang Wook nhẹ nhàng bước tới phòng ngủ, gõ cửa anh chẳng thấy động tỉnh gì hết.

- Ji Won àk em sao vậy.

...

- Em khóc sao.

...

- Anh xin lổi, Ji Won àk!

...

- Em àk! mình ơi, chị ơi! Anh nhấn cửa đẩy nhưng không được vì nó đã khóa trong

- Thôi chết rồi! có khi nào cô ấy! cô ấy. 1 ý nghĩ cực đoan đang hiện lên trên đầu anh.

- Không thể được! Anh lật đật đi tìm chìa khóa dự bị, trừng 5 phút anh tìm thấy nó và vội mở cửa.

- Ji Won! Ji Won àk. Anh hối hả gọi và nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô mà chỉ thấy hiện trường đêm qua của anh và cô vẫn chưa dẹp, anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm và anh thở dài.

- Ôi may quá! Anh bắt đầu nhìn thêm lần nữa và tất cả những gì của đêm qua nó chợt ghé lại một ít trong đầu anh, tiếp theo là kí ước của buổi sáng.

- Ôi đáng yêu quá. Anh cười khoái trí vai nhún lên, cảm giác đầy thỏa mãng rồi anh đi tới gần giường ngã nhào xuống nệm anh quay người lại nằm úp xuống và mặt anh đối diện với chiếc áo ngực màu hồng của cô, mùi thơm thoảng vào mủi.

- Ôi thơm quá, tại sao cái nệm này có được mùi thơm lâu đến vậy, anh lăng qua và có gì đó cạ sát vào đầu làm anh hơi khó chịu.

- Gì thế này. Anh ngồi bật dậy và thản nhiên cầm lên, mắt anh mở to thiệt to và vội ném nó đi chiếc áo ngực của cô, mặt anh đỏ bừng.

- Nào dọn dẹp thôi! Nụ cười luôn trên môi anh.

-------------------

Tiếng xả nước đã dừng cô và cô bắt đầu nghĩ về chuyện tối qua, tim cô đập mạnh, tay cô đưa lên chạm vào môi mình.

- Rõ quá! Bất giác cô tự nói, rồi lại nghĩ đến những chuyện tiếp theo và cô bực mình vì cuộc nói chuyện lúc sáng! nhìn mọi thứ trong phòng tắm lần nữa và có gì đó không ổ sảy ra với cô.

- Ưrk trời! lúc nảy mình vào đây chẳng đem theo gì! quần áo và đồ nhỏ ở trong vali hết phải làm sao đây,cô loay hoay sơ ý đánh rơi chiếc áo lúc nảy. Một cảm giác bực bội hiện lên trên mặt cô, tay cô đưa lên mở tủ trong phòng tắm cô thấy chiếc khăn to nhưng không thấy chiếc khăn kiểu như chiếc áo bự cô thường thấy trong những khách sạn.

- Khách sạn gì vậy trời, vậy mà nói là khách sạn cao cấp, phòng VIP. Cô cằng nhằn nhưng cũng lấy chiếc khăn đó lao rồi quấn vào người, cô bước ra khỏ phòng và nhìn thấy anh đang say sưa dọn dẹp, anh cằm ngay cái quần nhỏ của cô và chiếc áo ngực lên.

- Mình thích có hình con thỏ! sao cô ấy không chọn đồ này có thêm những hình con thỏ nữa nhỉ.

Mắt cô trợn lên, mặt đỏ bừng.

- NÀY. Cô quát lên làm anh giật mình đánh rơi 2 thứ mà anh đang cầm.

- Em...

Những giọt nước trên đầu cô rớt xuống ngay vai trong đầy quyến rủ khiến anh nói chẳng nên lời.

- Ai cho anh vào đây.

- Anh.

- Chìa khó! Anh có chìa khó.

- Vậy được rồi, mau ra ngoài.

- Chưa! Chưa được đâu.

- Sao! Sao chứ! Sao lại chưa được!

Anh cuối xuống nhặt 2 mẫu quần áo lúc nảy lên.

- Cái này anh nên để đâu.

- "YA" Anh bị điên hả, sao lại cầm máy thứ đó. Cô bước mạnh tới chiếc khăn tuột xuống cơ thê phô ra, Chang Wook nuốt đi một lần nước bọt, mặt anh và cô đỏ lên, mặt anh vẫn chăm nhìn vào những đường nét trên cơ thể cô

- NHẮM MẮT VÀ SOAY NGƯỜI LẠI NHANH LÊN. Cô hét lên.

Anh đứng trơ ra.

- NHANH LÊN! ANH ĐI RA NGOÀI CHO TÔI. Cô vội vàng kéo khăn lên và hét.

- Ji Won àk! Đừng như thế anh sợ.

- Còn nói nữa sao. Cô bước tới 1 tay nắm chặt lấy khăn tay còn lại tới đánh vào anh.

- Ra ngoài!

- Á! Đau.

- Mau ra ngoài! ĐI RA NGOÀI.

Anh bước nhanh cố tránh những động tác đánh của cô, cô đóng mạnh cửa lại.

- Ji Won àk.

- Anh mà dám mở và vào đây thì anh biết tay tôi.

- Em àk.

- Có nghe rõ không.

- Anh biết rồi! Nhưng... Đây đâu phải lần đầu, lúc trước chúng ta cũng đã từng tắm chung đó thôi.

- Anh muốn chết không!

- Anh biết rồi! Nhưng Ji Won này!

- Sao! Sao! Lại gì nữa.

- Em muốn ăn gì, anh đặt rồi mình dùng bữa. Anh sợ sệt nói nhỏ.

- Tôi không đói anh ăn một mình đi.

- Nhưng...!

- Lại sao nữa.

- Em không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- KỆ TÔI.

- Anh biết rồi anh sẽ đi đặt beefsteak bò Kube, súp phô mai và một ít bánh mì cho em, có cần gì thêm em cứ xuống đó mà gọi thêm, em thay đồ rồi mình xuống ăn. Anh vội vàng đi mất.

- Này ai nói là ăn, ai ăn, tôi sẽ không ăn đâu. Cô cố nói nhưng chẳng thấy ai trả lời, cô mệt mỏi thở dài đôi mắt hơi sụp, vô tình nhìn thấy chiếc áo ngực và quần chíp lúc nảy an cần răng cô nghiến lại lộ rõ bên ngoài những chiếc răng trắng.

- Chắc mình điên với tên này quá, sao hắn có thể! Ôi cái tên trời đánh này làm sao cho hắn biến khỏi cuộc đời mình đây JI CHANG WOOK HẢY ĐỢI ĐẤY.

----------------------

Chang Wook bỏng nhiên rợn người. mặt đổ đầy mồ hôi,rồi kéo ghế ngồi cô phục vụ bước ra và rót vào một ít nước lọc.

- Sao thế này, sao mà lạnh sương sống thế này. Anh với lấy ly nước vội vàng uống, vừa đặt xuống cô phục vụ hỏi

- Quý khách dùng gì ạk.

Anh lấy lại bình tỉnh và nói những món mà mình muốn dùng.

...

- Vâng ạk! tôi biết rồi.

- Nhờ cô!

- Vâng thưa quý khách. Cô phục vụ cuối chào, anh nhẹ nhàng thở, điện thoại ở trên bàn run lên.

*- Có chuyện gì thế Jea Bum.

- Anh ơi! lớn chuyện rồi, chuyện của Ken tìm chúng ta đã bị tổ chức phát hiện rồi.

Anh nheo mắt.

- Rồi sao?

- Cái USB họ muốn anh giao cho họ, họ liên hệ với em và muốn anh đưa cho họ

- Kệ họ đi, đừng quan tâm.

- Nhưng.

- Tôi bảo cậu đừng quan tâm, họ muốn USB thì kệ họ, tôi đang cần phải tìm thêm con chíp kích hoạt cùng với lọ chất lỏng đó nữa thì sẽ song chuyện thôi.

- Anh đã tìm cái đó 3 năm nay hoàn toàn không có, Mỹ, Nhật, pháp và Việt Nam hoàn toàn không có.

- Hàn quốc?

- Dạ!

- Chẳng phải Mỹ đề nghị chi viện quân đội ở Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam sao.

- Vậy còn Trung Quốc, anh không nghĩ là nó được dấu ở Trung Quốc sau.

-  Năm  1955, 2 miền bắc và nam của Việt Nam chưa được thống nhất, cả 2 miền chịu sự quản lý hoàn toàn khác nhau trong khi miền bắc do đảng cộng sản trực tiếp chỉ huy nên tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ không có trong danh sách này vì Trung quốc gần với miềm bắc nhất và với một yếu tố nữa Trung Quốc lại là một nước lớn có ý kiến và quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến liên hợp quốc và còn nữa Trung Quốc hoàn toàn có ý định muốn biến Việt Nam là của mình vậy thì theo cậu một nước mộng bá chủ như Mỹ có nên đem dấu ở một nơi nguy hiểm như ở Trung quốc hay không.

- Dạ không! Nhưng nó được dấu ở đâu.

- Miền nam hoàn toàn do Mỹ viện trợ và trực tiếp chi phối toàn bộ với tay sai là Tổng Thống Ngô Đình Nhiệm, Mỹ luôn tìm cách chi phối toàn bộ nền kinh tế của việt nam nhưng đều bị cộng sản ngăn cảng, sau khi tìm ra dung dịch X thì Mỹ đã có âm mưu là muốn biến Miền bắc thành Miền Nam bằng loại dung dịch đó nhưng sau khi Liên Quốc biết được bằng tin mật báo của họ thì Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Mỹ dừng lại mọi việc và hủy chất đó đi, Mỹ đã bị chỉ trích gay gắt từ Liên Hợp Quốc nhưng dung dịch đó không bị hủy mà nó đã bị dấu đi và đem cất ở chổ nào đó không ai biết.

- Vậy thì theo như cậu nghĩ Mỹ có nếu dấu loại hóa chất đó ở Miềm Nam Việt Nam hay không. Anh nói tiếp

- Dạ có.

- Nếu vậy thì rất khó họ sẽ đợi rất lâu vì sau năm 1975 thì việt nam đã thống nhất. Anh nói

- Vì trong thời điểm đó rất khó để vận chuyển khi Liên Hợp Quốc luôn gắt gao kiểm tra nếu phát hiện thì sẽ công bố khắp thế giới và Mỹ lại thêm một lần nữa bị dư luận lên án, nhưng lý do duy nhất đó là ngôi vương, mộng bá chủ dù có đợi đến cả máy chục năm cũng chẳng là vấn đề.

- Còn nữa không.

- Việt Nam là có địa điểm thuận lợi chiếm được Việt Nam xem như chiếm được toàn bộ khu vực Đông Nam Á và tiếp theo nữa sẽ là Châu Á và kế đến là các châu lục khác vậy là kế hoạch bá chủ thành công.

- Chính xác! Cậu thông Minh lắm.

- Nhưng tại sao anh không tìm ở Việt Nam mà lại là Hàn Quốc.

-  Mỹ và Hàn có mối quan hệ rất gắn bó với nhau và hơn thế là 3 năm trước tôi đã nhận được tin là nó đang ở Hàn Quốc, tôi đã xát nhận lại và tôi chắc là nó đã duy chuyển từ Mỹ sang Hàn bằng 1 lô hàng lậu, cho nên phải tìm cho ra người đang nắm giữa chất đó cùng với con chíp, nếu người này là tay sai của Mỹ và sau khi lấy USB này thì chuyện gì sẽ sảy ra, cậu nghĩ thử xem.

- Anh àk! Chuyện lớn đó nhưng... nhưng tại sao anh lại biết rõ như vậy. Jea Bum thắt mắt.

- 3 Năm trước chính vợ ken đã nói cho tôi biết và cũng chính cô ấy lấy cắp USB đó đưa cho tôi.

- Anh tài thật.

- Đừng nghĩ sâu xa tôi và cô ấy không có quan hệ gì hết.

-  Vậy sao, cho nên bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hóa chất, con chíp và tiêu hủy chúng

- Tất nhiên tôi và cậu phải đang cố gắng tìm đủ hóa chất lẫn con Chíp đem đi công bố trên toàn thế giới và trực tiếp đề nghị đem hủy nó đi.

- Tại sao chúng ta không đem đi nộp ở cục tình báo quốc gia.

- Tôi vừa nói lúc nảy cậu quên rồi sao, hơn thế nữa lòng tham của con người không giới hạn và tất nhiên ai cũng muốn mình là mạnh nhất ai cũng cũng mình là bá chủ ngay cả nơi mà ta đang sống, cậu hiểu không.

- Vâng em hiểu.

- Nhiệm vụ của cậu là hảy tìm xem 3 năm trước đường biển, bộ và hàng không có vụ trao đổi hàng lậu nào không trọng tâm là ở Mỹ và Hàn quốc.

- Vâng em hiểu.

- Được rồi! tôi cúp máy đây.

- Dạ.*

Vừa song cuộc điện thoại thì mắt anh nheo lại 2 đường chân mày tiến sát vào nhau với tay cầm ly nước uống thì.

- Hôm qua anh ngủ ngon chớ anh yêu. Cô từ đâu xuất hiện làm anh giật mình và bị xặt nước ho liên hồi, tay cô bắt đầu chạm vào vai trái, ngón cái giữ sau lưng, bốn ngón còn lại ở phía trước.

- Ji Won àk, em đến từ lúc nào thế. Anh từ từ đặt ly nước xuống và nói vẻ mặt sợ hải.

- Anh biết để làm gì!

- Vậy em đã nghe được gì rồi. Mặt anh hơi sợ nhưng cũng trầm lại.

- Nghe! Anh dấu tôi chuyện gì àk.

- Àk không! Không có gì? Anh lại với lấy bình rót thêm nước vào ly và uống vội vàng, anh thở mạnh như bớt đi ghánh nặng, đôi mắt cô nhìn anh nguy ngờ

- Anh yêu! Có vẻ như anh rất khát nước!

- Hả! Anh ngướt lên nhìn, đôi mắt tròn xoe nhìn, đầy sự ngạc nhiên, tay cô bắt đầu dùng lực bốp vào ấn ngay vào xương, anh vằn vại chịu đau mà chẳng dám la vì chổ đông người.

- Đau! Ji Won! Anh đau.

Cô ấn mạnh thêm nữa.

- Đau! Chị ơi đau, em biết lổi rồi, không dám em không dám nữa đâu.

- Nếu còn có lần sau.

- Nhất định là không, nếu như có lần sau em sẽ mặt chị giải quyết.

- Hứa!

- Hứa! Em hứa! Chị ơi! Đau, đau lắm chị, tha cho em.

- Thưa quý khách đem thức ăn ra được chưa. Cô phục vụ từ đâu đi đến làm cô vội bỏ tay ra khỏi lưng và đi tới chổ mình ngồi, cô cười với anh đầy nham hiểm.

- May quá. Anh thở dài như thoát nạn.

- Được rồi cô đem ra đi.

- Khoan đã. Tiếng cô kêu phục vụ, anh trợn mắt, cô cười.

- Lúc nảy chồng tôi đặt máy phần vậy.

- Chồng! Anh nói lớn tiếng cô liếc anh, anh vội cầm ly nước uống một ngụm.

- Vâng là 2 phần giống nhau ạ, súp phô mai và beefsteak bò kube vang đỏ ít cồn của pháp, có cần thêm gì nữa không thứa quý khách.

- Ô không, tôi muốn cô giảm bớt một phần ăn thôi, vì tối hôm qua chồng tôi đã thức và làm việc suốt đêm nhưng anh ấy bảo là không muốn ăn chỉ muốn uống một tách càfê đậm đặc giúp anh ấy có thể tỉnh táo để làm việc bù cho tối nay thôi.

- Sao. Anh ngạc nhiên.

- Không đúng hả anh yêu. Chân cô dẩm ngay vào chân anh.

- Hả! Àk đúng rồi anh xin lổi. Mặt anh nhăn lên dán chịu đau nhưng vẫn cô gắng cười.

- Xin lổi quý khách nhưng món đã được làm sẵn rồi.

- Không sao lỡ rồi thì cô đem ra đi. Anh vội cắt ngang và cười mảng nguyện,mặt cô hơi tức còn cô phục vụ hơi khó hiểu nhưng đã quay lưng đi và làm theo yêu cầu của Ji Won, cô phục vụ vừa đi thì Ji Won lấy chân mình ra khỏi chân cô.

- Đau chết đi được! Anh xoa bờ vai của mình.

- Cho chừa cái tội hay làm theo ý mình.

- Này! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Ai cần anh tốt!

- Đúng là làm ơn mất oán!

- Anh nói gì! Nói lại nghe coi.

- Thì anh nói em

- Nói gì? Cô gằng giọng mắt trợn lên.

- Không có gì! Mắt anh cố không nhìn thẳng vào cô, cô phục vụ bắt đầu đem ra món súp, cả 2 đều dùng không nói lời nào chợt điện thoại của cô gieo lên.

*- Ờ mình nè Huyn Min.

...

- Mình hả! đang ở JeJu mình đang hướng dẫn cho một vị khách khó chịu.

Anh đưa cặp mắt sắc nhìn cô.

- Là Chang Wook hả. Tiếng nói trầm của Min Huyn.

- Không! không phải đâu. Cô vội trả lời như hấp tấp.

...

- Ừmh mình biết rồi.

- Mình sẽ điện thoại cho cậu sao, phải uống với cậu một bữa vì mình đã thất hứa nhiều với cậu mà, Mình sẽ đãi cậu một bữa thật ra trò.

...

- Ừmh mình hứa, tạm biệt cậu.* Cô vừa tắt máy thì bắt gặp ánh mắt nhìn chăm của anh cô vội cuối xuống và dùng súp

- Là anh luật sư đó sao!

Cô im lặng vì biết anh đang nói tới ai.

- Có vẻ như anh ta thích em.

Cô vẫn im lặng dùng súp của mình.

- Em và hắn đang hẹn hò sao!

- JI CHANG WOOK. Cô bỏ mạnh chiếc thìa xuống bàn nhìn thẳng vào anh gằng giọng nói, phát âm hơi to.

- Anh xin lổi vì chuyện lúc sáng, tối qua nữa, anh xin lổi! Anh nhìn thẳng đối diện cô, ánh mắt buồn và cố gắng nói.

- Còn gì nữa! cô nhìn vào ánh mắt anh.

- Là anh sai khi chưa có được sự đồng ý của em mà đã làm theo ý mình, xin lổi.

- Rồi sao nữa.

- Anh hứa song chuyến đi này anh sẽ về Mỹ, những lời anh nói lúc ở nhà anh em xem như anh chưa nói gì là được rồi.

Cô nhớ lại lời anh nói lúc trước.

- Anh sẽ về và để em được tự do không xen vào cuộc sống của em nữa,

- Vậy sao. Cô đau cố nói, mắt hơi đỏ, nụ cười gượng đang hiện trên môi.

- Một lần nữa, xin lổi vì tất cả. Anh ngướt lên nhìn cô đôi mắt buồn như đi sâu vào cảm xúc của cô, cô cố né hướng mắt về nơi khác vội dấu đi những giọt nước mắt vội vàng.

PovJi Won " 3 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy anh xen vào cuộc đời tôi rồi nhẫn tâm mà quay lưng bỏ đi, anh luôn nghĩ cách anh làm là tốt, nó tốt khi anh lúc nào cũng là người đâm vào tim tôi rồi nhẫn tâm xem như chưa có chuyện gì sảy ra, huy vọng tôi đã từng huy vọng lúc mà anh nói muốn quay lại nhưng giờ chính anh cũng muốn bỏ đi, ngốc thật tôi đúng là ngốc khi cứ tưởng anh yêu tôi. Được rồi anh muốn đi tôi cũng chẳng muốn giữ! Chết tiệt tên khốn nạn đáng lẽ mình không nên tin hắn"endpov. Cô thở thật sâu rồi nhìn bên trái của nhà hàng rồi chuyển sang phải, cô cố dấu đi nước mắt.

- Được rồi! Tôi chấp nhận. Cô quay lại cố nhìn vào mắt anh nói đôi mắt chớp liên hồi, vẫn là nụ cười gượng gạo đó, cô phục vụ đem món chính ra, Ji Won vội vàng cầm ly nước và uống vội, đặt ly xuống nhưng không may ly ngã xuống sàn.

- Xin lổi quý khách. Cô phục vụ hoảng lên.

- Không phải lổi của cô, là tôi vô ý làm rơi, tôi xin lổi. Cô luốn cuống nói nhưng không biết là nước mắt mình đã chảy lúc nào Chang Wook quan sát kỉ từng hành động của cô, cô ngồi xuống cố nhặt giúp cô phục vụ anh đi tới chổ cô.

- Em ngồi vào chổ của mình đi, anh làm được rồi.

Cô vẫn bướng không nghe lời cứ đứng đó nhặt những mảng vỡ.

- ANH BẢO EM LÊN GHẾ NGỒI, ANH LÀM ĐƯỢC RỒI, EM NGHE KHÔNG? Anh quát lên mặt đầy tức giận cô hơi sợ và ngồi ngay vào ghế của mình, cô phục vụ đầy sợ hải, anh cẩn thận nhặt mảnh vỡ và thấy một vệt máu dưới sàn nhìn vào tay thì anh chẳng thấy mình chẳng bị gì cả, anh nhìn xuống thì thấy chân cô bị mảnh vỡ cứa đứt. Vừa nhặt song thì quản lý vội vã đi ra.

- Xin lổi quý khách nhân viên của tôi bất cẫn quá.

- Không phải lổi cô ấy đâu, là do chúng tôi sơ ý quá, xin lổi đã làm phiền anh.

- Không có gì. Người quản lý lịch sự cuối xuống sau câu nói.

- Xin lổi cô. Anh cuối xuống xin lổi cô phục vụ

- Dạ không có gì.

- Quý khách có cần tôi chuyển tới bàn khác không ạk. Tiếng người quản lý.

- Không cần, anh cho tôi mượn một hộp y tế là được.

Nghe hộp ý tế cô hoảng quay lại nhìn anh nhìn xuống tay nhưng cô không thấy vết thương.

- Dạ vâng! Một lần nữa xin lổi quý khách. Ông quản lý cuối chào anh, cô phục vụ cũng cuối xuống chào sao khi dọn ly bể lên khay. Đem ra cho anh một hộp ý tế nhỏ gọn nhưng đầy đủ, anh cuối xuống và làm cô khó hiểu.

- Anh bị thương sao! Ở đâu!

Anh im lặng kéo chân cô ra, anh tháo nhẹ đôi dày và bắt đầu làm công việc của mình sơ cứu vết thương.

- Được rồi em dùng bữa đi. Anh ngướt lên nhìn cô rồi tới chổ của mình dùng bữa.

Tiếng va chạm của dao và nĩ trong một không khí im lặng, cả 2 cứ chăm dùng bữa, Ji Won cứ lâu lâu lại rơi một vài giọt nước mắt xuống đĩa thức ăn của mình còn anh cứ lâu lâu lại nhìn thấy giọt nước mắt của cô trong suốt bữa ăn.

-------------------------------

Chiếc Audi 8 màu đỏ lướt nhanh trên con đường nhựa của JeJu

- Anh đi đâu thế!

- Em là hướng dẫn viên sao lại hỏi anh.

- Chẳng phải anh đang cầm lái sao.

- Àk quên!

- Anh muốn chở tôi đi đâu.

- Đi xuống gặp Long Vương. Anh vui vẻ nói

- Này tôi không đùa đâu.

- Anh cũng đâu có đùa!

- YA.

Anh cười lớn, cô cũng nhìn theo nụ cười của anh rồi nhìn thẳng thì thấy xe đang đi về hướng cảng, xe đã vào được cảng thì nó vẫn đâm đầu mà chạy không dừng.

- Này anh muốn làm gì.

- Trước khi anh về Mỹ phải đưa em đi gặp Long Vương đã.

- JI CHANG WOOK ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ VẬY! ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ!

Anh nhún vai miểm cười.

Cô nhìn về phía trước thì thấy xe đang lao thẳng ra biển.

- Chắc tôi điên, cái tên này anh muốn làm gì, xe sắp xuống biển rồi anh dừng lại đi.

Đáp lại cô là một nụ cười.

- Đúng là anh bị điên mà! Dừng xe lại đi! Dừng lại. Mắt cô nhìn thẳng thì thấy nó sát biển.

- KHÔNG! Cô hét lên vội ôm lấy anh.

Chiếc chạy thẳng xuống qua một bật tâng cấp, tiếng máy đã tắt.

- Tới rồi!

- Hả! Cô từ từ mở mắt nhìn mọi thứ nhưng tay vẫn chưa rời khỏi cơ thể anh.

- Đây là đâu.

- Du thuyền!

- Du Thuyền! Cô lặp lại lời anh.

- Chẳng phải anh muốn tự tử chết cùng tôi sao. Cô tiếp tục nói.

- Long Vương chưa muốn gặp anh.

- Long Vương, Này thì Long Vương. Cô đánh mạnh vào anh.

- Đau.

- Anh còn biết đau nữa sao? Tôi cho anh chết, Long Vương này, Long Vương.

Anh rời khỏi xe và chạy cô cũng rời khỏi xe và đuổi theo anh.

- Anh đứng lại đó.

- Có điên mới đứng lại.

Ji Won mãi mê rượt nhưng không biết tàu đang chạy, không tìm thấy anh cô tìm và đi lạc ra phía khoang tàu, bổng cô dừng lại.

- Ôi đẹp quá!

Phía trước cô là cảnh biển, với ánh nắng cộng với thời tiết mát mẽ của JeJu làm cho cảnh biển giống cảnh của thiên đường hơn, một thế giới khác đang hiện lên trước mắt cô với những con chim hải âu luợng quanh chiếc du thuyền sang trọng này, chiếc du thuyền được xem như là hiện đại nhất hiện nay.

- Không thể tin được, đây là gì đây, nó còn hiện đại hơn máy chiếc mà thấy trên ti vi, sao con người lại có thể thông minh được như vậy, đúng là tài thật, một lần xin đừng cho tôi biết đây là giấc mơ. Mắt cô nhắm lại khi kết thúc câu cuối

- Thì đây đâu phải là giấc mơ.

- Ôi làm giật cả mình.

- Em thấy sao, chiếc du thuyền với 9 phòng ngủ, một bãi đổ xe chứa được 2 chiếc, một bãi đáp trực thăng, quày bar, phòng thể dục phòng chiếc phim, nhà bếp và còn cái gì đó anh quên mất rồi, em thấy nó ổn không.

- Cái này thực tế nó bao nhiêu tiền.

- Anh không biết, chỉ Jea Bum mới biết thôi.

- Anh thuê nó sao.

- không anh mua!

- Sao! Mua! Ôi não của tôi. Cộ loạng choạng té thì may anh đỡ kịp, anh vội dìu cô vào bên trong.

- Em sao vậy.

Có một người phục vụ đem tới cho anh ly nước, rồi đứng đó như chờ sai bão.

- Được rồi cô vào trong đi, có gì tôi sẽ gọi.

- Vâng thưa ngài!

Cô tỉnh dậy nhìn chăm vào anh, anh ngạc nhiên.

- Mặt anh sắp lũng rồi.

- Tiền này ở đâu ra.

- Ăn trộm.

Cô trợn mắt, anh cười.

- Đừng lo là tiền anh tự kiếm được.

- Ai lo tôi lo hồi nào. Cô đứng lên lòng đã yên tâm và tự đi ra ngoài.

- Woa! Không thể tin được làm tác giả của tiểu thuyết giàu đến vậy sao.

- Cũng đủ sài.

- Lại nữa, anh có thôi cái kiểu lén lúc đi sau người khác đi được không. Cô thở dà rồi cằng nhằng.

- Ai lén lút.

- Chẳng lẽ tôi.

- Nhưng anh đi bình thường mà, đâu có biểu hiện nào là lén lút. Anh nhún vai rồi nói.

- Anh! Chẳng phải... anh.

Anh đưa mặt ngạc nhiên.

- Thôi không cải nhau với anh nữa, nếu đã đưa tôi đến đây rồi thì hảy cùng thư giãn.

- Cùng nhau. Mắt anh sáng hẳn lên, cô liếc anh.

- Đừng có nghĩ lung tung.

Mặt anh xìu lại.

-[ Thưa ngài món ăn đã song tôi có nên đem ra ra không] Một vị đầu bếp nước ngoài tới hỏi anh.

- [Tất nhiên, làm phiền ông đem theo cho tôi trai rượu vang pháp năm 95.]

- [Vâng thưa ngài.]

Dáng vẻ sành điệu của anh khi giao tiếp với đầu bếp nước ngoài rất sành điệu, trang nhã và một chút gì đó thoáng qua cô là sự quyến rũ, cô nhìn anh vào anh cách nói, yêu cầu hay ra lệnh khác với 3 năm trước của một thư sinh sau khi tốt nghiệp vẫn đao đáo mà tìm việc, một con người ngay cả tới nước hoa, dầu gội quần áo ngay cả ngay quần nhỏ tất cả mọi thứ tất tần tật đều phải lo, là do cô phải sử lý do cô lựa chọn, nhưng Chang Wook bây giờ sành điệu, giàu có, nổi tiếng hay còn nhiều cái khác liên quan đến phẩm chất của tài phiệt anh đều có, Đúng là nhà văn giàu đó, nhưng sao có thể giàu đến mức sắm luôn du thuyền. 2 đường chân mày cô nhíu lại đầy thắt mắt.

PovsJiWon"Hay là hắn bốc phét để ghạt mình, nhưng ghạt mình để làm gì lúc sáng mình đã nói rõ rồi mà, à muốn mình thay đổi ý kiến khi tận mắt thấy những thứ này chứ gì không dễ đâu đừng hồng dụ tôi." Cô đâm chiêu suy nghĩ không biết là anh đang nhìn vẻ mặt đâm chiêu của cô.

- Em đói không.

...

- Ji Won.

...

- HA JI WON. Anh hét lên.

- Gì! giật cả mình, anh muốn chết hả.

- Em muốn chết thì có, đang nghĩ gì mà anh gọi em lại không trả lời.

- Ai nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì hết. Cô vội trả lời làm anh đưa mắt đầy nghi ngờ.

- Đừng nhìn tôi như thế tôi đói rồi, tôi muốn dùng bữa. Cô tránh ánh mắt của anh rồi đi vào bên trong của con tàu.

Anh đưa mắt rồi nhún vai khó hiểu.

Cả 2 cùng dùng bữa, cả 2 dùng bữa trong im lặng chẳng ai nói gì hết ngoài tiếng dụng cụ, có lúc thì anh lén nhìn cô nhưng cũng thụt lại, cắt được một miếng hải sản bỏ vào miệng anh thở mạnh.

- Ji Won này!

...! Cô im lặng.

- Ha Ji Won!

Cô ngướt lên nhìn anh.

- Chuyện gì?

- Hả! À mình đi câu cá được không.

- Không thích.

- Anh biết em thích nhất là câu cá mà!

- Ai bảo anh vậy! Tôi! Không! Thích! nghe rõ chưa!

- Anh đã chuẩn bị hết rồi em phải câu cá.

- Anh bị điên hả, Sao dám ép buộc tôi.

- Khách hàng là thượng đế, đúng không dám đốc Ha.

- Anh...!

- Đi mà! Ji Won đi câu cá cùng với anh đi mà. Anh nũng nịu.

- Ưrk trời! Đàn ông không ra đàn ông ai nhìn vào thì tưởng anh là!

- Anh sẽ nói với họ là anh đã ngủ với em cả máy chục máy trăm lần rồi lần nào anh cũng hạnh phúc ví dụ như hôm qua. Mặt anh phê hẳn ra.

- "Ya" Anh bị điên sao.

- Mình đi câu cá em nha. Đôi mắt anh trong suốt. Đổi nhanh chủ đề.

-----------------------------------

Dù có từ chối thế nào thì cô vẫn bị anh lôi đi câu cá.

- Biển đẹp thật. Anh cười rồi sang cô còn cô vẫn ưu tư nhìn về phía xa của biển, một tay cô cầm cần câu tay còn lại cô vịnh vào dãy lang cang của du thuyền anh đưa mắt nhìn cô rồi nhìn những ngón tay thon dài và anh thấy nó trống trơn không còn nhẫn nữa, anh để cần đó rồi đưa tay mình lên nhìn vào ngón áp úp của tay phải anh dùng tay trái kéo chiếc nhẫn ra.

- Cô ấy không cần nữa rồi. Anh nói thầm cô hầu như không nghe nhìn theo hướng biển rồi cô quay lại nhìn anh lại cười, tránh đi nụ cười cô cuối xuống nhìn biển.

- Ji Won àk.

Cô ngướt lên nhìn anh.

- Min Huyn sẽ đối sử tốt với em đúng không.

- Hả! Cô hơi khó hiểu.

Tay anh cầm chiếc nhẫn giơ lên nhưng sơ ý nó rơi xuống rồi lăng xuống biển.

- Thôi chết rồi. Gương mặt hớt hải đầy lo lắng anh nhảy ngay xuống biển cô ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang sảy ra

- Chang Wook! Ji Chang Wook anh đang làm gì vậy. Cô gọi to chạy vào khoang tàu đị gọi người thì bổng cô nhớ lại.

" Anh không biết bơi đâu nên mình đừng đi biển trong tuần trăng mật nha em."

- Ôi trời ơi chắc mình điên quá. Gương mặt cô đầy lo lắng rồi chạy ra phía lang cang hít một hơi thật sâu cô nhảy xuống biển.

Cô bơi và cố nhìn, thấy anh đang chìm cô mừng rỡ bơi tới, cô bắt được anh và cố làm cho anh tỉnh dậy nhưng mắt anh vẫn nhắm. cô hướng gần tới hôn vào miệng và chuyền hơi thở của mình cho anh, mắt anh liền mở to và nhận ra điều gì anh ôm chặt lấy cô ép sâu hơn nữa, cô mở mắt thì có cảm giác như là mình đang lợi dụng cô đẩy anh ra, anh bơi  theo dòng nước cô đưa mắt nhìn anh mặt tức và bỏ mặt anh bơi lên mặt biển, Chang Wook cũng bơi lên mặt biển.

- Ji Won àk!

- Đừng có nói chuyện với tôi.

- Xin lổi.

- Tôi có chết cũng không lo cho anh.

- Ji Won. Anh lướt qua làng nước bơi nhanh đến đối diện cô nhưng cô bỏ mặt anh và bơi lên du thuyền, anh cũng bơi nhanh vào, cô cố đi nhưng bị anh nắm lại.

- Ji Won àk.

- Anh biết bơi từ khi nào.

- 25/06/2011

- Anh điên rồi!

- Lúc chúng ta lần đầu gặp nhau em đã xém chết đuối anh muốn tập bơi từ lúc đó nhưng anh tập mãi mà không được sau khi ly hôn rồi qua Mỹ anh mới thật sự biết và hiểu rõ môn này.

Cô với tay xuống cầm tay anh lên vì lúc nảy cô thấy anh đang nắm chặt cái gì cô nghi ngờ và tháo những ngón tay ra thì trên lòng bàn tay là chiếc nhẫn.

- Tên xấu xa, tên phản bội! Cô giận dổi nó rồi quay mặt đi anh đi theo chặng lại

- Em àk.

- Sao anh không biến luôn đi, sao cứ thích làm cho người khác phải lo. Cô khóc.

- Nếu như mất chiếc nhẫn thì anh không biết mình phải lấy lý do gì để gặp em, anh không thể để mất nó, trên tay em đâu còn giữ nó nhưng anh muốn giữ, em không muốn gặp anh nhưng anh muốn gặp em, anh không biết sao nữa nhưng anh thật sự thấy tức giận khi nghĩ tới người em ở bên cạnh không phải là anh, anh thấy mình thật nực cười khi lúc nảy ở khách sạn nói với em là anh sẽ buông tay sẽ ra đi nhưng bây giờ cảm giác muốn có em muốn yêu em và muốn được em yêu cứ bám lấy anh, là anh sai, đúng là anh sai nhưng anh, anh thật sự yêu em, Anh phải làm sao đi Ji Won phải làm thế nào đây. Giọng nói nghẹn ngào đôi mắt anh cứ ứa vài giọt nước mắt mặn hòa với nước biển lại mặn hơi Ji Won nhìn anh đôi mắt cô cứ ứa nhưng lại cuối xuống cố dấu đi nước mắt cô quay mặt bỏ đi.

- CHẲNG PHẢI EM NÓI CHIẾC NHẪN LÀ LÝ DO CHÚNG TA GẶP NHAU SAO, EM NÓI VỚI ANH LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM MẤT CHIẾC NHẪN, EM NÓI VỚI ANH DÙ CÓ THẾ NÀO THÌ NHẪN VẪN LÀ VẬT MÀ ANH VÀ EM KHÔNG THỂ ĐÁNH MẤT, EM ĐÃ NÓI NHƯ VẬY, KHÔNG PHẢI SAO.

Cô quay lại đi tới nhìn anh.

- Tôi nói khi nào, tôi đã nói những lời nói đó khi nào, TÔI NÓI KHI NÀO HẢ ĐỒ NGỐC KIA. Cố khóc òa lên anh ôm trầm lấy cô.

- Bỏ ra, bỏ ra, Anh bỏ tôi ra. Cô cố vùng vẩy, được 3 phút anh rời khỏi cô mắt anh nhìn vào gương mặt cô anh nhìn vai và ngay trước cổ sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn cưới lúc trước ngay trên cổ, anh mở to mắt nhìn mặt đầy ngạc nhiên cô vội lấy tay tre nó đi.

- Ji Won àk. Anh tha thiết gọi.

- Anh nhìn nhầm rồi. Cô vừa dứt lời thì đôi môi anh đã nằm ngay trên miệng, nước mắt cô rơi xuống nhưng mắt từ từ nhắm lại tay đưa lên ôm sau lưng thật chặt, anh ôm sát lấy cô bờ môi anh ôm sát lấy bờ môi cô, nhịp tim đập, đập và đập mạnh hơn, tay anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của mình giống như môi vẫn giữ chặt đôi môi cô.
    Có lẽ em không biết anh yêu nhiều hơn trái tim mình, thật lòng, thật dạ!

Mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top