39
Sau khi công khai chuyện tình cảm thì Yeonjun và Soobin đã dọn về chung một nhà, cả hai đã có thể đi ra ngoài một cách đường đường chính chính. Lâu lâu hai người lại được lên báo vì những khoảnh khắc thân mật với nhau ở ngoài phố và fan hâm mộ vô cùng yêu quý cặp đôi này. Tuy nói là thân mật nhưng cả hai chỉ nắm tay nhau hay là xoa đầu nhau chứ không hề có những hành động quá lố lăng.
Ai gặp Yeonjun ngoài đời cũng biết rằng anh cao kinh khủng với cặp chân vô cùng thon dài, không hiểu sao khi đứng cạnh người yêu thì lại hóa thành một cục mèo tí nị như vậy. Vậy thì chàng trai bí ẩn kia còn cao đến nhường nào cơ chứ? Tuy Soobin lúc nào cũng mang khẩu trang nhưng ai nấy đều chắc chắn rằng đằng sau lớp che mặt đó chính xác là một nhan sắc cực phẩm.
Yeonjun nhìn lại đống đồ đạc trong vali, chắc chắn rằng mình không chuẩn bị thiếu một thứ gì cả. Anh lại có công việc ở nước ngoài và lại phải xa Soobin một tuần, lần này là anh được mời tham dự một sự kiện thời trang lớn ở Pháp. Định đóng vali lại thì Soobin từ đâu bước đến, gạt tay anh ra không cho đóng lại. Bản thân cậu thì chui vào một bên vali ngồi bó một cục trong đó, đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh bật cười, có thể cảm nhận được hai cái tai thỏ của cậu đang cụp xuống một cách đáng thương luôn ấy.
- Lại làm trò con bò gì đây hả?
- Bé mang em theo với, thiếu hơi bé một tuần sao mà em chịu được...
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh rồi xoa mái tóc của Soobin đến khi nó rối tung hết cả lên. Sao bình thường Soobin lại có thể đáng yêu đến như vậy hả trời?
- Em lớn quá, anh không cho vào vali được thì mang theo kiểu gì đây?
- Biết ngay là bé sẽ nói như vậy, nên em đã tự mua vé cho mình rồi.
Yeonjun ngơ ngác nhìn Soobin, không phải là cậu vẫn phải đi làm hay sao? Không thể nào lần này cậu có thể ra nước ngoài cùng anh được.
- Đừng nhìn em như vậy nữa, em nói thật mà. Em năn nỉ dữ lắm ông sếp mới thương tình mà cho em nghỉ phép dài hạn để đi theo bé đó.
Cho đến cái ngày cả hai có mặt tại sân bay, Yeonjun vẫn không thể tin rằng lần này có Soobin đi theo...
----------------
Thành phố Paris, Pháp.
Vừa xuất hiện ở sân bay, Yeonjun đã bị phóng viên bao vây tứ phía. Mọi người lại càng hào hứng hơn khi có sự xuất hiện của Soobin ở bên cạnh, lần này Yeonjun còn được người yêu hộ tống cơ đấy. Ánh đèn flash cứ liên túc chớp nháy nhưng hầu như anh đã quen với điều đó, chỉ là với Soobin thì có chút không thích ứng kịp. Đến khi vào được trong xe thì Soobin vẫn còn cảm thấy mắt mình như nổ đom đóm vì mấy cái đèn đó.
- Mắt có bị đau lắm không?
- Không sao ạ, lần đầu như vậy nên có hơi không quen thôi.
Về đến khách sạn, cả hai không hẹn nhau mà nằm lăn ra giường rồi ngủ thẳng một giấc vì mệt. Vài giờ sau thì Soobin dậy trước, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo rồi đặt ít đồ ăn cho cả hai. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần cậu rung lên, là Taehyun nhắn tin đến.
"Mày định làm vậy thật đấy à?"
"Dĩ nhiên là thật, kế hoạch tao đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Tụi tao đợi tin đấy."
Soobin nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cậu đưa mắt nhìn sang Yeonjun vẫn còn đang say giấc trên giường. Ánh mắt hiện lên những cảm xúc vô cùng phức tạp...
---------------
- Soobinie ở lại khách sạn ngoan nhé, đến chiều anh sẽ về.
Yeonjun hôn tạm biệt con thỏ vẫn còn đang ngái ngủ rồi lên đường chuẩn bị cho event ngày hôm nay. Do còn phải makeup và thay đồ các thứ nên anh phải đi sớm hơn giờ tổ chức sự kiện tầm hai ba tiếng gì đó. Sau khi Yeonjun đi khỏi, Soobin cũng bước xuống giường, cậu gọi cho mình một ly cà phê để có thể tỉnh táo hơn.
Đến giờ, Soobin mở live của buổi event mà Yeonjun góp mặt. Xem nào, hôm nay anh đeo lens màu làm cho cặp mắt ấy sắc sảo hơn hẳn. Tóc vuốt ngược, một thân diện vest đen trông vô cùng bảnh trai. Chắc vì cậu yêu anh nên cậu mới thấy anh vô cùng nổi bật giữa rất nhiều người nổi tiểng.
Đến giữa buổi live thì Soobin gập laptop lại, thay một bộ quần áo chỉnh tề. Cậu lấy trong vali của mình ra một thứ gì đó rồi cho vào túi áo khoác. Cậu bước ra khỏi khách sạn, bắt xe đi đến một nơi nào đó mà chỉ có cậu mới biết được.
Sau khi event kết thúc, Yeonjun ở lại trò chuyện với một vài đồng nghiệp rồi mới ra về. Đến khi bước vào xe, anh thấy có chút kì lạ khi mà chị staff đi theo anh không ngồi chờ ở trên xe. Quái lạ, lúc nãy chị ấy nói sẽ ra ngoài xe trước mà?
- Bác tài ơi, chị staff đi chung với cháu đâu rồi ạ?
- Sao bé lại gọi em là bác? Em chỉ mới hai mươi tư chứ đâu có già đến như vậy?
Yeonjun giật mình, chồm người lên phía trước thì thấy Soobin đang rất thản nhiên mà ngồi ở ghế lái. Thấy vậy anh cũng trèo lên trên ngồi ở ghế phụ.
- Soobinie? Em lại làm trò gì nữa hả?
- Em đưa bé đi chơi nhé?
- Được...được rồi
Yeonjun thở dài, đã dặn là ngoan ngoãn ở khách sạn mà lại lì lợm đi đến tận đây, còn giành lái xe nữa chứ. Anh cũng có chút mệt sau event nên mặc cho Soobin đưa đi đâu thì đi đó, anh tựa người ra sau ghế để thư giãn sau mấy tiếng đứng muốn rã hai cái chân. Cậu đưa anh đi ăn trước, cậu biết chắc một điều là anh vẫn chưa ăn gì từ lúc bước ra khỏi khách sạn. Yeonjun đã ăn rất ngon miệng, quả nhiên khi đói thì đồ ăn đều ngon đến lạ.
Yeonjun ngơ ngác nhìn nơi mà Soobin vừa dừng xe lại, đó là một nhà thờ nhỏ nằm ở một góc của con đường. Cậu mở cửa xe rồi bước xuống, anh mặc dù không hiểu cậu đưa anh đến đây làm gì nhưng cũng xuống xe. Soobin nắm lấy tay anh, cả hai cùng bước vào bên trong nhà thờ.
- Soobinie, mình đến đây làm gì vậy?
Hiện tại thì nơi này không có một bóng người ngoài anh và cậu, nó khiến anh có chút sợ. Lỡ như con ma từ đâu bước ra...à mà không đúng, Soobin cũng sợ ma mà. Anh quay qua nhìn người đang nắm tay anh, gương mặt nghiêm túc vậy là sao chứ? Còn Soobin thì không thèm trả lời anh, một tay kéo anh lên phía trên. Đột nhiên cậu dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Và rồi trong sự ngỡ ngàng của Yeonjun, Soobin quỳ một chân xuống, tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạch kim và đưa nó đến trước mặt của anh.
- Anh, em đã suy nghĩ rất lâu để có thể chuẩn bị cho ngày hôm nay. Có thể trước đây em ngang ngược, em tệ bạc, nhưng chính anh là người đã thay đổi tất cả. Anh giúp em hiểu được yêu một người thật lòng là như thế nào. Anh là người đầu tiên khiến em khóc khi anh biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh là người duy nhất khiến cho em không màng đến nguy hiểm mà bảo vệ anh. Em không cầu hôn anh ở chốn đông người như những người khác là vì em sợ bản thân sẽ run đến mức không nói được gì, cuối cùng là dẫn anh đến đây. Em thề với Chúa ở đây là em hoàn toàn thật lòng yêu anh, em mà nói dối thì nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng. Choi Soobin này thành tâm muốn Choi Yeonjun anh có thể về chung một nhà với em, trở thành một thành viên chính thức của gia đình em, muốn tên của anh có thể nằm trong sổ hộ khẩu của nhà em. Anh...có đồng ý lấy em không?
Yeonjun nhìn vào mắt của Soobin, anh cảm nhận rất rõ sự chân thành ở trong đó. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Vậy ra lần này cậu theo anh đến thành phố lãng mạn này là để cầu hôn anh?
- Anh...anh...anh đồng ý.
Soobin mỉm cười, tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh. Cậu đứng dậy rồi ôm anh vào lòng, bản thân cũng vô cùng hạnh phúc đến mức hai mắt cũng rưng rưng. Thì ra đây là kế hoạch mà cậu đề cập với Taehyun, khi nghe anh bảo sẽ sang Paris thì cậu đã nảy ra ý định đi theo để cầu hôn anh.
Cầu hôn người mình yêu tại thành phố lãng mạn nhất thế giới, nghe thật tuyệt vời làm sao.
- Đến khi về Hàn, chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn nhé?
Yeonjun gật gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc xen lẫn sự ấm áp. Cả hai đã về chung một nhà từ trước rồi, lúc nãy còn nói cái gì mà về chung một nhà với cậu chứ? Soobin đúng là có những lúc ngố không chịu được mà.
Tối hôm đó, Instagram cá nhân của Yeonjun đăng tải bức ảnh hai ngón áp út đan vào nhau với cặp nhẫn sáng lấp lánh trên hai ngón tay ấy. Anh nghĩ ít nhiều gì cũng nên thông báo cho người hâm mộ biết và thật sự cả cộng đồng mạng đã dậy sóng vào đếm hôm ấy.
"News: Choi Yeonjun có thể đã về chung một nhà với người yêu của mình."
Một kết thúc đẹp cho một câu chuyện tình hơn ba năm với nhiều nốt thăng trầm. Tình cờ gặp nhau rồi chia xa, cuối cùng lại quay trở về với nhau.
Con trai dù có ngang bướng đến mức nào đi chăng nữa, đến khi gặp đúng người thì tự động họ sẽ thay đổi bản thân mình, từ trai hư rồi cũng trở thành trai tốt thôi.
Và Soobin chính là một ví dụ điển hình cho trường hợp đó.
End.
*Còn extra nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top