18

Beomgyu vừa trở về từ một buổi đi chơi với Taehyun. Vừa vào đã thấy anh trai mình nằm trên giường lăn qua lăn lại đến độ xù hết cả tóc, còn luôn miệng phát ra tiếng cười trông hớ hênh hết sức. Dường như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, Yeonjun liền ngồi dậy chỉnh tốn lại tác phong hằng ngày của mình.

- Làm gì mà cười thấy ghê vậy? Người ta nhìn vào tưởng anh bị vong nhập rồi sao?

- Anh với Soobin quay lại rồi.

- Thật hả? Vậy thì chúc mừng hai người nha.

Rồi Yeonjun với Beomgyu ôm nhau, hai anh em nhảy tưng tưng trong nhà. Chuyện Yeonjun cùng Soobin làm lành với nhau hình như còn vui hơn lúc công bố bộ ảnh đầu tiên của Yeonjun nữa. Đang hào hứng ôm nhau thì bụng của Yeonjun đột nhiên biểu tình dữ dội, bây giờ anh mới nhận ra là sáng giờ vẫn chưa có thứ gì vào bụng.

- Chết cha, lúc nãy nói chuyện với Soobin với cả anh Jin nên anh quên nấu cơm rồi.

- Em thì đi ăn với Taehyunie rồi, em tưởng anh ăn rồi nên không có mua gì cả.

Soobin vừa về đến nhà được một lát thì nhận được điện thoại từ Yeonjun. Cậu đã rất bất ngờ vì anh vẫn còn giữ số điện thoại của cậu, bây giờ còn liên lạc lại nữa chứ.

- Em nghe nè anh.

- "Đi ăn với anh không? Anh quên nấu cơm rồi."

- Đi chứ, anh muốn ăn ở đâu em bay qua liền luôn.

- "Quán mì cũ nhé, em còn nhớ chỗ không?"

- Đương nhiên là nhớ rồi, em qua liền.

Về nhà chưa kịp cởi cả áo khoác ra thì Soobin lại mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy Taehyun vừa về tới. Hắn nhìn thấy cái vẻ phấn khích của Soobin thì không khỏi tò mò.

- Mày đi đâu đó?

- Tao đi ăn với Yeonjunie.

- Ể?

- Chuyện dài lắm, tao kể mày nghe sau. Giờ tao phải đi kẻo anh ấy đợi.

Taehyun mặt nghệch ra, cố tiêu hóa những lời mà Soobin vừa mới nói. Đi ăn với Yeonjun? Nhìn cái mặt phè phỡn như vậy chắc là lại đeo bám người ta năn nỉ dữ lắm chứ gì. Nhưng mà nhìn Soobin vui như vậy, Taehyun cũng mừng thầm cho hai người bọn họ. Vậy là tí lại có chuyện để nói với Beomgyu rồi? Taehyun lắc đầu cười cười rồi vào nhà, lâu lắm mới được nhìn thấy cặp mắt cười của Soobin. Không hiểu sao lúc cười tươi thì mắt của Soobin y như...cái bánh macaron vậy.

Soobin đến nơi liền thấy Yeonjun đã ngồi sẵn từ đời nào. Quái, rõ là cậu đã dùng hết tốc lực chạy như bay đến đây mà sao anh lại đến nhanh vậy? Soobin thở hồng hộc, ngồi xuống chỗ cạnh Yeonjun. Anh thấy cậu mồ hôi túa ra ướt hết cả trán thì nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cậu.

- Cảm...cảm ơn...Yeonjunie...

- Đừng nói với anh là em chạy bộ qua đây nhé? Sao không lấy xe mà đi?

- Chắc là do thói quen thôi, lúc trước em thường đi lang thang khắp những nơi mà tụi mình từng đến để tìm anh...

- Soobin này, tại sao không quên anh mà đi tìm một người...

- Không, em không muốn. Anh là đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất của em. Anh có trốn đến bao lâu đi chăng nữa thì em cũng vẫn đợi anh.

Yeonjun vì xúc động mà nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, lén lau đi đống nước sắp rơi ra khỏi mắt. Soobin có lẽ là người khiến cho anh rơi nước mắt nhiều nhất từ trước đến giờ thì phải? Lần đầu là do tuyệt vọng, những lần tiếp theo là vì nhớ nhung và bây giờ là vì xót xa. Anh đau vì con thỏ ngốc này lại phải chịu đựng nhiều đến như vậy.

- Anh xin lỗi, để em phải chịu thiệt rồi.

- Không không, anh không có lỗi. Tất cả mọi chuyện đều từ em mà ra nên người sai nhiều nhất là em mới đúng. Bây giờ là em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã quay trở lại và đã tha thứ cho em.

Rồi cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự ấm áp dành cho nhau. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của Soobin là chờ đợi Yeonjun, và đối với Yeonjun chính là tha thứ và cho Soobin một cơ hội.

Sau khi ăn no nê, cả hai quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố. Soobin muốn nắm lấy táy của Yeonjun nhưng cậu cứ ngập ngừng, định nắm rồi lại thôi. Yeonjun thấy được sự ngập ngừng ấy liền nắm lấy bàn tay cậu rồi đan những ngón tay vào nhau. Dĩ nhiên là Soobin đã vô cùng bất ngờ khi anh đã chủ động như vậy.

- Soobinie cứ thoải mái đi, anh sợ sau này anh sẽ không có nhiều thời gian để dành cho em.

- V-vâng.

- Lúc nãy anh giới thiệu với anh Jin rằng em là bạn của anh, em không buồn chứ?

- Không hề, em hiểu mà.

Soobin hiểu được tính chất công việc của Yeonjun là rất kiêng kỵ với việc yêu đương. Anh cũng vừa mới bắt đầu sự nghiệp của mình nên việc anh giấu mối quan hệ của hai người với mọi người xung quanh cũng là điều dễ hiểu. Soobin thấy việc lén lút yêu nhau như này cũng có chút thú vị đấy chứ.

- Em nghĩ sao về việc anh trở thành người mẫu như vậy?

Nghe Yeonjun hỏi như vậy, Soobin đột nhiên dừng bước và anh cũng dừng lại. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới của đối phương, tay sờ cằm tỏ ra vẻ là đang đánh giá người trước mặt. Yeonjun liền vui vẻ xoay một vòng cho cậu xem.

- Em nghĩ là anh sẽ sớm thành công thôi, em cũng đã xem qua bộ ảnh đầu tiên của anh và nó thật sự rất cuốn đấy. Không ngờ người em yêu lại có thần thái xuất thần như vậy. Em sẽ cho Yeonjunie 9,5 trên thang điểm 10.

- 9,5 thôi hả? Còn 0,5 nữa đâu rồi?

Soobin buông tay Yeonjun ra rồi dùng cả hai tay bẹo lấy cặp má của anh.

- 0,5 là ở cặp má bánh bao mà em nuôi anh đấy. Chắc là anh phải ép cân nên nó mất tiêu luôn rồi đúng không? Em không biết đâu, công sức em đổ vào cặp má này để nựng mà.

Soobin vừa bẹo vừa xoa má anh, hai chiếc má phính lúc trước giờ chỉ còn là da thôi. Cậu bĩu môi không hài lòng, bây giờ má anh không còn mềm mịn như lúc trước nữa. Nhưng cũng đành chịu thôi, làm người mẫu mà phúng phính như lúc trước thì sao mà được?

Yeonjun cũng để yên cho Soobin muốn làm gì thì làm. Hơi ấm từ bàn tay của cậu khiến anh vô cùng thoải mái, cứ híp vắt cười với cậu suốt thôi.

- Giống như em đang nựng một bé mèo vậy, Yeonjunie giống mèo thật đó.

- Còn em là con thỏ, con thỏ ngốc.

- Con thỏ ngốc này chỉ yêu bé mèo tên Yeonjunie thôi.

Dứt lời, Soobin liền cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của Yeonjun. Anh đã rất bất ngờ và ngại ngùng vì Soobin lại dám làm vậy ở nơi đông người.

- Anh lại định mắng em là không được làm vậy chứ gì. Chỉ một lần này nữa thôi, lần sau em sẽ hôn anh ở chỗ ít người hơn nhé?

- Đồ cơ hội, lần sau mà như vậy là anh cắn em.

Soobin chỉ biết cười cười rồi gãi đầu, nói anh giống mèo cũng đâu có sai đâu?

Bỗng Yeonjun xoay mặt lại đằng sau rồi nhìn xung quanh, anh cảm giác được có người đang theo dõi anh và Soobin. Nhưng quay lại thì chẳng có ai cả, chẳng lẽ cảm giác của anh bị sai sao?

- Có chuyện gì vậy anh?

- Hình như có người theo sau tụi mình, mau về thôi.

Yeonjun nắm lấy tay của Soobin rồi bước đi nhanh hết tốc lực. Sau khi hai người đi khỏi, bóng người lúc nãy mới từ từ bước ra từ con hẻm nhỏ.

- Cứ hạnh phúc khi còn có thể đi nhé, rồi em cũng sẽ sớm thuộc về tôi thôi Yeonjun à.
















*Còn đây là Yeonjun trong mắt Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top