15
Yeonjun ngước nhìn đồng hồ và đã là chín giờ. Buổi chụp hình của anh đã trải qua hai giờ đồng hồ và bây giờ anh đang vô cùng mệt. Tuy vậy, buổi chụp đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, các staff rất thân thiện khiến anh không cảm thấy quá áp lực.
- Đi ăn mì không anh?
- Đi, anh đói muốn rã người luôn rồi đây nè.
Yeonjun cùng Beomgyu đi sang tiệm mì bên kia đường rồi gọi hai tô mì. Lúc ngồi ăn, Beomgyu cứ thấy anh mình buồn buồn như nào ấy.
- Anh sao vậy? Không ngon hả?
- Không phải, anh bỗng nhớ đến Soobin thôi. Lúc trước bọn anh cũng từng đi ăn mì giống lúc này.
Ngoài mặt thì làm tổn thương người ta, mà nhìn những gì liên quan đến người ta thì lại nhớ. Yeonjun tự hỏi bản thân có phải là kì cục ghê không?
- Em nghĩ là anh nên cho anh Soobin một cơ hội đi. Anh ấy tàn tạ như vậy cũng quá đủ rồi.
- Anh không biết, lúc nhìn thấy em ấy thì trong anh cảm thấy rất mâu thuẫn. Một mặt anh rất muốn tha thứ cho em ấy nhưng mặt còn lại vẫn nhớ lại chuyện mình đã bị em ấy lừa gạt như thế nào.
- Thôi mình không nhắc anh Soobin nữa nha.
Thấy Yeonjun có vẻ sắp khóc đến nơi, Beomgyu cũng không nhắc đến chuyện của hai người họ nữa. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi cùng nhau trở về chung cư.
Về đến nơi, cả hai đều lấy làm lạ khi có người ngồi trước cửa phòng của họ. Beomgyu đã nhanh chóng đi đến để gọi người đó dậy.
- Nè anh gì ơi, sao anh lại ngồi ở đây vậy?
Thấy người kia không có động tĩnh gì, Beomgyu nhìn Yeonjun một cái rồi ngồi xuống. Thằng nhóc đã vô cùng bất ngờ khi nhận ra người này chính là Soobin.
- Anh Soobin? Nè, hyung mau dậy đi, trời đang lạnh lắm đó.
Yeonjun biết người đang ngồi đó là Soobin thì không khỏi bất ngờ. Cậu lại đến tìm anh mặc dù trước đó đã bị anh mắng bằng những lời vô cùng nặng nề. Cậu không hề trách anh một chút nào sao?
Yeonjun đang mải mê suy nghĩ thì chợt tỉnh lại khi thấy Beomgyu đang dìu Soobin đứng dậy.
- Sao vậy Beom?
- Anh ấy ngất rồi, đang sốt cao lắm. Giờ mình vào trong đã.
Yeonjun liền hoảng hồn, liền giúp Beomgyu dìu Soobin vào trong rồi đặt cậu nằm tạm ở giường của anh. Anh đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ và nó thật sự rất nóng, đặt cái trứng lên nó có thể chín luôn không chừng?
- Em đi mua miếng dán hạ sốt. Anh trông anh Soobin đi.
Beomgyu liền chạy đi, bỏ lại Yeonjun cùng với Soobin đang nằm ở đó. Bất chợt chuông điện thoại trong túi áo khoác của Soobin reo lên inh ỏi. Yeonjun thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì nên anh đã lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, là Taehyun gọi đến.
- "Mày đi đâu từ hồi sáng sớm tới bây giờ chưa về vậy? Nãy giờ tao gọi sao không nghe?"
- Taehyun, là anh đây.
- "Anh Yeonjun? Soobin nó đâu rồi ạ?"
- Sốt cao, ngất trước cửa nhà anh. Cho anh biết sao tình hình lại tệ đến như vậy?
- "Nó bảo hôm qua gặp được anh, tối liền không ngủ được. Lúc nãy nó đòi đi tìm anh, em đã cố ngăn lại vì thời tiết quá tệ nhưng nó không nghe."
- Tìm anh?
- " Đúng rồi ạ. Anh trông nó hộ em nhé, em qua liền."
Yeonjun cúp máy, anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nghe Taehyun nói Soobin lại mất ngủ. Không phải lúc trước đã tốt hơn được một chút rồi sao? Hay cậu bị những lời nói của anh làm cho suy nghĩ đến không ngủ được?
Anh chợt nhận ra điện thoại của Soobin vẫn đặt tấm ảnh hai người chụp chung làm màn hình khóa. Yeonjun dùng tay khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má. Ban đầu Soobin là người có lỗi với anh, sao bây giờ anh lại cảm thấy mình cứ như một tên tội đồ khi khiến Soobin phải khổ sở như vậy? Rốt cục là cậu đã yêu anh nhiều đến mức nào?
"Đừng như vậy nữa, anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em đâu Soobin à."
Sau khi dán miếng hạ sốt lên trán cho Soobin, Yeonjun cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Đúng lúc Taehyun vừa đến, Yeonjun khoác áo khoác vào rồi ra ngoài.
- Anh không đợi Soobin tỉnh lại ạ?
- Có em với Beomgyu ở đây là được rồi. Anh không biết phải đối mặt với Soobin như nào khi em ấy tỉnh dậy cả.
- Anh Yeonjun...
Lúc Soobin tỉnh lại thì đã là hai tiếng sau. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra và thấy Taehyun cùng Beomgyu đang nhìn mình. Vậy còn Yeonjun đâu? Sao anh không có mặt ở đây?
- Mày tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi?
- Yeonjunie đâu?
- Anh của em có việc phải ra ngoài rồi ạ.
Soobin thất vọng tràn trề, đến đây muốn gặp anh nhưng cuối cùng lại không thể gặp được. Cậu nhận thấy bản thân thật ngu ngốc khi thừa biết rằng anh không muốn gặp cậu mà lại mặt dày vác cái thân đến dây.
"Vẫn là anh không muốn nhìn thấy em, là anh cố tình trốn đi có đúng không?"
Nếu anh đã không muốn gặp thì bây giờ có ở đây cũng chẳng được gì. Soobin đứng dậy bước đi trong sự hoang mang của Taehyun và Beomgyu.
- Đi đâu? Mày có ổn không mà đi?
- Đỡ hơn rồi, giờ đi về thôi. Cảm ơn em nhé Beomgyu, cho anh gửi lời cảm ơn đến...anh trai em.
- Không có gì đâu ạ.
Taehyun cũng tạm biệt Beomgyu rồi cuống cuồng chạy theo sau Soobin. Sau khi cả hai đi khỏi, Yeonjun từ trong một góc khuất ở hành lang bước ra. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh đã ướt đẫm từ lúc nào. Anh muốn gặp Soobin chứ, anh muốn trực tiếp nói rằng anh đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi. Chỉ là mỗi khi anh muốn làm như vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Anh sợ mình sẽ bị lừa gạt một lần nữa, hai lần trước đối với anh đã là quá đủ rồi.
"Xin lỗi, em nói anh là một kẻ hèn nhát cũng được. Nhưng anh thật sự không có đủ can đảm để đối diện với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top