Code 8: No cap

Keep it real!

***

Sau sự cố vạ tay vô tình một cách cố ý của Andree, cái nhóm chat Space Jam như bùng nổ. Hoàng Tou thân là đầu đàn phải lê thân già đi dọn tàn cuộc cho cái thằng bạn thân "vợ anh chưa lấy nên vậy anh chưa lớn", có lớn mà đéo có khôn. Bọn nhỏ loi choi thì dễ rồi, chúng nó suy nghĩ thoáng hơn, với cả cũng sợ vía anh lớn. Mấy đứa già đầu thì mệt hơn nhiều nhưng mà nhìn chung là cũng biết giữ mồm giữ miệng. Tóm lại là hoặc sợ Andree lấy tiền đè chết người, hoặc sợ thằng Bray kêu cha gọi mẹ. Nói gì thì nói hai cái gương mặt này cũng chẳng hiền lành gì cho cam. Buồn của anh Hoàng đã dừng ở đây? Dạ thưa là đéo. Một bên phải cản thằng Thiện không cho ra mắt series Bản Kiểm Điểm mới, dự là dài gấp đôi series Yêu của nó. Một bên phải canh không cho thằng Tuấn quá phấn khích mà đưa miệng đi quá xa. Hà Nội đổ bão là đủ rồi cưng, mấy anh em Sài Gòn xin hãy để họ bình yên thêm vài ngày đi.

Hỏi anh Hoàng có cay không? Lại chẳng cay vãi đạn. Thế đéo nào cái thằng bày trò lại được chăn ấm nệm êm ôm ghệ...ờ thì cũng không "đẹp" lắm theo gu anh, mà cái cái đứa nằm không như anh lại dính đạn, phải lao tâm khổ tứ đi dẹp loạn hộ nó. Cái đứa hay hành thiện thì hay được ban ân đúng không nhỉ? Thiện thì bị hành rồi đấy, đến phần ban ân rồi.

"Ê Bâus tháng sau có Space Jam.

Tao đặt vé cho mày và thằng bồ mày lên Đà Lạt rồi

Không đi tao public tình sử của mày cho thằng Bray"


Hoàng Khoa vào một ngày nắng đẹp trời, đang ăn cơm sườn, xem phim tình cảm Hàn Quốc thì bị thằng em "trời đánh không tránh miếng ăn" chạy đến nhà tâm sự. Thằng Bảo nó chạy vào nhà mang theo hai chai rượu kêu hắn nhậu cùng. Mẹ nó! Giờ còn đang là giờ ăn trưa. Nhưng cái thằng này hôm nay lì ghê, một hai đòi uống. Khoa lại phải dẹp món cơm sườn sang một bên trông nó uống rượu. Có chuyện quái gì mà nó cứ nốc tì tì thế này? Qua vài shot, nó có vẻ ngà ngà nó bắt đầu nằm vật ra sofa thở dài. Bố thằng dở hơi! Có chuyện thì nói, chứ ban ngày, ban mặt chạy đến đây làm ma men lỡ dở kế hoạch ở nhà nghỉ dưỡng của anh. Khoa muốn chửi lắm, nhưng mà nó là út sao mà nỡ đây?

- Hai, em nói chuyện này hai không được chửi em nha.

Hoàng Khoa gật gù, giờ bắt đầu mở miệng rồi này:

- Rồi, sủa đi còn biết.

Thằng Bảo mặt đỏ bừng thở hắt mấy lần như lấy thêm dũng khí rồi ỏn ẻn:

- Em có bồ rồi, hai ơi.

Khoa muốn kí đầu thằng lõi này ghê gớm. Rồi có bồ thì mắc gì mày phải chạy qua tận đây khoe? Tao cô đơn ở nhà ăn cơm một mình còn chưa đủ thảm hả? Anh đang chuẩn bị bắc mồm lên chửi cái thằng nhóc tào lao, chưa kịp thì nó đã bồi thêm một câu chí mạng:

- Bồ là Andree á.

- Andree Right Hand?

- Dạ

Bốp...Má thằng Bảo hiện một dấu tay đỏ bừng:

- Đau! Hai sao hai nỡ tát em?

Khoa nhìn thằng Bảo nhảy dựng lên ôm má mới bình tĩnh. Ồ! Có đau. Thế là vẫn còn nhận thức:

- Tát cho tỉnh.

Dạo này Khoa có nghe thằng Jtee nói bóng gió gì đấy về việc hắn sắp mất em trai. Nhưng tính thằng Jtee thì nhây bỏ mẹ nên anh đéo tin lắm. Anh nghĩ chắc nó rảnh quá lại chơi trò ghép thuyền chơi. Nhưng mà đến cả bà Su cũng nhắn tin đồn đoán thì anh cũng hơi nhột tí. Tại hôm sinh nhật ông Bâus kêu đưa thằng nhỏ về anh đã thấy lạ vcđ rồi. Nhưng mà anh vẫn tin tưởng vào thằng em anh lắm, mặt mũi cũng sáng sủa thông minh chứ đâu có đùa. Nó không trap người ta thì thôi chứ ai trap lại nó hả trời? Anh đã nhầm to. Thằng này ngu như bò vậy, cứ thấy cờ đỏ là lao vào.

- Mày đang nghiêm túc hả Bảo? Mày biết ông Bâus là ai không mà mày dây vào?

Thằng Bảo ôm hai đầu gối và chai rượu hết non nửa ngay cạnh. Nó không uống nữa và ánh mắt nó thì có vẻ thanh tỉnh chán. Rõ ràng rượu chỉ là cái cớ. Có khi anh mới là người cần uống rượu ngay lúc này:

- Em biết. Nhưng mà lần này em đặt cược vào Andree.

Khoa uống một ngụm rượu lớn cố tập trung để cảm nhận men lắng xuống. Không ai tỉnh táo trong tình yêu cả nên cách tốt nhất để khuyên một kẻ đang say là say cùng nó:

- Có lần nào mày đặt cược mà thắng không Bảo? Lần nào cũng thua cả chì lẫn chài mà còn không sáng mắt ra à?

Anh và Bảo giống nhau đến đáng sợ. Một con sói lạc đàn và một con báo cô độc. Hai đứa đều yêu như thiêu thân để nhận lại tổn thương. Nhưng mà lần đéo nào cũng lao vào:

- Anh đã bảo rồi còn gì, anh sẵn sàng chết vì tình. Em cũng đâu khác đâu.

Thằng Bảo nó lấy lại câu của anh vặn vẹo lại anh. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà:

- Ừ, nghịch ngu đi rồi bị đá đừng tìm tao.

Bảo lại tỏ ra là cậu em trai đáng yêu, đánh đu lên người anh tỏ vẻ nhõng nhẽo:

- Hai không được thế. Nếu Andree dám đá em, anh phải gọi gang ra đập chết ổng.

Anh chán ghét đẩy thằng nhóc đa nhân cách này ra, kí đầu nó cho bõ tức:

- Không tao đập mày trước. Cái tội mù màu.

Hoàng Khoa nhận ra gần đây thằng Bảo có sức sống hơn hẳn. Bảo có một chút vấn đề về sức khoẻ tinh thần. Có dạo anh phát hiện ra cả đống thuốc ngủ trong phòng nó cùng cánh tay lúc nào cũng trong tình trạng chằng chịt vết thương. Anh phải tá hỏa bắt ép nó đến gặp bác sĩ tâm lý. Thằng này giỏi diễn lắm, sau đợt đấy thì nó giấu nhẹm mấy cái nỗi buồn đi. Lúc nào cũng tỏ ra hoa hậu thân thiện đồ, cười cười nói nói. Nhưng anh biết nó chẳng khá lên ngược lại bên trong nó chỉ tàn tạ vì kì vọng và áp đặt của mọi người mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt nó bây giờ khi nhắc đến Andree xem. Có chút tinh nghịch, ngang bướng, thêm chút cố chấp, tóm lại là có tinh thần hơn hẳn. Nếu Andree có thể chữa lành cho nó đến như vậy thì việc nó qua lại với hắn cũng không phải là xấu. Thằng cha đấy thử làm thằng Bảo buồn xem? Anh sẽ là người đầu tiên cho hắn một cú đấm và cái South Side này sẽ nhấn chìm hắn bằng nước bọt đến không ngóc đầu lên được.


Nhìn chung Bảo đã công khai mối quan hệ của nó với Andree với những người cần biết. Quan hệ của nó trong giới rộng nhưng thân thiết thì chỉ có mấy người thôi. Những ai cần biết thì đã nói rồi. Thằng Đạt G với Masew sau một buổi trầm mặc thì cũng dần chấp nhận. Karik là người khiến Bảo bất ngờ nhất về tốc độ tiếp nhận thông tin. Anh chỉ gật gù dặn nó có chuyện gì đến tìm đừng có giấu. Có lẽ tại trong tất cả mọi người nó quen biết, anh là người tiếp xúc nhiều với Andree nhất, lại cùng ở mainstream lâu với nhau nên chắc cũng có phần nào thấu hiểu. À quên...

Mới sáng sớm chưa bảnh mắt, tiếng điện thoại reo đã cướp bố nó mất cái giấc ngủ của nó. Nó tính không kệ mẹ không nghe, nhưng mà đến lần thứ ba thì nó đã cạn hết kiên nhẫn mà phải bốc máy chửi:

"Gọi, gọi cái l*n. Mày có biết bây giờ là mới có mấy giờ không hả?"

"Anh đây"

Hai tiếng thân thương này đã đá cái cơn gắt ngủ của nó về miền tây phương cực lạc. Thế đéo nào giao diện Long Dương mà hệ điều hành lại là Hiếu Nguyễn thế này? Anh trai thân thương của nó, người cùng nó vào sinh ra tử, người nó sẵn sàng xả thân đỡ đạn, người nó trốn chui trốn lủi mấy ngày nay.

"Mày chết ở đâu rồi thằng kia? Bật camera lên ngay."

Đéo được đâu anh ơi! Bật lên bây giờ là chết bồ em!

"Ê Bảo. Bật camera lên coi! Không là mày chết với anh."

Nó sợ không? Sợ vãi cả linh hồn luôn đấy chứ! Ai chứ anh Hiếu nó đéo dám nhây. Nó miễn cưỡng bật camera lên chỉ để lộ mỗi cái mặt, định giả đồ kêu anh là đang ngủ xíu gọi lại. Nhưng mà Bảo tính sao bằng trời tính. Thằng bồ già của nó thay vì ngoan ngoãn ngủ như một con chó, thì nhéo cái eo làm nó giật cả mình mà run tay để lọt vào khung hình một số thứ có nguy cơ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm mầm non mới nhú của nó.

Nó đã phải cố vắt óc suy nghĩ làm sao để lấp liếm. Ví như chăn chiếu lộn xộn (có đứa nào ngủ mà chăn chiếu thẳng thớm bao giờ), quần áo mất tích (ờ thì trời mùa đông cũng nóng, cởi ra cho mát), mấy vết thâm tím trên cổ và ngực (muỗi cắn, dạo này muỗi Việt Nam độc lắm), Andree không mảnh vải che thân đang ôm eo nó mắt nhắm mắt mở (...). Thôi khỏi cứu được nữa rồi!

Mặc dù điện thoại đang không bật loa ngoài nhưng mà nó nghe rõ mồn một tiếng anh trai thét ra lửa:

"Đụ má! Hai đứa l*n chúng mày mặc quần áo tử tế rồi nói chuyện với tao!"

Thằng Bảo nhìn màn hình phụt tắt mà cơn điên chạm đỉnh nóc. Thằng l*n Andree! Tất cả mà tại mày!

Thế Anh trời còn tờ mờ sáng tự nhiên bị đánh thức bằng tiếng diss liên hoàn của con báo nhà mình thì cũng điên tiết lắm chứ. Miệng hỗn lúc trên giường tập đánh vần với nhau thì tình thú chứ lúc này thì đéo. Đang định tranh thủ làm hiệp buổi sáng mà bị bắt mặc quần áo chỉnh tề khiến hắn cũng cú. Tóm lại ngày mới chưa tới mà tâm trạng Thế Anh đã tệ vãi nồi.

Giờ đây hắn với thằng Ray ngồi ngay ngắn ở phòng khách (bởi vì phòng ngủ có quá nhiều thứ có khả năng gây tiền đình cho anh trai nó), trước mặt là cái Ipad cùng bản mặt đeo kính và mái tóc ngố tàu không đổi của thằng Hiếu nhỏ. Thằng bồ mỏ hỗn của hắn ngồi bên cạnh xếp bằng mặt tái mét, tay chân thì cứ xoắn xuýt vào nhau. Gì đây? Đôi gà bông yêu đương vụng trộm bị thầy giáo chủ nghiệm phát hiện hả? Chẳng phải hai đứa đã quá già để role play kiểu này à?

À mà có Ếch vs Báo cùng một thằng Andree này. Tầm này cũng khoảng 4 giờ sáng có nên kêu Wokeup đá nhẹ con beat không nhỉ? Mấy năm trước, năm quái nào hắn cũng bị anh em nhà này khều một lần. Bảo không cay thì là nói điêu. Nay có nên trả cả vốn lẫn lãi không nhỉ? Nhưng mà thôi, hai thằng này chửi rát như nhau, chửi đéo lại thì lại ôm nhục. Địch không động thì mình cứ đủng đỉnh cái đã. Hắn đã ngáp đến cái thứ ba mà bên kia vẫn yên lặng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn buồn ngủ thấy mẹ luôn ấy! Hôm qua cũng vần nhau đến gần sáng chứ có thảnh thơi gì đâu. Sức người có phải sức trâu đâu.

"Bảo mày nói xem tại sao lại đi quen cái thằng đầu b*i này? Mày ngu vừa thôi! Thằng này nó đéo có gì tốt lành đâu."

Ơ, chịu nói rồi này! Nhưng mà mới sáng đã chọc ngoáy như này là không vui nha!

"Tao thế nào cũng đéo đến lượt thằng l*n như mày lên tiếng."

"Đừng có hỗn với anh Hiếu."

Oh! Wow xem ai đang nói này? Thằng bồ hắn còn khuyến mãi thêm đạp một cái đau điếng dưới gầm bàn. Bố mày ghen rồi đấy! Bồ với chả bịch. Vợ với chả con.

"Thằng Bảo ra chỗ khác ngồi, để tao nói chuyện với thằng chó đẻ này."

Và con báo nó ngoan ngoãn ngồi dịch sang một bên thật. ĐM bình thường sao nó không ngoan được với hắn bằng một góc như thế này? Sau này hắn mà lỡ phát hiện thấy thằng này cắm sừng hắn thì thằng Hiếu nhỏ sẽ là nghi phạm đầu tiên.

"Andree, tao hỏi mày liệu mà trả lời cho đàng hoàng."

"Sủa đi cưng."

"Đm. Đã bảo là đàng hoàng. Mày với thằng Bảo đến đâu rồi?"

"Quen nhau 2 tháng, ngủ với nhau 3 lần." – thẳng thắn, nhận được cặp mắt phán xét của con Báo.

"Ngủ thế nào cơ?"

"Mày muốn tao miêu tả những tư thế làm tình của thằng em mày á? Tế nhị tí đi thằng kia." - quá thẳng thắn, nhận được ánh mắt phán xét của cả Ếch và Báo.

"Đụ mẹ mày Andree. Nghiêm túc!"

"Không kể đến việc bố tao sẽ xiên mày thì... Èo! Tao không biết gu mày mặn thế đấy Hiếu." – hơi nhây, nhận được cái nguýt của Báo

"Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp thằng Bảo khỏi bọn tao?"

"Ý mày làm muốn tao mang trăm mâm đến rước thằng em mày về á hả? Well, Ok. Cho cái lịch đi." – nhây vừa, nhận được cái trợn tròn mắt của Báo

"Mày nghiêm túc đấy hả Andree? Mày thật tâm với nó?"

"Đương nhiên rồi. Tim giả thì sao sống mày?" – quá nhây, nhận được đôi mắt chớp chớp của con Báo.

"Andree mày nghĩ mày có đủ sức chăm sóc cho Bảo không?"

"Yên tâm, nhà cao cửa rộng, ngày cho ăn đủ ba bữa, quần áo mặc quanh năm, buồn dắt đi chơi, dỗi thì dỗ, báo quá thì dọn hậu quả." - 10 điểm tinh tế không có nhưng, nhận được nụ cười của con Báo.

"Andree mày nói được thì phải làm được, không thì tao cắt cu."

"Mày mà cắt thì đứa khổ nhất là thằng em mày thôi." - âm 20 điểm tinh tế, bị con Báo đạp sang một bên.

"Mẹ mày cút ra chỗ khác để tao nói chuyện với em tao."

Bảo lại gần cái Ipad tiếp nối câu chuyện với anh trai. Màn hình hiển thị cuộc gọi đã gần 30 phút mà giờ nó mới nói câu đầu tiên. Anh Hiếu của nó có vẻ dịu đi hẳn, giọng điệu với nó cũng bình tĩnh hơn. Nó đã xác định sau vụ này là xong cmn luôn. Trả lại Andree cái nhà, nó quay về làm Báo của anh Ếch. Ngờ đâu lão bồ nó bình thường lấc ca lấc cấc, cũng nhây chết mẹ, xử lý mọi việc gọn ghẽ không động tác thừa.

" Bảo anh hỏi thật. Mày có thấy thằng đó tốt với mày không? Mày có đang thấy hạnh phúc không?"

Nó quay sang nhìn thằng người yêu đang ngồi dí ở một góc khác của phòng khách chúi mặt vào điện thoại giả vờ không quan tâm, nhưng mà tai thì dựng thẳng đứng.

"Có anh."

Giọng điệu chắc nịch, hai mắt lấp lánh tựa sao, khoé miệng cong cong lộ hàm răng trắng - 100 điểm đáng yêu, win trọn trái tim Thế Anh.

"Vậy là anh yên tâm rồi. Bọn mày đi nghỉ đi."

Hừng đông. Màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. 

Andree mon men lại gần nó, vòng tay ôm trọn Bảo đang co ro vào lòng. Cằm hắn tì nhẹ trên đầu khẽ dụi nó còn hai tay ủ ấm đôi tay run run vừa tắt máy. Lưng nó lại áp vào ngực hắn để cảm nhận được những nhịp tim vẫn đập từng nhịp vững chãi. Yên tâm. Anh Hiếu yên tâm và nó cũng thế. 

Tản mạn tâm sự: Ai cũng biết anh Bảo vừa hỗn vừa chiến, nhưng anh ta hay bị mất trí nhớ tạm thời, nhất là mấy lúc giả nai giả mỏ. Chú Bâus thì tỏ ra mình trưởng thành nhưng là chú lại nhớ dai mà còn nhây vcđ (hãy nhìn cách chú ấy chọc haters theo năm tháng + pressing lại Jtee với cái thuyền của chú ta và đối thủ) . Cái tổ hợp này sau lưng thì khều nhau không trượt phát nào, thế mà lên hình cứ như người lạ ơi. Tóm lại là máu M lắm mới lên cái thuyền này. BTW TÔI CẦN HAVE A SIP MỜI CHÚ BÂUS. Lần nào chú đi pv cũng dính mấy chị hỏi toàn cái bề nổi và cách trả lời của chú cũng giấu bài vcl, vừa trả lời nước đôi vừa pressing lại người hỏi luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray